Truyen3h.Co

Vương Quốc trên Mây hay Chuyện Cũ trong Tủ Đồ Năm Ấy (Trùng Sinh, 18+)

X. Vì Ngày Xưa Thân Ái - Auld Lang Syne (4)

VanVo55

Điện thoại báo tin nhắn đến khiến cô giật mình tỉnh lại. Tin nhắn trả lời cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ, ở đâu.

Mây nhắn xuống địa điểm rồi hoang mang nhìn tờ giấy thêm một lúc, cuối cùng gấp bỏ lại vào ngăn ngầm dưới đáy cặp.

Giúp Cha sắp xếp bục đài hợp ca và nước thánh xong xuôi, Nhật cũng đã đến trước cổng.

Đồ trên người anh vẫn như lúc sáng, chứng tỏ cả buổi trưa cũng không về nhà. Cơ mà đến lúc anh nắm tay cô kéo về phía chiếc cadillac đỏ oạch, Mây mới à ra mình sai rồi. Không về nhà thì xe này đâu ra?

Cơ mà... việc gì mà lôi cả xe hơi đến?

Chừng chiếc cadillac đã được đậu một cách ngang ngược giữa một rừng cỏ may cao ngất, bản thân bị nhấn vào hàng ghế sau hôn tới tấp, cô gái mới à ra cái lẽ.

Áo len bị cởi ném ra ghế trước, cổ áo dài bung nút đến ngực thì bị cô run rẩy ghìm lại.

"Đừng... Đừng giật đứt, tối em còn lên bục hát lễ nữa..."

Nhật thở hổn hển nhìn cô gái mắt ướt trước mặt, không vồ vập nữa nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đen mắt nhìn cô.

Những ngón tay ngọc ngà đưa sang bên hông tháo từng cái móc, mi mắt cong dày đổ bóng trên gò má đỏ ửng, vành tai gần như bị xuyên đến trong suốt bởi ánh hoàng hôn đổ bộ vào xe. Bộ dáng thoát y mà cũng thục nữ dịu dàng đến nhức nhối, lại quyến rũ theo cái cách chỉ mình anh hiểu nổi.

Áo dài nữ sinh vắt phẳng phiu trên đầu ghế lái, cô gái dưới thân anh toàn thân trắng loã lấm chấm vết hôn, mắt nhắm nghiền cắn môi kiềm lại tiếng rên la mỗi lần anh thúc đến. Ánh mặt trời hoài niệm của buổi chiều tà tưới lên người cô vầng hào quang lấp lánh, làm bầu ngực càng nảy cao và bờ môi càng căng bóng.

Ừ, là bờ môi đó. Bờ môi liên tục lún ngập vào quả trứng căng mọng khi tức tưởi chất vấn vì sao anh không đến dỗ cô, kéo theo sau là sự mừng vui điên dại bởi nhận ra cô gái đó cũng có lúc yêu mình đến mất đi kiềm chế.

Quả trứng luộc, từ ngày đó trở đi, đã không còn đơn giản là trứng luộc với Trần Du Nhật nữa rồi.

Ma xui quỷ khiến, anh rạp người hổn hển vào tai cô.

"Biết không, sau này tôi còn làm chủ cả một trại gà, em có ăn cả đời cũng cũng đừng hòng hết, ăn hết kiếp cũng không bỏ được tôi!"

Mây bị hành động trở bạo của anh làm cho cả người run rấy, đỉnh đầu thỉnh thoảng còn bị đẩy va vào cửa xe đau điếng. Cô không kiềm được nữa, môi bật ra rên khóc nức nở, móng tay cũng lún sâu vào bả vai anh.

Em có bỏ đâu, là anh chẳng đến cứu em mà!

Nỗi lòng đến môi khi bật ra chỉ còn những tiếng ấm ứ tuôn vào miệng người tình. Khoái cảm tình dục được nhân gấp mười khi đối phương là người mình yêu tha thiết, lại tăng thành gấp vạn khi yêu đó pha lẫn hận uất dày vò. Sự liên kết giữa thân thể và cảm xúc có khi lại tréo ngoe bệnh hoạn vậy đấy.

Nhìn anh ngồi đó xử lý "áo mưa" vừa dùng xong rồi ném vào túi giấy dưới chân, Mây ngượng ngịu quay đầu cài nút. Trong xe quá nhỏ, có muốn né những tình huống xấu hổ cũng không biết làm sao. Tự nhiên nghĩ đến cái vật anh vừa ném đi đó, cô bất ngờ bật hỏi.

"Anh đi cả buổi trưa còn đem theo áo mưa làm gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng cô đã muốn cắn lưỡi. Mình còn là con gái con đứa nữa sao? Ngang nhiên chất vấn người ta vấn đề nhạy cảm này...!

Không ngờ, đối phương lại làm ra bản mặt như cô vừa nói điều chi ngu xuẩn lắm, môi nhếch lên khẽ khàng nạt lại.

"Để làm em chứ làm gì? Hỏi dở hơi."

Mây chớp mắt nhìn anh. Ừ nhỉ.

Giống như không để ý cơn ghen bóng gió vô lý của cô vừa nãy, Nhật bình thản mặc lại đồ, thò tay vô túi quần toan lôi thuốc ra hút.

Điếu vừa chạm môi, đã có bàn tay lành lạnh đặt lên đùi.

"Thôi đừng hút anh."

Nhật quay sang nhìn vẻ dịu dàng trên gương mặt như trăng non mới mọc, đột nhiên thấy choáng ngợp bởi quá khứ ùa về.

Ừ, không lên mặt giáo điều hay trách cứ doạ dẫm, chỉ có vẻ mặt mềm mại như nước và giọng miền Nam thỏ thẻ đúng một câu, thôi đừng hút anh. Thế mà đã thành công cai thuốc cho anh suốt hai năm ấy.

Có lẽ, khi con người ta cảm nhận được yêu thương, khuyên can hù doạ gì cũng không cần thiết nữa.

Quay phắt lại nhìn ra cửa sổ, Nhật nhíu mày, răng bắt đầu cắn chặt đầu lọc khi viền mắt dần dần đỏ lên.

Anh đã chờ nghe lại câu này bao nhiêu năm rồi?

Ngỡ rằng sự tự nhiên vừa rồi của mình đã làm anh bất mãn, Mây bần thần rụt tay về, cắn môi tự trách bản thân quá gấp gáp. Họ đã nhiều năm làm người xa lạ, vừa gặp lại cô đã làm như thân thiết mấy đời. Tình dục đã khiến cô trở nên bất cẩn, cứ nghĩ rằng da chạm thịt va thì xem như đã hoà một thể, cả dè dặt cũng buông xuống dễ dàng như vậy.

"Em xin lỗi, cũng không phải là chuyện của em, em không nên vơ vào..."

Mây liên tiếp lí nhí nói chữa, đầu cúi gằm nên đã bỏ qua cơn giận đỏ ngầu bùng nổ trong đôi mắt đối phương.

"Không phải chuyện của em?"

Câu hỏi gằn buông ra lạnh đến thấu xương. Mây chưa kịp phản ứng thì anh đã rời khỏi xe đóng sầm cửa lại. Ngỡ ngàng được vài giây nhìn theo bóng lưng màu đen khuất sau mấy lùm cỏ, cô gái nhắm mắt lắc đầu tự rủa xả bản thân.

Ngu quá, lại nói thứ không nên nói rồi.

Chờ cô đuổi đến, anh đã dựa lên một tấm bia không tên không hình phì phèo khói thuốc. Không dám bắt chước ngồi lên đầu người chết như anh, Mây rụt rè đến đứng trước mặt, cúi xuống nhìn chân hồi lâu mới nói.

"Thật ra, em vẫn đang chờ anh cho phép em vơ vào làm chuyện của mình mà."

Yên tĩnh một hồi lâu, đối phương đột nhiên hỏi.

"Cho phép?"

"Dạ thì... Hôm đó anh chỉ nói muốn làm," cô cắn môi, má lại đỏ phừng phực. "Cũng không nói muốn trở thành bồ bịch."

Nhật quay mặt đi, suýt đã cười thành tiếng. Đứng thẳng người dậy, anh chờ đến khi cô gái nọ đã tự giác ngẩng đầu nhìn mình, mới đường hoàng nghiêm chỉnh mở miệng.

"Cô Donna Hà Mây à, tôi không biết đời trước cuộc sống vòng quanh thế giới hào nhoáng xa hoa của cô đã buông thả đến độ nào để khiến cô nảy sinh cách nghĩ hào phóng như vậy. Nhưng với thằng nhà quê này, đã cưỡi lên thân con nào rồi sẽ là chuyện cả đời, cô đã nghe rõ chưa?"

Mây chớp mắt, ngơ ngác gật gật đầu.

"Vậy hiện tại... chúng ta là bạn trai bạn gái?"

"Trước mắt là vậy," thấy cô đã hiểu ra, anh dịu giọng đáp một nửa rồi chợt dừng, nhớ ra cái gì đó và nhướn mày hỏi tiếp. "Thế bữa giờ cô Mây nghĩ quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Gương mặt ngẩn ngơ và những lời vô cùng thành thực của cô nàng tóc mây lúc đó, sợ rằng đời này Nhật sẽ chẳng thể quên.

"Là... chủ nợ và... nô lệ tình dục."

.

Trên đường lái xe chở cô về nhà, Nhật thỉnh thoảng lại buột miệng chửi thề.

Chủ nợ và nô lệ tình dục. Chó thật!

Có lẽ đêm đó, anh đã hơi... quá đà, mới gây cho cô ả ấn tượng khủng bố như vậy?

Thắng gấp vì đột nhiên có cả đàn bò băng qua đường, Nhật bất nhẫn bấm kèn inh ỏi. Mây thấy thế, sợ anh gây hấn với chủ đàn bò nên vội đưa tay chạm đến vai anh.

"Thôi anh..."

"Rốt cục là gì?"

Tự nhiên bị quay qua hỏi một câu cắc cớ, Mây tròn mắt hỏi lại.

"Dạ... là sao?"

"Rốt cục là tối đó tôi đã làm gì để em nghĩ mình sẽ trở thành nô lệ tình dục?"

Cô gái vô cùng bối rối trước câu hỏi sỗ sàng, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Đối phương cứ chằm chằm nhìn cô như muốn nuốt chửng, tránh làm sao bây giờ?

"Anh... anh nói muốn xích cổ em lại..." Mây rụt rè đáp, mắt cụp xuống không dám nhìn anh, mặt đã đỏ còn hơn lòng trong trứng muối.

"Còn gì nữa?"

"Còn nói... sẽ làm cho đến khi em thành... thành..."

"Thành gì?!" anh quát to đầy bức bách.

"Thành con đĩ của riêng anh...!"

Không gian lập tức vô cùng im ắng, chỉ còn tiếng ụm bò thỉnh thoảng vọng vào.

Nhật rất muốn trấn an cô đấy chỉ là những lời bộc phát lúc say mê, song mở miệng mấy lần cũng không thành tiếng nổi.

Biết sao giờ, đấy đều là lời thật.

Thôi kệ đi, để cô biết sớm cũng tốt. Dẫu gì, anh cũng đã thành ra như vậy.

Đàn bò qua hết, Nhật đạp ga tiếp tục phóng xuống con đường khúc khuỷu ngoằng ngoèo.

Đèn chợ đã lên dần đằng xa, anh vẫn không buông tha chủ đề, đột nhiên trầm giọng hỏi khi bẻ quanh một khúc ngoặt.

"Thế em vẫn chịu ở bên tôi?"

Từ góc mắt, anh có thể nhìn thấy cô gái bên cạnh chậm rãi gật đầu, trái tim bị buột chặt cuối cùng cũng buông thả đôi chút.

Bẵng đi hồi lâu, trong xe bỗng trỗi lên tiếng cười trầm khàn đầy ác ý, lại pha chút hả hê cợt nhả.

"Mây à, đời trước của em hẳn đã rất tệ."

Ừ, tệ đến độ đầu thai rồi liền bám ngay vào địa ngục trần gian.

Đối với lời nói giễu đầy châm chọc này, Mây không hề trả lời. Cô sợ một khi mở miệng mình sẽ khóc ngất.

Cô biết, mấy năm sau chia tay anh sống không tốt. Cô không cần bà Lê thông báo cũng thừa sức đoán ra chuyện đó. Người thân duy nhất sớm đã đột tử qua đời, ba bị bắt chung thân vì tội tham nhũng, gia sản đều bị đem tịch thu để khắc phục hậu quả, vậy mà giữa lúc đó, cô còn nện một cú chí mạng lên đời anh, thằng ngu cũng đoán ra anh làm sao sống tốt. Anh hận cô là điều vô cùng dễ hiểu, sung sướng khi biết cô cũng sống không tốt như mình càng dễ hiểu hơn.

Thế nhưng, việc anh đem bản thân đặt chung bàn cân với kiếp trước tệ hại của cô, làm cô xót không chịu được.

Kiếp trước của em hẳn đã rất tệ, kiếp này mới chịu ở cạnh một thằng biến thái khổ dâm như tôi.

Anh không nói ra đoạn sau, nhưng cô thừa sức hiểu. Hà Mây luôn hiểu những câu bỏ lửng của bạn trai mình.

Anh nào có biết, giữa anh và cái kiếp trước hoang phế đó, bàn cân duy nhất có thể đặt chung, có chăng là để cân trời và vực.

Mặt trời của cô, điểm sáng duy nhất dưới căn hầm không cửa sổ. Suốt mười ba năm ròng.

Họ giữ thinh lặng suốt quãng đường còn lại, chỉ có cô thỉnh thoảng lại sụt sịt vài cái.

Chờ lúc nhà thờ đã hiện ra trước mặt và cô gái bên cạnh toan mở cửa bước ra, bàn tay của Nhật mới vươn sang níu lại.

Cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì, cuối cùng anh thở dài đầy khuất phục, mò túi áo rút ra một cái khăn lau nước mắt cho cô.

"Thôi, có tệ gì thì cũng đã qua rồi. Sau này tôi cố gắng không nhắc nữa, em cũng không cần phải nhớ lại."

Nói đoạn, áp tay vào má cô kéo lại hôn lên trán.

Có ai đã từng nói với cô, nụ hôn lên trán là bao dung tha thứ.

Mây suýt nữa là khóc to thành tiếng, dù lỗi lầm tệ hại mà cô vừa được người nọ bao dung vốn chẳng hề tồn tại.

"Vào đi," anh hôn vài cái nữa lên mắt cô, dịu giọng nói. "Tối nay... anh qua với em."

Chỉ là một chút thay đổi xưng hô cũng làm cô bồi hồi không thôi. Cầm lấy khăn chấm mắt, Mây lững thững bước vào nhà thờ, dọc đường còn gặp thằng Bình đang hớn hở chạy ra hướng ngược lại.

"Quao...! Đây là con Elorado đời cổ trong truyền thuyết nè! Đại ca chở em đi một vòng với! Trời nhìn hàng ghế da phía sau kìa, sang chảnh phải biết, được ngồi sau để đại ca chở đi như ông trùm hẳn phê lắm đây...!"

Nghĩ đến chuyện mình và anh đã làm trên hàng ghế đó lúc chiều, Mây giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng sao thì thanh niên kia đã chạy qua túm cổ thằng Bình lôi lại.

"Không được ngồi ở đó!"

"Sao thế đại ca? Anh từng hứa nếu mua lại được con xe của ông nội sẽ chịu hạ mình làm tài xế chở thằng em này vài vòng mà?" tiếng thằng Bình léo nhéo vọng lại đầy bất mãn.

"Không phải hôm nay."

Lướt mắt qua một Hà Mây đang trân mắt dứng nhìn, anh suy nghĩ sao đó, lại lập tức bồi thêm. "Không phải chiếc này."

Đảo mắt qua lại cặp trai gái đang phóng điện xuyên không gian, Bình như hiểu ra gì đó, bàn tay đặt lên tay nắm cửa bỗng giật lại như vừa chạm phải lửa.

"Hai người..." khoé môi Bình giật giật chùi tay vào áo, mắt nhìn trời như kiểu bó tay.

"Vậy... ít nhất cũng cho em lái thử một vòng đi, đại ca ngồi ghế phụ, hay ghế sau gì cũng được, nha?"

Để nó nhì nhèo mãi cũng mệt mỏi, Nhật cuối cùng cho thằng nhãi ngồi vào ghế lái, bản thân trước khi vào ghế phụ bỗng quay lại nhìn cô một cái, tay dưa lên xua cô vào trong nhà thờ.

Chiếc xe vừa khuất dạng, Mây cũng xoay người vào trong. Giờ đã hơn bảy giờ, hẳn là bọn nhỏ đã đến gần đông đủ. Nghĩ nghĩ sao đó, cô không vào thẳng trong sảnh mà ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa khóc một trận từ lúc trên xe, cô cũng không muốn trở thành trung tâm gây chú ý.

Vẩy nước vào mặt đến khi trôi hết mù mịt trong đầu, Mây với lấy cái khăn ban nãy lau mặt, chợt nhận ra nó hơi quen mắt.

Góc khăn có thêu chữ M màu đen khô cứng, đúng là khăn má thêu cho cô. Trở qua trở lại, mặt khăn còn có vết dơ mờ nhạt như dính phải phẩm màu nâu gỉ. Đây là khăn lụa của cô, giặt không ra thì cũng chỉ là vết máu, cô có vẽ vời nấu nướng gì đâu.

Sao lại chui vào túi anh nằm nhỉ?

Ký ức bị lôi về cái đêm định mệnh trong quán bar, bờ môi Mây chợt hé, chậm rãi đãi một tiếng à...

Thì ra ngày đó anh vẫn luôn theo sau cô.

Sự xuất hiện kịp lúc của thầy Nam và câu cửa miệng có vẻ sai sai ấy...

Lại à thêm cái nữa.

Mắt cô gái đen lại, khăn trên tay càng thêm siết chặt, dúi sâu vào lòng.

Thời điểm đứa con gái kia bước vào, Nhạn đang cúi đầu tô thêm tý son lên môi. Những sự chú ý mang tính soi mói từ đám con gái xung quanh lập tức được dời sang người mới đến. Chỉ là, không về mang ác ý như đối với cô.

"Chị Mây đã đến ạ."

"Em chào chị Mây."

"Chị Mây ăn gì chưa ạ?"

"Chị Mây uống gì ạ, em đang tính ra hàng mua nước dừa cho cả tổ..."

Lần lượt đáp lại các lời chào hỏi, Mây dịu dàng lắc đầu.

"Thôi, lát tối phải hát rồi, mọi người đừng uống nước dừa, lạnh bụng lại lạnh cổ. Uống trà cúc đi, chị có đem đến đặt sẵn góc kia kìa, ai uống thì châm nước sôi nha."

Đám con gái lập tức lao nhao cám ơn. Nhạn nhìn đến cảnh này chỉ khẽ bĩu môi.

"Mây đi đâu giờ này mới đến? Hoa lễ các thứ mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi."

Dường như mới chú ý ra Nhạn ngồi lẻ loi một góc, Mây điềm đạm nhoẻn cười.

"Mây đến từ sớm, chuẩn bị bục diễn xong thì có bạn đến tìm, thấy cũng không còn nhiều việc nên theo bạn ra ngoài hóng gió chút."

Không cần ra cửa miệng, Nhạn cũng biết bạn này là bạn nào. Trong cả đám cùng lứa, con nhỏ này ngoài cô và chị Nga, chỉ có Nhật là nó chịu để cho đèo đi hóng gió.

Trong lòng không thoải mái, Nhạn quay lại tiếp tục tô môi. Đợi đến khi cô đã ra ngoài đi vệ sinh và quay trở lại, mới nghe ra giọng bọn cừu non xì xào với con công chúa đầu đàn.

"Chị Nhạn mấy nay lạ lắm chị ạ. Lúc nãy em còn thấy chị ấy hút thuốc trong nhà vệ sinh."

"Dạ đúng đó, nhất là cái hôm vũ hội Giáng sinh, chị ấy còn dám ăn mặc trang điểm lồng lộn như thế lên đơn ca..."

"Mấy hôm nay bỗng thay đổi cách ăn mặc, còn thoa son trét phấn đi học."

"Có khi nào chị ấy quen ai trên Sài Gòn? Nghe nói con trai trên ấy ghê gớm lắm, hở ra một tý...!"

"Chắc rồi, chắc là quen con trai trên ấy rồi ấy ấy luôn rồi, về đây mới lột xác-"

Lời chưa buông hết thì bỗng có tiếng bốp chát chúa vang lên. Không khí sôi trào đột nhiên chững lại. Nhạn rướn đầu nhìn, chỉ kịp thấy một con bé cùng bè cũng giọng Alto đang bụm chặt một bên má, đối diện là công chúa Hà Mây đang ngồi đó đăm dăm nhìn bàn tay xoè ngửa của mình.

"Chết, nhà thờ có muỗi. Mau, mấy đứa đi đốt nhang muỗi đi, dạo này đang có dịch sốt xuất huyết đó."

Cả đám yên lặng một lúc rồi vội vã tản ra, đến nạn nhân vừa ăn tát cũng quên luôn việc khóc.

Có đui cũng biết chuyện vừa xảy ra. Ấy vậy mà, chỉ một nụ cười và lời giải thích qua loa của con đầu đàn, cả đám cừu non đều tự nguyện chọc mù con mắt.

Nhạn cắn môi, khi lướt ngang Mây còn ghé tai giễu một câu.

"Bày đặt cho ai coi?"

Đối phương yên tĩnh lắc lắc bình trà hoa cúc, rót một ly rồi tiện tay đưa qua cô, vẻ mặt như không để ý.

"Cho Nhạn coi đấy, đã nư chưa?"

Nhạn bàng hoàng nhìn ly trà một lúc lâu, cảm thấy mấy bông hoa bềnh bồng trong làn nước vàng vọt kia sao mà ngon mắt đến lạ.

Cơ mà, bàn tay đưa ra cầm ly trà chưa được hai giây đã đột nhiên buông ra. Trên sàn đầy mảnh vỡ thủy tinh cùng xác hoa cúc nằm vương vãi. Hai cô gái cúi nhìn cảnh này đến ngây dại.

"Thứ gì vỡ thì đã vỡ rồi, không hàn lại được," Nhạn lạnh nhạt nói.

Vừa ngẩng đầu đã nghe ra một tiếng bốp khác, chỉ là lần này hình như nằm sát bên tai.

Ôm gò má hơi nóng, Nhạn tròn mắt quay nhìn con nhỏ đối diện với vẻ mặt không-thể-tin-nổi.

"Lại muỗi đấy," thiên sứ híp mắt nhoẻn cười với cô, giọng nhão còn hơn cháo mùa cứu lũ. "Nhạn nhớ dọn dẹp lau sàn nha, Mây ra ngoài trước."

Đến lúc Nhạn choàng tỉnh lồng lên chửi đỏng, con nhỏ khốn nạn đã lỉnh đi mất bóng. Cô đuổi ra đến cửa thì đụng ngay Cha Faraday, ông nhíu mày nhìn cô rồi đến cảnh bừa bãi phía sau, bắt đầu nhẹ nhàng giảng đạo.

Chờ lúc cô thoát được, cũng đã là hai tiếng sau, phải lên bục hợp ca mất rồi.

Nhìn đến con nhỏ tóc dài đứng đầu hàng đang dịu dàng mỉm cười vẫy tay với mình, Nhạn suýt đã hộc máu.

Cái con tâm thần phân liệt này! Có ngày bà sẽ tống mày vào nhà thương điên!

Vài bài thánh ca được trỗi lên mở màn, tiếp đến là lễ canh thức Giao thừa, tận mười giờ Đức Cha Faraday cùng hai linh mục phụ tá mới đồng tế trong Thánh lễ Giao thừa đến gần giữa đêm. Lúc này, đông đảo giáo dân mới chuyển sang nghi thức Tôn vinh Thiên Chúa cùng Đức Maria qua suy niệm và chương trình văn nghệ. Đội hợp ca của Mây cuối cùng lại có dịp lên đài xướng bài Auld Lang Syne bất hủ.

Còn nhớ vào cái năm nào đó nhờ vào Mây, Nhạn và Nga - ba giọng ca vàng của xứ mù sương heo hút, cả đội hợp ca còn được mời đến hát tặng Đức Hồng Y tại Nhà thờ Chánh Toà tuốt dưới Sài Gòn.

Bây giờ, Nga đã sang Mỹ, Mây thì nản chí, cũng chỉ mỗi mình Nhạn còn vương vấn những hào quang ấm áp năm xưa.

Càng nghĩ càng não, Mây ra dấu cho đám con gái vào chỗ đứng trên đài, bản thân vừa muốn quay đi thì chợt nghe ra giọng nói hơi quen thuộc.

Quay đầu, mắt cô trừng lớn khi trông thấy hai hình bóng quen mắt đến đau lòng. Cũng bởi, đối tượng gây buồn thương thừa hưởng hết từ họ từ nụ cười đến ánh mắt.

"Lạy Chúa nhân từ che chở cho các con, đã về rồi sao lúc nãy không tham gia rước lễ?" Cha Faraday hiền hoà hỏi hai người nọ.

"Dạ thưa cha, chúng con là ba mẹ của cái thứ đó, nào đâu dám..."

Người phụ nữ nói đến đây thì bị Cha đưa tay ngăn lại. "Con người có phẩm giá của mọt ngôi vị, không phải là cái gì đó mà là một ai đó. Năm đó ta đã không đồng ý với cách xử lý con bé của các con. Nếu bây giờ các con đã quay về, nghĩa là đã nghĩ thông suốt, vậy cũng nên trả Ngọc Nga về vòng tay Thiên Chúa. Con bé cũng đã theo các con về đây?"

Người đàn bà đưa tay lên chấm mắt, chồng bà ở cạnh cúi đầu an ủi gì đó, đoạn ngẩng đầu lễ phép thưa.

"Thưa Cha, con bé Nga nhà con đúng là đã về ạ, hoàn thiện vô khuyết và hoàn toàn khỏi bệnh. Vài hôm nữa chúng con sẽ đem nó đến trình diện Cha."

Hơi thở như bị rút cạn ra khỏi lồng ngực, Mây chậm rãi quay đầu, vừa lúc trông thấy đôi mắt hoảng loạn không kém của Nhạn. Cô ta cũng nghe thấy rồi.

Cả hai thất thần quay về hàng ngũ. Ở bên dưới, cô giáo Thơ vừa phất tay ra dấu, bản hợp ca Auld Lang Syne đã đều đều trỗi lên, hoàn hảo như nhạc đĩa.

Trong đầu của Mây, lại chỉ có một âm thanh duy nhất.

Cái tính thiếu quyết đoán của em, có ngày sẽ hại mình hại người.

Đếm đến hai rồi chạy, em sẽ không bao giờ bỏ lỡ, nghe anh đi.

Siết chặt tay, cô đếm đến hai liền nhấc chân vùng chạy, trước biết bao con mắt rời khỏi nhà thờ, bỏ lại phía sau là xì xào bàn tán và tiếng bà Lê gọi tên mình thất thanh. 

Mây chạy càng lúc càng nhanh, tà áo dài nữ sinh phần phật trong bóng đêm như cờ trắng giữa chiến trường tội lỗi.  Chợt thấy như có ai đuổi theo sau lưng, cô hơi quay đầu, bắt gặp ngay Nhạn cũng đang túm tà áo dài ra sức chạy theo.

Ra khỏi khuôn viên nhà thờ, vừa hay gặp ngay một xe taxi đang thả khách, cô vội vã sấn tới nhưng lại chậm hơn Nhạn một bước.

Thấy cái con tâm thần cũng sấn sổ chui vào, Nhạn trợn mắt quát. "Đi ra! Ai cho đi chung?"

Mây vuốt tóc ra sau, thấy bác tài khó xử quay xuống nhìn mình như muốn đuổi thì bình tĩnh rút từ túi sườn ra hai tờ xanh lá đưa cho ông.

"Nó không có đem tiền đâu, bác cứ chạy lên chỗ này giùm cháu."

Nói rồi trước con mắt trợn trắng của Nhạn, cô nhỏ nhẹ đọc địa chỉ đồi cỏ.

"Ai bảo tao không có tiền? Cái con-"

Mây quay sang nhìn bạn, mặt hết sức ngây thơ buông lời.

"Quần dài của Nhạn chẳng phải không bao giờ may túi à? Tiền để đâu nha?"

Đêm Giao thừa phải làm thêm đã đành, còn rước trúng hai con điên áo dài trốn trại, bác tài xế thật sự hết sức phiền lòng.

"Bác coi cái bản mặt nó hiền lành thế thôi nha, chứ nó là con đa nhân cách đó bác, lật mặt nhanh hơn bánh tráng dưới chợ nữa!"

"Bánh tráng nướng cũng hai phút mỗi bên đó, cũng không nhanh lắm đâu Nhạn, diễn viên có khả năng đó đầy ra, chưa đến lượt đa nhân cách đâu."

Ấy thế là con điên số một liền từ sau lồng lên lay ghế bác.

"Đó bác thấy chưa? Bị chửi đến thế mà còn dịu dàng lý luận, nó không bình thường bác ơi. Bác thả nó xuống đại đây giùm con đi."

Bác tài đã toan dừng xe thả người thật, là cả hai luôn kia. Ngặt vì lúc này thì con điên số hai bỗng ỏn ẻn lên tiếng.

"Bác ơi, giờ này mà tụi con bị thả ở đây không biết đường về, sẽ gọi lên tổng đài taxi thay số xe 7344 của bác chúc mừng năm mới đó. Tốt nhất là bác thả tụi con đúng nơi cần thả nha bác."

Xe đã sắp dừng lập tức lên ga trở lại.

"Bác thấy nó chưa? Hù doạ người mà còn dùng bản mặt Đức Mẹ đồng trinh được. Đó là dấu hiệu tâm lý bất thường của sát nhân hàng loạt đó bác. Bác mà còn chở nó, sau này nhớ mặt, có ngày nó tìm bác phanh thây tám khúc đều nhau quăng mỗi nơi mỗi bịch."

"Nhạn không đúng rồi, về hình thể thì bác tài đây vai bị bên to bên nhỏ, làm sao mà phanh ra tám khúc đều nhau cho được?"

"Mày không biết cân chắc?"

"Nếu Mây phải chặt vụn ra cân thì còn kêu là khúc sau được?"

"Một khúc dài cũng có thịt vụn trong đó được mà."

"Đó chắc chỉ có khúc bánh tét nhân thịt thôi Nhạn ơi..."

Không ai trong hai con điên trông thấy, bác tài đã run rẩy lôi khẩu trang ra che kín mặt mình mất rồi.

Lạy trời lạy phật bọn chúng chưa nhìn rõ mặt ông!

.

Có ai đó đã từng nói, sương mù Đà Lạt lợi hại đến độ khiến lòng con người ta ướt đẫm.

Kẻ ngấm quá nhiều, ắt có ngày tự tay kết liễu đời mình.

Giơ ngón trỏ chỉ về phía những ánh đèn chợ nhoè nhoẹt ngập trong sương mù đêm buổi giao thời, cô gái rùng mình vì không ngờ nó dày đến độ trông ngón tay cũng không còn sắc nét.

Đà Lạt mà cô đi xa nhớ đến đứt ruột đứt gan, vẫn luôn liêu trai u ám thế này sao?

Hoặc có thể, phàm là con người từ cõi chết quay về, mắt nhìn đời sẽ trở âm như vậy.

Cô đã từng có tất cả. Sự yêu thương của bố mẹ thầy cô, lòng ngưỡng mộ của đám nữ sinh cùng lứa, biết bao khoan hồng chan chứa của Đức  Thiên Chúa tối cao.

Cái ngày trái tim bỗng loạn nhịp vì một đứa con gái, hết thảy liền hoá ra sương mù tháng chạp.   Họ vẫn ở xung quanh cô, nhưng dần dần không còn sắc nét. Cô trở thành sự cô độc duy nhất trong chính cộng đồng của mình.

Đến đón Giao thừa, cũng là một mình một cõi.

Kiếp trước, kẻ từ lá thư đó, bố mẹ nói cô mang tội, không có tư cách được vào nhà thờ rước lễ nữa. Giao thừa năm nào cũng chỉ có mình cô cất giọng xướng bài này, dù có là ở tại nơi đây đồng cỏ may Đà Lạt, hay thung lũng của Chúa ở bên kia nửa vòng trái đất.

Nga nhắm mắt hít vào sương đêm lấy giọng, chậm rãi đãi vang từng nốt nhạc ngày xưa.

"Should auld acquaintance be forgotten, and never brought to mind?"

Phía sau gió lộng, có tiếng cỏ hú và thông reo rì rào, phút chốc làm nổi bật lên một giọng hát thứ hai chen vào.

"Should auld acquaintance be forgotten, and..."

Nối tiếp bằng giọng thứ ba trầm khàn đầy quen thuộc.

"...for auld lang syne?"

Ngỡ ngàng nhìn hai cô gái vừa rẽ cỏ tiến đến như ảo ảnh sương mù của tuổi thơ trắng trong, cổ họng Nga tắt nghẹn, đôi mắt toả ra hơi nóng cay nồng.

Hoá ra, đấy chính là mục đích Ngài cho con sống lại?

"For auld lang syne, my dear, for auld lang syne.

We'll take a cup o'kindness yet for auld lang syne..."

(Liệu có nên quên những người quen cũ, rồi một ngày chẳng rõ là ai?

Liệu có nên rũ những mối duyên xưa, lẫn muôn vàn ngày xưa thân ái?

Vì ngày xưa thân ái, ôi bạn tôi ơi, vì những ngày xưa thân ái.

Hãy rót đầy một cốc trong tay và uống vì bác ái trên đời.)

------------------------------

Auld Lang Syne là bài hát đầu tiên tui học khi mới bập bẹ tiếng Anh, không phải ABCDEFG, không phải Little Indians, càng không phải Baby Shark. Sau này sang Mỹ học, mùa đông đầu tiên đón năm mới bên xứ người, tui cũng nghe bài này ở khắp mọi ngõ ngách, trên tàu, ngoài phố, radio, TV, trong siêu thị... Không hề có Happy New Year của Abba nha, chỉ có Auld Lang Syne và Auld Lang Syne từ sáng đến tối, riết rồi nó trở thành cái biểu tượng nho nhỏ cho sự hoài niệm trong tui.

Nghe bảo ngày xưa Auld Lang Syne là bài đồng dao của dân Scot, người Anh hay hát mỗi lần nhớ nhà muốn hoài niệm cái cũ, sau này lan khắp thế giới thì trở thành nhạc từ giã năm cũ để mừng năm mới, nhạc tiễn người chết lên thiên đàng trong đám tang, nhạc hát từ giã bạn bè trong lễ tốt nghiệp...

Chả hiểu sao cao sang thế, về Việt Nam lại bình dân học vụ thành tò te cây me đánh đu. :))))))))))))))

À, sorry thêm cái vì ngôn từ thô bỉ của bạn Nhật. :)))

Hết trọng sinh rùi nha, trước mắt có năm mạng đó à. Sao có cảm giác đang viết thanh xuân vườn trường + kinh dị + hài quá. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co