Truyen3h.Co

WakaTora • Harmonize

Niềm tin

Phy111208

content warning – ooc, challenge fic.

lấy cảm hứng từ – #CMN4241 (Fb: Nhà Sản Xuất Thử Thách Viết Lách)

——————————————————

"Dù có lắm phút chốc em lạc lối

Hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi

Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai

Mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không."

————————————————––––

Những tờ tiền mới toanh nằm lăn lóc trên sàn nhà, với mệnh giá mà con người ta cố gắng kiếm tìm ngày qua ngày. Tuy vậy ở nơi đây sự vui vẻ và thỏa mãn chẳng dành cho chúng đúng với cách vận hành của giá trị đồng tiền. 

Hít một hơi, đẩy chậm cánh cửa cùng mẩu giấy thẳng thớm trên tay, chói mắt dòng chữ "nội dung kiện tụng và quyền lợi bị hại" in ngay hàng thẳng lối trong đó, mặc dầu thâu tóm ý nghĩa cũng chỉ là để đòi lại số nợ đen. Nhìn lướt qua hình thức, con người ta còn có thể liên tưởng đến thư mời tiệc tại gia hơn là tiệc hầu tòa đấy, Kazutora từ tốn nhấc vật nhẹ tênh bước vào phòng.

"Con trai đấy à, có chuyện gì vậy con?" Người phụ nữ sụt sịt, quay sang hướng khác chậm vội những giọt nước mắt tràn lan trên gương mặt.

"Ban nãy có người ném thứ này vào cửa nên con-"

"Đẹp mặt cô chưa? Người ta đã mang đến giấy thưa kiện rồi đấy, rốt cuộc số tiền tôi cung cấp không đủ để nuôi con hay là vì tôi chưa đủ mặt mũi để cô mang về nhà những rắc rối tệ hại cho cái nhà này?"

Hai hạt lệ lưng tròng trên gương mặt bà ấy một lần nữa không thể nén được, đối diện với sự nghi vấn và nửa con ngươi khinh miệt, mẹ của em chỉ biết câm nín nhịn thinh. 

"Cô làm mẹ làm gì để thằng bé suốt ngày lêu lỏng với đám bạn không ra gì của nó mà cũng không quản nổi, mới bao nhiêu tuổi đầu đã tập thói hư vẽ bậy vẽ bạ lên người rồi sau này hối hận không kịp! Thôi đủ rồi, nội trong tuần sau con nó sẽ về ở cùng tôi, còn chuyện dứt khoát cắt đứt giữa chúng ta, tôi sẽ thay cô đàm đạo món nợ cuối cùng cũng coi như bồi thường tháng ngày cô nuôi con."

"Không được..không được phép mang Tora đi, con nó là tôi mang nặng sinh ra, anh không thể lấy cả nó đi."

"Câm miệng! Cô nhìn lại cô đã gây cho nó và cả tôi bao nhiêu phiền phức, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội nhưng mọi thứ đều là vô tích sự! Tôi quyết rồi, Kazutora sẽ ở với tôi!"

"Anh khốn nạn! Loại người như anh là đồ mất nhân tính, từ đó đến nay anh xem số lần anh đến thăm con đếm được một bàn tay không hả?! Anh cút đi, mẹ con tôi không cần sự thương hại và số tiền hèn hạ này, cút đi…"

Bà ấy kích động, nhặt những tờ Polymer quăng quật vào mặt người đàn ông trang trọng đối diện, vào giây phút ấy ông ta đã gần như muốn động tay với bà, thế nhưng Kazutora đã tiến tới chắn trước mặt cả hai:

"Thưa cha, mẹ con bà ấy không giữ được bình tĩnh mong cha chịu thiệt một chút, hơn hết chốc nữa không phải phía bên người của chủ nợ sẽ đến đây đàm giao sao?" 

"Ta xin lỗi con, vậy chỗ này để hai người xử lý." Ông ta theo thói quen thắt lại caravat, không muốn đoái hoài đến người đàn bà kia mà nhìn đến cậu thiếu niên sừng sững trước mình, "Ta mong với đề nghị của mình, con sẽ có quyết định thích đáng càng sớm càng tốt".

Gật nhẹ đầu, Kazutora vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ nhìn theo bóng lưng người em gọi bằng cha bước ra ngoài.

"Mẹ à đừng khóc nữa, vào trong rửa mặt rồi mọi chuyện từ từ suy xét." Em dịu dàng lau ẩm ướt đọng dưới khoé mắt sưng húp của mẹ.

"Tora à, nghe mẹ, đừng bỏ rơi mẹ theo tên khốn đó…được không con?" 

"Con có bao giờ từ chối mẹ đâu! Nào bây giờ chúng ta làm sạch mặt rồi chuẩn bị đón khách nhé!"

Dìu bà bước từ từ vào phòng tắm, em đóng cửa rồi yên tĩnh rời đi. 

*

"Kazutora, đây là Imaushi Wakasa người thay thế cho bên kia cùng chúng ta gặp mặt hôm nay." 

Nghe cha giới thiệu, Kazutora chưa kịp nhìn gương mặt nghiêng thoát tục kia, em thầm giật mình. Anh ta chả phải người nào xa lạ với chính em, chiếc áo sơ mi trắng không tì vết cộng với đôi giày tây kia, có vẻ anh ta đang đóng lên mình một bức tượng lịch sự và nho nhã cũng nên, nhưng với Tora lại đằng đẵng những thước phim chạy chậm trong đầu, về một gã tình nhân cũ kỹ với mái tóc bạch kim sáng ngời.

Đã từng nhìn qua dáng vẻ anh đanh thép ngâm mình giữa máu tanh, từng chứng kiến sự khao khát nhiều hơn nơi một cuộc tình hàng đêm. Và nhắc cho em gợi nhớ ký ức của lời chia tay vội vàng và đầy bội bạc đến từ đôi môi tàn nhẫn mà chính mình thốt lên. Mới đêm qua, em còn nhớ như in giấc mơ là cơn ác mộng đối với mình, em gặp lại gã, cùng gã hồ hởi phóng túng hàng đêm, nhưng chẳng ngờ rằng ác mộng dai dẳng ấy lại thành thực ngay trước mắt mình. 

Trải qua một buổi o bế của cha, hai người họ vẫn giữ vững trạng thái kẻ tung người hứng. Cha em cố gắng nắm giữ sự nhượng bộ, còn anh ta lại chỉ cười một cách giả tạo từ đầu đến cuối. 

Giữa cả hai thật rất ngột ngạt, Kazutora sớm lui về phòng tránh đôi mắt lả lơi của ai kia mãi đặt đâu đó trên người mình, bởi em biết rõ cha em không rảnh rỗi đến mức nhìn yêu thương con trai ngoan của ông ta suốt ngần ấy chuyện phật lòng em gây ra.

Hết một buổi trưa, Kazutora lăn qua lộn lại giữa căn phòng thân thuộc của bản thân, em xem tạp chí, ảnh những cô nàng loà lỗ đến nản, tâm trí em từ lâu chỉ nằm yên ngoài bộ sofa phòng khách. 

Liệu bọn họ đã xong? Có thành công chứ? Cha em có chịu nổi tính tình kì quặc của gã? Hay là gã có nói gì đó không nên cho phụ huynh của em biết?

Úp mặt mệt mỏi xuống gối gòn, Kazutora lười quản, cứ mặc kệ đi vì dẫu sao, cha ông ta cũng không cần quan tâm đến việc gì ngoài mặt mũi, và Wakasa cũng chỉ là mối quan hệ qua đường. 

"Nè Tora em biết không, từ đêm ấy tối nào tôi cũng gặp ác mộng hết ấy!"

"?"

Em không còn biết phải làm gì tiếp theo nữa, đầu óc em quay cuồng, cuống họng em khô khốc. Hương thơm thân quen trên người kẻ đối diện ngào ngạt trước mũi, hòa hợp cùng vị đắng chát dưới cánh lưỡi lại không ngờ tỏa ra tư vị kích thích sự tức giận của em tột cùng. 

Bỗng dưng không có phản ứng từ em, Imaushi anh ta cúi sát mặt, nhìn chòng chọc vào sắc vàng long lanh trong ánh mắt ngây ngất của người. Chiêm ngưỡng bộ dạng mất cảnh giác của em khiến anh hứng thú tột cùng, còn em phát giác ra hành động này lại phản xạ lùi đến góc giường. Nhận ra sự né tránh, Wakasa nhanh tay giữ lấy tấm lưng mảnh trước khi em kịp ngã khỏi tầm mắt của bản thân.

"Ít nhất mày phải cho anh biết tại sao lại ngắt liên lạc giữa chúng ta một cách vô tình như vậy đã chứ?"

"Không cần anh biết, giữa chúng ta kết thúc rồi!"

Anh giống một nước hậu trên bàn cờ, là nỗi lo sợ khiến địch quan ngại khi di chuyển đến chiến thắng nhưng thực chất nó chỉ yên vị một chỗ suy tính chiến lược tất sát, một nước đi nguy hiểm nhưng đầy thú vị. Và với mối tình dang dở của họ, Wakasa đã rất kiềm chế bản tính độc địa của mình, thế nhưng em lại cho sự dễ dãi của anh là trò đùa, để em muốn đến rồi đi lúc nào cũng được. Kazutora em chưa bao giờ tìm ở anh thứ gọi là tình yêu đích thực.

Đôi mắt của người anh yêu đến dại khờ khi nào cũng đờ đẫn giống như vô hồn, lại giống như trên đời này vốn đã không còn thứ gì có thể khiến em bận tâm. Đôi mắt ấy đôi khi khiến Wakasa e ấp sự thương tiếc vô bờ, đôi khi mờ nhạt thách thức sức chịu đựng của anh, bởi hơn ai cả anh muốn nhìn em hồn nhiên biểu hiện sự vui buồn của một đứa trẻ nên có. Trái lại, Kazutora luôn từ chối sự tiếp cận gần hơn tới trái tim mình, muốn chứng minh bản thân chỉ hợp với cô đơn mà chạy thật xa khỏi những cảm xúc chân thành từ người khác, em là một nam nhi ngỗ nghịch trong mắt cha mẹ cơ mà, ngỗ nghịch thì cần gì sự quan tâm và chia sẻ.

"Hanemiya là họ của mày sao?" Gần như thủ thỉ bên tai em.

"Là họ của cha tôi." 

"Thế thì có khác gì chứ?"

"Xin lỗi… Thật sự thì quá khứ tôi đùa giỡn với tình cảm của anh, dối trá rằng ngoài mặt thể xác chúng ta đã yêu nhau, ngay cả họ tên đầy đủ tôi cũng không cho anh biết…" Em thành thực nhận tội.

"Dù sao cũng là chuyện lừa gạt, đời người ai chả phải trải qua một lần, phí nhất là cảm xúc nhất thời thôi."

"Tôi sai, tôi nhận. Nhưng anh bỏ qua càng tốt, giờ thì ra khỏi phòng tôi và đừng dây dưa nữa!" Ngẫm nghĩ bản thân có hơi nặng giọng nên hạ xuống một tầng, dù sao cũng là em ở thế bị động van xin. "Tôi và anh cùng một phòng sẽ lạ lắm! Khi khác anh muốn tôi sẵn lòng giúp đỡ, chẳng hạn giới thiệu người khác này, đẹp hơn tôi, tốt hơn và chắc chắn ngon hơn nữa!"

Do dự muốn nắm lấy bàn tay sau lưng gỡ ra, Kazutora ngần ngại không dám nhìn vào ánh mắt anh. Thấy anh không có phản ứng, em nhẹ nhàng động tính đường thoát, nhưng rồi em giật thót.

"Làm sao đây? Tôi chỉ thích những thứ vừa khẩu vị." Mờ ám đung đưa ngón tay sau lưng em.

"Làm người mà, thích ứng với cuộc sống sẽ tốt hơn. Anh cho rằng anh biết bao nhiêu về tôi? Chắc chắn hiểu tính cách và bên trong tôi thật sự như thế nào chứ?"

"Như em nói, làm người mà, phải tập dần với cuộc sống thôi."

"Đương nhiên rồi nhưng-"

"Đêm đó ở bên em tôi đã tưởng như rất hạnh phúc, em biết chứ về những mối tình trên giường trước cả em mà tôi có..đều là nói dối." Mân mê lọn tóc bông xù như hổ con kia, "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em nếu em ngoan. Vì chúng ta đang ở nơi có cả cha và mẹ mà nhỉ?"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin và nghe theo anh răm rắp như những đứa trẻ bì bỗm ra đời anh từng dụ dỗ à? Tôi chưa bao giờ muốn dây dưa cùng anh, bởi vì tôi chán anh rồi Wakasa ạ!"

"Em nghĩ em được quyền chơi tôi một vố rồi co chân bỏ chạy à? Người đàn ông ngoài kia rõ hơn ai hết, em sợ ông ta, ông ta ngại tôi, em có thể làm gì vào lúc này hở hổ con?"

"Không lẽ ông ta thật sự đã để anh vào đây?" Em sững sờ.

"Chưa đến mức đó, là tôi ngửi thấy mùi của em nên tạt ngang chào hỏi ấy mà!" Thích thú trước phản ứng đau lòng của em, Wakasa càng đậm nụ cười quỷ dị.

"Tôi không nghĩ rằng anh vô liêm sỉ như vậy. Hơn hết anh nên cẩn thận hành vì của mình, tôi thề nếu việc này bại lộ anh sẽ nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối nhanh thôi!"

"Vậy thì làm đi, hai chúng ta đi cùng nhau sẽ lãng mạn lắm!" 

Anh hơi ngân dài giọng ra làm thành một dạng nũng nịu đến nổi cả da gà, rõ ràng chả hề có chút phân vân mà thốt lên từng lời, càng minh chứng thay Wakasa chưa bao giờ sợ hãi đối diện với cái chết, nhất là niềm hân hoan dị thường ấy lại còn có thể được ở bên người trong lòng.

Khớp xương cứng cỏi, gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay trao cho anh đầy đủ vẻ rắn rỏi của một người đàn ông. Bàn tay dày dặn kinh nghiệm thôn tính nắm lấy chiếc cằm sắc lẹm của em.

"Không phải là anh bị lãng tai chứ? Tôi bảo anh không được làm chuyện xằng bậy! Không được tiến tới!" Kazutora giữ lấy cổ tay muốn đẩy mạnh anh ra.

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó cố gắng chống cự. Ở góc độ này Wakasa có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ bé tí trên làn da trắng sữa của em.

"Vì sao chỉ một chút khả năng em cũng không màng nhìn tới tình cảm của chúng ta?" Wakasa mạnh bạo bật lên, kìm chặt em dưới thân, trong âm thanh xen lẫn chút khàn khàn nghẹn lại như mất bình tĩnh.

Ngay khi đó không để ai phải chờ thêm, cha em cùng mẹ theo sau, bước từng bước trên hành lang rộn rã kiếm tìm cả hai con người biệt tăm quá lâu.

Giọng nói của anh, đôi môi hàm hồ cư nhiên tiến đến môi mềm của Tora.

Cũng bởi hành động ấy sự yên lặng đã bao trùm, ngay cả hơi thở của cả hai cũng không hề thoát ra khỏi phạm vi, đôi vợ chồng ngoài kia hoàn toàn không nghe thấy sự bất thường. Kazutora mặc kệ bị anh ta chiếm đoạt, em thấp thỏm liếc về cánh cửa gỗ, mọi giác quan trên cơ thể em đơ cứng, chỉ sợ giây tiếp theo tiếng bước chân sẽ dừng ngay trước tầm mắt. Em thác loạn, là một đứa con hư nhưng không đồng nghĩa em tự tin đối chọi với những trận đòn roi từ cha, hay chắc chắn ông ta sẽ không dùng bạo lực với mẹ, bởi em là con của họ. Miễn còn mang họ Hanemiya, Kazutora vẫn còn trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ mẹ, tôn trọng cha. 

Chốc lát, âm thanh đã dần nhỏ đi, họ dường như đang rời khỏi sau khi nhận thấy không có ai bên phía này. Một chút nữa, chỉ gang tấc thôi em và Wakasa sẽ an toàn.

Sau đó ở ngoài dãy hành lang, cách chỗ cả hai một căn phòng, phát ra tiếng nói chuyện, là cha mẹ em trao đổi gì đó. Vì phòng em đóng kín và không gian cách một khoảng Tora không thể nghe đầy đủ họ nói gì, ngoài kia cũng chẳng biết sự tồn tại của hai người đang môi lưỡi quấn quýt sát bên cạnh. 

Wakasa thì khác, hẳn là anh ta chẳng run rẩy chút nào khi làm chuyện mờ ám. Có lẽ trong căn nhà này ngay từ đầu, duy nhất mình đứa con ngoan độc tôn nhà Hanemiya nhận thấy tình hình căng thẳng đến mức nguy cấp, sự sống của em gần như sắp đứt đoạn.

"Vừa rồi tôi còn tưởng con nó trong phòng ngủ, thậm chí tôi còn lờ mờ nghe cả tiếng bước chân đâu đây nữa."

"Cô đó, coi chừng chứng bệnh hoang tưởng đang nặng thêm!"

"Anh cẩn trọng lời nói, tôi cũng rất lo lắng cho con nên đôn đáo tìm kiếm trước cả anh từ nãy đến giờ. Anh coi ngoài bản thân và tiền đồ của mình ra, anh có cần gì đến nó đâu chứ hả?"

Tiếp tục là thái độ ganh ghét nhau, bọn họ lại lớn tiếng trách móc người kia.

"À, thế chắc cô thật sự yêu thương nó ha? Nếu như trên đời này có thêm một người chịu quan tâm cô, Kazutora đã chẳng là sự lựa chọn níu giữ của cô để không cô quạnh cả đời rồi!"

Tại sao còn chưa rời khỏi? Lúc nữa thôi Tora sắp không thể nhịn thở được và chắc chắn mọi chuyện đều tang hoang, rằng em và anh vụn trộm, rằng giữa chúng em là quan hệ đáng khinh miệt, em là sự hổ thẹn nhất trên đời của ông Hanemiya và mẹ liền bị ông ta kéo lê trừng phạt, giống hệt trước kia mà cả ba chung sống trong căn nhà này. Làm ơn tất cả hãy đi hết đi…

Chóp mũi Wakasa cạ cạ lên mũi em, những giọt mồ hôi li ti trên đó kết nối cùng nhau, thế nhưng Wakasa không chút chán ghét. Anh ta muốn hút lấy sự chú ý của em về hướng mình.

 Tora hít thở không thông, Wakasa cảm nhận được, vì thế anh thật sự đã nhã ra nụ hôn lì lợm.

Nguồn điện cảm ứng trong phòng, tất cả thiết bị tự động ngắt mạch do không cảm thấy hoạt động nào một thời gian dài. Vì thế, từ bây giờ đến lúc người ngoài kia bước đi nơi khác, Wakasa và Kazutora nhất định phải giữ yên tư thế này tránh bị phát giác. 

Tiếp theo cái nóng hầm hập của mùa hạ đổ bộ, làn da trắng của Tora vì nhiệt cao mà đỏ ửng cả lên. Cánh tay Wakasa thấm mỏi, kết hợp cùng không khí bí bách thế này càng thập phần khó chịu, ấy vậy Wakasa trước sau như một vô cùng bình tĩnh.

Một, hai phút trôi, sớm không còn âm thanh hiện diện bên ngoài nữa. Waka nhẹ nhàng hạ cẳng tay nằm hẳn lên người Tora, thuận thế hưởng chút phúc lợi. Đèn trên trần nhanh nhạy bật sáng. 

Căng thẳng và gương mặt nhẫn nhịn được thả lỏng, hầu hết sức lực Kazutora đã đem để nén thở vừa rồi. Thế nên tiên quyết em phải nhắm mắt điều tiết nhịp đập ngực trái trước khi trái tim thoi thóp và ngừng hoạt động, em cũng lười quảng kẻ cơ hội đang dụi mặt trên hõm cổ mình.

Tiếng bước đi sau cánh cửa khi ấy bất ngờ rạo rã quay lại. Nguồn điện trong phòng chưa thể tắt ngay, xác định lần này chết chắc.

"Kazutora? Con trong đó phải không?" 

"Um…" gần như sắp hé miệng tiết lộ.

Từng chữ của câu "Là tôi!" bị Kazutora dứt khoát và mạnh tay bụm chặt, suýt nữa kẻ điên này đã làm hỏng cuộc đời tự tại của em rồi. Bên ngoài ông Hanemiya đang vô cùng ngờ vực, ông hiện nghĩ tới trường hợp tiêu cực khó nói nhất, chẳng nhẽ hai người cả Imaushi cả con trai ông đều bên trong? Sự im ắng không có hồi âm càng dâng lên trong ông một loại chắc chắn đến dày vò. Còn Kazutora đã rõ rệt chạm đến hồi chuông cảnh báo, rằng em sắp đối diện với cổng tử.

"Dạ vâng thưa cha, có chuyện gì vậy?"

"Ra là con trong phòng nãy giờ à, ta và mẹ con tìm con rất lâu rồi. Mở cửa cha có chuyện muốn bàn-"

Thì ra ông vẫn chưa phát hiện được gì. Kazutora cùng Wakasa trao đổi ánh mắt, dưới đáy mắt Waka gọi tên em, sâu trong con ngươi của Tora là thốt lên *con của cún. 

(*Chó đẻ)

"Để lát nữa đi ạ! Con hiện đang học bài chuẩn bị kiểm tra."

"Ừ vậy cha không làm phiền con." Có chút kỳ lạ khi hôm nay con trai ham chơi lại có thể tự động chăm học, nhưng đó là điều rất tốt nên ông cũng cố gắng không suy nghĩ nhiều, "Mẹ con tìm mấy thứ làm vài món bồi bổ cho con và cậu Imaushi, con có thấy cậu ta đi qua đây chứ?"

"Có sao? Con không chú ý."

Ngược lại với lời nói tập trung đối đáp, lòng bàn tay thơm tho của em vẫn vô thức đặc trên làn môi anh. Vì thế mà anh không khách sáo nữa, trực tiếp dịu dàng giữ lấy cổ tay em, dìu dịu và tràn ngập thỏa mãn ngửi mùi gỗ Rã Hương, thi thoảng còn mất tự chủ mà hôn rồi liếm. 

Khóe mắt Tora giật giật mất tự nhiên, cái đồ vô liêm sỉ chết bầm này! 

Sau đó muốn giật tay về thì đã muộn.

Nếu ngoài kia cha em không đứng đó nhiều lời, em đã điên tiết đấm anh ta một phát, dùng ngàn lời không chút hoa mĩ phun đầy đầu đến khi anh ta chừa cái tật mới thôi! Kazutora đây là vừa phải đối mặt địch ở ngoài vừa thủ thành với gián điệp bên trong. Muốn cảnh cáo anh nhưng không dám mạnh dạn mà chỉ dùng tay còn lại cực kỳ ít lực chạm lên má, anh ta liền không nhượng bộ mà liếm chỗ huyệt buồn trên lòng bàn tay Tora khiêu khích.

"Kì lạ thật cậu ta đi đâu mất rồi nhỉ? Ta xuống dưới đợi hai đứa vậy, một chốc 5 giờ đúng chúng ta sẽ dùng bữa, đừng quên." Ông ta châm điếu thuốc lá rồi bước xuống nhà dưới.

Tức khắc, Waka tha cho bàn tay em, anh vùng dậy chặng đường thoát của Tora, cúi đầu hôn chụt một cái lên má hổ rồi làm liều gặm thành vết đỏ nho nhỏ dưới mang tai em.

Anh đột ngột đòi phần thưởng sau khi nghĩ bản thân đã dễ dàng quá mức mà phối hợp cùng em, không thèm quan tâm đến vấn đề em có đồng ý không. Bởi vì Wakasa bây giờ, không còn là Waka mặc em tự tung tự tác như trước kia nữa.

Lỡ như cảnh tượng này để lọt ra ngoài, Kazutora sẽ chỉ biết độn thổ mất, không thể ngờ có ngày em lại lực bất tòng tâm với người em đã chẳng lường tới trong suốt nhiều năm qua. Hơn hết, kẻo cha lại bất thình lình quay lên nên em không có gan quá phận.

Ung dung 'ăn thịt hổ', cảm giác chiến thắng kiểu áp bức người ta thế này rất không tệ. Ngẩng đầu lên, cái nhìn của anh đặt đến làn môi đang tự hành hạ mình kia, Kazutora bất mãn cắn chặt môi dưới muốn bật cả máu. 

"Em đây là không biết đau sao? Mau nhả ra nếu không muốn tôi liền để người nhà em phát hiện."

Rõ ràng là em tự làm tự chịu, cớ sao em lại ấm ức cực kì vậy chứ? Tora không phải lần đầu lăn lộn trên giường, nhất là với kẻ quen đến chai mặt là anh, nhưng em cứ tủi thân muốn khóc lớn, em thật sự không biết là vì cái gì nữa. Mi mắt em phủ một tầng sương, giọt ngọc đầu tiên lăn, giọt thứ hai thứ ba lại theo sau liên tục làm tâm trạng em càng trở tệ bội lần, mọi uất ức chợt vỡ òa, em nấc nghẹn.

"Em…làm sao lại khóc rồi?"

"Hư hư hức…con mẹ nó…"

Những lời bọn họ tranh cãi lúc nãy nói không tác động đến tiềm thức của một đứa trẻ là lời nói dối thất bại nhất, Kazutora không phải đã cố gắng lắm rồi ư? Chính vì em suy nghĩ cho người khác nên mặc kệ bọn họ có không cần đến mình, em vẫn luôn tự mình làm thành một dạng gánh nặng tâm lý, cho là cha lo lắng cho em và mẹ sẽ nguyện làm tất cả vì đứa con bà nhọc nhằn sinh ra. Nhưng đến cuối, là em, chính em, Hanemiya Kazutora biên diễn cho vở kịch nát tươm mang tên gia đình. 

Thần kinh bàng hoàng khi nó ngộ ra thực tế thật sự, chính vì đó em chỉ còn biết khóc trong cái tình thương yếu đuối của bản thân mình.

Tuyệt vọng, một mớ hỗn độn. Thế giới này thật tàn nhẫn, mang tâm hồn mai mục muốn trốn chạy khỏi ban mai.

Kazutora miết mạnh ga giường cố ngừng khóc, Wakasa dứt khoát kéo em dậy ôm vào lòng mình thật chặt. Nhìn thấy một loạt phản ứng của em trái tim anh đau nhói, từ trước đến nay chưa từng có thứ khiến anh chạm đến sự tan nát đến ngưỡng này. Cảm giác không khác mấy vết sẹo sắp thành vảy một lần nữa rách toạt, Kazutora trong vô thức ghìm cả gương mặt vào bờ vai anh, mặc luôn việc chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm một vùng.

"Được rồi, được rồi, ngoan." Wakasa đỡ em ngồi thẳng, dùng cổ tay áo lau nước mắt, mềm lòng kéo lên một nụ cười không hề suy tính,"Tôi đưa em ra ngoài khuây khỏa nhé?"

*

Không hiểu làm sao khi đó Kazutora lại nhẹ dạ chấp nhận lời mời của Wakasa hết sức dễ dàng, còn chuyện cha mẹ qua màn kịch muốn về khách sạn nhưng không biết đường của anh ta lại tin đáo để. Thế là Wakasa thành công bắt người đi đêm như thế đấy, mọi thứ đều được sắp đặt đơn giản tựa như một loạt thao tác mở bịch ăn bánh vậy.

Song vì lỡ chén, em đã say khướt từ lúc nào. Lúc trời đất quay cuồng Tora mới nhận thấy được sự mất kiềm chế, em lem nhem đôi mắt gần sụp xuống vì buồn ngủ, mơ màng chống cằm lắc lư ly rượu sake. Sự quyến rũ trời ban càng nhiệt tình bung tỏa, gương mặt mị hoặc cùng đôi vai gầy hiện diện trước nhận thức nơi Wakasa tuyệt nhiên là một bức tranh không gì sánh bằng.

"Kazu…Kazutora…Tora…" giọng nói ngọt ngào liên tục đánh thức khung cảnh tối đen trong mắt em.

"Hửm…?"

Kéo kéo tay áo len em mặc, Wakasa thủ thỉ sát bên tai:

"Tỉnh lại Tora, dậy chưa nào?"

"Hì hì, đồ ngốc này, chẳng phải anh nên nhân lúc này làm gì đó ư? Ai đời lại đánh thức tôi chứ.."em lè nhè.

Khó tin thật, lúc say Kazutora có thể từ từ thay đổi thành dạng gọi mời, điều này với Wakasa không phải là chưa từng được chứng thực nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi tác dụng của rượu lại thú vị như thế, bởi vì tửu lượng của Tora chưa bao giờ sánh bằng giới hạn của anh. Mà người ta thường nói lúc say con người mới bộc lộ con người luôn che dấu, vậy ra em cũng có lúc nghĩ đến những chuyện cám dỗ nhỉ? Waka nghiêng đầu nhìn chiếc hổ đáng yêu ngồi trong lòng anh, thích thú cười một cách chiều chuộng.

"Waka…"

Này là do em nghĩ nhiều hay do nhầm lẫn mà lại cảm thấy dường như thiếu đi Wakasa quá lâu, em lại rất nhớ vậy chứ?

Ngạc nhiên rằng tâm trí em lúc này lại chẳng chút nào chọn một trong hai câu trả lời bản thân qua loa đánh giá, mà kết quả thì chỉ có ngực trái mới phân tích được thôi.

Choáng váng với một ngụm dung dịch nồng nàn trên tay, Tora thấy cảnh vật đều xoay. Hình như Wakasa vừa hôn cổ em phải không?

"Hai người chúng ta theo em là nên làm cái gì nhỉ? Em giúp tôi trả lời câu hỏi được không, tôi ngốc quá nên chả biết nên làm gì cả?" 

Ám muội cầm tay em, lại dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng nó.

"Hơ, quả nhiên là say quá rồi!" Em giả ngơ nằm rạp xuống bàn, nhưng không ngờ cử động này đẩy phần dưới giữa cả hai chạm vào nhau.

"Em tỉnh táo lại một chút nào cục cưng, xem xem em đang làm gì kia?"

"Tất cả đều là do tôi…xin lỗi." Bỗng nghĩ đến chuyện cũ, em đay nghiến,"Quên mất nhỉ? Các người cùng là một loại như nhau, đều ghét bỏ tôi đều không cần tôi. Mà cũng đúng, người như tôi…cũng đâu có đáng để tồn tại."

"Rốt cuộc thì…tôi sẽ không bao giờ được phép hạnh phúc sao?" Em ngẩng dậy đặt câu hỏi nhẹ nhàng cho Waka, trong lòng lại từng chút run rẩy.

Ngây người, Wakasa sợ hãi những lời em nói hoàn toàn là có ý định hiện thực. 

"Tora này, em có tình cảm với tôi chứ?" Vô thức muốn ôm em nhưng chỉ dừng lại bằng cách chống hai tay lên bàn, "Không lẽ ngay từ đó đến giờ em chẳng hề cảm thấy gì lúc chúng ta bên nhau?"

"Hừm…"

"Mặc dù em có nói là không một lần nữa cũng không sao đâu, tôi không trách em. Tôi chỉ muốn khẳng định chắc chắn-"

"Nói dối đó, tôi có thích anh nên mới chấp nhận ở bên anh."

"Vậy tại sao em lại luôn muốn đẩy tôi ra hả?"

"Tôi chỉ là không muốn anh chôn chân bên một người không có hy vọng mà thôi."

Không hy vọng ư? Em đã sống như thế nào cho đến ngày hôm nay, với cái suy nghĩ chê trách chính mình nhiều như vậy…

"Kazutora, xin em, những lúc yếu đuối nhất đừng quên vẫn còn tôi bao dung em, bảo vệ em, được không?"

Wakasa mạnh mẽ tột cùng lại có ngày sẽ rơi lệ, anh xót thương cho đứa trẻ của mình, anh vì em mà sợ hãi, đến độ không dám thốt lên những ngôn từ bày tỏ đầy sến sẩm, chỉ mong cầu một tia níu kéo của chính mình trong trái tim vỡ nát của người anh thương. Hơn thế nữa, anh rất sợ vì một khi quẩn quanh giữa những tiêu cực, kết cục của em chẳng gì ngoài đau đớn và giải thoát.

Về phía em, sau khi thấy nước rơi xuống tay mình, em phút chốc như không còn lơ đãng nữa. Mọi tập trung đổ dồn lên người đàn ông nắm thật chặt từng ngón tay mình, đạp đổ toàn bộ sự tự tôn mà khóc lóc sướt mướt trước mặt em.

"Vấn đề đó, tại sao anh lại phải hạ mình vì tôi như vậy?" 

"Tôi rất sợ sẽ mất em."

"Vì tôi…có đáng không?"

"Đáng, rất nhiều. Bởi vì tôi thật lòng muốn ở bên em."

"Anh không chê tôi tồi tệ ư? Waka à, rồi anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh hơn tôi."

"Em tồi ở đâu, tôi bao che em ở đó, đừng trốn tránh nữa được không, tôi chỉ muốn một mình em."

"Cảm ơn anh, Wakasa." Em nhổm đến hôn vào những giọt nước mắt đọng trên hàng mi anh.

Đây là lần đầu tiên em có thể cảm nhận thứ hạnh phúc ngốc nghếch mà chân thành không nói thành lời, nhiều đến mức ấm áp bấy nhiêu đều lan đậm khắp lá phổi, đến mức vị ngọt đã truyền đều từng huyết mạch. Liệu có ai can đảm chấp nhận em nhiều như vậy không cơ chứ?

"Em buồn ngủ, đưa em về." 

Nói xong, Kazutora lẳng lặng đứng dậy, có ý buông tay anh rồi lại trầm ngâm nhìn mũi giày, "Lần sau, chúng mình cùng đi ngắm pháo hoa nhé…" 

"Chắc chắn rồi."





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co