Wakasen Em Thay Gi Trong Doi Mat Cua Ke Si Tinh
Senju sau khi làm đẹp thì tạt qua quán kem gần đó:- Cho cháu 1 sô cô la bạc hà ạ!Bà chủ quán gật đầu rồi lấy kem đưa cho cô. Liếm láp món kem ưa thích vào mùa đông lạnh giá, Senju không còn gì mãn nguyện hơn nữa mà bất giác mỉm cười.Đang ăn dở cây kem thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở dốc ở 1 góc khuất. Với cương vị là 1 cảnh sát thì thấy người chết trước mắt không thể không cứu nên cô chạy đến đấy coi thử tình hình.Cô tiến tới lật con người đang thở dốc kia ra mà hốt hoảng hét lớn:- Chú già????!!!!Wakasa đang nằm trong vòng tay của Senju khó khăn mở mắt:" Sao con nhãi này lại ở đây?"Senju theo bản năng tìm kiếm vết thương trên cơ thể Wakasa. Phần eo của Wakasa có 1 chiếc dao nhỏ đâm thẳng đang máu chảy như thác ra bên ngoài.Cô cắn môi nghĩ ngợi:" Giờ sao đây trời?? Cứu hay không cứu? Hắn ta là tội phạm giết người nhưng hắn cũng là 1 công dân nhưng mà là CÔNG DÂN SỐNG NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT."Cuối cùng thì Senju cũng giựt con dao ra, lấy khăn tay cầm máu cho Wakasa. Wakasa bất ngờ, hướng đôi mắt tím nhạt của mình về cô gái nhỏ mà hoài nghi về sự đời:"Con nhóc này hôm nay tính làm gì vậy!!??"Senju thấy ánh mắt đấy của Wakasa bèn thở dài:- Chú không cần nhìn cháu như vậy đâu. Cháu đơn giản là không muốn chú bay màu thôi.Wakasa vẫn không thôi hoài nghi dù mình giờ đã được vác lên tấm vai nhỏ của Senju:- Thật vậy sao?Senju khó chịu mà trả lời:- Người già có sở thích nghi ngờ người cứu mạng mình như này hả?Senju vốn đã gầy, Wakasa chắc phải nặng gấp 3 lần cô mà hắn lại còn ngủ trên lưng cô khiến cô khó khăn lắm mới đưa được cái "xác di động" này về nhà.Senju đặt Wakasa xuống ghế Sofa rồi đi lấy bông băng để băng bó.Cô đè Wakasa ra, luồn tay vào áo hắn . Hắn bất giác đỏ mặt:- N-Nhóc làm gì vậy ?Ngón tay Senju vẫn điêu luyện sờ qua vùng da thịt bị thương của Wakasa mà mặc kệ Wakasa đang ngượng vì cái dáng bây giờ của 2 người.Wakasa thì nằm ngửa dưới thân Senju, áo bị kéo ngược lên, để lộ body sáu mùi đầy máu cùng mồ hôi. Senju thì mạnh mẽ đè Wakasa xuống bên dưới mình, 1 chân cô đặt giữa 2 đùi của gã,một tay nhấc 1 chân hắn lên và tay còn lại thì chăm chỉ băng bó. Trông tư thế của 2 người rất đáng ngờ và có hơi ngược...Senju thắc mắc:- Chú làm sao mà lại để bị đâm vậy?Wakasa nhăn mày, nhìn ra chỗ khác:- K-Không có gì...Senju im lặng không nói gì:" Thằng cha này giấu gì không biết?"Wakasa nhìn quanh nhà Senju rồi hỏi:- Nhóc sống với ai hả?Senju thở dài đáp:- Trước đây sống 1 mình nhưng giờ cháu sống với anh haiHắn ngạc nhiên:- Nhóc không ở cùng bố mẹ à?Senju đột nhiên khựng lại, mệt mỏi trả lời:- Cháu từ khi có nhận thức đã không thấy bố mẹ đâu rồi. Nhà cháu chỉ có cháu và 2 người anh nữa thôi...Wakasa nhìn Senju. Hắn nhìn thấy bóng dáng mình năm xưa đã sống 1 cách khổ sở vì người mẹ đáng thương qua đời.Senju có chút buồn hỏi:- Chú thương hại cháu à?Wakasa trầm lặng:- Nhóc và ta xem ra đều từng là những đứa trẻ không có tình yêu của cha mẹ nhỉ?Senju bất ngờ:- Hả?Wakasa rơi vào trầm tư. Senju thì không nói gì, chỉ lẳng lặng đi cất đồ rồi ngồi nhìn chăm chăm vào Wakasa đang nghĩ ngợi" Nhóc con này dù là cớm nhưng biết về quá khứ của mình chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"" Dù sao thì nó cũng cứu mình lần này nên chắc không sao"Nghĩ vậy Wakasa đảo mắt 1 lúc rồi nói:- Quá khứ của ta xem ra chưa phải là quá khứ dữ dội nhất nhỉ? Mẹ ta vốn chỉ là 1 người phụ nữ bình thường nhưng bà ấy bị "cha của ta" cường bạo dù hắn đã có vợ. Rồi mẹ sinh ra ta, nhưng mẹ chưa bao giờ oán hận ta mà còn vô cùng yêu thương ta. Nhưng rồi bà ấy bị người đàn bà của cha ta sai người đánh chết...Wakasa sau khi kể xong 1 tràng thì quan sát biểu cảm của Senju. Wakasa hốt hoảng:- S-Sao nhóc lại khóc?Senju cố kìm nén nước mắt, lấy ống tay chùi đi những giọt lệ của bản thân mà đáp:- B-bởi vì chú...chú đã phải trải qua những điều đáng lẽ 1 đứa trẻ không nên trải qua...Wakasa ôm cái eo đang được băng bó 1 cách cẩn thận xuống ghế, tay nhẹ nhàng nhưng vụng về lau nước mắt hộ Senju:- Ờ... Nó đã là quá khứ rồiSenju thút thít:- Chú thậm chí đã phải nhìn mẹ chú bị đánh ư?Wakasa gật đầu. Senju dường như không thốt lên lời. Môi trường xã hội rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Vậy mà Wakasa đã trải qua 1 qua khứ như vậyCô có đau lòng không?CóCó cảm thông không?CóNhưng cô có thể làm gì?Chẳng làm được gì ngoài việc đưa hắn ra ngoài ánh sáng của phát luật cả...Senju ôm lấy cổ Wakasa:- Cháu hiểu chú cảm thấy thế nào mà. Wakasa bần thần:- Nhóc hiểu sao?Senju nhẹ nhàng gật đầu. Cái ôm của Senju ấm áp mang theo sự an ủi dường như đã cảm hoá phần nào con quái vật giết người này. Wakasa nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy Senju rồi ôm lấy cô như cách cô đang ôm hắn. Hắn thì thầm nói:- Cảm ơn nhóc...Trong căn nhà này, có 2 con người từng nếm trải những nỗi đau thấu tim đang dùng hơi ấm của mình để an ủi và cảm thông cho người đối diện.___Tại quán rượu của bà Te Nít__Bà Te Nít thu dọn quán và đồ đạc. Quán rượu hôm nay chỉ có mình bà ở đây, không nhân viên cũng chẳng có khách.Bà dọn dẹp xong thì nhìn quanh quán rượu 1 lượt, lòng có chút cô đơn:- Haizzz... Bọn nhỏ chắc về quê hết rồi~Đảo mắt 1 hồi, bà Te Nít liền bước chân đều tới trước căn hầm để rượu. Khuôn mặt 5 giây trước là cô đơn buồn bã giờ chuyển sang vui vẻ và có phần thích thú. Bà mở khóa cửa căn hầm ngâm rượu ở sâu trong quán. Bên dưới dần dần hiện ra 1 dãy cầu thang dài ngoằn và có phần tối tăm được chiếu sáng bằng những chiếc đèn lập loè.Bà Te Nít chỉ cầm theo 1 cái đèn pin rồi bước xuống dưới. Đi đến cuối dãy cầu thang bà Te Nít lấy ra 1 cái chìa khóa rồi nhanh tay mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra mùi máu tanh cùng mùi chuột chết tỏa ra ngào ngạt. Người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi mà bỏ đi nhưng lạ thay "bà chủ quán rượu" lại chả có tý sắc thái biểu cảm nào là ghê tởm mùi này cả không những thế bà ta còn vui vẻ tiến vào trong phòng.Bà mở công tắc đèn điện lên, hình ảnh của thứ trông như 1 thi thể được ngâm trong 1 bình rượu liền hiện ra ngay trước mắt khiến ai nhìn vào cũng sởn da gà.Bà Te Nít nở nụ cười kinh dị lại gần bình rượu nói:-Buổi tối tốt lành ,"tình yêu"~---Tu..bi...nô... tình... yêu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co