Watanare Tam Drop
Cô đang chuẩn bị cho mình một bộ đồng phục mới và những cuốn sách vở, nhưng tinh thần để kết thân với các bạn trong lớp vẫn lung lay, đó là một điều khó tránh khỏi với cô.Lúc sau, cô xuống nhà và bắt gặp mẹ với đứa em:- Chà, con tôi bây giờ đã trưởng thành rồi .." mẹ cô cười với một đôi môi mỉm nhẹ.- Bộ đồ đó rất hợp với chị đó! Em cô liền nói.- Ahaha .. vậy sao? Renako liền tủm tỉm cười ngậm một miếng bánh gối và lấy đôi giày trong tủ ra.cô chào mẹ và em gái trong sự tự hào khi bản thân không còn là nhóc học sinh cấp 2 nữa. Đang trên đường đi dường như sự tự tin của Renako dần lắng xuống và cô ấy bắt đầu trầm ngâm nghĩ ngợi ..:" Mong rằng mình sẽ kết thân được với mọi người! Mình không phải là con nhóc ngày trước nữa, đã học thật nhiều, thay đổi tư thế và tập cười nói. Bản thân đã thay đổi đến mức này chẳng nhẽ lại không thể sao?" Nhưng cô vẫn lo lắng, trên mặt không ngừng căng thẳng và đẫm mồ hôi.. Sau một hồi nghĩ ngợi thì cô đã đến trường lúc nào không hay- Đến trường rồi! Bắt đầu bước vào cuộc sống cấp 3 của mình thôi! Renako bắt đầu chạy vào trường, dường như cô biết rằng bản thân không có nổi một người bạn nào từ năm cấp 2 tới bây giờ nhưng cô cũng không quan tâm lắm bởi khi còn là trung cấp cô luôn xa lánh mọi người như một con tự kỉ vậy. Rồi cô bước vào một căn phòng lớn, là căn phòng để dự lễ khai giảng đầu tiên của năm học, chọn đại một cái ghế để ngồi xuống và lễ khai giảng đã bắt đầu.. thầy hiệu trưởng đi lên bục và chuẩn bị những lời chào dành cho năm nhất. Sau lời phát biểu của hiệu trưởng, bạn đại diện cho năm nhất đã được thầy mời lên để nói đôi lời, Ouzuka Mai đang lướt qua nhẹ nhàng nhưng dường như ai cũng hướng mắt về cô ấy và Renako cũng vậy, ánh hào quang của Mai luôn toả sáng mỗi khi cô bước khiến Renako ngỡ ngàng và nghĩ:"Đây là ai vậy? Hoa hậu hả hay nữ hoàng - Vừa ngơ ngác cô vừa lấy ra chiếc điện thoại để tìm hiểu cô ấy.- TRỜI ƠI! Mẹ cậu ấy là chủ tịch của công ti thiết kế thời trang sao?! Và cậu ấy cũng là một hoa hậu ư?
Renako vừa ngạc nhiên vừa thầm nói.-Nếu mà mình kết thân với cô ấy thì cuộc sống cấp 3 của mình liệu nó sẽ tốt hơn chứ? Nhưng mà, đây lại là cơ hội tốt dành cho mình! Cô liền nghĩ.Sau tiết mục khai trường là đến lớp mà mọi người đã được chọn. Renako âm thầm bước vào trong lớp mới và chọn cho mình một chiếc ghế ngay sát cửa sổ, cô ngồi xuống, liếc xung quanh. Bất ngờ thay dường như có sự sắp đặt, cô được chung lớp với người đẹp Ouzuka Mai, là một người rất nổi tiếng. Reanko sốc lắm nhưng cũng bình tĩnh lại và đấu tranh tư tưởng xem mình nên ra đó không.- Để đời học sinh cao trung của mình hào nhoáng thì điều kiện tốt nhất là ở bên cạnh Ouzuka-san! Renako nghĩ thầm.Rốt cuộc, Renako vẫn tới chỗ của Ouzuka Mai và cuộc nói chuyện của cả hai chỉ tốn vài phút ngắn ngủi.- Ừm chào bạn, à-ờ bạn tên gì ấy nhỉ? Mình tên là Amaori Renako r-rất hân hạnh được làm quen với cậu! Cho m-mình k-k-kết bạn với c-cậu nhé?- Cậu không cần phải lịch sự thế đâu.- À, VÂNG!!- Tôi tên là Ouzuka Mai, từ nay mong được cậu giúp đỡ và cảm ơn cậu đã chủ động bắt chuyện với tôi, Renako."Gì vậy? Chưa gì đã nói thẳng tên mình rồi! Bộ người năng động luôn chào hỏi, nói tên nhau như thế sao??" Renako nghĩ.
Rồi cuộc sống cao trung đầy năng lượng của cô diễn ra tốt đẹp không ngờ tới, mục tiêu ban đầu của cô là kết bạn nó đã hoàn thành lúc nào không hay.. chỉ trong nháy mắt cô đã tới giới hạn của bản thân: "Đây là cái giá của sự khởi đầu quá thuận lợi cho mày đấy Renako" Renako nói trong vô thức.
Rồi Renako nhận ra hai tháng vừa qua giúp cô thấm thía một điều rằng dù bản thân cô đã cố gắng nhưng rốt cuộc bản thân vẫn chỉ là một đứa mắc chứng ngại giao tiếp bẩm sinh.. Renako chạy một mạch đến sân thượng của trường và không ngừng trách móc bản thân hồi cấp sơ trung, cô luôn trốn tránh bản thân và các bạn trong lớp, luôn lén lút và cô độc một mình để rồi đến phút chốc cô nhận ra rằng xung quanh mình chẳng có nổi một người bạn bên cạnh để cùng cô qua sơ trung. Và rồi, Renako biết mình phải làm gì, để bản thân thoát khỏi cuộc sống ấy cô đã chọn sửa lại cách sống của mình và cố gắng tới tận bây giờ nhưng giờ đây Renako đã chính thức "hết điện":))
Renako lấy trong túi mình ra một chiếc chìa khoá, có vẻ như nó đã cũ và có vẻ hơi rỉ sét nhưng vẫn có thể mở được cửa tầng thượng. Cô đi tới gần lan can, tựa mình vào nó, cảm nhận được luồng gió mát đang hướng về mình, ngước nhìn lên bầu trời xanh:
- Hầy.. gió.. mát ghê ta.
- Ở đây không có ai cả. Nghĩa là mình sẽ không cần phải để ý sắc mặt của người khác làm gì cả.. Vừa nói Renako vừa đu mình trên lan can: "Tạm thời từ bỏ làm người đã, giờ mình là tấm nệm. Làm người ..mệt thật đấy .."
Khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi để "sạc điện" thì có một tiếng "Két", tiếng ai mở cửa vậy? Rõ ràng là không có ai muốn lên cái sân thượng nhàm chán này một chút nào cả.. Tại sao lại có tiếng đấy chứ?
Cô ngoảnh đầu nhìn lại để xem người đó là ai và trông thấy một mỹ nhân cao ráo cùng với mái tóc vàng dài óng ả. Phải, ở ngôi trường này thì chỉ có một người đúng với mô tả như thế, không ai khác ngoài người đẹp mang tên Ouzuka Mai..ánh hào quang người ấy mang lại tựa như một tia ánh sáng đang chiếu vào mắt tôi.
- RENAKO! ĐỪNG LÀM THẾ! Vừa dứt lời, Ouzuka-san đang chạy tới chỗ Renako.
- "Hả? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?!" Renako vừa giật mình vừa không hiểu Ouzuka-san đang nói cái gì.
- Ớ Ớ Ớ?! Từ từ đã cậu đang nói cái g-
Ngay phút chốc, tay cô bị trượt khỏi cái lan can và cơ thể cô đang dần dần rơi xuống..
- Ơ kìa? Lẽ nào.. mình sẽ ngã thật ư?!
- Ngã lầu trong tình cảnh này sao ..? KHÔNG THỂ NÀO! CHỈ MỚI HAI THÁNG THÔI MÀ?
Cô hốt hoảng cố giữ chân mình lại nhưng đã quá muộn rồi. Cô sợ hãi, nước mắt bắt đầu chảy ra, cầu mong rằng mình sẽ không sao.
- CÓ TÔI Ở ĐÂY THÌ CẬU ĐỪNG HÒNG!
Renako ngoảnh đầu lại và.. Ơ- Ouzuka-san, cậu ta đang cố cứu mình sao? Nhưng có gì đó không đúng ở đây. Cậu ta ôm tôi và bắt đầu dùng hết lực để nhảy, Ouzuka-san đang làm cái trò gì vậy?! Bộ ..cậu ta biết bay à??
- TẠI SAO CẬU LẠI NHẢY!? TỤI MÌNH ĐANG PHÓNG VÈO ĐI KÌA?!
- Không sao đâu cứ yên tâm
Tại sao Ouzuka Mai lại có thể bình thản như vậy? Bình thường có ai rơi tự do như này mà không hoảng cả. Sự tự tin của cậu ta đạt quá giới hạn rồi đấy!
- Nếu có Ouzuka Mai này ở bên cậu thì chắc chắn cả hai sẽ an toàn. Tin tôi đi, số tôi may mắn lắm. Ouzuka-san liền nói.
- NHƯNG MAY MẮN LÀ CHỈ SỐ VÔ DỤNG NHẤT TRONG CÁC GAME NHẬP VAI MÀ!? ( Đúng là nó vô dụng thật:)) )
Thế rồi cả hai người lao xuống một cái cây, may mắn thay là họ vẫn an toàn. Nếu không nhờ cái cây đó thì chắc hai người họ đã thăng rồi.
- Cò- còn sống này ... Renako nói.
- Đấy tôi nói không sai đâu, thoát rồi nhé. Chả có-chả--chả có gì phải sợ hết. Ouzuka-san vừa nói vừa run lẩy bẩy.
- Nhưng mà giọng cậu còn đang run bần bật kìa Ouzuka-san ..
- Mà! Dù sao thì .. quyết định theo đuổi cái bộ dạng kì lạ của cậu quả là đúng đắn mà, nhờ vậy mà tôi mới cứu được cậu đấy. Ouzuka Mai liền đáp lại.
Trời ạ! Cậu ta tự hào quá rồi đấy.. Với lại cậu ta nói trật hết rồi, tại cậu ta hết ấy chứ.
- Nhưng mà ngay từ ban đầu tớ đâu có ý định nhảy lầu hay làm chuyện gì dại dột cơ chứ ..
...
- Hửm? Cậu ta liền quay sang nhìn Renako với một dấu hỏi chấm trên đầu.
- Tại .. thấy cậu định lao vào chỗ tớ nên tớ mới định né ra và thế là bị trượt tay ấy chứ...
..
- Ra vậy. Đều là do tôi quá hấp tấp không kịp hiểu chuyện gì .. Đâu ai ngờ cuộc sống này còn có kiểu tình huống như thế chứ .. Ouzuka Mai chán nản liền quay sang bên khác che mặt lại vì không muốn cho Renako nhìn.
- AH! Tớ không để tâm tới nó đâu! Tớ đang lo chuyện khác cơ .. à thì.. ừm..
Renako bắt đầu nói những câu chuyện về bản thân mình cho Ouzuka Mai nghe.
- CHẢ LÀ! TỚ ẤY NHÉ!
- TỚ DỞ KHOẢN TRÒ CHUYỆN VỚI NHÓM ĐÔNG NGƯỜI LẮM!
Cậu ta liền thắc mắc và ngạc nhiên bởi lúc gặp Renako ở trên trường và bây giờ cô như một con người hoàn toàn khác. Vì vậy Mai liền hỏi Renako.
- Cậu dở khoản nói chuyện ư? Tôi nhớ lúc nào trông cậu cũng tươi tỉnh và hoạt bát lắm kia mà?
- NHƯNG MÀ VỚI TỚ, NÓI CHUYỆN KIỂU NÀY NGỐN MANA KINH LẮM ĐÓ CHỊU KHÔNG ĐƯỢC! Renako lỡ nói mấy câu từ trong game làm Mai không hiểu được cô đang nói gì.
- Mana? Ý cậu là gì?
- KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TỚ CỰC KÌ KÉM! NẾU TỚ KHÔNG TẬP TRUNG CAO ĐỘ THÌ SẼ BỊ LẠC KHỎI MẠCH TRÒ CHUYỆN CỦA MỌI NGƯỜI! TỚ SỢ MÌNH LÉP BÉP LUYÊN THUYÊN VÀ CƯỚP LỜI CỦA NGƯỜI KHÁC LẮM ..
..?
- MÀ NÀY! CẬU KHÔNG HIỂU TÍ NÀO ĐÂU ĐÚNG KHÔNG?!
Vậy là cô đã rõ, dù cho cô có giải thích đến cỡ nào thì Mai vẫn sẽ không thể nào hiểu được cô đang nói gì cả. Nhưng mà mấy vấn đề đó có thật, chẳng qua là không có nhiều người gặp phải..
- Nên là .. tớ muốn trốn để đi thay đổi không khí và tận hưởng thời gian riêng tư cho bản thân mình thôi.. nếu không thì chắc tớ sẽ "hết điện" mất!
Ngày nào cũng phải dùng mana để đấu tranh trong cuộc trò chuyện đông người khiến Renako mệt mỏi rồi, giờ cô chỉ muốn tận hưởng tí thôi nhưng rốt cuộc thì tan thành bong bóng hết rồi, Mai thấy Renako như vậy liền an ủi cô.
- Xem ra tôi thấy mình ép cậu quá đáng mất rồi, thật lòng xin lỗi.. không ngờ việc đó lại khiến cậu khổ tâm tới như vậy.
Renako liền đáp lại nhanh chóng.
- KHÔNG PHẢI ĐÂU! TỚ CÓ VUI MÀ! VUI LẮM LUÔN!
- Chỉ là tớ .. không tài nào làm tốt như mọi người được.. Renako buồn bã cúi đầu xuống không dám ngước lên.
- Ra vậy. Tuy nhận rằng bản thân hiểu được cảm giác của cậu thì hơi ngạo mạn, nhưng mà có những lúc tôi có tâm trạng cũng y hệt cậu vậy.
Vừa nói xong Ouzuka Mai kể về những cảm xúc của mình.
- Tôi thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ, họ vui thì tôi cũng vui lây. Cơ mà ..
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co