Truyen3h.Co

[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm Quen

Chap9: Mở ra câu truyện mới

KenNguyenBao

Công viên xanh mát, những ánh nắng buổi chiều chiếu xuống dòng nước. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm người ta thích thú. Nó cùng Vương Tuấn Khải ngồi ở một cái ghế đá gần đó.

Vương Tuấn Khải từ trước đến nay thứ hắn sợ nhất chính là nước mắt của con gái. Vì vậy, lúc này nhìn nó cứ ngồi đó mà khóc. Hắn cũng bắt đầu thấy hoản loạn.

"Đừng....đừng khóc nữa"-giọng hắn đều đều vang lên

Nó không nghe vẫn cứ tiếp tục khóc. Qua một lúc lâu nước mắt cũng không còn rơi được nữa nó mới lau đi. Dùng chất giọng đặc khàn mà nói.

"Năm tôi 5 tuổi, ba dẫn bà ta về nhà. Ba nói từ nay bà ta sẽ sống cùng gia đình chúng tôi. Lúc đó tôi khó hiểu tự hỏi bản thân. Vì sao ba lại đưa một người phụ nữ về. Chúng tôi sống với nhau đến năm tôi 12 tuổi.

Đêm đó! Ba đi công tác xa, mẹ cùng bà ta không biết vì chuyện gì lại cãi nhau. Khi tôi từ trên phòng bước xuống. Bệnh tim mẹ tôi đã tái phát, trên đường đến bệnh viện. Mẹ không chịu được liền.....liền...."- nói đến đây nó bỗng im một lúc.

Vương Tuấn Khải nghe được cả tiếng thở nặng nề của nó. Qua không lâu nó lại nói.

"Mẹ liền rời bỏ tôi. Khi ba về, ông ta không có cảm giác gì gọi là đau thương. Ông ta còn cùng người phụ nữ đó ân ái trong căn phòng trước đây mẹ tôi từng sống. Từng ngày trôi qua đối với tôi là một cực hình.

Năm tôi 19 tuổi, tôi cùng bà ta cãi nhau. Chuyện này trước đây đều xẩy ra. Nhưng lần đó là một trận cãi nhau lớn. Ông ta không thèm nhìn tôi lấy một cái. Lúc đó, tôi biết .... tôi không còn ba nữa. Sau hôm đó, tôi liền đi ra khỏi căn nhà đó"

Kể xong nó không còn nói gì nữa. Chỉ im lặng ngồi đó, Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình bất giác đau. Hắn vòng tay qua nắm lấy vai của nó. Kéo cả người nó dựa vào vai mình.

"Em chịu nhiều đau khổ rồi"- giọng hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
______

Sau hôm đó cả hai không còn bất kì liên lạc gì nữa. Cho đến một lần cả hai lại gặp nhau trên máy bay.

Nó vẫn trong bộ trang phục tiếp viên hàng không. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Vương Tuấn Khải nhìn qua liền thấy nó. Dơ tay bấm chuông.

Một cô tiếp viên bước lại. Cô ta nhìn hắn nở một nụ cười.

"Anh à! Anh có cần gì sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn cô tiếp viên. Rất thản nhiên mà nói.

"Tôi muốn cô tiếp viên kia phục vụ mình"

Cô tiếp viên nghe vậy liền có chút ngại ngùng không biết phải làm sao.

Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, ánh mắt lộ ra chán ghét.

"Ái Ái! Ái Ái!"- hắn kêu lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co