Truyen3h.Co

Watashi Hikari


Một ngày hè mát mẻ cho tới khi bị cúp điện.
Cơ mà với tôi, nó cũng chẳng đáng để bận tâm lắm, dù sao, cái người để tôi thân vẫn cũng đang không ở đây.
Hiện tại, trẫm đang cudon.
Một cảm giác chán nản bao trùm, thêm chút buồn chán, thêm chút mệt mỏi.
Một giờ trưa mát mẻ.
Tôi chợt nhớ về cậu.
Một chút thanh xuân của tôi.

Chàng trai của tôi đang dần bị quên lãng.

Lần xuất hiện cuối cùng của cậu... 5/2/2019.
Sau gần một năm chờ đợi, ánh sáng của nến chợt sáng lên và lại vụt tắt.

Vũ không có nhiều kiên nhẫn như thế cho tới khi gặp cậu.

Thế nhưng, tất cả cũng đều có giới hạn.
Tôi đang dần lãng quên cậu.
....

Đừng hỏi tại sao cũng đừng tỏ ra oán hận tôi. Cậu không có tư cách ấy.

Nếu như trước khi cậu đi để lại một lời từ biệt thì tôi đã không chán ghét cậu đến thế. Tôi... ít nhất cũng sẽ gật đầu yên lặng.

Tình cảm năm 14, 15 tuổi của tôi bị cậu lấy mất. Cậu là người tỏ tình chứ không phải tôi. Thế nhưng những lời hứa của cậu thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói. Tôi mới là người phải chờ đợi.

Tôi hận cậu.

Hận tới phát điên lên được.
_____
Tôi yêu xa.
Một chàng trai trẻ có lẽ đã lãng quên tôi từ lâu rồi?

Chẳng biết nữa, dù gì thì cậu ấy vẫn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, cả về văn phong, cách nói chuyện cũng như tính cách của tôi.

Rốt cuộc thì 3 năm bên nhau khiến tôi đôi khi còn nhận ra được chính mình nữa.
Chẳng có gì cả, chỉ là một cái xác không hồn.
Tôi biết là không nên đổ lỗi cho cậu.
Bởi lẽ cậu có ở cạnh tôi đâu, chỉ là đột nhiên bỏ đi một khoảng thời gian rất dài mà thôi. Còn những cái tôi đang nhận lấy là do tự mình tạo ra.

Nhưng mà vẫn chán nản thật sự, rất căm ghét cậu...

Tôi của hiện tai quá ư u ám và chán nản. Mọi người đều nói như vậy cả.
Dường như điều ấy khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên?

Không có ước mơ, sở thích, giấc mơ là quá đỗi kì lạ sao?
Ngay cả cô giáo tiếng anh của tôi cũng dường như sốc tâm lý lắm, cô nói tôi cần có một cái.
Giá như mà người ta bán động lực với ước mơ ngoài chợ nhỉ? Tôi muốn mua về, lấp đầy chúng vào kho, để mỗi ngày dùng một chút.

Có người thì cho rằng tôi chưa đủ lớn để tìm ra nó.

Cậu không nghĩ tới trường hợp có thể xảy ra sao, sẽ thế nào nếu như ngay cả khi tôi đã già mà vẫn chưa tìm được cho chính bản thân mình một ước nhỏ nhoi???

Chà, xét cho cùng đâu phải ai cũng có thể hiểu người trước mặt mình chứ?
U ám và tăm tối là màu đặc trưng của tôi, tại nơi này, khi bóng đêm lan tỏa, hơi thở bị thu lại. Chỉ còn cảm giác mệt mỏi.














Dead, will you come here soon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co