Truyen3h.Co

Wanna One Sung Sung Lop Pho Sieu Cap Ngay Tho Cua Lop Truong Dai Nhan

Sắp tới đây sẽ là kì nghỉ được tất cả các học sinh mong đợi nhất, kì nghỉ Tết Dương Lịch. Mọi người đang vô cùng nô nức dọn dẹp đồ để trở về nhà,  nói gì chứ nghe đến việc được nghỉ thì học sinh đứa nào chả mừng, à mà đương nhiên trong đó đã trừ đi những trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như "mĩ nam an tĩnh bonus mặt than" Phác Vũ Trấn đây :>

Mừng mừng cái con khỉ. Kì nghỉ kéo dài 3 tuần liền, trong 3 tuần đó nghiễm nhiên không thể thấy mặt con Thỏ béo kia, ông đây làm sao để sống? (Thế mười mấy năm qua anh sống làm sao :>)

Đương nhiên Phác Vũ Trấn thông minh sáng suốt đây đã nghĩ đến vấn đề dày mặt đòi theo đuôi con Thỏ kia về nhà. Tuy nhiên vấn đề này nhanh chóng được cậu loại bỏ.
Biết sao hơm? :>
Bởi vì cho dù cậu có đi theo cậu ta được thì thế nào MaMa đại nhân cao cao tại thượng cũng sẽ đến tận nhà Phác Chí Huân lôi đầu cậu về, nghĩ đến đây lại rùng mình 1 cái, mẹ của cậu thực sự rất hung dữ a~

Nhưng có vẻ Phác Vũ Trấn đến bây giờ mới nhận ra 1 điều khác thường, không khí trong phòng các cậu có gì đó rất không đúng. Tại sao lại yên tĩnh thế nhỉ?

- Nè, Phác Chí Huân. Cậu không dọn đồ về nhà à? Còn nằm đó làm gì?

- Tôi không về

Phác Chí Huân nằm quay mặt vào tường, chỉ thều thào vài chữ đáp lại cậu. Vũ Trấn nhất thời bị cậu làm cho đứng hình, Phác Chí Huân không phải tính ăn Tết ở đây luôn chứ?

- (⊙︿⊙)??? Không về? Cậu tính ở lại đây đón Tết với ma à?

- Cậu kệ tôi đi

Phác Chí Huân vẫn vô cùng chung thành với bức tường, giọng nói gắt gỏng bực bội lại xen lẫn chút ủy khuất. Vũ Trấn nhíu mày nhìn con Thỏ béo đang cuộn tròn chăn trên giường, không phải cậu ta đang giận lẫy với người nhà chứ?

Tay cậu nhanh chóng vươn tới tóm lấy người nằm trên giường kia, đem mặt Chí Huân quay ra nhìn mình, mày thanh lại càng nhíu chặt hơn

- Ngốc này, sao cậu lại khóc?

- Tôi mới không có khóc

Phác Chí Huân mặt mũi đã tèm lem nước mắt nhưng vẫn cố cãi bướng, Phác Vũ Trấn vừa tức lại vừa buồn cười, cái con Thỏ béo này, đến chết vẫn không bỏ cái tật sĩ diện

- Được rồi cậu không có khóc, bây giờ thì nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại không về nhà?

- Ba mẹ tôi đều đi hấp hôn cả rồi, không cho tôi đi theo, ở nhà cũng không có ai

Phác Chí Huân ấm ức kể lể sự tình, kể xong lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Vũ Trấn vuốt mặt 1 cái, thật sự rất muốn chửi thề. Nam nhi chí lớn gì mà hở 1 tí là khóc nhè

- Sao không qua nhà An Hưởng Tiến?

- Cả nhà em ấy dẫn nhau đi du lịch, tôi cũng không thể mặt dày đi theo phá hoại không khí nhà người ta. Hưởng Tiến cả năm mới được gặp ba mẹ có 1 lần

- Vậy cậu tính ở đây sao?

Phác Chí Huân cúi gằm mặt, không trả lời lại cậu. Vũ Trấn thở dài, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc

- Thu đồ đi, tôi dẫn cậu về nhà tôi chơi

- Sao... Sao có thể thế được. Tôi không dám làm phiền nhà cậu

Mấy chữ phía sau càng nói càng nhỏ dần, bởi vì Phác Vũ Trấn đang trừng mắt nhìn cậu, cậu ta hung dữ rất hung dữ a~

- Không sao, ba mẹ tôi mà thấy tôi dẫn bạn về có khi mừng quá mà mở tiệc luôn ấy chứ

Phác Chí Huân: (⊙﹏⊙)???

- Cậu đừng có nhìn tôi như thế, từ lúc nhỏ tôi đã không có bạn, nên cũng chả có ai để mà dẫn về nhà

Vũ Trấn vẫn đang gấp đống quần áo để vào vali, không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Phác Chí Huân nhất thời im lặng, chỉ là cậu không ngờ đến Phác Vũ Trấn cậu ta đã từng cô đơn đến như thế. Nếu vậy thì từ nay cậu sẽ đối tốt với cậu ta hơn chút nữa, để Phác Chí Huân đây lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng cậu vậy. Phác Chí Huân cảm thấy bản thân mình quả thật lương thiện (:v)

- Cậu đứng đó làm gì? Còn không mau đi dọn đồ đi

- A, được

Phác Chí Huân nghe tiếng giục liền nhanh chóng hoàn hồn, toe toét cười rồi lăng xăng đi dọn dẹp đồ với Vũ Trấn, vô cùng hào hứng.

Chiều mát, bọn họ cùng nhau lên xe trở về Busan...

-----------
Trời chập choạng tối thì cả 2 mới đến nơi, xe của nhà Vũ Trấn ra rước bọn họ đã đợi sẵn ở bến xe, đưa cả 2 trở về biệt thự Phác gia

Gia tộc của Phác Vũ Trấn cũng thuộc vào top những gia tộc lớn, biệt thự được xây dựng và thiết kế theo hướng Trung cổ. Cả nhà cậu ta có 5 người, thêm 2 cậu về nữa là 7 và một vài người làm không trở về nhà, ngoài ra cả 1 căn biệt thự rộng lớn cũng không còn ai khác.

- Ông bà, ba mẹ con mới về.

Phác Vũ Trấn dẫn Chí Huân đi vào nhà chính, mọi người trong nhà đều quây quần ở đây uống trà buôn chuyện phiếm, rảnh rỗi vô cùng(:v)
Vũ Trấn chỉ gật đầu chào 1 lượt theo lễ nghĩa, lại vô cùng tiết kiệm lời. Chí Huân đứng ở phía sau, nép sát vào người Vũ Trấn thoạt nhìn qua còn tưởng là con dâu đang ra mắt ba mẹ chồng (đúng mà :>)

- Trấn nhi về rồi hả con? Đi đường có mệt không? Lại đây ngồi với bà này

Bà của Vũ Trấn là 1 người phụ nữ đã ngoài 50 nhưng rất đẹp lão, cử chỉ điệu bộ lời nói đều toát lên vẻ cao quý.  Vũ Trấn chỉ gật nhẹ đầu, kéo Chí Huân ở phía sau đang thiếu điều muốn đu lên lưng mình đẩy lên đứng phía trước, giọng nói cũng dịu dàng đi hẳn

- Mọi người, đây là Chí Huân. Là bạn cùng bàn của con

- ... Phụt... Khụ khụ...Phịch... loảng xoảng...rầm...-

Và ngay sau lời giới thiệu của Phác Vũ Trấn, 1 chuỗi âm thanh "kinh hoàng" đã xảy ra tại nhà chính của biệt thự Phác gia.

Biết gì hơm? Không hả? Vậy để tui kể tóm tắt cụ thể không dài dòng, à mà nói hơi nhiều rồi...chuyện là thế này :>

Mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, đột nhiên nghe Phác Vũ Trấn đề cập đến cụm từ "là bạn của con" thì không khỏi giật bắn cả người. Bà Phác phun hết ngụm trà vừa mới uống trong miệng ra ngoài. Mẹ Phác vừa mới cắn được miếng táo, chưa nuốt xuống được đến cổ đã phải chới với trong cơn nghẹn. Ông Phác cùng Ba Phác đang ngồi gọt táo (kiếp thê nô :>) cũng bị doạ làm cho 2 quả táo trong tay vinh hạnh được quay trở về với "đất mẹ thân thương", ngay đến cả cô em gái Yerim (không biết chuyển qua tiếng Hán là gì, thôi cứ để vậy :>) vừa từ trên lầu đi xuống cũng bị doạ cho sẩy chân mà té sấp mặt (:>), cũng may cô bé đã đi đến bậc thang cuối cùng

Phác Chí Huân bị loạt phản ứng này của cả nhà Vũ Trấn doạ cho sợ xanh mặt, có phải họ không thích cậu xuất hiện ở nhà họ không? Chí Huân bị suy nghĩ trong đầu làm cho rưng rưng nước mắt, ngay lập tức quay đầu lại, mếu máo phóng ánh mắt cầu cứu tới cho Phác Vũ Trấn, cũng may cậu vẫn còn có cậu ta ở đây

- Chí Huân, không sao. Chào mọi người đi

Vũ Trấn xoa xoa lưng cậu, dịu dàng trấn an. Phác Chí Huân được Vũ Trấn vỗ về cũng an lòng hơn, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ mà cất thanh âm trong trẻo cúi người chào

- Con chào ông bà, chào 2 bác. Con là Phác Chí Huân, là bạn của Vũ Trấn

Nhà họ Phác được cậu thành công kéo hồn về, tròn xoe mắt lại há hốc mồm nhìn Chí Huân

Trời Phật ơi, cuối cùng thằng Vũ Trấn nhà con cũng đưa bạn về nhà rồi ( Ông giáo hội lại có người gia nhập :>)
Hơn nữa lại là 1 cậu bé vô cùng cực kì đáng yêu nữa, ôi ôi...chúng tôi là đang mơ chăng?

- Woa... Anh là bạn của anh Hai thật sao ạ?

Cô bé Yerim năm nay chừng 7,8 tuổi, rất thông minh lanh lợi lại hiểu chuyện, từ nhỏ sống ở bên Mĩ cùng dì Út, Tết mới theo dì trở về nhà. Cô bé đau khổ xoa xoa chiếc mũi mới bị đập xuống sàn nhà của mình, tiến lại gần Chí Huân e dè hỏi

- Ừ, anh là bạn cùng lớp cùng bàn cùng phòng của Vũ Trấn. Nice to meet you, Yerim

- Me too, nice to meet you Chi Huan. Are you my brother's friend?

- Yeah, I'm your best friend. He is very stupid

- I also think like him

Phác Chí Huân cùng Yerim bỗng dưng rất hợp ý mà hihi haha cùng nhau nói xấu Vũ Trấn, mà đương sự kia đương nhiên nghe hiểu rõ tiếng Anh, đầu cũng đã chảy ba vạch hắc tuyết

- Two people just two just fine. Want to die?

- No no, dearly forgive us. Miss wild

Phác Chí Huân vội vàng xích lại gần tên mặt than kia lấy lòng, cũng không dám nấn ná đến bên Yerim nữa, lỡ hắn đột nhiên nổi điên lên đem cậu quăng ra bên ngoài thì Phác Chí Huân đây biết xoay xở làm sao nơi đất khách quê người (:v)

- Cậu bé, đến đây

Bà Phác hiền hậu phất phất tay gọi Chí Huân, cậu quay sang nhìn Vũ Trấn, thấy cậu ta gật đầu mới nhẹ nhàng đi tới

- Dạ, bà gọi con

Bà Phác gật đầu hài lòng, quả là cậu bé ngoan lại rất lễ phép. Bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên môi, đập đập nhẹ vào khoảng ghế trống bên cạnh

- Lại đây ngồi với bà

Rồi bà lại quay sang gọi Phác Vũ Trấn đang đứng bên kia

- Trấn nhi cũng lại đây ngồi đi con

Có Vũ Trấn đi tới ngồi cùng, Chí Huân bỗng dưng cảm thấy yên tâm hơn, rất tự nhiên mà nép sát vào người Vũ Trấn cọ cọ cho an toàn. Tên mặt than nào đó ngồi bên cạnh, bị cậu cọ tới toàn thân ngứa ngáy, hận không thể đè tên Thỏ béo ấy ra ăn tươi ngay tại đây, hung hăng nhéo 1 cái vào thắt lưng Chí Huân để cậu ta chịu ngồi yên

- Cậu bé, con tên là gì?

- Bà à, nãy chả phải con và cậu ấy đều đã nói rồi sao. Cậu ấy tên là Chí Huân, Phác Chí Huân

Vũ Trấn cướp lời Chí Huân, mở miệng ra là càu nhà càu nhàu. Đương nhiên lúc nãy họ không nghe rồi, tâm trí lúc ấy đang bay bổng phương nao làm sao mà chú ý đến lời của 2 thằng bé nói

- A, Chí Huân là bạn cùng lớp với Trấn nhi nhà bà sao?

- Dạ, con cùng trường cùng lớp cùng bàn cùng phòng KTX với Vũ Trấn ạ

Chí Huân đột nhiên cảm thấy, tại sao càng ngày càng giống con dâu ra mắt nhà chồng thế này, áp lực quá áp lực rồi

- Ne~ đây là lần đầu tiên Trấn nhi nhà bác dẫn bạn về nhà chơi, lại dẫn về 1 cậu bé rất dễ thương nữa

Mẹ Phác năm nay chắc gần 40, thoạt nhìn qua còn rất trẻ, giọng nói khá trong trẻo, ánh mắt linh hoạt, có vẻ là 1 người khá thân thiện và năng nổ.
Chí Huân được mẹ Phác khen, ngượng ngùng đỏ mặt, người lại càng nép sát vào Vũ Trấn

- Mẹ, bà nội. 2 người đừng doạ Chí Huân nữa

Phác Vũ Trấn thấy cậu bám sát vào người mình, cũng không lỡ để Thỏ béo bị 2 người này hỏi tới hỏi lui nữa, vội vàng lên tiếng giải vây

- Cái thằng, mẹ mày chỉ mới hỏi thằng bé có chút xíu. Có ăn thịt nó đâu mà lo

- Không hỏi nữa, bọn con đi đường mệt rồi, chúng con lên phòng nghỉ trước

Vũ Trấn nhanh chóng cáo lui, kéo theo Thỏ béo đi lên phòng. 4 vị quyền lực trong nhà đưa ánh mắt phức tạp dõi theo cho đến khi 2 khuất hẳn sau hành lang, lại đồng loạt thở dài

- Ôi cái thằng giữ vợ...
------------
MaiLinh-Ann 2223 từ, qua sinh nhật bà mất 2 ngày rồi. Quà muộn quà muộn, tốn nhiều chất xám của tui lắm đấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co