Vy
Tiếng xe cộ tấp nập trên đường, một khung cảnh lộn xộn, người người chen nhau trên dòng đường tấp nập hoà vào tạo thành một hàng dài dẳn không thấy điểm đầu và cả điểm kết thúc. Hôm nay là một khoảng thời gian dài Vy về nước sau khi chuyển công tác sang Hàn. Vươn vai hít một ít khí trời sau hàng tiếng bay rã rời. Thật ra cô say tất cả loại phương tiện nhưng vì tính chất công việc cũng đã giảm bớt phần nào. Không khí của Hồ Chí Minh vẫn nồng nhiệt như vốn có. Lần này về Việt Nam là vì ông sếp khó tính bắt ép đòi trừ lương nếu không có chết cô cũng sẽ không về. Chuyện xảy ra cũng đã 8 năm về trước, là khoảng năm nhất sinh viên, là lúc trái tim rung động và bắt đầu biết yêu. Người cô thương là một người đàn ông đã có hôn ước, anh hơn cô 9 tuổi. Là mối tình đầu, mối tình cô không bao giờ quên. Khi tình cảm chín mùi, là khi bao nhiêu lời hứa hẹn chưa kịp thực hiện anh đã không còn đủ sức lực để bước tiếp. Một mình cô ôm những đả kích cứ thế bào mòn thân thể. Năm tháng tuổi trẻ của mọi người sẽ là những hồi ức đáng quý, đáng nhớ và trân trọng nhất nhưng đối với Vy, khi ấy là một cô gái 18 tuổi, khoảng thời gian cô không cho phép bản thân mình quay lại.Anh là trưởng phòng nơi cô làm thêm tại trường. Chính xác là tình yêu sét đánh, gặp là đã thích. Ba mẹ anh ly dị. Vị hôn phu của anh là thanh mai trúc mã từ bé. Anh không chịu theo nghiệp kinh doanh của ba mà tự ý về Việt Nam làm việc tại trường cô theo học. Anh cười tươi mà kể. Bởi vốn tuổi ngựa, là cái chân chạy hay thích bay nhảy cô chọn học một trường ở Sài Gòn mang theo bao nhiêu hoài bão ước mơ gửi gắm vào thành phố xa lạ. Vy là người Đà Lạt, ướm mình là một chút mộng mơ, người họ hàng nói cô có thể ở nhà họ, không tốn chi phí. Thật may mắn, vốn đây là thành phố đắt đỏ. Không đỗ trường công, cô theo học trường tư – nơi anh làm việc. Khoản học phí đắt gấp 2.5 lần nhưng kinh tế nhà cô lại không ổn định. Chỉ biết bản thân phải không ngừng cố gắng.Bức tranh khi ấy chỉ là vài vết lem nhem còn nguyên mới, chỉ cần một trận mưa lớn sẽ hoà theo dòng chảy. Một buổi sáng thứ 5, anh thơm lên trán bảo rằng sẽ về sớm. Anh qua Mỹ giải quyết chuyện gia đình, cứ thế anh tay trong tay với vị hôn phu rời đi ngay trước mắt.Lần này trở về nước là việc bất đắt dĩ. Cô ở trong một căn hộ do công ty sắp xếp. Mai là cuối tuần, cô muốn về nhà thăm ba mẹ. Đành bụng về vài hôm, Vân em gái cô cũng đã về nhà nghỉ hè, chứ không cô đã qua trọ ở cùng con bé. Soạn một chút đồ ấm, vài món quà biếu họ hàng – nơi đã cưu man cô. Bỏ vào chiếc balo nhỏ. 2 ngày 1 đêm thôi nên không cần chuẩn bị tươm tất bởi có thể mặc ké tủ quần áo của Vân. Tâm trạng hào hứng vô cùng. Đã hơn 3 cái tết cô không về, đây là thời điểm thích hợp nhất, một mình cô ở Sài Gòn với đống thời gian rảnh rỗi chắc sẽ phát điên mất. Chỉ mới 4h sáng. Cầm hộ chiếu trên tay, chuyến bay chỉ kéo dài 45 phút nhưng đối với người dị ứng với tất cả phương tiện như cô đó là một nổi ám ảnh. Định là đi xe buýt nhưng tối qua quyết định vội, đi xe cũng mất 6 tiếng. " Thôi thôi tôi chọn chuyến ngắn giờ để tránh những hậu quả về sau !". Tựa đầu vào chiếc taxi, nghe bản nhạc mà cô thích nhất. Ánh đèn vàng lờ mờ len qua cánh cửa. Một vài cửa tiệm đã sáng đèn. Sực nhớ kể từ hôm qua khi cập bến Sài Gòn đến hiện tại trong bụng cô trống rỗng. Cuống cuồng với việc ổn định chỗ ở của bản thân và cho cả đối tác, lần này bên phía đối tác phải hơn cả chục người chưa kể đội ngũ nhân viên. Vì cùng ở chung một toà nhà nên cô buộc phải đi kiểm tra tiện nghi. Lần này là một giao kết cực kì quan trọng nên cô phải đích thân tự chuẩn bị. Công ty của cô làm về sản xuất phim và truyền thông, công ty mẹ ở Hàn còn chi nhánh ở Việt Nam. Cô là trợ lý phát triển dự án và quản lí nhân sự bên chi nhánh Việt Nam nên công việc bận rộn vô cùng. Chỉ nghe thoáng đối tác kí kết là một công ty rất lớn. Hình như họ muốn đang muốn quay tư liệu có bối cảnh Việt Nam hay đại loại là tham khảo thị trường. Cô không nắm rõ chi tiết vì ban đầu đây không phải kế hoạch do cô phụ trách mà là do đích thân sếp thực hiện. Bởi tính chất đặc biệt của hợp đồng này cô cũng phải theo sếp làm trợ lý. Vơ vội vài chiếc bánh ngọt trong cửa tiệm cho thoả cơn đói, không quên uống thêm hộp sữa. Cô là đạo sữa, là con nghiện sữa thứ thiệt không cần ăn chỉ cần sữa, mặc dù biết uống sữa sẽ bị say nhưng mà phải uống cho thoả cơn thèm chứ - Chủ nghĩa sống là để uống sữa. Sáng sớm Sài Gòn mát, cô ỷ y chỉ mặc một chiếc áo cộc và quần thun dài khoác ngoài là chiếc áo mỏng tanh. Không chú trọng vẻ ngoài lắm, bởi cô đinh ninh chắc sẽ không gặp người quen vào tình huống như thế này.Máy bay hạ cánh, mắt còn ươn ướt, vươn vai ngáp một cái rõ đã, nếu không đeo khẩu trang chắc bao nhiêu con bọ đã vào làm tổ trong khoang miệng. Hắt ... Xì ! Một cơn gió lớn kéo đến. Mặc dù đang là mùa hè và đã hơn 9h sáng nhưng sao rét thế này. Đúng là chiếc áo phản chủ không biết bảo vệ chủ nhân, thật sự lạnh chết đi mất. Vy không nghĩ thời tiết sẽ khắc nghiệt đến thế. Mau mau vào nhà ta sẽ quấn mình vào chiếc chăn ấm ngủ cho đã.Chiếc taxi dừng chân trước con hẻm nhỏ, khoé mắt đỏ hoe, sững người trước hẻm, tiếng còi xe ra vào khiến cô tỉnh giấc. Quán cafe ngay trước nhà vẫn còn nhưng xe bánh tiêu của bà cụ cô hay ăn không còn nữa. Thững thờ từng bước chân, cuối cùng cũng được về nhà. Nhà cô khuất sau những căn nhà lớn. Cảnh tượng đã có chút thay đổi, con đường lát xi măng nhếch nhác nay sạch sẽ, suốt hai bên hông đường là những luống hoa đủ sắc sặc sỡ. Tràn ngập sức sống và tươi tắn hơn. Chỉ cần đi xuống hết con dốc thoải này là tới nhà cô. Là tiếng con Khứu ba cô nuôi. Phải nói ba cô rất khéo, vườn lan trước nhà là một tay ba cô chăm, thêm cả lồng chim treo đầy trên thanh ngang phải hơn chục con cũng là thú vui của ba. - Ba ! Con về rồi. Vòi nước trên tay rớt xuống cứ thế tung toé, bất ngờ và xúc động khiến hai chân cứng đờ, hô hấp cũng khó khăn, miệng cũng không tự chủ. - Cái ông già kia, tưới cây kiểu gì mà để ướt vào nhà rồi nè. Mẹ vẫn như hồi đó, vẫn hay cằn nhằn. Tiếng dép lẹp xẹp và cây lau nhà truyền tới, vẫn là câu chuyện ba tưới cây ướt nhà, mẹ cứ nói mãi thôi. - Bà bà ơi...- Cái gì cứ kêu tui kiểu đó.- Bé Vy nó về .Thấy bóng mẹ đã hiện ra ngay cửa, cô chạy vào ôm chầm lấy mẹ, chưa kịp để mẹ mắng cứ thế vùi đầu vào lòng mẹ. Thích thật đó, lâu rồi mới được có cảm giác được vỗ về. Ôm mẹ đã đời cô kéo ba vào, hít hà hương thơm của hai người, đúng là mùi này, mùi của bình yên.- Ơ! Mới sáng sớm mà nhà mình đóng phim tình cảm ạ ? Vân từ trên gác đi xuống bĩu môi. Nó cầm trái táo cắn dở. Miệng không ngừng nói.- Chị hai vừa về, chắc mệt rồi, ba mẹ cho chị lên phòng nghỉ đi. Nhìn mấy cảnh sướt mướt thấy rất lạnh sống lưng.- Chị về mà mày tỉnh quá Vân. Ừ nói thế đi, coi chừng tháng sau tao nói chị mày cắt bớt ba cái tiền vớ vẩn. - Mẹ đúng là ép người quá đáng. Nói rồi, nó tới xách hộ cô đống đồ trên tay đem lên phòng. Nó lườm cô, ánh mắt như muốn cắn Vy như trái táo nó cạp trên miệng. Cũng hơi mệt cô cũng không còn sức đôi co với nó. Hồi nhỏ chỉ cần sáp vô là hai đứa choảng nhau ngay mặc dù cô cách nó 6 tuổi. - Bé Vy lên phòng nghỉ đi, ăn hủ tiếu không ba mua cho nha. - Bé Vân cũng muốn ăn. Nó từ trên gác vọng xuống. Phòng ngủ đã được dọn gọn gàng tươm tất, ga giường cũng mới thay, hương hoa thoang thoảng, trên bàn là vài hộp sữa vị cô thích. Đồ ngủ và vài chiếc áo dày cũng được xếp ngăn nắp trên giường. Tranh thủ tắm, cô ngã người trên chiếc giường mềm. Cô có nhắn tin cho Vân nói với con bé về vụ nhà ở, nó biết sự xuất hiện cô ngày hôm nay nên cũng chả bất ngờ. Cứ nghĩ Vân nó vô tư nhưng con bé cũng tình cảm, chu đáo lắm. Nó mới 19 vẫn còn chướng hơi nhưng mà nó thương chị hai nó lắm, nó hiểu chị nó.Cô ngủ quên tới tận chiều, ba mẹ và Vân cũng chẳng làm phiền. Cô thức dậy bởi tiếng động lớn, là tiếng đồ vật rớt. Vác thân thể lười biếng bước ra khỏi phòng. Cái bụng đánh tiếng rồi, cơn đói vật vã. Sức người có hạn không phải cứ ngủ sẽ thoả mãn cơn đói. Dụi con mắt, một đống album đồ dùng cũ của cô rơi đầy trước cửa phòng. Cô giật mình, ngồi xỏm xuống kiểm tra xem có bị hư hại.- Ủa em lỡ làm đánh thức bé Heo dậy rồi hả taa ?- Sao đem đồ chị đi lung tung vậy ?- Mẹ nói em dọn cho gọn, phải nói ai bảo chị bừa bộn quá làm chi thảo nào vẫn chưa có chồng. Lêu lêu.- Cô nói cho đã mồm cô đi, rồi tháng này bao nhiêu quỹ đen tui đưa cho mẹ giữ nhé.- Noooo. Độc đoán ! Cả hai người quá đáng lắm. Em mách ba- Hì hìCô phì cười, nó lớn rồi mà cứ như con nít, đáng yêu. Nó luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và hay cười, giống cô khi đó. Tính cách cô với nó hợp nhau đến mức không cần nói mà đã hiểu ý đối phương, không như những cặp chị em khác, cô với nó trước mặt là khẩu chiến, làm người khác hiểu lầm có vẻ không hoà hợp. Ba thường dạy hai chị em phải biết yêu thương đối phương, sau này nếu ba mẹ không còn, hai đứa chính là gia đình của nhau. Thế mà hồi còn bé cứ mãi đánh nhau biết bao nhiêu lần bất phân thắng bại đến nỗi ba phạt cả hai quỳ gối.Cô ngồi phụ nó xếp lại đống đồ, tất cả là của cô, mà lại làm phiền nó. Album hồi cô còn học cấp 3, trông đần chưa kìa, ôi giời béo ú. Cô tròn từ nhỏ, nhưng cấp 3 là đỉnh điểm, ôn thi đại học cô tăng tận 10 kí. Nhưng bây giờ lại xanh xao, sụt cân nghiêm trọng. Nó khác, nó ốm từ bé, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, đúng là đáng hâm mộ. Nhìn 2 người chẳng giống chị em, cô da trắng mắt một mí, nó hai mí, mũi cao giống ba và mẹ, nên mọi người hay chọc là lượm cô dưới chân cầu. Hình này là khi chơi bong bóng nước năm lớp 10, bột màu phủ đầy khắp người, hình kỉ yếu nữa nè, hình này là cả nhà đi biển, còn tấm này là Vân đi nhập học ở Đại Học, hình Vy ra trường ...- Hồi xưa nhìn chị Vy hài quá à. Cái mặt Vy chắc đựng được nguyên một mâm chè luôn á.- Đừng có tranh thủ dìm hàng nha. - Ủa anh Tin nè ! Sao lâu rồi em không thấy ảnh ? Anh Bo thì em vẫn hay gặp ảnh đón cu Tủn. - Tụi chị không còn là bạn nữa.Nó chỉ vào bức tranh ba đứa nhỏ đang gặm bánh mì. Vy, Tin , Bo là bạn cùng lớp, cùng bàn cấp 3, cho đến năm nhất đại học vì lí do nào đó cho đến bây giờ Vy vẫn không hiểu Tin chặn mọi liên lạc của Vy, mặc dù chẳng hề xung đột. Chuyện đã qua lâu, Vy cũng có ít dằn vặt. - Nhưng mà nhìn chị Vy khi đó lúc nào cũng cười. Bây giờ thì không có hình để xem luôn. Tấm này chị Vy mắc cười quá, máy bay gãy cánh.... À không, không có gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co