Wait Minyul
Tối hôm đó khi cô kể mọi chuyện về Lee Donghae cho anh nghe, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Hai người tối đó đã ở lại căn hộ của anh, cùng nằm chung trên một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn. Nhưng nào ngờ sáng hôm sau Choi Minho vì mắc mưa mà đã lên cơn sốt. Nghĩ chắc anh không đến công ty được rồi, cô liền cầm lấy di động của anh gọi cho thư ký. Đúng lúc Choi Taemin đi ngang qua liền thấy thư ký mà chẳng thấy anh mình đâu thì hỏi thư ký mới biết chuyện. Thật là làm người ta bất ngờ mà, ông anh này mười năm mới thấy bệnh một lần.Quay trở lại với hai nhân vật chính, lúc này Kwon Yuri vừa mua thuốc về. Mau chóng nấu một nồi cháo cho anh, cô vào sờ trán anh thì thấy nhiệt độ dường như giảm bớt. Gần chiều cô đem cháo và thuốc vào phòng anh, Choi Minho sau khi được cô chăm sóc thì cũng đã hạ bớt sốt.Đến đêm anh tỉnh dậy thì cảm thấy hình như có ai đó nắm tay mình. Thì ra là tay của cô, đôi tay này tuy nhỏ bé nhưng lại cho anh một sức mạnh vô hình. Lúc cô ngủ trông thật bình yên. Cúi xuống cô gái còn đang say giấc ngủ, anh đặt lên má cô một nụ hôn.Vị đại thần họ Choi dưới sự chăm sóc tận tình của Kwon Yuri nay cũng đã khỏi bệnh. Nếu được chọn, anh vẫn muốn tiếp tục được bệnh, được cô chăm sóc.Đi làm lại cũng không khiến anh mệt mỏi lắm. Mọi chuyện thư ký đã lo ổn thoả, anh cũng chỉ cần ký vào các văn kiện. Không biết giờ này cô đang làm gì, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô. Cô nói lát sẽ đem đồ ăn đến công ty cho anh, không cần nói thì cũng biết vị họ Choi nào đó đang vui đến nỗi xém nữa đã nhảy cẩng lên rồi. Liền dặn thư ký khi nào cô tới thì hãy đưa cô ấy lên bằng thang máy riêng của anh.Vừa thấy cô gái trong bộ váy màu tím than bước vào, thư ký riêng của Choi Minho liền nhận ra cô gái này, đây không phải là cô gái lần trước hay sao. Hèn gì mới sáng sớm lão đại đã vui ra mặt, thật chẳng giống như người vừa hết bệnh.Choi Minho đang xem văn kiện vừa nghe tiếng cửa mở liền bỏ đó mà chạy tới Kwon Yuri. Thư ký bỗng cảm thấy mình ở đây thật dư thừa nên nhanh chóng cáo lui." Thế nào? Có vừa miệng không?" Kwon Yuri nhìn anh mà hỏi.Choi Minho sau một lượt thử tất cả các món liền luôn miệng khen ngon."Vợ anh nấu gì mà không ngon?""Ai là vợ anh chứ?""Trước sau gì em cũng là vợ, chẳng lẽ còn muốn rời xa anh?""Không có, amh mau ăn đi".Mấy ông anh nhà họ Choi vừa nghe hôm nay Choi Minho đi làm lại liền nhanh chóng tới phòng anh. Nhưng vừa hỏi đến thư ký thì:"Cái đó......Kwon tiểu thư đang ở trong phòng của giám đốc". Thư ký cũng rất sợ đắt tội với mấy vị ôn thần này nên đành nói như vậy cho họ tránh đi, nào ngờ họ nghe xong liền không khách sáo mà xông vào."Em dâu, đến gặp Minho đấy à?" Choi Siwon vừa đẩy cửa vào liền bắt gặp hai người họ đang ôm nhau, mấy người kia không cần nhìn tới cũng biết họ đang cười rồi."Vâng. Em có nghe anh Minho nói tuần sau là đám cưới của anh. Chúc mừng anh nhé!""Hai đứa cũng mau lên đi. À, ông bảo tối nay em đưa Yuri về nhà mình dùng cơm. Đừng có quên nha nhóc!" Choi Changmin cũng không quên truyền đạt lại lời của ông nội."Không phiền hai đứa nữa, bọn anh ra ngoài". Choi Kangta cũng thấy nên rút lui nên đax lên tiếng.Sau khi bọn họ ra khỏi phòng của Choi Minho, Kwon Yuri thì không ngừng rủa anh. Cũng may lúc đó chỉ là ôm mà thôi. Cô là quang minh chính đại nhưng tại sao lại có cảm giác như bị người khác vụng trộm thế này. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cái tên lưu manh kia đã chớp lấy thời cơ mà áp môi của mình vào đôi môi xinh đẹp của cô."Anh đúng là lưu manh, là đại sắc lang". Kwon Yuri vừa đẩy anh ra liền lên tiếng.
"Anh là lưu manh, thì em cũng sẽ là vợ của lưu manh thôi" . Choi Minho vừa nói vừa ông lấy cô từ sau.
"Anh rất nhớ em". Choi Minho liền thu phục dáng vẻ đùa giỡn mà nói với cô.
Thực ra cô cũng rất nhớ anh, nếu không sao lại làm đồ ăn mang đến cho anh. Thì ra đây gọi là yêu, có yêu thì mới có nhớ da diết thế này."Em cũng rất nhớ anh, Choi Minho". Nói xong cô liền quay lại chủ động hôn lên cách môi mỏng quyến rũ của anh.Choi Minho ban đầu còn bất ngờ nhưng cũng dần đáp trả lại cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, trong lòng bỗng có một niềm vui khó tả. Anh dần hoá bị động thành chủ động, ban đầu nụ hôn của cô dành cho anh chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước thôi. Nhưng một người có kỹ thuật hôn điêu luyện như Choi Minho làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Tách môi cô ra để hai đầu lưỡi tiếp xúc lẫn nhau, cứ như thế nụ hôn của họ kéo dài triền miên cho đến khi cô dường như không thể thở nổi anh mới luyến tiếc buông ra. "Đi". Choi Minho nắm tay cô dắt đi.
"Đi. Nhưng mà đi đâu?" Kwon Yuri ngạc nhiên hỏi lại anh.
"Đi hẹn hò. Anh và em".
"Anh là lưu manh, thì em cũng sẽ là vợ của lưu manh thôi" . Choi Minho vừa nói vừa ông lấy cô từ sau.
"Anh rất nhớ em". Choi Minho liền thu phục dáng vẻ đùa giỡn mà nói với cô.
Thực ra cô cũng rất nhớ anh, nếu không sao lại làm đồ ăn mang đến cho anh. Thì ra đây gọi là yêu, có yêu thì mới có nhớ da diết thế này."Em cũng rất nhớ anh, Choi Minho". Nói xong cô liền quay lại chủ động hôn lên cách môi mỏng quyến rũ của anh.Choi Minho ban đầu còn bất ngờ nhưng cũng dần đáp trả lại cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, trong lòng bỗng có một niềm vui khó tả. Anh dần hoá bị động thành chủ động, ban đầu nụ hôn của cô dành cho anh chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước thôi. Nhưng một người có kỹ thuật hôn điêu luyện như Choi Minho làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Tách môi cô ra để hai đầu lưỡi tiếp xúc lẫn nhau, cứ như thế nụ hôn của họ kéo dài triền miên cho đến khi cô dường như không thể thở nổi anh mới luyến tiếc buông ra. "Đi". Choi Minho nắm tay cô dắt đi.
"Đi. Nhưng mà đi đâu?" Kwon Yuri ngạc nhiên hỏi lại anh.
"Đi hẹn hò. Anh và em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co