Truyen3h.Co

Warfare


Chẳng bao lâu sau, Phúc đã đuổi kịp Phát hướng tới sân trung tâm.

- Xa vãi, từ khu tụi mình là khu D mà chạy đến đây chắc từ luôn cặp giò quá- Phúc đứng lại, hai tay vịn lên hai đầu gối, than thở

- Thôi, chơi ngu ráng chịu đi, chạy nhanh- Phát, không để cho Phúc nghỉ, nắm cổ nó lao đi

Đang chạy, bỗng hai thằng thấy một tốp lính chạy qua cùng với ông đại úy Phú dẫn đầu

- hờ...hà... Thưa sếp... tụi em đến trễ- Phát và Phúc mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, nói  

Nhìn thấy hai thằng tân binh lếch thếch trước mặt, ông ta quát:

-Hai cậu ở chỗ quái nào chui ra vậy, cầm lấy súng và theo tôi nhanh lên, báo động đỏ từ khu D, phải đến tiếp viện và cố thủ ngay- Vừa nói ông ta ném cho Phát và Phúc, mỗi thằng một cây M1. Nhận được súng,  Phát và Phúc nhanh chóng nhập vào hàng, di chuyển cùng đồng đội đến khu vực cần cố thủ như không có chuyện gì xảy ra.

- Biết thế tao với mày đứng đợi ở khu D cho rồi, cần méo gì chạy xuống đây cho rã chân- Phúc thì thầm với Phát, vẻ khó chịu

- Thôi ngậm miệng vào đê, không lộ chuyện là hai thằng lên bàn thờ ngồi hút cần với các cụ đấy, cứ làm như mình vô can và bây giờ chuẩn bị chiến đấu thật đi.- Phát ôm ngang khẩu M1, chạy gấp theo đoàn lính, gương mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt rực lửa, nhìn thẳng, cứ như sắp phải đối đầu với một trận chiến cam go và khốc liệt thật sự vậy.

- Vãi thằng này vừa trâu vừa diễn sâu, chạy nãy giờ không thấy mệt. Nếu có giải thưởng cho diễn sâu toàn danh tao sẽ vote cho mày Phát ạ, nghiêm túc quá Phát ơi- Phúc mím miệng cười thầm

Đang suy nghĩ rất lung, chợt một cái gì đó sượt nhanh qua tai của Phúc, nó lao nhanh nhưng lại thanh đến nỗi chỉ có thể nghe một tiếng chíu một cái. Định thần lại, Phúc và tốp lính đằng sau quay đầu lại nhìn: "Một viên đạn! Giờ nó đang ghim chặt vào mặt đất cách đó 3 m. Hình như là...đạn của khẩu AK". Nhận định được chuyện gì đang xảy ra, đại úy Phú nâng khẩu súng lên, ra lệnh:

- Tất cả mọi người tìm chỗ nấp mau, bình tĩnh, lên đạn chuẩn bị, kẻ định tấn công!

Có vẻ như lời ra lệnh của ông đại úy có vẻ thừa, chưa cần ra lệnh, tất cả đã biến mất trước mắt ổng ráo. Thằng hoảng sợ nhảy vào cái thùng các- tông gần đó trốn, thằng kiếm được cái thùng rác mini gần đó liền úp lên đầu rồi ngồi một đống rúm ró nơi góc tường. Ông đại úy nhìn thấy cảnh đó bụp miệng cười chua xót, nhưng cũng đành chịu thôi, tụi nó là tân binh mà, chưa quen chiến trường nên nhát gan là đúng rồi, nhưng mà đến mức này thì... Về phần Phát và Phúc, hai thằng thấy ai cũng trốn hết nên cũng ráng kiếm cái nhà kho để mở cửa gần đó chạy vào trốn luôn.

- Ê thằng nào nhiệt tình mày, thấy tụi mình chơi ngu nên muốn giúp dàn cảnh như thật để mình thoát tội kìa- Phúc áp sát người vào tường rồi đưa mắt nhìn ra ngoài phán

- Ờ, công nhận, có gì xong vụ này kiếm nó đãi một chầu mới được. Ơ nhưng mà Phúc ơi- Phát cũng rướn đầu ra nhìn, mặt biến sắc

- Gì mày?- Phúc hỏi lại vẻ ngạc nhiên

- Thằng này giúp có vẻ hơi quá tay, mày nhìn ông đại úy kìa, bị nó bắn thấy mịa luôn, máu me toe toét rồi kìa- Phát chỉ về phía ông Phú đang dựa lưng vào tường, tay ôm ngực, máu từ đó chảy xuống lênh láng. Phúc nhìn về phía ngón tay Phát chỉ, một phút im lặng suy nghĩ, bỗng nhiên Phúc la lên:

- Thôi xong đại úy rồi, hình như là... có địch thật Phát ơi

- Đệt, giờ sao, anh em chạy hết rồi, giờ còn có hai tụi mình với ông đại úy sao cân team đây mày- Phát sợ sệt liếc mắt ra ngoài hỏi.

Lại một phút im lặng nữa, Phúc đi đi lại lại với những nếp nhăn hằn lên trán.

- À, thôi giờ vầy đi- Phúc đập tay kêu lên- Giờ mày lôi ông đại úy vào đây đi rồi mình tính tiếp

- Sao lại là tao, mày nghĩ ra thì mày tự đi đi- Phát hoảng sợ lùi lại vài bước

- Vớ vẩn, giờ tao là cái đầu nên mày không thể để tao gặp nguy hiểm được vì cái đầu quan trọng hơn, nghe tao kéo ổng vào đây đi tao bắn yểm trợ cho, còn tao là còn mày hiểu không? Với lại cứu ổng thì có phải công đầu trong trận này thuộc về mày không, mày bảo vệ soái mà.

Nghe xuôi tai, Phát đồng ý, cậu cầm lấy khẩu M1 gác trên tường, tiến ra cửa định xông ra

- Bắn cho cẩn thận, một viên đạn găm vào người tao là một đập vào mặt mày đấy- Phát ngoái lại nói

- Rồi rồi, an tâm đê - Phúc vỗ vỗ vào vai Phát trấn tĩnh

Phát bước ra ngoài, hùng dũng và hiên ngang, tay phải cầm súng, tay trái cầm lựu đạn. Phát định xả đạn liên tù tì vào khoảng không tối đến hết đạn. Nhưng đây lại là hàng Trung Quốc tài trợ nên bắn được hai viên thì nóng mịa nó cái khẩu súng đến mức Phát không cầm được. Vứt súng, anh tìm chỗ nấp, học theo phim hành động mỹ, anh đưa quả lựu đạn lên miệng cố hết sức dùng răng cắn cái chốt ra giống trong phim cho nó oách nhưng anh không thể làm được. Sau khi gãy mấy cái răng trong miệng anh mới biết được sự thật là mấy thằng chó trong phim nó lừa anh. Anh điên tiết lấy đại ngón trỏ và ngón cái dựt mạnh cái chốt ra và ném vào cái khoảng không trước mặt. Nhưng quả lựu đạn không nổ. Anh lại làm cái mặt như phê cần giống Adele trong cái MV ca nhạc Hello để cho tụi nó biết anh đang buồn bã vì cả thế giới đang chống lại anh như thế nào.. Bỗng nhớ ra điều gì quan trọng, anh quay đầu hướng về cái nhà kho anh vừa rời khỏi hét to:

- Thằng cờ hó trả nợ...à...quên...bắn hỗ trợ cho bố.

Phúc bấy giờ ngồi trong nhà kho nhìn ra thấy cảnh hào hùng đó của Phát, Phúc không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ bèn vứt súng qua một bên ngồi xuống xem cho đã. Nghe thấy tiếng Phát hét, Phúc bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhặt lấy khẩu súng kế bên lên đạn nhắm bắn vào kẻ địch trong khoảng không tối phía trước. Một tiếng "cạch" trong súng vang lên. Sực nhớ ra điều gì Phúc liền hét to đáp lại:

- Tao chưa có nạp đạn

- Định mệnh mày- Phát cáu, máu dồn lên não làm mặt Phát đỏ hẳn lên.

Phúc sợ có viên đạn nào găm vào người bạn mình làm bạn đau nhưng thật ra là sợ ăn đấm nên anh cuống cuồng nạp đạn rồi lên đạn. Anh đưa nòng súng ra ngoài xả 2 phát đạn.  Nhưng khi viên đạn thứ 3 bay ra ngoài thì cây súng cũng nóng đến nỗi Phúc không cầm được phải quăng luôn. Nhìn thấy vậy, Phát hiểu ngay ra vấn đề, anh hỏi vọng lại:

- Súng mày là súng Tàu luôn à?

Sau khi thấy được cái gật đầu xác nhận thảm hại của Phúc, Phát bắt đầu rối trí không biết làm sao để vượt qua được rừng đạn đang bay về phía anh. Bất chợt con mắt Phát đổ dồn vào cây Ak-47 ngay cạnh ông Phú. Bất giác Phát nghĩ về một khả năng. Anh bò sát mặt đất tiến lại chỗ cây súng với tay ráng nhặt cho bằng được. Anh mở băng đạn ra kiểm tra: "May quá, ông Phú vẫn chưa bắn hết, vẫn còn 12 viên đạn trong băng, anh đóng băng đạn lại, lên đạn, nhắm mắt đại bàng của khẩu súng vào khoảng không phía trước đang xả đạn xối xả về phía anh. 

- Cầu trời súng của sếp không phải hàng Tàu, không zui lắm đó nha- Anh thầm cầu nguyện rồi xả liên tiếp 6,7 viên đạn về phía trước. Lúc những tiếng lanh canh của những hộp đạn 870mm rơi xuống đất cũng là lúc Phát nghe rõ ràng một tiếng "hự" phía trước của kẻ địch giờ đang nằm đo đất.

- Hay lắm hạ được chúng rồi- Anh nắm chặt tay lại giơ trước mặt vui sướng. Giờ chỉ còn mỗi việc là vác ông sếp vào chỗ nấp kia với Phúc là được. Anh đặt tay lên vỗ nhẹ vào má ông sếp

- Sếp, sếp ơi... sếp còn sống không sếp

Ông Phú từ từ mở mắt nhìn thằng ôn phía trước mặt mình:

- Cậu.. cậu chui ở chỗ quái nào ra vậy. Tôi tưởng các cậu nhanh chân chuồn hết rồi chứ...để mặc cái thân già này gánh team.    

- May quá sếp còn sống, thư giãn đi sếp, sếp bị gì chắc tụi em bị cấp trên cách chức về quê chăn rau luôn quá, sếp nhấc vai lên để em dìu sếp vào kia. Em vừa mới hạ mấy thằng tấn công lúc nãy rồi nên giờ chắc chúng ta sẽ có vài phút.

Nói đoạn Phát ghé vai mình vào dìu ông Phú vào cái nhà kho lúc nãy hai đứa nấp. Khi hai người vừa vào được cái nhà kho, Phát thả ông Phú đã ngất vì mất quá nhiều máu nằm sóng soài trên sàn nhà. Cu cậu có vẻ hãnh diện lắm vì như vừa đóng vai anh hùng không bằng. Quệt mồ hôi, Phát đứng dậy khoanh tay lại ra vẻ nghiêm trọng hỏi Phúc:

- Rồi, tao mang ổng vào đây rồi đó, giờ làm gì nữa mày.

- Cầm cái bộ đàm trên người ổng lên gọi tiếp viện tới cứu đi

- Mày điên à, Phúc- Phát tức tối hỏi- Mày cần mỗi cái bộ đàm thôi thì mắc gì mày kêu tao ra ngoài vác ổng vào đây, tao với mày cũng có mà...

- Thôi, ngu vừa thôi ngu hết phần anh em rồi. Tao hỏi mày nhé, mày ra ngoải làm gì

- Thì đương nhiên là cứu ổng rồi, thế mà cũng hỏi

- Thế việc đó có ý nghĩa gì

- Cứu soái

- Đó, với lại mày vừa nhặt được gì khi cứu ổng

- Cây súng của ông, khẩu Ak-47 kèm nòng xuyên giáp 416mm loại xịn

- Thế mày có thích xài lại cây súng tàu M1 của tụi mình không

- Tất nhiên là không

- Rồi đó, nhất cử tam tiện luôn mà còn gắt, vừa cứu soái lập công, vừa gọi được tiếp viện tới, vừa có súng mới phòng thân, muốn gì nữa.

- Ờ cũng phải ha- Phát gật đầu ra vẻ đồng tình

- Lại chả phải, thôi lo gọi cứu viện tới đi, à trong lúc mày gọi tao xem trên người ổng có gì thì mượn tạm xài đỡ

Phát không nói gì nữa. Anh rút cái bộ đàm trên người ông đại úy ra bấm nút gọi, Phúc thì sờ quanh cái đai súng của ông sếp tìm vũ khí, anh tìm được 2 băng đạn nữa của khẩu Ak-47 và một cây dao găm bằng thép không gỉ cùng 2 trái lựu đạn, 1 trái lựu đạn nổ và một trái là lựu đạn choáng.

- Quân y sẽ đến đây nhanh thôi, sếp ráng chờ nha. Giờ cho tụi em mượn tạm mấy món này phòng thân nha sếp, im lặng là đồng ý đấy.

Phát liếc Phúc nói:

- Mày khôn thật đấy Phúc, ổng ngất bà nó rồi, hơi đâu mà trả lời mày nữa.

- Kệ tao, với lại tụi mình cũng cần mấy thứ này lắm chứ bộ. Mà mày gọi tiếp viện chưa, họ bảo sao

- Họ bảo 15 phút nữa họ mới tới.

- Đùa nhau à- Phúc hét lên- Tụi nó là rùa hay sao vậy, từ khu C mà chạy qua khu D mất tới tận 15 phút, một lũ què à.

- Bớt nóng đi Phúc, chắc bên ấy cũng bị tấn công hay sao ấy

- Tấn cái quần què.- Phúc nóng mặt cự lại.- Khu C ở sát bên đây, bị tấn công thì nãy giờ mình phải nghe thấy súng nổ chứ, đằng này hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng súng phát ra từ khu này do khu D này bị tấn công thôi. Chắc mấy thím bên ấy bận đi kiếm dầu ăn rồi.

- Chi- Phát hỏi

- Mày biết rồi đó- Phúc cười bí hiểm

- Hiểu- Phát cũng nở một nụ cười đểu đế đáp lại.

Bỗng nhiên hai đứa im bặt. Lắng tai nghe hình như có gì đó càng lúc càng tới gần.

- Hình như tiếng bước chân của tụi địch phải không mày- Phát thều thào

 - Chuẩn mịa nó rồi, đây là tiếng bước chân nặng nề do mang giày đi cỏ chống bùn, không phải tiếng bước chân nhẹ nhàng do mang giày cách âm của quân ta.- Phúc lắng tai nghe rồi phán

- Giờ sao mày, chúng ta chỉ có 3 người, 1 đang bị thương nặng và chỉ còn lại một ít đạn. -Phát lo âu hỏi

- Giờ vầy, tao giao khẩu súng với hai băng còn lại cho mày, mày có nhiệm vụ lao ra bắn bất ngờ cho tụi nó sợ phải lùi bước để tụi mình rút, tao sẽ ở đây bảo vệ ông sếp và ném bom vào tụi nó nó yểm trợ mày, ok

- Ê thằng lỏi, sao mày giành toàn việc nhẹ không vậy...

- Nói nhiều làm gì, đi đê- Chưa kịp để Phát kịp trả lời, Phúc đẩy Phát ra ngoài rồi đóng cửa lại. Phát hoảng hồn vì vừa bị đẩy khỏi cửa. Nhưng anh đã bình tĩnh lại ngay, anh lăn vài vòng lại chỗ nấp điệu nghệ như trong phim hành động. Nhưng hình như chưa lăn bao giờ nên lăn đến nơi anh trật luôn cái bả vai bên trái. Không nản chí anh nâng cái tay phải như hộ pháp lên xả đạn về phía trước, nơi mà anh cho rằng địch đang đến từ phía ấy. Có vẻ như tụi nó đã nhìn thấy anh nên tụi nó tìm chỗ náu và đang giương súng lên bắn trả. Một cuốc đấu súng gay cấn diễn ra mặc dù chẳng bên nào nhìn thấy mặt bên nào và ước lượng quân số của nhau. Bỗng Phát nhìn kĩ một cái nón lấp ló của một người đang nấp ở mảng tường bên kìa, hình như là.... như là.... cờ của quân anh, đúng cái cờ nền đỏ giữa có chữ VS màu vàng rồi. Anh hô to:

- Đừng bắn, tôi là người phe các anh

Bên kia có lẽ đã nghe thấy, họ ngừng bắn nhưng những họng súng thì vẫn chĩa vào chỗ Phát đang nấp, họ hỏi lại:

- Thế còn 1 có 10?

- 1000 có 1 thôi.

Nghe được rõ câu mật khẩu vừa bay ra khỏi miệng Phúc, họ mới hạ súng xuống và cho phép anh tiếp cận.   

- Anh ở đơn vị nào- Một người trong bọn họ hỏi Phát

- Tôi là tân binh nên chưa được phân về đơn vị.

Quay lại Phúc trong nơi trú ẩn, sau một loạt tiếng súng nổ vang lên bỗng nhiên im bặt, 

Phúc đâm lo cho Phát: "có khi nào nó đã lên lên bàn thờ ngắm gà rồi không". Nghĩ vậy nên Phúc quyết định rút trái lựu đạn choáng ra đầu tiên rút chốt, mở hé cửa và ném nó ra ngoài.

Trong lúc đó, Phát cùng những người mới gặp đang nói chuyện với nhau thì bất ngờ quả lựu đạn choáng từ đâu bay ra. Một người có vẻ là chỉ huy trong bọn liền la lên:

- Có định núp trong nhà kho, tìm chỗ nấp và phản công ngay

Rất nhanh chóng, họ nhảy ngay vào những hốc tường tránh choáng, gần như ngay lập tức họ lên đạn nâng súng lên bắn xối xả vào chỗ Phúc. Có vẻ như họ là dân chuyên. Phát quan sát họ với vẻ thán phục. Nhưng anh biết anh đứng đây không phải để xem tiếp cảnh bắn lộn này, anh cần phải giải quyết cái hiểu lầm tai hại này ngay.

Lại nói về Phúc, sau khi thấy một loạt đạn bắn xối xả về phía mình, Phúc tin chắc rằng chắc chắn Phát tèo rồi và giờ mình là nạn nhân tiếp theo. Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, Phúc rút quả lựu đạn nổ ra và giựt chốt, Phúc la lên:

- Tao sẽ quyết tử với tụi bay

Phúc định hé cửa ném quả lựu đạn cuối cùng ra thì cánh cửa nhà kho bị bật tung, Phát đứng đó hùng dũng và hiên ngang, tay nâng ngang cây súng, mặt hất lên nhìn như ngáo đá.

- Phát, tao tưởng mày tèo rồi chứ- Phúc nhìn thấy Phát, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt

- Không, tao chưa tèo nhưng cũng sắp rồi...với mày đó- Phát liếc mắt về cái quả lựu đạn đã dựt chốt trên tay Phúc

Phúc giật mình đánh rơi quả lựu đạn xuống sàn. Nó kêu coong coong, lăn vài vòng. Phúc và Phát rùng mình, quả này thì chết chắc rồi. Nhưng lạ chưa kìa, quả lựu đạn...không nổ. Phúc và Phát thở phào nhẹ nhõm

- May là sếp nhà mình cũng xài hàng Tàu khựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co