Truyen3h.Co

Waiting

Natsu vẫn nằm đó nghe Lucy hát, chốc chốc lại mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt mình. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ, dường như khi có Lucy ở cạnh bên thì mùa đông đã biến mất. Natsu thấy Lucy thật đẹp, thiên sứ ư? Không, còn hơn cả thế. Cảm giác đang quậy phá trong người Natsu là thứ gì thì hình như nó cũng đã biết nhiều hơn 1 chút, cũng giống như khi Juvia nói thích nó hay nói hạnh phúc khi ở cạnh. Bây giờ Natsu cũng thế, nhưng là đối với Lucy .

" Gió từng cơn mang bạn đến gần tôi , nhẹ nhàng từng chút một . Tôi từng trách sao gió lại mang bạn tới , cho tim tôi đau nhói mỗi ngày."

Đó là lời mà Lucy đang hát, Natsu mỉm cười thấy sao mà nó đúng với mình ghê. Lucy vẫn cứ hát và Natsu vẫn cứ ngắm nhìn cô trong im lặng, thật sự họ mới là 1 cặp tuyệt vời trong mắt mọi người từ bấy lâu nay, Loke chỉ là 1 khẩu phần mới. Trời đã về chiều, những tiết học trôi qua nhanh chóng. Lucy nhìn đồng hồ và nói với Natsu

Lucy: - Hết giờ rồi Natsu, chúng ta về thôi!

Natsu: - Hết 1 ngày nữa, oáp chán ghê...

Lucy: - Natsu còn tối đi chơi mà, sao buồn nà?

Natsu: - Chài, đi quài cũng chán mà. Nhưng..tự nhiên Natsu không muốn về nữa.

Lucy: - Trường này có ma đóa nha ^.^

Natsu: - Không sợ!

" Vù..Vù", 1 cơn gió lạnh toát thổi ngang người Natsu. Nó lật đật đứng dậy nắm tay Lucy ra khỏi nơi đó. Ra tới cổng thì mọi người về gần hết, Natsu chạy tới siêu thị lái moto ra, cười với Lucy

Natsu: - Lên đi nà , chở cho về

Lucy: - Không, trừ khi Natsu chạy chậm lại ==

Natsu: - Hì..hứa..

Lucy: - Phù..

Lần này Natsu giữ đúng lời chạy với tốc độ vừa phải, như vậy thì Lucy mới có thể ngắm cảnh được chứ. Mọi khi chạy nhanh đến nỗi không thấy được gì hết, Lucy vòng tay ôm lấy eo Natsu như mọi khi. Nhưng sao cảm giác lần này khác, ngại ngại sao đó hay là...Lucy nhớ tới lúc nãy, vội bỏ tay ra.

Natsu: - Sao thế Lucy?

Lucy:  - Không..không có gì..

Natsu: - Uhm..

Trước cổng nhà Lucy

Lucy: - Cám ơn Natsu nha.

Natsu: - À..hôm qua Natsu thấy có vẻ như Lucy đang sợ hay buồn về cái gì đó phải không? Nói cho Natsu nghe đi.

Lucy: - Um...để rảnh kể cho nghe  - nhỏ hạ giọng buồn.

Natsu: - Khi nào cũng được, Natsu chờ. Bye nha.

Lucy: - Bye bye.

Chiếc xe phóng đi trong gió, Lucy nhìn theo 1 lúc rồi vào trong với sự cô đơn hiện lên trong tim.



Thế là từ khi Loke vàolớp thì cả khu 12 náo loạn cả lên, ngày nào cũng có đám con gái bu quanh tặng quà, xin chữ kí làm Natsu và tụi kia nhức hết óc. Nhưng Loke chỉ để ý có Lucy thôi, vào lớp không thấy Lucy là hỏi rồi. Bữa Natsu tức quá vì Lucy cứ cười với hắn nên cho hắn trượt vỏ chuối lun, ngồi học thì cứ bắn giấy vào Loke, hay những lúc 2 người họ nói chuyện thì Natsu cứ chọt ngang vào làm cả 2 bó tay. Ngày này qua ngày khác, dần dần Lucy cảm thấy Natsu có cái gì đó hơi kì cục, trước giờ Natsu có vậy đâu??? Sao trở chứng ghê đó. Lucy rất lo cho Natsu, sợ Natsu chứa nỗi buồn gì hem muốn nói nên làm bằng hành động. Nhưng, Lucy là 1 người nguyên tắc rất ghét bị làm phiền khi đang nói chuyện hay làm việc.

Loke: - Lucy à..cái lần mình đàn đó, cô Lyra rất thích nên muốn tụi mình đàn lại nữa.

Lucy: - Wa, thật vậy á. Thế thì tuyệt!

Natsu: - Tuyệt gì, nhảm thì có. Sao lần kia Natsu đàn với Lucy mà cô không khen? - nó chen ngang.

Lucy: - Natsu nè, cô cũng khen rồi đó. Không nhớ hả?

Natsu: - Không nhớ và cũng không muốn nhớ!

Lucy: - Con nít quá à.

Natsu: -Đi ra đây chút xíu đi!

Lucy: - Nhưng Lucy còn phân công cái này với Loke nữa, Natsu chờ chút nhe.

Natsu: - Đi, cần gì làm quài vậy?

Lucy: - Natsu, đừng bướng thế - Lucy sẵng giọng.

Natsu: - Không phải tại Lucy..

Lucy: - Tại Lucy sao? Natsu nói đi, tại Lucy cái gì?

Natsu: - Tại...

Lucy: - Quá đáng rồi đó, lần nào cũng vậy hết, chúng ta là bạn chung lớp mà!

Natsu: - Với Lucy thì có, Natsu thì không!

Lucy: - Natsu...!

1 bầu không khí nặng nề bao trùm lấy lớp, không ai dám nói câu nào vì đây là cuộc cãi vã của 2 người có uy nhất trường, thấy vậy Loke liền nói.

Loke: - Thôi mà, đâu có gì to tát đâu. Lucy đi với Natsu đi, lát nữa chúng ta bàn tiếp.

Lucy: - Uhm..xin lỗi nha Loke!

Natsu: - Không cần...

Lucy: - Đủ rồi nha Natsu ..hôm nay Natsu sao vậy?

Natsu: - Không sao cả. Lucy cần gì lo cho Natsu vậy chứ? Quan tâm Loke đi!

Lucy: - Nói đủ chưa? Natsu không biết là mấy ngày nay Lucy lo cho Natsu thế nào hả? Sợ Natsu có buồn gì mà không nói, ai ngờ...

Nhỏ bỏ chạy ra khỏi lớp, Natsu sững người nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co