Truyen3h.Co

Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18

Đêm ấy khi Mây đi lễ về đến, Nhật đã không còn ở đó.

Mãi đến khi tối mịt, qua hẳn luôn giờ điểm danh "ngầm" của bà Lê, anh mới lặng lẽ xuất hiện.

Cảm nhận được có bàn tay đưa lên sờ trán, Mây dụi mắt nhổm dậy.

"Sao không sập cửa song?"

Chưa gì đã nghe trách móc, cô nhũn nhẵn đáp.

"Em nhắn không thấy anh trả lời, sợ tối anh quay lại..."

Nhật thở dài, cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi vén chăn ra ngồi sát lại gần cô. Hương bạc hà trên người anh thoang thoảng bên mũi khiến cô vô cùng dễ chịu, vô thức càng rúc sát vào.

"Thế cũng không nên để cửa kính nhà bếp trơ ra đó suốt đêm như thế. Ở đây nhà thưa, lại chỉ có hai mẹ con, nhỡ có trộm đột nhập rồi sao?"

Chỉ về phía cánh cửa khoá trái, Mây nhún nhún vai. "Cũng chẳng vào được đây nổi, lo gì anh."

Lắc đầu ra chiều bó tay, anh rút từ túi quần ra chùm khoá, gỡ một chìa rồi cúi người kè xuống dưới chân tủ, đoạn quay sang nghiêm túc dặn dò.

"Đây là chìa khoá phòng em, anh để nó ở đây, phải nhớ đấy. Nhỡ có gì nguy cấp biết đường mà chạy."

"Anh không cần để vào phòng ạ?"

Nhún vai, anh nhếch môi ra vẻ không quan trọng.

"Leo dây cũng lãng mạn lắm mà."

"..."

Vươn người móc bịch thuốc ra khỏi túi áo gió, anh đưa một viên cùng chai nước đầu giường cho cô, số còn lại đứng dậy mở tủ ném vào góc.

Mây cầm thuốc trợn mắt nhìn anh. "Thuốc tránh thai mà anh có cần mua nhiều đến vậy không? Không phải anh tính ngày nào cũng sang đây... 'ấy' đó chứ?"

Quay về gõ đầu cô một cái, anh bất giác khịt cười.

"Nghĩ cái gì đâu, chỉ có viên trên tay cô thôi cô ạ. Số còn lại là thuốc sủi hạ sốt, thuốc bao tử, tiêu chảy, đau bụng kinh các thứ. Nhà gì chẳng có cái khỉ chi phòng bị, toàn thánh giá vói cả Giê-su. Chỉ có cô và con mụ kia mới tin vào thằng cha múa cột ấy, ông đây chỉ tin vào mình."

Hơi thẫn ra trước vẻ thoải mái tự tiện của người trước mặt, mắt Mây chợt nong nóng khi ngắm anh vừa lải nhải vừa sắp xếp lại sách vở trên bàn cho mình.

Khoảng cách mười ba năm cuối cùng cũng kéo gần lại một chút rồi.

Một chút rồi một chút, có lẽ Trần Du Nhật phóng khoáng tự do của ngày xưa sẽ quay trở lại.

"Uống xong chưa? Xong rồi thì ngủ đi," quay người lại, anh lật chăn chui vào nằm cạnh cô trên giường.

Mây bẽn lẽn cắn môi.

"Anh định ngủ đây hả?"

Chống tay nhổm dậy, anh nhướn mày ngang tàng hỏi ngược.

"Thế không cho ngủ à? Không ngủ thì làm nhé?"

"..."

Cái cách nói chuyện lưu manh xấc láo này... đúng là một chín một mười với ông thần năm đó. Còn nhớ mỗi chợt anh ở đến quá nửa đêm, cô sợ lớn chuyện nên xua anh về, anh toàn quay sang cô hất hàm hết sức ngang nhiên, cho sờ một cái thì đây về.

Có ai đó đã nói, chúng ta đều bị thu hút bởi người trái ngược, quả là không sai. Cô mẫu mực là thế, lại bị loại hành xử bỗ bã không kiêng kỵ này hút đến cạn kiệt thanh xuân.

Rốt cục thì họ vẫn làm. Thân thể vẫn còn trẻ, lại đang yêu, nằm trên một giường còn không chụp lấy nhau thì thật là phí hoài viên thuốc vừa uống lẫn công ty dược chế ra nó.

Sáng thức giấc, Nhật nhân lúc bà Lê chưa dậy bèn về nhà theo cửa trước, Mây cũng loay hoay trong bếp hâm đồ ăn sáng cho má. Cô và anh đã hẹn gặp nhau ở con đường cuối đồng cỏ vào giấc trưa, sau đó cùng nhau đến dự tiệc nhà con Nhạn.

Dưới ánh nắng ấm áp của đầu xuân tháng một, chàng trai tựa cửa chiếc Cadillac đời cổ khoanh tay đứng chờ cô gái của mình. Đầu máy cassette bên trong vọng ra làn điệu saxophone trễ nải và giọng nam ca lơ lửng như đang bay, chút khen khét lãng đãng của nhựa thông vương vất đâu đây càng tô đậm bức tranh hoài niệm của những năm đầu thiên niên kỷ.

Cũng lâu lắm rồi mới có lại thứ mùi vị nôn nao ngọt ngào này, anh tự nhủ.

Thứ mùi vị của tình đầu, và cũng là tình cuối.

Thế gian này, cũng có lúc tuyệt vời đến vậy.

I see trees of green

Red roses too

I see them bloom

For me and you

And I think to myself

What a wonderful world.

Tôi thấy cây xanh một màu lá

Hồng đỏ một màu hoa

Tôi thấy chúng nở ra

Vì tôi và em cả.

Trong đầu tôi rồi đã 

Thầm nghĩ là, thế giới ta ôi biết bao tươi đẹp.

Từ đằng xa đã trông thấy cái bóng thiếu nữ thướt tha đeo túi đàn đi đến. Co ngón ngay đẩy hờ kính mát lên, anh nhướn một bên mày nheo mắt nhìn xuyên qua làn nắng trưa mờ ảo.

Ừ, là thướt tha. Váy hoa nhí vàng nhạt, áo khoác len và cài tóc màu ngà, thật chẳng khác bức tranh thục nữ thời thế chiến là bao.

"Định đi sinh nhật thủ tướng đấy chắc?"

Mây bập môi hờn mát, tán thưởng đã lộ rõ trên mặt thế kia, cũng cố khích cô một cú cho được.

"Dạ không, cho dịp đó thì em đã có bộ soa-rê ở nhà rồi," cô mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

Vừa tính mở cửa xe, đã bị người nào đó đi trước mở cho, tay còn lại xốc luôn túi đàn của cô lên vai, lúc cô cúi đầu còn tự nhiên vươn tay bịt cạnh trên khung cửa. Đây là loại cư xử hiếm hoi cô chỉ còn thấy nơi papa và một số người bạn của ông, những con người được tạo ra bởi nền giáo dục thượng lưu thời cũ.

Mây tròn mắt nhìn cái dáng tự nhiên như không đi cất đàn ra ghế sau, đoạn băng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, trong bụng dấy lên đầy rẫy nghi vấn.

Từ động tác nhỏ làm trong vô thức này, lẫn khả năng khiêu vũ điêu luyện đêm Giáng sinh ấy, cho thấy số phụ nữ bao năm qua lên được xe anh ngồi hẳn là không ít. Dĩ nhiên rồi, con người không tự nhiên sinh ra phép lịch sự của một quý ông, thứ ấy cần được học qua tháng năm sinh hoạt.

Và càng dĩ nhiên, để quen được với thói ứng xử tinh tế với các quý bà, một người đàn ông phải giữ ít nhất một bà qua bấy nhiêu năm tháng.

Cụp mắt nhìn ra đồng cỏ đang dần xa, cô cố nén xuống đau nhói trong lòng. Im lặng.

"Hôm nay trường cho nghỉ lễ mà vẫn phải đi học vĩ cầm sao?"

"Dạ."

Nghe giọng bạn gái có vẻ ỉu xìu, Nhật vươn một tay qua sờ trán cô, lúc này mới chú ý đến cái hộp tròn trên đùi cô bé. Nhận ra dáng vẻ của loại hộp giấy này, đầu mày anh dần dần xô lại.

"Em... làm bánh?"

Đến lúc này, chút sức sống mới quay trở về gương mặt thiếu nữ thanh tân.

"Dạ, hôm nọ em đã hứa sẽ làm mà."

Thấy anh xoay đầu nhìn thẳng đường, môi hơi mim mím không thốt ra bất kỳ bình luận nào, cô đã biết ông tướng này đang sợ. Dẫu gì, tài nấu nướng thảm hoạ của cô đã nổi danh một thời trung học, đến cả con Gạo cũng không thèm rớ cơ mà.

"Yên tâm đi," cô cười. "Em tiến bộ nhiều lắm rồi đó nha."

Hít một hơi qua miệng, đối phương đãi dài từ "ừ" đầy nghi ngại.

Lúc họ đến nơi, mở cửa chính là thầy Trà. Vừa nhìn thấy Mây ông đã niềm nở chào đón, đến lúc dời mắt sang chàng trai đang từ sau bước đến, nụ cười bỗng có phần giảm đi độ sáng.

Mây đon đả giới thiệu Nhật với ông, còn ghé tai ông nói khẽ mình và Nhạn đang muốn đưa anh về với đường của đạo, do đó mới mời anh theo cùng.

Chờ nghe đến đây, nét mặt thầy Trà mới tươi tắn trở lại. Gì chứ cứu rỗi con chiên lạc lối là việc rất nên làm, ông cũng không muốn cản ngăn bọn trẻ. Huống hồ, phụ đạo cho cậu trai này cũng không phải là con gái ông.

Họ được đưa thẳng ra mảnh vườn sau nhà, nơi bữa tiệc nướng ngoài trời đang diễn ra. So với kiếp trước thì quy mô buổi tiệc này nhỏ đi nhiều lắm, cũng chỉ vỏn vẹn có năm người, được xem là hội họp thì đúng hơn.

Người hăm hở lao đến đón họ đầu tiên là Bình, tay cậu dang ra toan nhào vào ôm lấy đại ca. Một chân giơ cao, Nhật đón nhận màn chào mừng nồng nhiệt này bằng một cú đạp vào gối làm đối phương suýt ngã.

Bình la lên oai oái. "Thằng già hâm dở này, đối xử với người chào hỏi mình vậy đấy...!"

"Mày rửa hai cái tay đầy than đó đi rồi khoanh tay chào ông lại. Mắt ông lúc này vẫn chưa mờ, lại tính qua mặt ông à, non lắm nhãi ạ."

Bỏ qua hai thằng con trai hằm hè nhau bên ấy, Mây nhìn thấy cô gái tóc đuôi ngựa đương ngoắc mình đằng lò thì vội vã nhoẻn cười chạy đến.

"Chị Nga, cuối cùng chị cũng đến được rồi!"

Nga vỗ nhẹ đầu cô, tủm tỉm cười nói. "Ừ, đến một tiếng rồi, nhờ có Nhạn gọi đến mời nên mẹ chị mới cho phép đi."

Từ bên kia lò than bỗng vọng lại giọng nữ thờ ơ chen vào.

"Chứ đâu như ai kia, không mời mà cũng đến."

Nói rồi không đợi Mây phản ứng, Nhạn ra dấu vơi chị Nga mình qua kia một lúc, đoạn xoay người bước nhanh về phía Nhật và Bình.

Nhìn theo lưng con bé vài giây, Nga quay lại hỏi người bên cạnh.

"Giữa hai đứa rốt cục là sao vậy?"

Mây đặt bánh qua bàn gần đó, quay lại cầm xiên thịt Nhạn đang nướng dở tiếp tục trở mặt, đầu nghiêng nghiêng dịu dàng cười đáp.

"Dạ, giành trai ạ."

Nga hả một tiếng rồi quay ngoắt lại nhìn, vừa lúc trông thấy Nhạn đang nói cười với chàng trai áo đen, lúc trở đầu vẻ mặt hơi lạc lối.

"Không phải nó ghét thằng bồ em lắm sao?"

Động tác lật trở ngừng lại một nhịp, Mây hơi rũ mắt.

Chị Nga... không nên biết chuyện Nhạn từng không ưa Nhật và cô cặp bồ thời trung học mới đúng.

Thế nhưng, cô nhanh chóng hồi phục nụ cười bình thản trên môi, động tác trở thịt lại quay về nhịp điệu thong thả.

Có gì lạ? Không phải Nhật, Nhạn và cô cũng vậy sao?

Nói không chừng, cả Bình cũng thế.

À, Bình...

"Rồi em cứ để nó vậy sao?" Nga huých vai cô  hạ giọng nói khẽ, ý ám chỉ Nhạn đang tiếp cận Nhật.

Mây đẩy nhẹ bà chị, mềm mại lúng liếng đáp. "Không giành nổi đâu, chị đừng lo."

Lúc này thì ba người kia đã qua đến bên này, vừa lúc trông thấy Nga nhéo mũi mắng yêu công chúa tự tin gớm nhỉ. Vốn dĩ cũng chỉ là chuyện con gái đùa vui với nhau, thế nhưng anh chàng kính râm lại có vẻ không thoải mái. Lập tức, giữa Mây và Nga liền có một tảng thịt đàn ông chen ngang làm tường.

"Qua...! Bánh bông lan đẹp quá, công chúa mua hả?"

Giọng thằng Bình từ bên kia vọng lại làm gián đoạn thế ba chân ái ngại bên này.

"À không, Mây tự làm đó."

Lập tức, tất cả hoạt động đều đình chỉ một giây, rồi lại tiếp tục như đĩa nhạc bị trầy. Thằng Bình giật giật khoé môi, hai tay đang nâng lấy ổ bánh đã mở nắp đột nhiên trở nên lúng túng. Cậu lo lắng nhìn quanh, vừa lúc trông thấy Nhạn đang tò mò ngó xem thì ném luôn lên tay con nhỏ.

Cái gọi là gắp lửa bỏ tay người chính là vầy nè.

"Đẹp như vậy mà do Mây làm?" Nhạn giật giật khoé môi. "Xạo vừa thôi."

Đối tượng chỉ trích của cô lại chỉ tươi cười, tay vuốt tóc ra sau tai thản nhiên đón lời.

"Không gặp mới mười mấy năm mà mất lòng tin với nhau vậy đó hả Nhạn? Thật sự Mây-"

Nói đến dây thì bị một âm thanh lớn gián đoạn, cô quay đầu liền trông thấy cái bánh đã rơi xuống bàn, lớp kem trắng ngà bị sụp xuống và nứt ra vài rãnh.

Vẫn giữ đôi bàn tay buông hờ giữa không trung, đôi mắt của cô gái đối diện cô bỗng dưng long lên như bọc lửa. Thế rồi cô ta bật cười, một tiếng cười như hơi thở người hấp hối.

"Hoá ra là ông trời vẫn công bằng quá ta? Rốt cục cũng không phải chỉ có ba đứa này chịu tội," giọng khàn khàn bật ra đầy giễu cợt, Nhạn buông tay xuống, môi mím lại thành một đường cong quả quyết. "May thế, sau này không cần nương tay với mày nữa rồi."

Nói rồi quay người bước nhanh vào trong nhà, phía sau là thằng Bình vừa bắt tay hình súng bang bang vài phát về phía đôi trai gái vừa lắc đầu đầy trách móc chạy theo.

Mãi một hồi lâu sau, giọng Nga mới vang lên đầy bỡ ngỡ.

"Đang đóng phim gì đây?"

Mây chống tay lên bàn ngửa đầu thở ra một hơi, đoạn mỉm cười quay sang bà chị đáng kính dạ trước một tiếng.

"Tất cả tụi em đều sống lại, giống chị Nga ạ."

Nga khép hờ mắt đầy nghi ngờ, dè dặt nâng giọng. "Ý là...?"

Nhật cầm đũa hất miếng thịt cháy xuống lò than, thản nhiên chen vào.

"Là Đà Lạt hiện có năm đưá xác sống đội mồ đi qua đi lại."

Không như Nhạn và Bình, Nga mất khá lâu để tiêu hoá thông tin này. Chị hết cúi rồi ngửa, nghiêng rồi vẹo cái đầu như thể rối rắm lắm, cuối cùng quay sang hai người còn lại sốt sắng hỏi.

"Thế đứa nào là zombie chúa?"

-------------------------

Lại tiếp tục xẻ chương cho có vẻ dài. :)))

Truyện cũng không drama gì nhiều, chỉ có mấy mống ngồi dán keo mảnh vỡ gương thui. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co