Truyen3h.Co

Vuot Ngan Nam Anh Sang

Sau khi rơi vào hố đen, có một luồng ánh sáng mạnh đập vào mắt nàng, mãi lâu sau đó nàng mới gắng gượng mở được mắt. Cảnh vật mơ hồ, đầu óc hỗn loạn không thể phân biệt thực hư, Vân Khanh Khanh chỉ có thể cảm nhận được mình đang rơi.

Chẳng lẽ kiếp này của nàng kết thúc ngay tại đây ư? Tại sao? Nàng còn rất nhiều chiếc siêu xe muốn được "thị tẩm" mà!!

Ngay trong lúc rơi ngang qua cái cây to, Khanh Khanh vươn tay với lấy một cành chắc chắn, dồn hết lực đu lên phía trên. Ngồi trên cây quan sát, nàng bất chợt nhận ra một điều... mình, mình, mình... xuyên không rồi! Xuyên rồi!! Hoàng cung !!!

Ông trời!!! Bảo nàng rơi giữa chợ nàng không ngại nhưng mà chỗ này thật sự drama a!

Trông thấy một cung nữ từ xa lại gần, Khanh Khanh nhanh chóng trèo xuống. Nàng nhân cơ hội kéo cô ta lại: "Xin hỏi bây giờ là triều đại nào?"

"Cô không biết ư? Cô là người ngoại quốc à?" Cô cung nữ đó liếc xéo nàng. Nàng vội bao biện: "Không phải, tôi bị tại nạn, đầu tôi có vấn đề giờ không nhớ gì hết cả. Thật đáng sợ". Cung nữ kia nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đông Nhạc quốc chúng ta nổi danh là thái bình thịnh trị. Triều thần, quan lại hết mực trung thành với Hoàng thượng, không hề có mâu thuẫn nội bộ. Kì lạ hơn, nghe nói từ đời Thái thượng hoàng (cha của Hoàng đế tại vị) đã không xảy ra việc huynh đệ tương tàn rồi. Cho nên chỉ có thể nói, chúng ta rất may mắn khi được làm con dân của Hoàng thượng. Cô biết không, Thái thượng hoàng chưa về già đã nhường ngôi lại cho Hoàng thượng. Hoàng thượng rất trẻ. Ước gì tôi được nhìn thấy Hoàng thượng một lần"

"Cô chưa bao giờ thấy Hoàng thượng sao?"

"Đã có cung nữ nào được nhìn thấy Hoàng thượng đâu"

"Tại sao vậy? Không phải Hoàng thượng luôn có cung nữ hầu hạ sao?"

"Hoàng thượng mắc chứng bệnh rất kì lạ, đến thần y cũng bó tay. Nghe nói chỉ cần đến gần nữ nhân người lại nôn đến long trời lở đất. Thế nên trong cung không hề có phi tần, cũng không có cung nữ hầu hạ Hoàng thượng. Triều thần rất kính trọng người, không dám dâng tấu về việc này. Thật ra ta có nghe truyền thuyết kể rằng ở hành tinh này..."

"To gan! Cung nữ kia, ngươi còn không mau làm việc. Còn dám đứng đây bàn tán?" Một tên thái giám không biết từ đâu ra quát hai nàng giật mình. Cô cung nữ còn chưa kể hết đã vội vàng bỏ đi. Cô ta phải đến Ngự Thị phòng chuẩn bị thực đơn cho Thái hoàng thái hậu (bà của Hoàng đế tại vị), Thái thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu* (mẹ của Hoàng đế tại vị). Còn nàng bắt đầu đi lòng vòng một mình. Thật là buồn mà!

Xem ra đất nước này thật sự thanh bình, không chiến tranh, không cung đấu. Tên Hoàng đế này đúng là một đấng minh quân. Nhưng nàng không nghĩ hắn mắc bệnh. Nàng nghĩ đấy chỉ là một trong những mưu lược của hắn để cai trị đất nước mà thôi. Như vậy cũng không liên quan gì đến nàng. Nói thế nào chăng nữa vẫn là nàng may mắn khi xuyên đến triều đại này.

* Trong trường hợp Thái thượng hoàng (cha của hoàng đế) chưa băng hà mà chỉ soán vị (truyền ngôi) cho con làm Hoàng đế, thì Hoàng hậu của Thái thượng hoàng (có thể là đích mẫu(mẹ cả)/sinh mẫu của Hoàng đế tại vị) không được gọi là Hoàng thái hậu/Thái hậu mà được gọi là Thái thượng hoàng hậu, còn Hoàng phi của Thái thượng hoàng (có thể là sinh mẫu của Hoàng đế tại vị) cũng không được gọi là Hoàng thái phi/Thái phi mà được gọi là Thái thượng hoàng phi nếu được Hoàng đế tại vị sắc phong.

Khanh Khanh leo lên nóc của toà nhà thấp nhất, trước mắt nàng là Phủ nội vụ* chói loá. Bây giờ trên người nàng chẳng có một đồng, làm sao sống? Nên hay không nên vào đây "mượn" ít tiền?

* Cơ quan coi giữ tài sản, vật dụng trong cung

Nghĩ mãi, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm ăn trộm. Thiếu tiền đúng là khổ thật. Nàng chỉ mượn một tí để kinh doanh thôi, khi nào giàu... ừm... nói sau đi. Không phải tiền của nàng, thì biến nó thành của nàng. Lấy tiền của nàng đâu có dễ?

Vân Khanh Khanh nhanh nhẹn lấy ba hòn đá dưới chân, lần lượt ném vào huyệt ngủ của ba tên cung nhân, làm bọn hắn ngất đi. Bước vào Phủ nội vụ, có rất rất nhiều trang sức quý giá cùng ngân phiếu ở trước mắt nàng. AAAAA nàng phát tài rồi!!!

Cảm nhận được có người, nàng quay đầu lại thấy một mama tổng quản đang ở rất xa đi tới, xa tới nỗi chỉ nhìn thấy bà ta là một chấm đen (—.—||) Ặc, hình như nàng không nhất thiết phải như vậy.

Đợi bà ta đi đến chắc nàng thành Võ Tắc Thiên rồi (người chết). Tính tình nàng đặc biệt thất thường, sáng nắng chiều mưa đêm sương mù là chuyện bình thường, bỗng nhiên nàng chả có hứng ăn trộm nữa. Thiết nghĩ liền rời khỏi nơi này . Trước khi đi nàng không quên quay lại giải huyệt cho ba tên đần và chào tạm biệt "hiền đệ"* của mình: "Bảo bối, tỷ tỷ đi đây. Lần sau ghé qua, tỷ tỷ sẽ mang các cưng về nhà nhé. Bye!" Bây giờ mượn thì thất đức quá.

* Cách gọi thân mật của ca ca/tỷ tỷ với đệ đệ.

Ban nãy từ cô cung nữ kia hay tin vị Diệt vương một thời danh tiếng lừng lẫy, đánh đâu thắng đó vì quá yêu quý Hoàng huynh của mình nên đã xin dựng phủ ở trong cung, để hàng ngày được nhìn thấy ca ca yêu dấu. Lại hay, trong phủ hắn ta có một bảo vật rất hiếm. Lại nghe nói, bảo vật đó là một chiếc quạt cực kì cực kì... Khanh Khanh cũng chưa nhìn thấy tận mắt nên nàng xin phép không bình luận.

Có nên đi không nhỉ? Cả đời này nàng thích nhất là sưu tầm những chiếc quạt tinh xảo đó. Lưỡng lự, lưỡng lự, lưỡng lự... Đi! Phải đi chứ. Sao bỏ qua được?

Vân Khanh Khanh đi mãi, đi mãi cuối cùng mới nhận thức ra một vấn đề... nàng lạc con mẹ nó đường!!! Nơi này có rất nhiều loài hoa, đã thế còn rất rộng, đẹp đến nỗi có thể ví như một rừng hoa đang thi nhau khoe sắc. Ở giữa có một cái bàn tròn đá và mấy chiếc ghế đá xung quanh được xếp gọn gàng.

Hửm... hội nghị bàn tròn sao? Rốt cuộc là nhà ai thích hoa mà trồng nhiều vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co