Truyen3h.Co

[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm Quen

Chap6: Về Nhà

KenNguyenBao

"Fans anh thì liên quan gì đến tôi?"- Nó lạnh giọng

"Không! Cái này chính là...."- hắn ấp úng

Chính hắn cũng không biết giải thích làm sao a? Vậy là Vương Ảnh Đế ủy khuất ngồi một bên, hứng chịu sự lạnh nhạt của người con gái bên cạnh.

Rất nhanh máy bay liền đáp xuống sân bay nội bài. Vương Tuấn Khải cùng nó bước xuống. Thấy hắn vẫn còn đi theo mình, nó bực mình quay đầu lại.

"Đừng đi theo tôi..."- nói xong liền kéo vali đi thẳng.

____ 

Biệt thự Hoàng gia

Chiếc xe taxi màu đỏ thẫm ngừng trước cửa của căn biệt thự sa hoa. Tài xế nhận lấy tiền xong liền đi mất. Hoàng Ái Linh đứng ngửng ngơ ở cửa cả chục phút mới trầm tĩnh lại được.

Tiếng chuông lanh lãnh kêu lên. Một cô gái bước ra. Cô gái nhìn nó khẽ nhướn mày.

"Xin hỏi cô tìm ai?"- cô ta hỏi

"Hoàng Nhân!"- nó lạnh giọng đáp.

Cô ta đánh giá nó từ trên xuống dưới. Khuôn miệng khẽ nhếch.

"Người như cô tìm ông ấy có việc gì? Ông ấy rất yêu vợ của mình, cô đừng có mà quyến rũ ông ấy"

Nó khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi càng lạnh. Nhìn chẳng khác ác quỷ là mấy.

"Tôi cho cô 1 phút để sửa lại sai lầm của mình"- nó nói

"Sai lầm? Cô tưởng cô là ai?? Mà ở đây dám phách với tôi?"

"Vậy! Cô nghĩ cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi?"

"Tôi á? Tôi sợ tôi nói ra thì cô lại cuối đầu khóc xin tôi tha thứ"- cô ta nói

"Ồ... vậy cô nói thử tôi nghe xem"

"Hừ! Tôi chính là Tam Tiểu Thư ở cái nhà này"

Nó tỏ ra khá ngạc nhiên, liền gật đầu.

"Ra là người đàn bà đó lại sinh con à?"- giọng nó đầy mỉa mai.

"Ý cô là gì?"- cô ta tức giận

"Ý tôi chính là..."- nó chưa nói xong liền có một tiếng nói chặn lại.

"Tam tiểu thư có chuyện gì vậy?"

Sau tiếng nói đó là một người phụ nữ ngoài 50. Bà ta vừa thấy nó liền giật mình. Ánh mắt lấp lánh như muốn khóc.

"Đại tiểu thư...cô về rồi...cô về thật rồi. Bà già đây có nhìn nhầm không? Là cô thật sao?"- tiếng bà quản gia khàn khàn vang lên.

"Vâng! Cháu về rồi"- nó gật đầu

Không nhìn cũng biết, mặt người con gái lúc nãy đã đen hơn nhọ nồi rồi. Cô ta trợn mắt như không thể tin.

"Bà quản gia, bà vào trước đi. Lát cháu sẽ vào sau"

Đợi bà quản gia vào nhà. Nó nhìn cô ta cười lạnh.

"Nói rõ ràng! Cô chẳng có địa vị gì hết. Bởi vì.."- nói đến đây nó cố tình đứng trước mặt cô ta.

"MẸ CÔ CHẲNG LÀ CÁI GÌ TRONG CĂN NHÀ NÀY CẢ"-nói xong liền ngang nhiên đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co