Warzone Kimkim Soowon Au
Kim Ji Won phải vật vã truyền thuốc đến ba ngày sau cuối cùng cũng ổn định trở lại, nhưng cơ thể vẫn là đang từ từ thích nghi với giai đoạn hồi phục. Mệt mỏi không thể tránh, mỗi khi nhìn vào đôi mắt mình thâm quầng trong gương, thêm cả làn da trắng nhợt nhạt vì thiếu ngủ lại khiến cô căng thẳng. Những ngày qua đã khiến cô yếu đi thấy rõ, và mái tóc dài mượt mà cũng không còn tỏa sáng như trước. Một buổi sáng cuối tuần trước khi quay trở lại với guồng công việc, Ji Won quyết định sẽ tự tay tiễn mái tóc suôn mềm hiện giờ về ngang vai, vừa coi như đỡ tốn máu nuôi tóc vừa là cắt tóc xả xui vậy!"Được rồi, bắt đầu lại thôi, Kim Ji Won." - sáng nay Ji Won nhìn lại bản thân một lượt, vuốt nhẹ lọn tóc ngắn cá tính, tự mỉm cười trong gương trấn an bản thân Vắng bóng suốt một tuần, hôm nay Ji Won vừa bước vào phòng điều khiển mọi người ngay lập tức đã tụ tập lại quanh cô."Trung úy Kim! Chào mừng trở lại" - Một đồng nghiệp reo lên - "Trông cô khỏe hơn rồi đó!""Cô cắt tóc rồi sao? Mỹ nhân này để tóc nào cũng đẹp quá!" - Một người khác vừa trầm trồ vừa động viênMọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ji Won, quan tâm hỏi han cô sau vài ngày vắng mặt. Bên ngoài, Ji Won dễ dàng họa ra một nét mặt bình tĩnh và mỉm cười đáp lại từng lời thăm hỏi, nhưng bên trong cơ hồ vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đặc biệt đang dõi theo mình từ xa. Đúng như cô nghĩ, Kim Soo Hyun đang đứng ở góc phòng, mắt anh chăm chú hướng về cô. Đôi mắt anh luôn sắc bén và lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hôm nay dường như có chút gì đó dịu dàng hơn, khó đoán hơn.Ji Won khẽ liếc qua chỗ anh đứng, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, vẫn là muốn lảng tránh ánh mắt đó. Cô không biết phải đối diện với Soo Hyun thế nào. Chuyện anh đã cứu cô không thay đổi sự thật rằng họ không có thiện cảm với nhau, nhiều hơn là cô không có thiện cảm với anh. Tốt hơn hết là Ji Won cứ nên tập trung vào những người đang vây quanh mình và quay lại công việc ngay khi có thể.Phần công việc của Ji Won trong những ngày qua đã được chia nhỏ ra cho vài người khác để hỗ trợ, nhưng ai cũng có nhiệm vụ riêng, nên phần công việc còn bỏ ngỏ vẫn chất cao như núi. Vừa trở lại, Ji Won đã phải bắt nhịp ngay với cường độ công việc cao, cố gắng bù lại những ngày vắng mặt.Ngoại hình nhỏ nhưng tầm vóc lớn, trung úy Kim cứ thế ngồi dán mắt vào màn hình gõ liên tục, miệt mài đến mức gần như mất ý thức về thời gian có thể trôi qua nhanh thế nào. Đồng nghiệp đã kéo nhau đi ăn trưa được một lúc Ji Won mới nhận ra, đoạn vẫn định bụng sẽ ngồi lại làm thêm."Nhất định phải bắt kịp mọi người" - cô tự nhủ với lòng, nhưng rồi chợt nhớ ra mình vẫn còn vài thuốc phải uống cho nốt nên không được bỏ bữaMiễn cưỡng đứng dậy, Ji Won lò dò ra đến cửa phòng chợt phát hiện ra Kim Soo Hyun cũng còn đang bươi một đống giấy tờ ở dưới lầu chưa đi ăn cùng mọi người. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô quyết định tiến về phía anh."Chuyện gì ra chuyện đó," - cô trộm nghĩ -"Trả ơn anh ta bằng một bữa ăn trước đã"Ji Won hít một hơi sâu, rồi bước tới. Soo Hyun chăm chỉ đến mức còn không nhận ra có người đang tiến lại, đến khi gặp cô đứng trước mặt mới khẽ nhướng mày."Đại úy Kim...Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến phòng y tế hôm đó," - Ji Won đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh tay hiệu chào rồi ngập ngừng mở lời - "Tôi muốn mời anh ăn trưa, coi như...cảm ơn anh"Có mấy chữ mà đôi mắt Soo Hyun không giấu nổi ngạc nhiên, thoạt đầu còn ngập ngừng rồi mới gật đầu nhẹ. "Oh...Cũng được" - anh đáp gọn lỏnCả hai bước vào nhà ăn cùng nhau, hai tường thành nhan sắc này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ cũng như bao người, lấy khay, xếp hàng, chọn món, chỉ khác là khi đứng cạnh nhau lại hóa cân xứng đến phát hờn. Ai cũng đã biết Kim Ji Won là con gái cưng của Kim Tae Hyung, nếu phát sinh tin đồn sẽ càng thêm phần thú vị. Tuy nhiên, không khí ở bàn ăn giữa hai người lại khác hẳn. Họ ngồi đối diện nhau, đặt khay thức ăn lên bàn và bắt đầu nhai nuốt trong một chuỗi im lặng kéo dài. Cả hai dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không ai biết nên mở lời thế nào.Cuối cùng là Soo Hyun lên tiếng trước: "Tôi chỉ làm những gì bất kỳ ai trong tình huống đó cũng sẽ làm vậy thôi. Cô không cần suy nghĩ đâu. Chúng ta còn từng làm những việc động trời hơn thế nữa mà." - những ký ức về lần gần gũi bất ngờ kia lại dội về, làm lỗ tai đại úy bất giác đỏ ửng cả lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co