Truyen3h.Co

Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18

Đêm ấy, Hà Mây đã quay về với một khung cảnh không mấy quen thuộc.

Má cô không ngồi đàn bản nhạc tháng mười hai yêu thích nữa.

Bà chỉ ngồi trong bếp, mắt đăm đăm vào những bụi mimosa ngoài vườn qua cửa kính. Không gian u ám bị nhấn chìm vào tiếng còi rít chói tai của ấm nước trên lò.

Chầm chậm đóng cửa, Mây bước đến nhấc xuống ấm nước sôi, xoay người tự giác châm vào tách trà hoa cúc trước mặt bà.

"Nó đâu?" bà Lê đột nhiên hỏi, giọng lửng lơ như đang lạc ở đâu xa lắm.

"Dạ má nói ai?"

"Cái đứa có quỷ trong hồn."

Đặt lại ấm lên lò, Mây vươn tay lấy lọ mật ong trên bàn bắt đầu vặn nắp. Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi bà biết chuyện, dẫu gì, đường về nhà cũng phải ngang qua đồng cỏ. Họ đứng đó hát cũng gần nửa tiếng, khả năng bà lái xe về ngang nghe thấy là rất cao. Chất giọng Soprano có một không hai của chị Nga cũng không phải ai cũng quên nổi.

Có lạ chăng, bà đã nghe và chẳng nhảy vào ngăn cản.

"Dạ, chị Nga đạp xe về nhà rồi má à."

Lại một hồi thinh lặng trôi qua, Mây cũng đã pha xong tách trà mật ong đẩy đến trước bà. Bà Lê lúc bấy giờ mới dời mắt khỏi những bụi hoa, lặng lẽ cầm tách lên hớp từng ngụm nhỏ.

"Con thích nó à?"

Đột ngột bị hỏi một câu như sấm rền, Mây lúng túng đến làm rơi cả túi hoa cúc trên tay. Trời đất, cô đã chuẩn bị hết bảy bảy bốn chín câu hỏi bà có thể đặt, lại không ngờ nhận được một câu ngoài sức tưởng tượng thế này.

Thấy đứa con gái lúi cúi nhặt trà, đôi mắt dài của bà Lê ngày càng nheo lại.

"Má hỏi ngộ quá," Mây cuối cùng cũng đứng lên, cầm túi trà thản nhiên đặt lại rổ đồ khô. "Dĩ nhiên là con phải thích chị Nga rồi, chị ấy chơi với con từ nhỏ mà. Nghe nói kỳ này chữa trị thành công dữ lắm, chị đã hết hẳn bệnh rồi. Mọi người cũng đừng nên xa lánh mà tội chị."

Lại hớp thêm ngụm trà, bà Lê nhướn mắt. "Đã khỏi thật không?"

Mây gật như giã tỏi.

"Dạ thật, nghe nói lần này cô Hạ bác Hành phải vội vã đưa chị Nga về đây là vì muốn tách chị ra khỏi anh bạn trai ăn chơi bên đó đó má."

Móng tay gõ nhẹ lên bàn, bà Lê không ừ hử gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chặp con gái.

Sau một hồi tưởng chừng vô tận, bà đột nhiên nói.

"Dù là vậy, đêm nay con đã làm không đúng."

Chỉ chờ có thế, Mây ngoan ngoãn thưa lời đã chuẩn bị sẵn.

"Dạ, con biết. Ngày mai con sẽ tự tuyệt thông trong phòng để sám hối."

Có tiếng ghế đẩy ra chát tai, cô hồi hộp nhìn má mình xoay lưng bỏ thứ gì đó vào lò vi sóng. Bà có vẻ như đang hâm sữa.

Quả nhiên lúc quay lại, đã vươn tay đưa cho cô một ly sữa ấm.

"Cũng không cần. Nếu đem được con chiên sa ngã quay về với Chúa thì cũng xem như công lao phụng vụ. Uống hết sữa rồi đi ngủ đi."

Mây tròn mắt nhìn bà hai giây, cuối cùng vẫn rụt rè nhận lấy ly. Cô dạ một tiếng rồi cầm ly uống hết.

Đến tận lúc quay trở về phòng trút bỏ quần áo, uống vội thuốc rồi leo vào bồn tắm, đầu óc Mây vẫn còn xoay vần quanh việc lạ vừa xảy ra. Sao lại qua ải dễ dàng thế nhỉ? Phạm phải trọng tội thế này, cô đã nghĩ phải bị giam ba ngày, còn chịu tuyệt thông ít nhất một lễ, ấy thế mà chỉ có vậy thôi?

Sống qua một đời, cô tưởng mình phải hiểu bà Bùi Tuyết Lê rõ ràng lắm rồi, nhưng xem ra cũng không phải.

Vươn tay cầm remote máy đĩa, Mây nhắm mắt chìm vào thế giới của sự quyện hoà lười nhác giữa saxophone và dương cầm, khi rối rắm thì một bản jazz chính là thần dược.

Say "Night-y night" and kiss me.

Just hold me tight and tell me you'll miss me.

While I'm alone and blue as can be.

Dream a little dream of me...

Nói "Ngủ ngon" và hôn em đi nào.

Ôm em thật chặt và bảo anh vô cùng nhớ.

Khi em cô độc và buồn đến nức nở

Một giấc nhỏ về em, xin anh hãy mơ...

Có những giấc mơ, càng chìm vào càng không bao giờ muốn thức, nhất là khi con người đang nằm sâu dưới đáy tuyệt vọng.

Nước ấm khiến đầu óc cô mị đi, trước mắt bỗng loang ra một màu cam ấm áp, có ánh chiều tà chiếu qua làn kính ướt sương làm khúc xạ một ít cầu vồng. Sau cầu vồng ấy, một người đàn ông mặt mày râu ria với hai bên tóc mai bạc trắng đang thẫn thờ giữa con đường đông đúc như chốn không người, bộ đồ bệnh nhân nhàu nhĩ vắt trên thân hình có vẻ gầy gộc, nếu không vì đường hàm ương ngạnh khinh đời và đôi mắt sâu thẳm kia, cô đã không nhận ra nổi mặt trời của mình.

"Sao... sao anh ấy lại ra như vậy?"

Tay run rẩy cầm lấy tấm hình có vẻ như chụp lén, Mây khàn giọng hỏi bà Lê.

Đấy là lần đầu tiên cô lên tiếng sau hai tháng bặt ngôn.

"Phá sản, bị đàn bà bỏ rơi rồi tự sát không thành," bà Lê lạnh lẽo đáp.

Mây đã bắt bà phải thề trước Chúa không nói lời dối trá, nếu không phải xuống Hoả ngục. Và bà đã. Má cô tuy đã nhiều lần lừa gạt vô số người, nhưng bà sẽ không dám làm thế trước sự chứng giám của Chúa.

"Giết bản thân là đại trọng tội. Nếu con còn dám thử thêm lần nữa, má có cách làm thằng đó càng khổ hơn ngoài kia."

Thế nên, Mây không thử nữa. Tự sát cũng chẳng vui gì, đặc biệt khi tự sát không thành.

Nếu anh ở ngoài kia cũng ngẫu nhiên lâm vào tình cảnh giống cô, phải chăng đây cũng là một lời cảnh báo Chúa muốn cô hiểu. Rằng đời này, không phải thứ gì cũng giải quyết được bằng cái chết.

Phá sản, đàn bà bỏ, anh ở ngoài kia trải đủ hồng trần, trong khi cô chỉ cần nhìn thấy anh. Trải nghiệm cuộc sống của cô đã mãi dừng ở cái năm mười chín, không có cơ hội sai lầm rồi sa ngã, không có sự xa sỉ của gắn kết rồi bị bỏ rơi. Tương lai đối với cô chỉ còn nằm trong những giấc mơ ngày càng kéo dài nhờ thuốc ngủ hay Prozac. Và chúng luôn có anh, luôn luôn có anh.

Trong cái thế giới điên rồ muôn màu muôn sắc ngoài kia, anh liệu đã từng mơ thấy cô, dù chỉ một giấc nhỏ nhoi?

Cả người như bị giật phăng ra khỏi bào thai, Mây choàng tỉnh, trước mắt là gương mặt điển trai đầy tức giận. Ừ, lúc nào cũng có vẻ tức giận. Ngay cả trong muôn vàn giấc mơ vụn vặt về anh dưới căn hầm kia, hơn một nửa là anh tức giận với cô.

"Con ngu này...!" anh rít nhỏ, hai tay chuyển thế bế cô ra khỏi bồn tắm, tay còn lại rút khăn quấn quanh người cô.

Còn may là anh thấy cô tắm lâu nên đi vào, vừa lúc nhìn thấy tóc đen bềnh bồng trong nước...

"Anh lúc nào cũng tức giận với em..." cô sặc vài tiếng rồi thều thào bình phẩm.

Nhật trừng mắt nhìn con nhỏ trong lòng. Đây là thứ nên nói lúc này?

"Con đó là ai vậy? Dám bắt chước em bỏ anh, nhưng bắt chước không giống gì hết..."

Bực bội gỡ bàn tay đang níu cổ áo mình ra, anh nhanh chóng bế cô gái trong lòng ra nhét vào chăn.

"Anh nói đi, bấy nhiêu năm có bao giờ anh mơ về em...?"

Thấy mắt cô mịt mờ hơi nước, dù biết cô đang sảng, anh vẫn mềm lòng đưa tay ra xoa lên đầu, miệng rì rầm dỗ dành có chứ, có chứ...

Đứng dậy đi loanh quanh một hồi, anh tìm công tắc lò sưởi rồi vặn cao lên. Lúc quay lại thì ồ, ngạc nhiên thay, cô nàng mè nheo kia lại lăn ra ngủ tiếp.

Đứng sững người nhìn xuống thân hình đang co rụt trong ổ chăn với vẻ mặt không thể tin nổi, gã thanh niên mấp máy bờ môi, đúng là một con điên.

Khi Mây lần nữa tỉnh dậy, cả gian phòng đã ngập một màu vàng ươm rực rỡ. Cô nhíu mày lồm cồm bò dậy, trong thoáng chốc không định hình được mình đang ở đâu và vào lúc nào.

Có bàn tay vén tóc cô lên, khăn ướt sau đó được chà lên khắp nơi trên mặt, lực đạo không mấy mạnh và có vẻ cẩn trọng. Cảm giác hệt như cái thời xa xôi nào đó ba cô thường làm khi thức cô đi học.

"Đói bụng chưa?"

À... thì ra giọng Bắc cũng có khi nghe dịu dàng đến vậy.

Cô gật đầu, vưà xong một cái đã choáng váng ngã ngửa ra giường.

Đặt mu bàn tay ngang mắt, cô cuối cùng mệt mỏi rên khẽ.

"Sốt rồi... Chết chưa."

Có tiếng thở dài từ trên vọng xuống.

"Vẫn chưa. Nhưng suýt."

Lấy tay tự vuốt má mình vài cái cảm nhận độ nóng, Mây lười nhác quay sang nhìn chàng trai đang bưng lấy bát cháo khuấy khuấy bên cạnh, trong lòng có sự bình yên mông lung là lạ.

"Em đang ở trên vương quốc mây đúng hông?" cô hỏi.

Đối phương dừng động tác một lát, đoạn đặt cháo qua một bên, luồn tay qua lưng đỡ cô dựa vào đầu giường.

"Mới 37 độ 8 đã nói điên nói khùng, bó tay."

Cháo vẫn còn ấm khi được đưa đến bên môi, Mây ngoan ngoãn nuốt xuống, đầu óc tuy mơ màng song vẫn cảm thấy đói. Vài ba muỗng lấp bụng, chút ý thức đã ồ ạt quay về, cô bắt đầu nhớ đến những việc xảy ra ngày hôm trước. Nếu đây không phải vương quốc mây và cô chưa chết, hẳn phải là ngày đầu năm mới trong căn phòng lầu ba.

Mắt vội vã phất lên, cô hoảng hốt chồm người dậy. "Sao anh lại ở đây? Anh đến khi nào vậy?"

"Tối qua," Nhật bình tĩnh đáp, muỗng trong tay xoay nghiêng để gạt đi chút cháo dính nơi khoé môi cô gái.

"Hả?"

Cô nhớ đêm qua mình đâu có thả dây?

Như thể đọc được ý nghĩ của cô, anh lặng lẽ thêm vào.

"Cửa chính."

Lần này mắt cô còn trợn tròn hơn. Nhà cô cô rõ, chốt khoá còn nhiều hơn nhà tù. Chắc anh không phải là đến gõ cửa đó chứ?

Nhìn cái tướng như vừa bị sang chấn tâm lý của bạn gái, Nhật lắc đầu thở dài, đưa tay rút từ túi quần bò ra một chùm chìa khoá.

Mây hết nhìn chúng rồi đến gương mặt tỉnh bơ của anh, lắp bắp hỏi.

"Nhà... em?"

"Chứ còn nhà con nào?" anh khinh bỉ hỏi ngược, rụt tay cất lại chùm chìa khoá vào túi.

"Nhưng... anh làm cách nào...?"

"Má em cũng không phải không cần ra ngoài."

Mây chớp mắt nhìn anh, thật cũng không muốn biết câu đấy là ám chỉ việc anh canh lúc má cô ra ngoài để lén cho người đến làm chìa, hay nhân má cô không cẩn thận lúc mua sắm mà sử dụng kỹ xảo đánh thêm một chùm. Là gì đi nữa, chắc chắn không dễ dàng, và không hề hợp pháp.

"Sao vậy?" anh đột nhiên đưa mặt lại gần, góc mắt hơi loe loé sự âm u. "Sợ rồi sao?"

Mây chưa kịp trả lời, đã bị anh ập đến ngoạm một cái đau điếng lên môi. Đối phương sau đó nhanh chóng dứt ra để gằn giọng.

"Sợ cũng trễ rồi."

Chịu đựng sự cảnh cáo nặng nề trong mắt anh vài giây, cô gái đưa ngón tay lên xoa môi, ra vẻ tủi thân cúi đầu nhỏ giọng hờn dỗi.

"Trễ thì thôi, làm thấy ghê."

Có vẻ như loại phản ứng ấu trĩ này đã làm con quái vật trong lòng nguôi đi một chút, Nhật lại tiếp tục khuấy cháo đút cho cô.

"Kiếp trước anh cũng làm vậy à?"

"Không," anh bình thản lắc đầu. "Lúc đó trẻ người non dạ đầu óc toàn đá, vẫn chưa được em làm cho khôn ra."

Nhận ra chút đắng trong lời anh, không biết có đang bị ẩn ý hờn trách hay không, Mây bỗng thấy hơi ủ rũ.

"Leo dây cũng lãng mạn mà..."

Đối phương không đáp, chỉ cầm khăn lau khoé miệng cho cô rồi đặt bát không sang tủ cạnh giường, tay mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trên khay.

"Con mụ này thật lạ, chỉ nấu cháo, không có thuốc?"

Ý thức được "con mụ" trong lời anh là ai, Mây cắn môi sẽ giọng.

"Má em tin vào sức mạnh chữa trị của Chúa, bà nói cơ thể con người đối với bệnh vặt cứ để tự lành sẽ tốt hơn. Nếu không nghiêm trọng bà cũng không cho em dùng thuốc tây đâu."

"Ồ?" anh nhướn mày ra chiều trào phúng. "Thế nên đêm vào xem thấy con gái sốt thì cặp nhiệt độ có một lần, sau đó yên tâm bỏ đi ngủ? Là vì tin vào thằng cha vô hình trên chín tầng mây kia sẽ trông nom khúc ruột hộ mình?"

Mây thở dài, suy nghĩ muốn đổi chủ đề vì không tính dây vào chỗ mềm này nữa. Tôn giáo đã luôn là khởi đầu mọi cuộc cãi vã giữa họ. Anh không tin Chúa, không hề, thậm chí có phần căm ghét. Bởi lẽ ngày xưa đó, vị linh mục cũ đã không chịu sử dụng quyền ưu đoán để cho phép bố anh cử hành tang lễ Công Giáo cho vợ mình. Ông ta bảo bà Maria Ánh Dương đã nhảy đường ray tự vẫn, không có tư cách bước lên Thiên đàng, xác cũng không được an táng tại phần mộ Công Giáo.

Đặt tay lên đầu gối Nhật xoa nhẹ, cô dịu giọng thỏ thẻ.

"Vậy rồi anh chăm em suốt đêm sao?"

Đưa mắt liếc một cái như thể biết tỏng cô đang làm gì, anh vẫn không thoát được sát thương mà nhẹ nhàng quay đi ừ một tiếng.

Nhìn bộ dáng lúng túng vì thương không dám tỏ, yêu không dám bày của anh, trong lòng cô đột nhiên trào dâng làn nước xuân ấm áp.

À không, là hồng thủy tháng chạp.

"Anh muốn làm em không?"

Mây thề, đó là lần nhìn nhau lâu nhất đời cô. Trông anh cứ như gã thợ săn vừa nhìn thấy con hươu tám sừng, không biết nên giơ súng lên bắn hay cầm cưa hạ bớt mấy cái sừng cho nó trước.

"Ngủ đi," anh cuối cùng cũng thốt ra hai chữ xem như quyết định làm người tốt cưa sừng.

Thế nhưng lúc xoay đi lại bị đứa con gái kia từ sau ập đến ôm chặt lấy. Hơi thở nóng hơn bình thường, làn môi mềm mại run run men theo gáy, tiếng tim đập dồn dập như chim nhỏ đến mùa tìm bạn.

"Nhưng em muốn anh làm em."

Lòng tốt có hạn, thợ săn thì vẫn hoàn thợ săn.

Buổi trưa hôm ấy, họ đón ngày đầu năm bằng mặn nồng dưới chăn bông dày cộm.

Thân thể chà sát như muốn mài mòn lẫn nhau, Nhật chưa bao giờ cảm thấy cô gái này gần anh đến vậy.

Người Anh thường nói, lần thứ ba chính là may mắn, có lẽ vậy thật. Để cho anh cảm nhận được yêu thương mê đắm từ con người này, đây là đầu tiên trong ba lần chung chạ. Có thể là cơn sốt khiến nội tâm trở nên yếu ớt, cô mới tỏ ra cần anh đến vậy, hảo tâm ban bố tình thương cho anh rộng rãi nhường này. Nhưng anh chẳng quan tâm.

Là ăn mày, có quyền quan tâm thứ được bố thí là nhiều hay ít sao?

"Mây à, dang chân ra tý đi em, ngoan," anh nói khi hôn lên giọt mồ hôi trên đường mày màu khói.

Tiếng "dạ" mềm mại như mèo vừa cất lên giữa muôn vàn hơi thở nặng nề, anh đã muốn giơ súng đầu hàng. Cô gái của anh vẫn luôn ngoan như vậy, cả lúc mặn nồng mà cũng dạ thưa nghe thấy mà thương.

Thương đến độ khiến anh quên luôn đường về, cơ thể run rẩy vì xuất ra hồi lâu mới phát hiện trong quá trình đã vuột mất áo mưa. Thế nhưng đôi chân nuột nà kia vẫn cứ như trăn rắn quấn chặt lấy anh không chịu thả.

"Không sao đâu anh, lát uống thuốc được mà..."

Cái giọng nỉ non lười nhác này... Thật chỉ muốn đè ra làm thêm phát nữa.

Vuốt mồ hôi khỏi trán cô, anh tỳ môi hôn mạnh giữa hai đầu mày.

"Không thể uống hoài, rất có hại. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Cô đột nhiên như suy tư gì đó, mắt khép hờ ôm cổ anh bật cười rinh rích.

"Thế thì động tác phải nhẹ đi nhiều đó, chủ nhân chịu nổi hông?"

Nhíu mày trước danh dưng đầy ẩn ý cô vừa dùng cho mình, thanh niên nghiêm túc nheo mắt đầy trách cứ.

"Còn nói bản thân là gái ngoan đạo, xem lời vừa nói xem, ngoan chỗ nào?"

Đối phương nghe đến đây thì ra chiều chột dạ, mi dài rũ xuống không dám nhìn thẳng anh nữa.

"Vậy..." cô lí nhí, mi mắt hơi run nhẹ. "Anh có muốn xích cổ em lại phạt đòn không?"

Không hề có tiếng cười giòn sau câu nói giỡn, hay ánh mắt lúng liếng hả hê vì ghẹo được anh, cô gái này hỏi xong thì tiếp tục yên tĩnh rũ mắt chờ anh hồi đáp, hệt như ban nãy cô hỏi anh muốn làm cô không.

Cảm nhận được vật mềm oặt nào đó đang thay đổi trạng thái một cách thần kỳ bên trong mình, Mây ngước nhìn anh, má đỏ hây hôn lướt một cái ngang môi rồi thì thào nói khẽ.

"Vừa nhắc đến đã lên ngay, vậy mà còn ra vẻ thanh niên nghiêm túc mắng em không ngoan đạo..."

Kết quả là lại trùm chăn chào năm mới lần hai. Nhật thề, có ngày anh sẽ chết giữa chân con nhỏ này mất!

Lần này thì đến anh mệt mỏi ngủ khì. Cũng phải, cả đêm chong mắt nhìn gái chằm chằm, ban ngày còn bị yêu tinh hút hết tinh lực, chưa ngất đã may.

Vận động giải phóng mồ hôi xong, Mây cũng gần như hết sốt. Nhìn đồng hồ, cô vội vã rời giường khoác thêm áo vào rồi bê khay cháo xuống nhà.  Giờ ngủ trưa của má cô đã gần qua, kiểu gì thức dậy cũng quay về phòng cô lấy khay. Vốn họ có một người giúp việc bán thời gian, nhưng những ngày tết Tây này đã cho nghỉ, trong nhà chỉ còn cô và má.

Đang đứng cọ rửa nồi cháo thì nghe tiếng cửa mở trên lầu một, nhớ đến gã đàn ông loã thể nằm trong phòng mình, Mây vội vã gọi với lên.

"Con dưới bếp nè má ơi!"

Tiếng bước chân trên thang gỗ cọt kẹt kéo gần khiến tim cô bình ổn lại. Má đang xuống.

Mở tủ lấy vài hộp thức ăn chị giúp việc nấu sẵn bỏ lên bàn, thấy bà Lê đứng đối diện giơ một tay ra, Mây vô thức rướn đầu đến.

Nhưng bàn tay đó đã sượt ngang qua trán cô với đến cái tủ phía sau để lấy lọ tiêu.

"Chiều nay có đi lễ được chưa?"

Chớp mắt vài cái, cô ra vẻ không gì quay về mở các nắp hộp. Không phải hết sốt chưa, đã khoẻ chưa, mà là đi lễ được chưa.

Cái trò kẻ vô tâm người bắt hớ này, má con họ đã chơi nhiêù năm vậy rồi, thế mà lâu lâu cô vẫn mất cảnh giác. Hài thật.

Chỉ vì đó là má cô.

"Dạ được, con hâm đồ ăn trưa má ăn xong rồi chiều 5h mình đi nha má?"

Bà Lê ừ một tiếng, tay đưa lên khẩy khẩy một lọn tóc rối trên đầu con gái.

"Nhưng phải thay đồ chải tóc cho đường hoàng lại. Sốt có tý mà trông như con chết trôi."

Lúc Mây quay trở lại phòng, anh vẫn còn ngủ say. Cô khẽ khàng đóng cửa, qua lại thay đồ chải đầu tươm tất rồi ngồi bệt ra đất, tay chống lên giường nghiêng mặt nhìn anh.

Ai cũng bảo diện mạo đẹp trai của anh là cái đẹp đểu, là loại bạc tình sát gái như Casanova. Ngay cả bác Tài xe buýt lành tính thế mà nhìn anh một lần liền bĩu môi nói khẽ, tướng này thì vác lu đi đựng mộng vỡ, dặn cô đừng có ngu dại đâm đầu.

Cũng không biết, ngoài cô và Nhạn ra, mười ba năm đó cái lu của anh còn chứa những mảnh vỡ giấc mộng của ai?

"Sweet dreams till sunbeams find you.

Sweet dreams that leave all worries behind you..."

Đầu cúi xuống, tóc dài rũ lên đường hàm đã xanh xám râu, Mây ghé môi hát như thì thầm tự sự bên tai chàng trai của mình. Hoàng hôn bao trùm lấy họ một màu cũ xưa ám ảnh. Trông xa, còn tưởng là yêu nữ đang hút hồn người xấu số.

"But in your dreams whatever they be

Dream a little dream of me..."

(Nhưng trong mộng kia dù có là vẻ gì

Cũng cứ mơ một giấc về em, anh nhé.)

Cánh tay bất ngờ giơ lên quặp ngang cổ cô kéo lật xuống giường, Mây suýt nữa đã ré lên thành tiếng. Người đàn ông bên trên mắt vẫn kèm nhèm cố hé mở, phát hiện là ai thì rúc đầu vào cổ đối phương toan ngủ tiếp.

Năm ngón tay đặt lên lưng anh, cô xoa xoa nhè nhẹ như thể dỗ dành. Nhật là người dễ cáu gắt khi bị đánh thức, vừa rồi cô chơi dại thế mà chưa vỡ mồm đã là may.

Nằm được một lúc, tự nhiên tay trái anh lại đưa lên mò mẫm trên mặt cô, cuối cùng dừng lại nơi trán.

"Thấy sao rồi?" anh khàn khàn thủ thỉ vào chỗ da mỏng sau tai, râu mới mọc cạ vào da cổ vừa nhột vừa ngứa.

Chút lỗ hổng trong lòng do bà Lê gây ra phút chốc bị lấp kín, cô nhỏ nhẹ đáp.

"Dạ còn hơi nhưng nhức chỗ sau ót, nhưng đã hết sốt rồi."

Anh sờ một tý xuống cổ cô, cuối cùng ừm một tiếng xem như xác nhận.

"Lát nữa em phải đi lễ với má rồi, nếu anh tính ngủ tiếp ở đây, nhớ để chuông điện thoại, vì má em có thói quen sau lễ về sẽ lên đây giảng kinh một chút."

"Bệnh thế này còn lễ lạc cái gì nữa? Ở nhà!"

Mây cắn môi khó xử trước khối thịt đàn ông đè nặng phía trên, cuối cùng quyết định xuất chiêu.

"Thôi mà anh..."

"..."

"Thôi mà..."

Đến lúc cô tưởng mình đã meo meo sắp thành mèo thì người nọ bỗng thở dài sườn sượt. Anh chống tay ngồi dậy nơi mép giường, mắt vẫn díp lại không muốn mở, cuối cùng hất hàm về phía tủ đồ.

"Thế thì kiếm cái mũ len nào to to trùm kín đầu vào, đeo thêm cái bịt tai nữa, biết chưa?"

"Đây cũng đâu phải Alaska..."

"Huh?"

"Dạ biết...!"

Trông thấy cô nàng bắt đầu lặng xăng lục tủ áo, Nhật cũng khoan thai mặc lại đồ vào rồi đến phía sau giúp cô chọn mũ. Gói cô lại đâu đó xong xuôi, anh gật đầu hài lòng, tay đưa lên sờ trán cô kiểm tra thêm lần cuối.

"Có đo nhiệt độ rồi phải không?"

Mây gật đầu, hơi khó khăn vì khăn choàng dày cộm. "Dạ rồi, 37.1."

Cầm túi chéo trên giường giúp cô choàng qua vai, khoé miệng Nhật hơi nhếch như vừa nghĩ đến điều chi vui lắm. Trông thấy dáng vẻ anh thả lỏng như thế, sự lạnh ác nơi đáy mắt cũng tan biến gần hết, Mây dường như đã thấy lại Trần Du Nhật một thời với nụ cười nhếch môi khinh đời làm thương hiệu thanh xuân.

Cô mím môi nhoẻn cười, má hồng lên, mắt nhìn mũi chân hỏi nhỏ.

"Vậy... tối nay, anh có ở lại không?"

Mãi mà không thấy trả lời, cô tò mò ngẩng đầu, đụng trúng ngay một bên mày nhướn cao và đôi mắt đầy ý tứ chòng ghẹo.

"Anh bắt đầu nghi ngờ em là đa nhân cách thật như con Nhạn nói đấy Mây."

Cô chớp mắt, ngơ ngác hả một cái.

Cúi đầu ghé sát cô, ý cười nơi đáy mắt anh càng đậm.

"Lúc trưa, là cô Mây nào kêu muốn anh làm ấy nhì? Giờ lại đỏ mặt lúng túng như nữ tu gặp chủ nhà chứa ấy."

Thấy cô bé bập môi trợn mắt ngó mình, Nhật cười một tiếng rồi cúi người choàng tay ngang eo ôm nhấc cô lên hôn dỗ hồi lâu.

"Thôi, thôi, không dỗi. Đa nhân cách cũng thương, bao nhiêu cô Mây cũng thương, nhé?"

"Vậy..."

"Anh ở đây chờ em về."

"...em có để thức ăn trong tủ lạnh ấy, anh hâm lại rồi dùng. Nhà hiện tại có em và má thôi, khoảng 7h mới về, em sẽ nhắn anh trước."

"Ừ."

"Sau khi về, ăn tối xong khoảng 8h má sẽ lên đây giảng đạo cho em một lúc."

"Biết rồi," Nhật mỉm cười hất đầu về phía cái tủ đồ cũ. "Lại chỗ cũ đúng không?"

"Dạ."

Đứng nép sau tấm màn hoa cúc nhìn theo bóng xe dần xa, anh quay lại quét sơ căn phòng quen thuộc. Trong suốt hai năm đó, khoảng thời gian anh ở đây còn nhiều hơn nhà ông nội, cho thấy được cậu Nhật nhà ông đầu thai rồi vẫn dại gái như thường.

Bật bừa máy đĩa đời cũ lên, anh bắt đầu đi xung quanh giúp cô thu dọn một chút, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa tủ màu trắng có mấy khe hở thẳng hàng ngang dưới đáy. Đêm qua sau khi cố tình gây ra tiếng động vỡ đồ, nghe thấy âm thanh lên cầu thang cọt kẹt, anh đã theo thói quen kiếp trước nấp tạm vào đây. Nếu không vì nhìn thấy nhiệt kế mụ đàn bà kia bỏ lại trên tủ  hiện lên con số không mấy cao, anh đã bất chấp gọi xe cứu thương đến.

Mở cửa tủ, anh lười nhác thả mình ngồi xuống cạnh con gấu bông to đùng, tay móc thuốc đưa lên môi toan bật lửa.

Nghĩ sao đó, lại rút ra bỏ lại vào túi.

Thở dài, không được hút đúng là vô cùng bứt rứt khó chịu. Anh nhíu mày lục kiếm xung quanh, còn nhớ kiếp trước cô vẫn hay giấu kẹo bánh nơi này thì phải.

Mở một hộp giày trống nơi góc, quả nhiên trông thấy kẹo cao su và mấy cái băng cassette dán tựa My Favorite Things.

Tay chững lại khi chạm đến một lọ thuốc, mày anh dần dần nhíu chặt.

Prozac?

Ngã người ra thành tủ, gã đàn ông một tay cầm điện thoại, tay kia gác lên bên chân co gối, ngón xoay xoay lọ thuốc như đang cố tìm tòi nghiền ngẫm.

Những viên thuốc trắng xanh này thằng trầm cảm lâu năm như anh còn lạ gì.

Chỉ là... nó không nên xuất hiện nơi đây mới phải.

Nhớ lại viên thuốc cô uống vội trước khi vào tắm, Nhật híp lại đôi mắt.

Là để dễ ngủ chăng? Nhưng có ai lại dùng thuốc chống trầm cảm đi ru ngủ?

"Bấy nhiêu năm có bao giờ anh mơ về em...?"

Ánh sáng xẹt qua mắt, anh dường như lại trông thấy bóng lưng quen thuộc ấy ngã vào ngực người đàn ông mặc ca-rô đỏ trên chuyến tàu lửa sang trọng chạy đến Venice, cảnh tượng mờ ảo và phát sáng như thể cắt thẳng ra từ một thước phim lãng mạn kinh điển, ngoại trừ thằng đàn ông kính đen bất lực chen chúc qua dòng người đông đúc của ga tàu Berlin đuổi theo trong tuyệt vọng.

Là năm bao nhiêu ấy nhỉ? Chẳng nhớ. Chỉ biết khoảng thời gian đó chính là đáy vực đen tối nhất cuộc đời anh.

Cô đã từng hạnh phúc như thế mà...?

Sao lại Prozac?

Sao lại cần mơ?

-----------------------

Chương hơi dài, viết hơi oải :))

Prozac là thuốc chống trầm cảm khá phổ biến, có tác dụng phụ hiếm gặp là gây buồn ngủ. Ai đã từng bị trầm cảm sẽ biết cảm giác chỉ muốn ngủ hoài không dậy. Dù là thuốc chống trị, nhưng vì đặc tính an thần và gây ngủ đó mà Prozac gây ra phản ứng tiêu cực ở một số người trầm cảm nặng, nghiêm trọng có thể dẫn đến cảm giác tù ngục trong thế giới hiện thực, dẫn đến tự sát.

Cả hai kiếp trước đều trầm cảm nha, cũng dễ đoán. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co