Truyen3h.Co

Vuot Qua Thoi Gian De Yeu Anh

Cuộc đời vốn dĩ không như mong đợi, một số người muốn đến rồi lại đi và cuối cùng người ở lại  sẽ là người ta sẽ cũng đi đến cuối đời.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ba thì làm bảo vệ, mẹ thì là công nhân. Mọi người luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Rồi thời gian trôi qua,ba tôi bệnh nặng, một mình mẹ tôi phải đi làm để nuôi gia đình. Tôi năm nay cũng mười lăm tuổi rồi, tôi thương mẹ lắm không muốn làm gắn nặng cho mẹ nên đã ra ngoài sống. Mẹ tôi nhất quyết ngăn cản nhưng tính tôi  thì rất thẳng thắn đã quyết thì phải làm, nên tôi đã lên thành phố tìm việc và một ngôi trường tốt.
Đoạn đường đi tàu điện từ Đà Lạt lên thành phố rất xa ,đến nơi tôi mệt đến mức không biết chuyện gì nữa hết và mướn ngay  một phòng trọ để ở  đỡ vài ngày cho đến khi tôi tìm được trường. Vừa vào phòng là tôi nằm lả người xuống đất ngủ li bì đến sáng. Hôm sau mặt trời đã lên cao, tôi bật dậy đánh răng, rửa mặt, chỉnh chu lại quần áo. Rồi đón xe bus đến các trường học mà tôi định xin. Tôi thật may mắn vì đã được tuyển vào ngôi trường mà tôi đã ưng từ trước. Ở đây học phí không đắt lại có học bổng và được miễn tiền học cho học sinh nghèo,lại có kí túc xá cho học sinh, nên tôi quyết sẽ học ở ngôi trường Hưng Bình này. Tôi tìm được việc ở một quán cà phê nhỏ tên là "Sắc Màu" lương ở đây không thấp cũng không cao, tương đối ổn để tôi có thể vừa đóng tiền học vừa gửi về cho gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co