Truyen3h.Co

Way Back Home

Vũ Trụ, một không gian rộng lớn, có thể nói là rộng vô tận. Ẩn trong không gian đen đặc và tối om đó là hàng ngàn bí ẩn cũng như hiểm nguy sẵn sàng đón tiếp bất cứ một kẻ nào dám cả gan rời khỏi Bầu Khí Quyển an toàn. Một nơi không ai dám đặt chân đến, kể cả khi đã được trang bị đầy đủ. Một nơi không một ai có thể sinh sống, kể cả những nhân loại hùng mạnh nhất.

... Ít nhất là trong truyện tranh viết thế.

"Trời ơi chán quá!!!!!!"

Ngồi trên chiếc tàu vũ trụ đang lướt đi, tôi vừa ngáp vừa than vãn. Rõ ràng đã bay vào Vũ Trụ rồi mà sao chả có cái quái gì hết thế này? Quái vật vũ trụ đâu rồi? Mưa Thiên Thạch đâu rồi? Tàu Vũ Trụ của bọn cướp đâu rồi??? Sao chả có cái quái gì hết vậy???

"Cô chỉ vừa bay được chưa đầy 72 tiếng mà đã than rồi, thế mà cũng đòi đi du hành vũ trụ." Giọng Luna vang lên đầy vẻ giễu cợt bên cạnh tôi.

Chúng tôi hiện tại đã bay qua Đám Mây Oort, ra khỏi Hệ Mặt Trời cách đây không lâu. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, chúng tôi đã rời khỏi Hệ Mặt Trời trong chưa đầy 3 ngày, tôi quả là thiên tài, ai đó trao giải Nobel cho tôi đi!

À mà giờ đâu phải lúc để tự hào chuyện này cơ chứ?

"Im đê đồ Trí Tuệ Nhân Tạo, mi thì biết cái gì chớ!?"

Nhìn bên nào cũng chỉ thấy màu đen đặc. Xa xa cũng có thể thấy những ngôi sao sáng nhưng mà ai quan tâm kia chứ? Đằng nào thì tôi cũng đang ở rìa của Dải Ngân Hà, chả có cái cóc khô nào ngoài mấy viên thiên thạch tổ chảng sẵn sàng tiễn tôi về chầu ông bà nếu tôi bất cẩn, chả lấy đâu ra thời gian để mà ngắm nữa.

"Ê Luna, kể chuyện gì vui vui ta nghe coi!"

"Vâng, thưa chủ nhân. - Chị Thúy chết rồi bà Tư ơi! Tiếng la thất thanh của thằng Tèo làm bà Tư giật mình như bị sét đánh ngang mày. Bà vừa lay ông Tư, vừa hỏi giật giọng: - Bây nói con..."

Tôi thụi ngay một quả vào tên láo toét đó, khiến cậu ta văng ra xa.

"Hừ, vớ va vớ vẩn."

"Chủ nhân sợ ma à?"

"Khụ khụ... không, làm gì có!?"

"Rõ là thế rồi!"

"Tin ta thụi thêm cho một cú nữa không???"

Thấy tôi thủ thế, Luna vội vàng bay ra xa. Cái tên láo toét đó suốt ngày cạnh khoé tôi. Biết thế ngay từ đầu tôi đã không tạo ra hắn làm gì. Cho hắn bay theo chỉ tổ bực thêm. Nhưng nghĩ kĩ lại thì như thế này thực ra cũng không đến nỗi tệ. Luna dù liên tục làm tôi nổi điên nhưng làm bạn chơi thì không ai bằng. Nhất là khi lơ lửng trong vũ trụ, nhìn đâu cũng thấy toàn một màu đen đặc. Nếu cứ đơn độc bay vào vũ trụ chắc tôi phát điên sớm mất.

"Chủ Nhân vẫn cứ bạo lực quá nhể? Chỉ có đám ngu si mới giở thói côn đồ thôi. Chủ Nhân là nữ thì tỏ ra hiền dịu, nết na chút đi. Hay cậu là trap?"

... Quả nhiên ở cùng với cậu ta, tôi còn phát điên nhanh hơn.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng Luna lại vang lên kéo tôi về thực tại

"Chủ Nhân, đã sạc xong hệ thống Hyper Driver, sẵn sàng thực hiện bước nhảy tiếp theo""Tốt!" Tôi ngay lập tức ra lệnh "Kích hoạt bước nhảy Alpha!"

"Khởi động Hyper Driver!" Ngay khi tiếng nói máy móc của Luna kết thúc, con tàu liền tăng tốc.

... Và chợt dừng phắt lại. Nhận ra có chuyện bất thường, tôi quay sang Luna ý hỏi có chuyện gì vậy thì nghe cậu ta đáp

"... Chủ nhân, động cơ của con tàu đã ngưng hoạt động"

"Hmmm... vậy, Luna, mi đi kiểm tra hộ ta nhé"

"Khoang lái với phòng động cơ có cách nhau bao xa đâu, chủ nhân lười quá đấy"

"Này, mi muốn ăn đấm thay cơm không?" Tôi vừa dứt lời, tên Trí Tuệ Nhân Tạo láo toét đó vội bay đi mất.

Tôi ngồi phịch xuống ghế lái. Rõ xui xẻo, vừa xuất phát chưa đầy 72 giờ đã gặp trục trặc rồi. Cũng may là có Luna ở đây, tên này coi thế mà được việc phết.

Mà làm sao con tàu này lại gặp trục trặc nào nghiêm trọng được chứ? Nó được chính tôi thiết kế ra mà.

Một lúc sau, Luna quay lại, báo cáo rằng Lõi Năng Lượng đã bị tê liệt. Ha ha, quả nhiên chỉ có thế, làm sao một con tàu hoàn hảo được thiết kế bởi một thiên tài như tôi lại có thể gặp trục trặc nào nghiêm trọng được cơ chứ...

"Cái gì hả!?" Lõi Năng Lượng tê liệt!? Trò đùa nhạt nhẽo nào đây!? Tôi vội cùng Luna xuống phòng động cơ thì thấy đúng như cậu ấy nói, lõi năng lượng đã bị tê liệt và hoàn toàn ngừng hoạt động. Cũng may là con tàu có nguồn điện dự phòng nên đèn đóm vẫn còn bật sáng và không khí vẫn được cấp đầy đủ, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi nguồn điện dự phòng cạn kiệt và hệ thống hỗ trợ sự sống hoàn toàn ngừng hoạt động."Nguy thật đấy, mi sửa nhanh lên nhé"

"Tuân lệnh!" Dường như nhận ra tình hình đang căng thẳng, Luna chấp hành ngay mà không cạnh khóe gì tôi.

Giao việc cho Luna xong, tôi trở lại khoang lái, thầm hy vọng vấn đề sẽ được khắc phục sớm. Đột nhiên, con tàu rung lắc dữ dội.

"Này!" Tôi hét lên "Chuyện gì xảy ra vậy? Luna!"

Dường như đoán trước tôi sẽ gọi, Luna đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào

"Tôi không biết, thưa Chủ Nhân! Có thể chấn động đến từ bên ngoài vũ trụ!"

"Gì cơ!?" Tôi kêu lên trong tuyệt vọng "Mi phải làm gì đi chứ..."

Chưa kịp dứt lời, một luồng ánh sáng màu tím bao bọc cả con tàu, rồi trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khung cảnh bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng điều đáng để tâm hơn là chuông báo động trong tàu đang réo lên liên tục.

"Chủ nhân! Hyper Driver gặp sự cố! Hệ thống hỗ trợ sự sống và bộ phận cung cấp Oxy đã hư hỏng nặng!"

"Hư hỏng!? Cái quái gì cơ chứ!? Luna, khởi động hệ thống tự sửa chữa và gửi tín hiệu cầu cứu mau lên!"

Tôi thực sự lâm vào hoảng loạn, chuyện này không thể xảy ra được, chỉ vừa mới xuất phát được vài tiếng thôi mà.

"Đã điều động Robot sửa chữa. Nhưng máy lọc Carbon Dioxide đã bị hỏng, tình hình nguy ngập lắm rồi thưa Chủ Nhân!" 

Tuyệt thật đấy. Ông trời thực sự muốn giết mình sao... Không xong rồi, mình sắp mất ý thức. Rốt cuộc... mình phải... làm gì đây...

"Chủ nhân!"

Bên tai tôi chỉ còn vang lên tiếng kêu đầy tuyệt vọng của Luna, trước khi ý thức của tôi dần lu mờ, rồi biến mất.

--------------------------------------------------

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến chương 3 này. Việc nghĩ ý tưởng thực sự hốt mất của mình mấy tấn chất xám luôn đấy, nhưng mình rất vui vì cuối cùng cũng có thể hiện thực hóa được những ảo tưởng của mình, đem nó đến với mọi người bằng những con chữ. Quả thực, ngôn ngữ thật tuyệt vời. Nhân đây cũng xin thông báo, mình đã sửa lại và mở rộng thêm chương 2 rồi nhé.

Thôi, viết đến đây cũng dài rồi, mình xin phép sủi, Sayonagoodbye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co