Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18
Vì trường có đa phần là con em Công Giáo, tết Tây cũng được nghỉ hẳn một tuần. Trong suốt một tuần này, số ngày bạn trai bạn gái gặp mặt cũng không nhiều lắm, ngoại trừ lần lo lắng người yêu bị sốt kia, trai lưu manh cũng không qua đêm thêm lần nào nữa.Anh luôn rất bận, sự bận rộn khó hiểu cùng những chuyến đi ngược xuôi với ông bác sĩ trợ thủ của mình. Thầy Nam đã nghỉ hẳn công việc bệnh viện để tập trung lo việc cho anh, nghe đâu là mua bán bất động sản gì đó."Chuyên môn có thể học từ từ, thứ quan trọng hơn cả mà bác ấy có, là chữ 'liều'."Lắng nghe lời anh bình phẩm bâng quơ, Mây có hơi não nề. Con người khi biết mạng sống bỗng có ngày hết hạn, máu liều hẳn sẽ tăng cao.Lẽ nào, thầy Nam không muốn chữa trị...?Dường như đọc được muộn phiền trong mắt cô, anh sấp tay vuốt ve gò má mịn màng, giọng dịu dàng khuyên bảo."Mỗi một con người có lý do riêng để chọn sống hoặc chết. Có khi, bác Nam lại muốn dùng việc này để cân bằng cán cân hy sinh kia, muốn sống mãi như một người hùng trong lòng vợ mình. Em cũng đừng can dự."Mây gật đầu khẽ dạ. Cô hiểu chứ, anh đã từng nói kiếp trước ca mổ của thầy tuy thành công nhưng để lại di chứng không hành nghề y được nữa, cô Thơ đã cực khổ biết bao để gồng gánh gia đình chồng. Sau này cô dò hỏi từ Bình, còn biết vợ chồng cô giáo đã phải bán đi căn nhà không mấy khang trang kia để chuyển đến một căn còn tồi tàn gấp bội.Có lẽ, thầy đã nhìn ra được một tương lai hẩm hiu như thế, nên quyết định thà ở mãi trong lòng người thương như một anh hùng, còn hơn vất vưỡng sống dài trong vai gánh nặng?Là gì đi nữa, là quyết định của thầy. Anh nói đúng. Có một số người là thế, sẽ chọn mặc cái xác chết đi, để thứ quan trọng hơn sống mãi. Bất tử, luôn chỉ tồn tại trong hoài niệm loài người Riêng phần bạn trai, Mây không tường tận anh đang làm gì, nhưng xem như khá rõ đích đến cuối cùng của anh. Đàn ông vai năm thước rộng, còn có tham vọng gì ngoài sự nghiệp và danh vọng giàu sang, cũng dễ đoán.Huống hồ là anh, người đã từng được mất nhiều lần như vậy.Thế nhưng, có điều lạ là anh vẫn đến trường, tuy không đều đặn nhưng kiểm tra thi thố các kiểu thì vẫn có mặt. Về điểm này Mây thật sự không hiểu lắm. Anh đã từng trải một kiếp và biết trước thiên cơ, vốn có thể dễ dàng sử dụng ký ức và vốn đời để tung hoành ngoài kia, cần gì phải cố sống cố chết học hành như vậy?Nhưng Mây không hỏi, vì cô thích anh như vậy, ở bên cạnh cô cùng mọi người trải nghiệm lại thanh xuân. Có lẽ anh ở lại trường chính là vì việc này cũng nên.Ký ức thanh xuân, đó là thứ thuốc mê mà kẻ tỉnh rồi không sao quay về được. Tựa như con mèo hoang nằm nhớ lại thuở ban đầu còn được chủ cưng nựng trong lòng.Memory, all alone in the moonlightI can dream of the old daysLife was beautiful then...I remember the time I knew what happiness was,Let the memory live again.Ký ức, khi cô đơn đứng dưới ánh trăng tànTôi mơ về những vàng son ngày cũĐời khi ấy ôi vẫn rất huy hoàng...Tôi nhớ cái thời rõ ràng thế nào là hạnh phúcNên hãy để ký ức cùng sống lại đi.Ừ, cho nên, hãy cùng để vàng son sống lại.Nhật đã xin với cô chủ nhiệm cho chuyển chỗ vì lý do mắt không chịu được ánh nắng cửa sổ. Trường này vốn thưa học sinh, lớp Mây vì thế ai cũng ngồi hẳn cả một cái bàn, dĩ nhiên anh không thể trắng trợn xin cho ngồi kế bên lớp trưởng.Cuối cùng, lại chui ra sau lưng cô ngồi.Thế là từ ngày đó, công chúa tóc mây không biết đã rụng bao nhiêu là tóc luôn. Lý do là vì cái kẻ đằng sau cứ thỉnh thoảng khoanh tay nằm đè lên tóc cô ngủ.Là người yêu tóc hơn mạng, lẽ ra Mây nên vô cùng bất mãn, song kỷ niệm là cái thứ vô cùng tài tình, nó như nước xả làm mềm tim ta chỉ qua một nước giặt.Cái góc thư viện đầy sách triết học và lịch sử Đảng vô cùng đìu hiu năm ấy, đã luôn phải chứng kiến cảnh tượng tiểu thư phụ đạo cho kẻ lang thang. Nhưng không có bác đầu bếp tốt bụng và đĩa mì sợi liên tục hai đầu, mà chỉ là mái tóc dài rũ một bên tai như thác đổ. Có đợt cô gái buông màn tóc giữa họ chăm chú giải đề, bỗng nhiên thấy một bên đầu nặng trĩu. Cô gượng quay sang thì bắt gặp ngay thủ phạm đã khoanh tay ngủ khò trên tóc mình. Bặm môi hờn dỗi, cô chật vật nhích từng chút một để rút ra mái tóc quý giá.Chưa được bao lâu, đã bị bàn tay thô lỗ vươn ra kéo ngoẹo luôn đầu xuống.Thấy cô rên đau khe khẽ, ai đó dửng dưng mở lời. "Đau thì mốt đừng có rẽ ngôi buông tóc chiều này nữa nhé, lớp trưởng. Chẳng tôn trọng người lớn chút nào."Cái thói du đãng ngang ngược này khiến cho cô công chúa mới lớn ngày ấy khá sợ, khá sợ lại vừa khá yêu.Ngoan ngoãn rẽ lại ngôi tóc chải về bên phải, cô gái dịu dàng hỏi bạn trai được chưa rồi tiếp tục cúi đầu giải toán. Đột nhiên cảm nhận có bàn tay đang sờ lên lưng mình lùa tóc đổ hết xuống bàn.Cô quay sang chàng trai đang có vẻ thảnh thơi nằm dài ra bàn thư giãn, mắt mở to đầy nghi vấn.Cằm bị những ngón tay thô ráp giữ chặt kéo xuống, đấy là nụ hôn đầu của họ, giữa góc nhỏ thư viện, được ngăn cách với bên ngoài bởi tấm màn tóc mây xanh biếc.Lúc dứt ra, kẻ lưu manh nào đó còn cười cười thì thào với cô, giờ mới có tý cảm giác được người ta hiến thân đền đáp này.Về sau, Mây nhớ rõ và không rẽ ngôi thiên bên trái nữa. Vì người nào đó luôn ngồi bên trái cô. Bức màn tóc mây kia, anh chỉ cho phép cô buông xuống chặn lại thế giới bên ngoài. Không bao giờ là giữa họ.Trở về với thực tại, Mây rầu rĩ thẳng lưng thở dài, nhưng bây giờ là buông sau lưng mà? Lẽ nào anh còn đành hanh muốn cô chải hết tóc ra trước mặt?Nghĩ uất là thế, bạn gái nào đó vẫn ngồi đấy hết suốt giờ chơi, chỉ vì không nỡ đánh thức người bàn sau thức dậy. Có điều cô không nhìn thấy, kẻ ấy nào có ngủ ngáy gì? Người ta còn cuộn cả nắm tóc vào tay đưa lên môi hít hôn nhè nhẹ.Công chúa à, đừng quay lưng với thằng này thêm lần nào nữa. Hãy học cách xoay đầu lại nhìn, chỉ ít để lại bóng lưng, để kẻ phía sau còn biết đường đuổi theo lôi lại.Em có biết, cái cảm giác đuổi theo một người không để lộ cả bóng suốt mười ba năm, là loại đày đoạ tuyệt vọng cỡ nào không?"Đừng biến mất khỏi tầm mắt anh nữa..."Mây hả một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn lại. Anh vừa nói mớ à?Dẫu gì cũng ở bên nhau hai năm, bạn gái dĩ nhiên suy một chút liền ra ẩn ý trong hành động bạn trai, những giờ học sau rất thường xuyên tự giác quay xuống mượn thước mượn tẩy. Dẫu gì cái nư ông trời của bạn già này khá lớn, còn không chiều theo, nói không chừng qua tháng tóc cô sẽ rụng sạch. Tệ hơn nữa, anh còn có thể làm ra mấy hành động "hồi teen" như đạp lên tà áo dài để cô đứng dậy bị bung cả hàng cũng không chừng, nghi lắm.Dẫu gì, gần đây tính tình của anh cũng dường như đang trên đà khôi phục sự ngông cuồng ngày xưa. Hôm nọ cô còn chính mắt thấy anh cố tình giở chiêu đạp tà với chị Nga khi chị ấy sang ngồi cạnh trò chuyện với cô suốt giờ chơi. Nga tức quá đã lồng lên mắng chửi anh là thằng khốn nạn, đến cả đàn bà con gái cũng đối xử thô bỉ như thế.Bắt tay ra sau gáy, trai khốn nạn khép hờ mắt nhếch cười."Ơ, thế chú mày là con gái à?"Không hiểu sao, sau câu ấy, chị Nga lại không tính đánh anh nữa.Sự quay xuống của cô có thể không là gì to tát với số đông trong lớp, dẫu gì ai cũng biết cô phụ đạo cho anh. Song đối với một cá nhân nhất định lại là vấn đề khá phiền não. Ấy là cô lớp phó kỷ luật của lớp. Nhiệm vụ của cô bé này là giữ trật tự cho lớp bằng cách cả ngày kè kè cuốn vở ghi tên, gặp ai nói chuyện riêng là xướng tên lên nhắc nhở rồi biên ngay vào sổ. Cuối học kỳ, sổ này sẽ được đem thống kê để tính điểm hạnh kiểm cho từng cá nhân trong lớp. Vì thế, đối với việc tên mình bị cô này xướng lên là chuyện mà không đứa học trò nào muốn, vừa quê vừa mất điểm cuối kỳ.Thế mà suốt cả mấy tuần ấy, số lần tên Nhật bị xướng chắc đã đủ lấp đầy hai mặt giấy kẻ ô. Vì một lý do thần bí nào đó, người quay xuống là Mây, cô bé này lại toàn chọn lúc Nhật mở miệng mà lia mắt sang bắt bẻ."Anh có gì viết giấy ném lên em đi, đừng có nói nữa," Mây quay xuống gỡ tóc khỏi tay bạn trai, ra vẻ đoan trang thì thào khuyên nhủ."Thế nhỡ bị bắt thì còn quá cha hơn, có hẳn bằng chứng.""Anh tính viết cái gì mà sợ bằng chứng?""'Bỗng dưng muốn làm.'"Mây còn chưa kịp trợn mắt thì cái tên Du Nhật lại được xướng lên ngọt xớt. Cứ theo cái đà này thì tốn sức học hành làm gì, điểm hạnh kiểm âm luôn thì cũng không lên lớp nổi! Công chúa của chúng ta vì thế không còn cách nào ngoài việc lắp dây vào tay một lần nữa lên sàn múa rối. Tan học một ngày, cô gọi lớp phó kỷ luật ở lại trò chuyện, nhẹ nhàng nói ra nguyện vọng được suôn sẻ hỗ trợ Trần Du Nhật lên lớp, hy vọng cô bé có thể giơ cao đánh khẽ với anh chàng."Nhưng cái cậu bạn đó rõ ràng là mượn chuyện phụ đạo để tiếp cận Mây chứ có muốn học hành gì đâu? Tại Mây ngồi trước không thấy, cậu ta cứ lâu lâu lại xoắn lấy tóc Mây đưa lên mũi hít, có đui cũng nhìn ra là ý gì nha! Biến thái chết được...!"Mây hơi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cô bé, đột nhiên có hơi chột dạ. Hình như kẻ đầu têu mượn phụ đạo để tiếp cận là cô mới đúng...Thấy Mây có vẻ ngạc nhiên, bạn lớp phó tưởng đã hù cô sợ, vội vã sửa lời."Thật ra cũng không trách được, Mây đẹp thế mà, đến cả con gái nhìn còn thích huống là con trai. Có điều... như thế này không hay lắm, cũng có vẻ nguy hiểm cho Mây, ai mà biết cậu ta tiếp xúc lâu ngày bỗng thình lình nổi máu dê..."Mây chớp mắt nhớ đến hoạt động xôi thịt khá thường xuyên gần đây giữa cô và anh, trong lòng tự nhủ, ừ thì vấn đề máu dê... cũng không cần thình lình nữa rồi, ngày nào chẳng có? Lắm lúc cả ngày không gặp, tối đến lúc đang ngủ thì bị anh nhảy lên giường đánh úp, chả kịp nói năng gì mà làm liền mấy phát, sau đấy bảo ở nhà đang canh chứng khoán hay bitcoin gì đó rồi vội vàng mặc đồ quất ngựa truy phong.Chờ đến khi cô xa gần kể tủi, anh cũng chỉ xoa đầu cô ra chiều biết tuốt nói: làm tình mà, mới thử lúc nào chẳng hăng, chờ một khoảng thời gian nữa cơ thể sẽ tự điều tiết lại, rồi sẽ không nhiều vậy nữa.Cô chớp mắt, "Vậy là bao lâu nữa anh?"Anh nhún vai. "Không biết, chắc ba bốn chục năm gì ấy, đi không nổi thì làm ăn cũng phải xuống dốc thôi."Mây lúc đó thực sự chỉ còn biết câm nín.Quay trở lại với đôi mắt đầy quan tâm của cô nàng lớp phó, lớp trưởng nhoẻn cười hiền hậu, ra chiều khoan dung tiếp lời."Không sao đâu, nhiều khi như vậy càng dễ thúc đẩy bạn ấy lên lớp. Mây tin bản thân có thể xử lý tốt các vấn đề nảy sinh với Nhật. Cùng lắm là giống như đám mèo hoang chúng ta vẫn hay cưu mang rồi khuyến khích người trong vùng nhận nuôi vậy á. Nanh vuốt cỡ nào mà khi được đối xử nhân từ cũng sẽ ngoan hiền lại thôi."Thấy đối phương vẫn còn điều lấn cấn, Mây cười cười vươn tay giúp bạn vén một bên tóc mai, đầu hơi nghiêng ra chiều ngạc nhiên chuyển chủ đề."À, Luyến mới bấm lỗ tai đấy à? Hèn chi Mây thấy có gì khang khác, đeo bông tai vào đẹp hẳn ra đó nha."Dường như được gãi đúng chỗ ngứa, cô bé cười rộ lên, phẩy tay bảo làm gì có, làm gì có...Tháo kẹp ngọc trai trên tóc mình ra, Mây nghiêng đầu cài lên cho bạn, mắt híp lại như ma nữ triệu hồn."Thế mới được nè, mình đẹp mình phải khoe ra chớ. Kẹp này rất hợp với bông tai ngọc trai của Luyến."Cô nàng nữ sinh ngẩn ngơ một hồi mới hồi phục lại, mặt đỏ lên ra chiều lúng túng."Đây... là thứ Mây hay dùng mà, không được đâu...!"Vỗ hai cái lên má cô bé, Mây mỉm cười nói."Ở nhà Mây còn cái y hệt mà, Luyến cứ giữ cho Mây vui.""Y chang hả? Vậy... giống như đồ cặp hen..."Chờ sau khi cô nàng kia đã vội vã rời khỏi vì sợ trễ giờ nộp sổ đầu bài, Mây mới lững thững ôm cặp bước ra. Một cơn gió bạc hà thoảng qua, cạnh bên liền có thân hình cao lớn làm ô che nắng."Bảo sao con Nga lại thành les, công chúa của chúng ta thật là tài tình, gái trai gì đều không lọt nổi qua kẽ tay."Trước thái độ hạch sách trắng trợn này, Mây chỉ còn biết mim mím môi, ra vẻ oan ức lầm bầm đáp."Chị Nga là sinh ra như vậy mà, em đâu có...""Còn cãi?" anh gắt. "Thế cái con hồi nãy là gì? Rồi cái dám suốt ngày vẫy đuôi lè lưỡi trong toán hợp ca nhà thờ là gì?""Ấy là ảo giác nhất thời được tạo thành do môi trường sinh hoạt thiếu nam sinh, qua cái tuổi rối rắm này rồi lại đâu vào đấy thôi mà anh...""Nói gì cũng nói lại được."Bạn gái nào đó vô cùng uất ức. Người nói gì cũng nói được là anh mới đúng chứ. Bộ anh tưởng dễ được sinh ra là lesbian lắm hả? Làm như cô có bàn tay Midas động vô ai người đó liền biến thành vàng ấy."Em cũng chỉ muốn giúp anh nâng hạnh kiểm mà.""Không khiến công chúa, ngữ ấy tôi tự lo được."Cảm nhận được cái nư ông giời lại từ đâu trồi lên trong anh chàng này, cô cắn môi nén lại nụ cười."Anh tính lo làm sao?"Nhật bình thản nhún vai."Thì công chúa làm sao tôi làm y vậy."Bạn gái anh lập tức chau mày. Thứ hiệu ứng cô đạt được chẳng qua chỉ là chút sảng nắng mơ hồ của tuổi mới lớn chưa định hình rõ xu hướng giới tính. Nhưng nếu là anh ra tay, đám con gái kia lập tức sẽ được bơm một liều hóc môn đảm bảo, chớp mắt giới tính xác định hết."Không được đâu đó, em không cho!" Ừ, nói hình như quá to rồi...Hậu quả của lời răn đe mang tính ghen tuông tầm thường ấy, là một buổi trưa nằm bẹp ở ghế sau xe hơi. Mây rốt cục cũng dần nắm bắt hết các yếu tố kích thích ông tướng này rồi. Một là nhìn cô ăn, hai là trông cô ghen, ba là chẳng có lý do gì, bỗng dưng muốn thì làm thôi.Vuốt tóc mái hơi dài của anh ngược về sau, Mây thều thào khẽ nói vào bầu không khí đặc quánh tình dục."Em thật không cho đâu đó, anh hứa đi..."Nặng nề hôn lên cặp môi sưng đỏ của cô gái dưới thân, lời Nhật buông ra trái ngược hoàn toàn với vẻ nuông chiều ướt rượt trong mắt."Không hứa. Rồi công chúa tính sao? Nắm thóp anh?"Âm thanh sột soạt khi lông kín ma sát khiến mạch máu như muốn nổ tung, anh thở hắt cắn nhẹ cằm cô rồi hụt hơi khàn giọng, nhưng có biết thóp anh là gì không trước đã.Mãi một hồi sau khi tàn cuộc, cô gái nọ mới mềm oặt đáp lời, giọng buông lơi có vẻ như không còn chút gì cảnh giác."Đàn ông thì chỉ một gái hai tiền thôi chứ còn gì nữa đâu...""Sai," anh cười khẽ vào tai cô. "Với thằng này thì khác.""...?""Một gái, hai tiền, nhưng là tiền cho gái."------------------------Nhìn số (1) trên tựa là tự hiểu chuyện gì xảy ra rùi heng? :DTui muốn nói một chút về bài hát này, nhưng sợ nói hồi thành dài đâm chán, nên thôi ngắn gọn Memory là bài hát nổi tiếng trong vở nhạc kịch đình đám thế giới, Cats. Nên ai thấy mèo xuất hiện nhiều trong chương này chương sau thì đều có lý do nghen hehe.Có ai đó sẽ hỏi, truyện gì mà hai đứa không có gì làm cứ xx suốt ngày thì đúng rồi, tại tác giả thích. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co