Truyen3h.Co

Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18

Một ngày sau Giáng Sinh, chợ Đà Lạt càng đông khách du lịch từ  Sài Gòn đổ ra. Họ đến đây vào thời điểm này là để thoả sức tận hưởng cái không khí lễ lạc hết sức nên thơ của thành phố hoa, tiện thể lây luôn chút hơi bướm ma mị của những buổi tối mù sương như này.

Vừa vác theo đàn bước ra khỏi nhà chiếu phim tự phát, hai cô gái trẻ đã kéo khoá áo khoác trùm nón lên tránh sương làm ướt tóc, hoa niên phơi phới hiển lộ rõ ràng trong từng nụ cười ánh mắt giao nhau.

Mua vài củ khoai nướng ôm đi dọc theo bờ Hồ Xuân Hương, hai cô tíu tít chuyện trò về bộ phim vừa xem lúc nãy. Dẫu rằng phim đấy cả hai đều đã xem qua trong quá khứ ngã vàng, cái cảm giác một lần nữa được cùng bạn thân ở bên nhau trải qua những vụn vặt tuổi học trò lại quá tuyệt vời đi. Cả hai đêu nhân lúc đối phương không chú ý mà bí mật tận hưởng khoảnh khắc này. Tuổi trẻ tìm lại được đúng là thần dược cho mọi muộn phiền. Mắc mứu của những ngày xưa cũ cũng bị ém xuống dưới lớp lớp rêu phong như  chăn bông lót giường của công chúa nằm trên hạt đậu. Cả hai đều biết đậu đấy vẫn ở ngay nơi đó, chỉ là họ đều vẫn đang trong vai diễn bí mật sống lại thêm một lần, những lá bài vẫn nên để úp khoan lật vội.

Có thế, vẫn có thể giả ngu mà giữ lại chút ngày xưa thân ái.

"Tim Burton đúng là thiên tài, có thể đem truyện ma biến thành lãng mạn thế này," Nhạn vừa thổi khoai vừa cười cười bình phẩm.

Mây gật gật, vui vẻ vươn đầu sang cắn một miếng to trên củ khoai của bạn.

"Ừ, đoạn song diễn piano giữa cô dâu ma với nam chính đình cực kỳ! Mây thích khúc đó nhất á!"

"Chỉ tiếc là hệ thống âm thanh kia hơi cùi bắp, không hay như rạp chiếu ở Sài Gòn, làm giảm mất giá trị bộ phim..."

Mây lừ mắt nhìn bạn, huých vai rồi ồ lên một cái.

"Mới ra Sài Gòn có một tháng mà ma sơ biết 'cùi bắp' là gì luôn rồi kìa...!"

Mút mật khoai trên mấy ngón tay trắng nõn, Nhạn khịt mũi.

"Dân Đà Lạt ăn bắp nướng để lớn lên mà còn  không biết cùi bắp nữa thì thôi!"

"Nói thiệt đi," Mây hớn hở ghé đầu hỏi vặn. "có phải anh trai Sài Gòn nào bỏ bùa cô Nhạn chỉn chu mẫu mực của tui rồi phải hông? Bữa rài Nhạn lạ lắm à nha... Hôm kia còn dám mặc hở vai lên sân khấu nữa!"

Nhạn chỉ hơi mỉm cười, không đáp.

Mây cũng không thực sự cần câu trả lời của bạn, cô híp mắt hit hà sương đêm đầy tận hưởng. Chỉ cần chuyện đêm đó chưa hề xảy ra với con nhỏ này, thay đổi sao cô cũng chẳng bận tâm. Mọi việc đều đang rất tuyệt vời, tuyệt đến độ từ hôm ấy đến giờ cô lúc nào cũng nhắm mắt ngâm nga như Louis Amstrong lên đồng, what a wonderful world...

"Hôm đó nhảy với Mây... là bạn trai hả?"

Giọng trầm khàn của Nhạn lôi Mây về với bầu trời đầy sương. Thấy bạn thân khiêu vũ với người lạ nên lăm le điều tra, nó rất bình thường, chẳng hiểu sao cô lại thấy Nhạn đang rất dè dặt.

Tý nữa thì quên mất, vẫn còn cái vụ đôi bạn cùng tiến chường ra đó. Nhật vốn đã được cô giáo bắt cặp với Nhạn mà...!

"Bạn trai gì đâu, ông đó tên Nhật, mới chuyển trường từ Hải Phòng về mấy tuần trước, lúc đó Nhạn vẫn ở Sài Gòn nên không biết."

Nói đến đây, cô hơi nghiêng sang bạn sẽ giọng đầy bí mật. "Hơn tụi mình hai tuổi, nghe bảo chỉ lo ăn chơi, nhờ có dù to nên mới bò lên được lớp 11. Vả lại, hôm nọ Mây còn nghe lỏm được cô Thơ nói..."

Mắt Nhạn lạnh đi, khẽ cúi đầu cắn khoai để giấu đi cảm xúc.

"... Nghe nói ở Hải Phòng anh ta chém người ta đến liệt giường luôn, mới bị ông bố quan to vội vã gói lại giấu vô hốc Đà Lạt này. Cô Hà đã ghép ổng học chung vói Nhạn rồi đó, Nhạn nhớ coi chừng..."

Quả nhiên vẫn như thế, phàm là thứ mình thích, nàng công chúa này vẫn mưu mô bất kể bạn thân. Nhạn khịt cười trong lòng.

"Còn không để mai Mây cùng Nhạn lên cô Hà xin phép đổi cặp? Người có xu hướng bạo lực như vậy... tiếp xúc lâu hơi nguy hiểm."

Đời trước, Mây đã dùng những lời này thành công lừa đi vị trí bên cạnh anh của Nhạn. Cô lúc đó chỉ mới mười bảy, nhìn chim bay còn sợ rớt, huống hồ vừa trải qua sự kiện khủng khiếp kia, tâm trạng lấy đâu ra mà đi phụ đạo cho một tên du đãng? Bởi thế, vừa nghe Mây doạ vài câu, cô đã vội vã rụt đầu vào vỏ.

Mười năm trầm mình trong tù tội, vỏ cũng lột luôn rồi còn đâu.

"Nhạn không sợ." Cô bình thản lắc đầu.

Chân mày Mây nhíu lại, khuôn mắt căng to nhìn chằm chằm nụ cười dịu dàng trên mặt bạn mình.

"Nhưng..."

"Đêm đó không phải Mây cũng khiêu vũ với anh ta sao?"Nhạn cười cười. "Nhạn cũng giống Mây, không sợ."

Lời bị mắc lại nơi cuống họng, Mây nhìn xoáy vào gò má trắng trẻo của cô gái hiền hoà trước mặt một hồi lâu, đoạn chuyển tầm nhìn ra mặt hồ lấp la lấp lánh.

Kiếp này quả thật có quá nhiều biến số rồi.

Thế nhưng, nó vẫn tuyệt vời làm sao...

.

"Bình!"

Nam sinh gầy như que củi với khối gù trên lưng chậm rãi quay đầu, vì ngược sáng nên không thấy rõ hình dáng người vừa gọi.

Đến khi người đó đến gần, cậu mới ngoác cười cụng tay chào lại.

"Đại ca."

Nhật nhìn cậu trai trước mặt mình, vẫn chưa quen lắm với bộ dáng lụ khụ còm cỏi này. Anh suýt đã quên mất, siêu mẫu Phạm Tất Bình đình đám của mười mấy năm sau cũng một thời mang theo dị dạng.

Cũng bởi cột sống gù cộm bẩm sinh này, Bình đã luôn bị bọn trẻ nhà thờ xa lánh, nhạo danh. Từ nhỏ đến lớn, cậu dường như chỉ biết nhăn răng mà sống. Cũng bởi có người đã nói với cậu, may là còn cái mặt đẹp mắt, nên nhăn răng cười nhiều để ít bị ghẻ lạnh.

"Chúa đã sinh em trong hình hài của Ngài đấy, đại ca ạ."

Năm nào đó, cậu đã nhếch cười nói với anh trên giường mổ như thế, trước khi được người ta đẩy vào phẫu thuật nắn chỉnh cột sống.

Đến thời khắc đó, Nhật mới hay cậu trai có vẻ xởi lởi xuề xoà này, lại bí mật hận đời nhiều năm đến vậy.

"Ơ, đại ca đã nhuộm tóc lại bao giờ đấy ạ?"

Nghe giọng Bình cất lên thảng thốt, Nhật có hơi giật mình nhìn lại cậu chàng. Ừ, vẫn là thằng Bình gù của những năm hai ngàn, vừa rồi lại bị ký ức tương lai trêu ghẹo nữa rồi.

Môi vẫn ngậm điếu, Nhật bước đi trước thằng nhóc, ậm ừ đáp qua loa.

"Giáng Sinh."

Một tia phức tạp vụt qua đáy mắt, Bình nhanh chóng quay về bộ dáng xun xoe xởi lởi hỏi anh vì sao vậy.

Đối phương mắt vẫn nhìn thắng, đáp tỉnh bơ. "Đà Lạt lúc này quá âm u, tóc cháy nắng nhiều đến vậy cũng hơi vô lý."

Bình trợn mắt. "Lại đám cán bộ gương mẫu xa gần móc khoé đấy hả? Từ lúc nào đại ca quan tâm bọn chúng nói cái quần... thể gì rồi?"

Nhả khói, Nhật nhướn mày lơ đãng.

"Từ lúc nào cậu hiểu tôi rõ như vậy rồi? Hiển nhiên cho rằng tôi sẽ không quan tâm?"

Quay qua, cậu chàng đã lỉnh qua bên đường mua sữa đậu nành. Thằng nhóc này luôn thế, gặp chuyện khó đáp thường chạy đi làm việc khác đánh trống lãng.

Nhật đứng lại chờ trước cổng nhà nguyện ngắm thằng nhóc qua làn khói thuốc. Bộ dáng lêu nghêu lòm khòm vừa xán vào hàng đậu nành, đám nữ sinh áo trắng bu quanh đã tản ra như sợ hủi. Nhật chợt thấy buồn cười khi nghĩ đến cảnh tượng khá trùng lắp của mười mấy năm sau, cũng thằng Bình đứng giữa một rừng áo dài trắng, chỉ là lũ ấy là bu vào chứ không phải tản ra.

Dưới gốc phượng trụi lũi trấn thủ nhà nguyện, tiếng cười đùa ồn ã của thằng nhãi với bà chủ hàng khiến toàn cảnh bừng lên một màu vàng ố xa xôi, Nhật chợt hơi ngỡ ngàng.

Đắm mình trong đau khổ với bóng hình người con gái đó quá lâu, anh suýt đã quên mất, à, thì ra quá khứ cũng từng dễ thở và không hề đáng sợ.

Như thằng nhóc gù tan học hay mua sữa đậu nành nịnh nọt anh này vậy.

Lặng lẽ được một hồi thì Bình đã quay lại với hai bịch sữa nóng trên tay.

"Không đường không ống hút của đại ca đây!"

Cầm bịch sữa màu xanh nõn lá dứa tung bẩy trong tay, khoé môi anh khẽ nhếch.

"Mới quen hơn một tuần mà cậu Bình đây cũng hiểu tôi rõ quá."

Thằng nhãi ranh chỉ cười hề hề đáp lại, đoạn cắn góc bịch ngửa đầu tu sữa.

Nhật cũng thôi không vặn bẻ vấn đề nữa. Cậu ta muốn tiếp tục vờ thì cứ mặc cậu ta. 

Ngụm sữa nóng vừa trôi tuột xuống cuống họng, bên kia lại có giọng Bình vang đến.

"Lúc nãy em mua sữa có nghe lỏm đám nữ sinh gần đó tám chuyện. Nghe nói chuyện anh đánh người ta nhập viện dưới Hải Phòng lộ rồi, không biết là ai phát tán."

Nhật nhún vai ra vẻ thì đã sao. Anh thậm chí còn không nhớ kiếp trước có xảy ra việc này không.

"Anh đừng có bơ bơ như vậy được không?" Bình nhì nhèo. "Hiếm lắm mới có con gái bắt chuyện với em, còn mua bánh tráng nướng cho em! Ờ, dù là có vì anh đi nữa, cũng là có nói chuyện với em đó, cũng xem như than hồng sưởi ấm đêm đông đi. Cơ mà chuyện ra thế này rồi, nếu toàn trường đều biết anh có máu côn đồ, còn có con nào dám đến gần anh nữa? Em cũng chẳng còn được gái bao bánh tráng nữa rồi...! Anh phải biết thương thân đàn em này chứ?"

Nhãi ranh, tương lai còn thiếu gái bu sao? Anh lắc đầu nhếch môi, cũng không nói ra suy nghĩ vượt thời của mình.

Vốn Bình muốn rủ đại ca đi làm vài ván bi-da dưới chợ, lại bị anh từ chối với lý do hết sức động trời: đến thư viện học. Cái quái gì vậy? Ông thần này mà còn học hành chi nữa? Tương lai thâu tóm cả cái showbiz trong tay còn chưa đủ, không lẽ muốn làm luôn chủ tịch nước?

Thấy thằng em kinh dị nhìn mình, anh nhún vai. "Bằng cấp thời nào cũng khá quan trọng."

Bình sững người vài giây rồi mới à một tiếng nhỏ, trong mắt thoáng sự thấu suốt đầy buồn thương. Những năm tháng cơ cực bị thiên hạ coi rẻ của ông trùm showbiz Trần Du Nhật, sợ rằng đến bài phân tích đầy năm mặt giấy của tạp chí Forbes cũng không sao lột tả hết.

Nếu được làm lại, dĩ nhiên, anh sẽ muốn trải mặt đường bằng phẳng hơn bằng mấy cái học vị. Cái tên Trần Du Nhật sau này cũng không phải đi kèm với cụm từ "vô học."

Có quá nhiều điều có thể sửa sai như vậy...

Nhìn đến mái tóc đen đến độ không phản chiếu nổi ánh sáng trên đầu thanh niên phía trước, Bình lặng lẽ thở dài. Kiếp trước, đại ca cùng vì con nhỏ đó mà đi nhuộm tóc...

Cơ mà, cái sai lớn nhất cuộc đời, có vẻ như đại ca của cậu lại chẳng muốn sửa.

Vỗ lên vai Nhật, Bình bảo mình sẽ theo anh đến thư viện, nhưng phải chờ cậu về nhà nguyện lấy đồ đã. Vì dự tính đi chơi, sách vở gì cũng ném trong tủ thay đồ hết rồi. Đối phương không gật cũng chẳng lắc, chỉ lặng lẽ dụi thuốc rồi vác cặp đi theo cậu đến cửa sau nhà nguyện. Anh không vào mà chỉ tựa lưng vào cột ra dấu sẽ chờ.

Một tiếng bốp chát chúa vọng ra từ bên trong khiến cả hai dừng lại bước chân, giọng nữ khàn có mấy phần quen thuộc trỗi lên giữa tiếng đàn piano êm dịu phát đĩa.

Chỉ là, không phải để hát.

"Mày thật quá đáng!" Nhạn cắn răng gầm lớn, mắt long lên nhìn chằm chằm gò má đang dần ửng đỏ của bạn thân mình. Dù bị đánh, mắt cô nàng chỉ hơi nhươn nhướn, lọn tóc đen suôn dài rơi rũ trên làn da trắng nõn càng tăng thêm vẻ mỏng manh khiến người thương xót.

"Là mày phát tán tin đó ra, đúng không? Tao không chịu từ bỏ vị trí phụ đạo cho đại ca, mày bèn bất chấp, chơi lớn một lần đem việc đó ra hù luôn cả trường! Giờ thì hay rồi, ba tao đã cấm tao tiếp xúc đại ca, đám con gái ngoài kia cũng không còn ai dám lảng vảng bên cạnh!"

Mây đảo mắt một cái liền rươm rướm đỏ, vội vã cắn môi.

"Nhạn nói gì vậy, Mây không hiểu. Ai là đại ca..."

"Thôi đi!" Nhạn thét, hất luôn ly nước cam lên mặt khiến đối phương im bặt.

"Mày giả bộ cho đám ngu trong nhà thờ coi thì được, có thể qua mặt cái con lớn lên cùng mình sao?! Tao nhìn mày đã bao nhiêu năm đóng cái vai công chúa mắt nai khốn đời này rồi, còn không hiểu mày sao?! Thứ gì công chúa Hà Mây muốn, từ nhỏ đến lớn đã trượt khỏi tay bao giờ?! Dù có phải phá cho nát bấy, mày cũng sẽ giành cho bằng được!"

Dư âm của tràng chỉ trích vang vọng khắp gian phòng, Nhạn thở gấp nhìn đứa con gái trước mặt mình lôi khăn tay ra chậm rãi lau mặt, thái độ ung dung ưu nhã hệt như tiên nữ trên trời.

"Rồi Nhạn dám sao?"

Cô nghiến răng. "Dám cái gì?"

"Đã biết Mây như thế, Nhạn vẫn dám giành với Mây sao?"

Năm ngón tay siết chặt trên ly, Nhạn bàng hoàng ngắm cô gái đang nở nụ cười thánh thiện như Đức Mẹ đồng trinh, môi dịu dàng buông ra những từ ngữ sâu cay khiến người nghe rùng mình. Từ "dám" kia buông ra nhẹ nhàng như thế, lại ẩn chứa biết bao cảnh cáo ngấm ngầm và quyền uy của một con thú đầu đàn.

Rốt cục, cô cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi bám riết nhiều năm; nếu năm đó con bé nô tỳ dũng cảm đứng ra phản kháng, nàng công chúa kia sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng dù là trong tưởng tượng tàn bạo nhất của Nhạn, cũng không phải là sự dịu dàng mang mùi chết chóc này. Có gì đó trong cái cách cô ta khẽ đưa tay lên vuốt tóc khiến Nhạn bất giác sởn tóc gáy.

Đùa sao, cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn sợ một con bé mười bảy mới thành niên trong quá khứ?

"Mày vẫn luôn ích kỷ như thế, Hà Mây," Nhạn lắc đầu đầy uất ức. Khi thấy đối phương bình thản xoay người đổ nước từ bình thủy ra thau, mắt cô bỗng mịt mờ cơn giận đen đúa.

Siết chặt tay, cô chính thức mở bung nắp hộp pandora của cả hai đứa.

"Không vì mày, chị Nga sẽ chết sao?"

Để lại câu chất vấn đầy căm phẫn ấy, Nhạn cũng không quan tâm đối phương nghe hiểu hay không, vội vã chạy vọt ra ngoài.

Cô không thể cứ lừa bản thân đây là cuộc đời mới được nữa, khi quá khứ tồi tàn thì vẫn nằm trơ ra đó. Ở miền cũ xưa ấy, trong ba đứa bé gái đứng trên triền đồi trọ trẹ bài Auld Lang Syne, đứa con lai vẫn là người mà Chúa ưu ái nhất.

Còn cô và Nga, vẫn cứ bị cuộc đời đào thải.

Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne?

(Liệu có nên quên những người quen cũ, rồi một ngày chẳng rõ là ai?

Liệu có nên rũ những mối duyên xưa, lẫn muôn vàn ngày xưa thân ái?)

Âm thanh non nớt của bản hợp ca khởi đầu tình bạn giữa ba đứa bé ngày đông năm ấy bỗng đâu vọng lại, chỉ là dường như bị làn nước xung quanh làm nhiễu, âm sắc cứ u ám như tiên cá khóc rền, như ma đêm rên rỉ.

À, đấy không không phải ba đưá họ hợp xướng, mà là giọng Nhạn cất lên vào cái ngày người ta vùi xác Nga xuống sáu tấc đất dày.

Nữ sinh mặc trên người một bộ đầm đen nhàu nhĩ như thể khoác vội mà đi, mắt đỏ đọc gân máu lao vào túm lấy áo cô lay như điên dại. Ấy thế mà cổ họng chỉ có thể ấm ứ không thốt ra nổi lời. Thể như đã bị đau đớn làm cho tắt nghẹn.

Đến lúc người xung quanh lao đến lôi được Nhạn ra, Mây mới nghe được giọng cô ta gào thét về phía mình.

"Tại mày! Tất cả là tại mày! Tại sao? Tại sao chị ấy về đây bấy lâu, mày vẫn tránh né không chịu nhìn lấy một lần?! Nếu mày chịu đến, dù chỉ là một lời hỏi thăm, có lẽ chị Nga đã không nằm đó..."

"Tại sao hả Mây? Tại sao mày lại ác đến vậy?"

Ngày 26 tháng 1 năm 2007, trong đám tang của Lê Nguyễn Ngọc Nga, Hà Mây cùng một lúc mất đi hai người bạn thân nhất trong đời.

Nhiều năm qua Nga vẫn hiện về trong giấc mộng của cô như một nàng tiên cá. Chị đứng đó giữa màu xanh thẳm của đại dương bao la, mái tóc đen mịt toả ra xung quanh như tấm màn nhung mượt mà, làn da trắng xanh bệch bạc hệt lúc người ta vớt chị lên từ cái đầm ma ấy.

Tại em cả, công chúa à.

Vươn cổ đến kề sát cô, chị thì thào. Chất giọng sơn ca nửa cái Đà Lạt tung hô là Soprano vàng của cao nguyên nước Việt, sao lại héo úa vặn vẹo lạ thường.

Mà mái tóc đen dài đó, mái tóc chị căm ghét nhưng vẫn phải nuôi vì để chứng tỏ, nó đang tiếp tục mọc ra, càng lúc càng dày, càng lúc càng dài, gần như... sắp bao trùm lấy cô mất rồi.

Khó thở quá, chị Nga ơi.

Bả vai bị nắm lấy kéo xốc lên, Mây giật mình quờ quạng hất rơi luôn thau nước xuống sàn.

"Con điên này! Muốn chết sao?!"

Giọng nam khàn đục đầy tức giận này... sao mà quen đến nhức nhối, Mây thầm nghĩ khi cố gắng vuốt nước và tóc ướt khỏi mặt.

Quả nhiên là anh.

"Em..." cô dừng lại ho sặc. "Không có điên, đây chỉ là cách tập trung suy nghĩ chút thôi... Em có thể nín thở rất lâu."

"Chút?" Nhật trợn trừng, bàn tay trên bả vai cô siết chặt, tựa như chủ nhân nó chỉ muốn bóp vụn đứa con gái trước mặt.

"Ba phút ba mươi lăm giây rồi."

Mây chớp mắt nhìn anh, cuống tim bõng thắt lại một cái.

Thì ra anh vẫn nhớ.

Hồi đó, đám con gái hợp ca bọn cô hay truyền tai nhau phương pháp luyện hơi này. Rót nước vào thau và úp mặt xuống nín thở, lâu ngày sẽ giúp tăng sự dẻo dai của phổi, đồng thời cũng khiến giọng đầy chắc hơn. Mỗi bận cô nhờ anh canh đồng hồ rồi vục đầu vào chậu, anh toàn chờ không nổi qua con số ba phút ba mươi mà đã vội túm cổ cô kéo lên, dù cô đã nói con số đó chỉ là tượng trưng, giới hạn của bản thân đến đâu cô tự biết chứ, thở không nổi sẽ tự động ngoi lên thôi.

Nhưng vượt qua con số tượng trưng đó là bắt đầu tức ngực rồi, anh nói.

Anh không nỡ để em đau, anh nói.

Bẵng đi mười ba năm, anh rốt cục đã nỡ rồi, dù chỉ là năm giây ngắn ngủi.

"Sao anh biết?"

Nhật nheo mày, mắt vẫn không rời gương mặt ướt đẫm của cô gái nọ. Mắt cô nàng hơi đỏ, chẳng hiểu là bị nước trôi vào hay tinh thần xúc động.

"Sao anh biết là ba phút ba mươi... lăm giây?"

Câu hỏi chất vấn này... Quả nhiên, đây không phải cô ta. Ít nhất, không phải cô ta của chừng ấy năm sau.

Nhật không đáp, đã xoay người toan rời khỏi, cổ tay lại bị ai kia níu chặt. Cô gái nọ bật ra thổn thức.

"Là Bình, Bình nói cho anh nghe đúng không?"

Tự dưng tìm luôn lý do thoái thác cho anh. Có vẻ  như để giữ anh ở lại, cô không ngại làm chuyện dư hơi.

"Ừ."

Rồi không hiểu sao, anh tự nhiên dư hơi không kém thêm vào. "Nó chạy theo con bé kia rồi, chắc là quen."

Những ngón tay lành lạnh bám trên da anh hơi nới lỏng, cô gái gật nhẹ. "Dạ đúng, hai đứa nó cùng lớp mà."

Sự thinh lặng lạ lùng lại bao trùm lấy họ. Lần giữa đồi cỏ là thế, lần nắm tay khiêu vũ là thế, lần này cũng thế. Mây cũng không hiểu tại sao. Cứ thế này, làm một người lạ thích mình đã khó, khiến một người từng hận yêu lại mình còn khó hơn. May là anh không biết cô cũng sống lại, bằng không đón chờ cô cũng chẳng đơn giản là sự lạnh nhạt nửa mùa này.

"Tin đó là cô em phát tán?"

Mây sửng sốt trước câu hỏi bất chợt. Vậy ra, ban nãy anh đã nghe hết.

Đầu cúi xuống, cô chột dạ rụt nhẹ tay về. Dù anh biết cô sống giả tạo, cô lại chưa từng biến anh thành nạn nhân trực tiếp của sự giả tạo ấy. Không như thế này, xấu xa hắc ám gì đều bị lộ bày cả.

"Em... không muốn họ đến gần anh."

Nhật là người xoay đầu đi trước, trước khi rời khỏi còn bắt lấy tay cô kéo theo. Đến một con hẻm nhỏ giữa nhà nguyện và cổng trường, anh mới buông tay cô đến đứng tựa vào tường, tay luồn vào túi lôi thuốc ra ngậm.

"Thích tôi đến vậy?"

Tim nảy lên, Mây cuống quít gật đầu, lòng thầm nhủ, ồ, đâu chỉ đơn giản là thích.

Lại một hồi im ắng, chỉ còn tiếng thông reo trên đầu.

"Vậy thì cho tôi làm đi."

Giật phắt đầu dậy, nữ sinh ngơ ngác nhìn thẳng vào gương mặt điển trai lờ mờ sau khói thuốc.

Cằm chếch, mắt lư đừ xoáy vào cô qua sống mũi thẳng tắp, không có chút gì cợt nhả ngả ngớn.

Đây là một yêu cầu nghiêm chỉnh, một khát vọng vô hình chôn giấu lâu năm.

Ma xui quỷ khiến, cô gật đầu.

"Dạ được."

.

Đứng trên sân thượng trường học nhìn theo bóng nam sinh áo đen đèo nữ sinh áo trắng phóng xe mất hút trong ánh chiều tà, Nhạn tưởng mình sắp khản cổ vì khóc mất rồi.

Ở phía sau cô, một giọng nam cất lên uể oải.

"Bỏ đi Nhạn. Cô ta vốn không biết gì."

Đưa mu bàn tay lên vội vã dụi mắt, cô gái xoay người lại, mái tóc xoăn đã xổ ra quá nửa.

"Lẽ nào cậu cũng...?"

Bình thở hắt, gật đầu, hai tay hơi giơ ra.

"Ừ, là tai nạn ô tô đó. Tớ, cậu, và hình như cả đại ca nữa, đều bị kéo về đây. Cũng có lý, ba người chúng ta ngồi cùng một xe-"

Nói chưa hết câu, đã bị cô gái nọ nhào đến ôm chầm lấy. Sẵn thế, Bình thở dài, tựa cằm lên đỉnh đầu cô cạ nhẹ.

"Vậy Hà Mây...?"

"Có lẽ là không, bên kia... cô ta vẫn còn sống cơ mà."

Móng tay Nhạn lún sâu vào lưng bạn mình. Bình nhăn mày nhưng không than trách. Cô được đà bèn bắt đầu gào lên nức nở.

"Thật không công bằng! Tại sao? Tại sao chỉ có ba người chúng ta phải nhớ?! Còn cô ta..."

"Tại sao cô ta có thể thảnh thơi như vầy?! Sau khi đã bỏ rơi chúng ta nhiều năm như vậy...?"

Tại sao?

Gió lướt qua đem theo lời than khóc khàn đặc của nữ sinh phủ khắp thành phố mù sương.

Ấy nhưng, chỉ có bạt ngàn cỏ may trên những nấm mồ tang tóc đáp lại.

Vì các người đang ở vương quốc trên mây.

Khẽ đến độ không một ai nghe thấy.

_______________

Truyện này tui viết theo lối đi ngược rồi gợi mở từ từ. Mà mở cái gì thì thật ra tác giả cũng mơ hồ lắm, tùy bài nhạc à. :))

Thiệt, hôm kia tui mới nghĩ diễn biến khác, hôm nay viết xong câu nói ngựa đực của bạn Nhật cái thành ra diễn biến khác. :v

À quên, truyện này không có ai phản diện hết nha, chỉ là một đám già trọng sinh chơi tù tì với nhau thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co