Truyen3h.Co

Wbk R18 Allsakura Bach Quy Da Hanh

Sakura nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa không giống trong trí nhớ, bật thốt lên cái tên mà chính mình cũng không dám tin tưởng: "Baku..."

Người đối diện thoáng ngạc nhiên, lắc đầu: "Không phải."

Suou trao cậu cho Nirei đang ngồi quỳ dưới đất, khẽ vuốt mái tóc trắng đen bị gió lùa rối tung, từng cử chỉ âu yếm vẫn hệt như người đã từng hứa sẽ mãi mãi yêu thương cậu.

"Suou..."

Suou gật đầu, nhẹ nhàng gõ chóp mũi hơi đỏ lên vì gió rét.

"Ừ, ngoan lắm."

Takiishi nhìn thiếu niên nhỏ bé vừa ở trong tầm tay bỗng bị mang đi xa khỏi mình, gương mặt lạnh tanh càng thêm u ám dưới ánh trăng mờ ảo. Bầu không khí đó hoàn toàn tương phản với mái tóc dài bay tung như ngọn lửa bập bùng, tạo nên một hình ảnh vô cùng quái dị.

Roạc!

Âm thanh vải vóc bị căng rách đột ngột vang lên. Sakura và Nirei giật bắn, trợn tròn mắt nhìn về phía bóng lửa vụt sáng xé tan màn đêm, màu đỏ rực rỡ như bức tường thành bao trùm tầm mắt họ.

Takiishi đứng giữa rừng đen thăm thẳm, đôi cánh khổng lồ trùng màu với mái tóc sừng sững vươn rộng, những sợi lông vũ mảnh mai tựa đốm lửa đang nhảy múa trên vai, khí thế hừng hực dọa kẻ yếu phải lùi bước.

Nirei vẫn quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi, ôm Sakura cuốn trong bọc chăn run rẩy lùi lại.

Suou chậm rãi đứng lên, bóng lưng vững vàng chắn trước hai người. Bàn tay vẫn luôn chắp sau lưng mọc ra móng vuốt dài nhọn hoắt, dường như có mảng màu tối kỳ lạ đang dần lan từ nửa mặt bên phải xuống tới cánh tay, thoạt trông giống từng miếng kim loại xếp lớp lấp lánh ánh xanh lam lạnh buốt.

Hai bóng người một xanh một đỏ tựa hai pho tượng hộ pháp tỏa ra luồng áp lực nặng nề, cảm giác đè nén khiến bầu không khí xung quanh đều đông cứng lại. Những tiếng răng rắc chát chúa của xương cốt nứt vỡ đâm vào màng nhĩ, khói xám cuồn cuộn trào dâng, biến mặt đất thành biển sương huyền bí.

Theo tiếng gió rít gào ghê rợn, hai hình dáng khổng lồ đột ngột lao vút lên từ màn sương. Đôi cánh lớn xòe rộng chẳng khác nào lưỡi đao chém ngang bầu trời, ý đồ muốn quật văng cái bóng dài uyển chuyển uốn lượn giữa những thân cổ thụ đồ sộ.

Sakura không nhìn thấy Suou nữa, hoảng loạn níu áo Nirei, lắp bắp hỏi: "Nirei... Suou đâu rồi?"

Nirei mếu máo không nói thành lời, run run chỉ vào hai sinh vật đang quần thảo trên không.

Không giống... Cậu từng thấy Suou đánh nhau với Togame và Umemiya rồi, tuy tất cả đều bị bao trùm trong khói đen, nhưng chắc chắn thứ mà cậu đã thấy có thân hình như dã thú rừng sâu, không phải hình dạng này.

"Không giống... Baku..."

"Không phải Baku..." Cuối cùng Nirei cũng gom góp được chút hơi thở, khó khăn trả lời cậu "Đây là thần thú... Thanh Long."

Cuồng phong cuốn lá khô và bụi đất bay rợp trời, cắt ngang cuộc trò chuyện vốn không mấy suôn sẻ của họ. Gió lớn như bão cát ập tới khiến cả hai không mở nổi mắt, chỉ nghe những âm thanh gầm rít chói tai như mài thép, tia lửa điện tung tóe chẳng khác nào sấm chớp lấp loáng xé toạc không gian. Màn khói bạc mờ ảo bị gió quạt tứ tán, hàng loạt cú va chạm dữ dội liên tiếp tỏa ra dư chấn làm rung chuyển cả khu rừng, ép hai thân hình nhỏ bé phải nằm rạp xuống mặt đất đang nứt ra từng đoạn.

Nhờ có Nirei cố gắng dùng hết sức che chở, Sakura có thể vất vả hít thở được vài hơi. Gương mặt nhỏ nhắn vùi trên vai áo người bên cạnh, đôi mắt bị gió táp đỏ lên chỉ có thể hé mở một chút, cố nhìn quanh tìm kiếm một nơi có thể tạm ẩn nấp qua trận chiến này.

Giữa vô số âm thanh hỗn loạn, bản năng báo hiệu nguy hiểm của cậu chợt rung lên.

"Nirei... Phía sau... Có kẻ đánh lén!"

Sakura chỉ kịp hét lên một tiếng, bóng đen khổng lồ đã ầm ầm nhào tới ngay trên đỉnh đầu. Hai bàn tay vươn móng vuốt sắc bén lóe ánh kim loại đen tuyền, bổ thẳng xuống cái đầu tóc vàng không chút thương tiếc.

"AAAA!"

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sức mạnh hiếm hoi của Nirei bộc phát. Cậu ta kinh hoảng thét lớn, nhanh như chớp ôm Sakura lăn một vòng, vừa vặn thoát chết dưới vuốt độc của hồ ly chín đuôi, hãi hùng thở dốc.

Hồ ly đứng dậy từ nền đất, chớp mắt hóa thành hình người. Chín chiếc đuôi dài đen mượt như chín con rắn uốn lượn sau lưng, thoạt trông chẳng khác nào một binh đoàn quỷ dữ đang chiếu ánh mắt hung ác vào hai con mồi không có sức phản kháng.

"Kaji..." Sakura nghẹn giọng thốt lên. Kaji ở lại để cầm chân tên này, giờ hắn ta đã tới đây rồi, vậy anh ta...

"Haruka, tôi đã bảo chúng không thoát nổi đâu mà." Gã yêu quái nhếch mép cười độc địa, những ngón tay của loài dã thú nổi gân giần giật, phát ra tiếng bẻ khớp răng rắc "Đừng hy vọng vào con rồng nửa mùa kia. Takiishi có thể bóc sạch vảy nó bất cứ lúc nào, đau đến chết đi sống lại luôn đấy."

Lời đe dọa của hắn khiến Sakura không khỏi hoảng hốt nhìn về phía trận đấu ác liệt sắp phá nát một khoảnh rừng rộng lớn.

Hai "người" ở nơi đó đã không còn giữ lại chút hình người nào nữa, chỉ thấy một con chim lớn sáng rực như phượng hoàng đỏ tía bốc cháy bừng bừng đang há to cái mỏ sáng loáng, quặp lấy một miếng vảy sóng sánh màu xanh sẫm tựa đại dương, tàn nhẫn giật mạnh.

"Grào..."

Tiếng rồng ngâm đau đớn thiếu chút ép thủng màng nhĩ. Sakura hoảng sợ hét lên, nhưng thanh âm của cậu lập tức bị nuốt chửng trong tiếng rít cao chót vót.

Vảy là điểm yếu của rồng nhưng cũng chính là lớp áo giáp cứng cỏi nhất. Gốc vảy bám rễ ăn sâu trong da thịt vô cùng chắc chắn, muốn dùng một đòn giật ra là chuyện không hề dễ dàng. Nhân lúc con chim khổng lồ bị mất đà do nhổ trượt vảy giáp, rồng xanh nhanh nhạy cong chiếc đuôi dài gạt thẳng ngang ngực, hất kẻ địch lùi xa khỏi mình.

Rất nhiều đòn tấn công liên tiếp bị ngăn cản khiến Chu Tước bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đôi mắt vàng nheo lại đầy giận dữ, nó cúi đầu vươn dài cổ để cả cơ thể tạo thành một đường thẳng, thình lình vun vút phóng tới như một mũi tên.

"SUOU!!" Sakura hét lớn. Tốc độ thần sầu của thần thú vượt xa khỏi tầm nhận thức của loài người, cậu chỉ kịp thấy một bóng chớp đỏ lóe lên, sau đó là dải màu xanh sẫm cuộn thành lốc xoáy, kéo theo một chuỗi tiếng va chạm đinh tai nhức óc.

Endou đứng khoanh tay, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư suy tính, tặc lưỡi than phiền: "Hầy, tuy thằng rồng đang yếu thế nhưng cứ giằng co mãi thì bao giờ mới xong? Haruka còn phải về phòng ngủ mà..."

Nirei quỳ dưới đất cách hắn ta chỉ vài bước chân, nãy giờ vẫn sợ đến không dám nhúc nhích. Vậy mà vừa nghe hắn ta dùng giọng điệu thản nhiên nói cứ như đã hoàn toàn nắm được Sakura trong lòng bàn tay, cậu ta không thể không căm tức bùng nổ, nghiến răng lén lút vào tư thế, sẵn sàng tìm cơ hội bỏ chạy.

Hai thần thú một lần nữa lao vào nhau giữa trời đêm, bóng đen khổng lồ hoàn toàn che mất ánh trăng yếu ớt, khí áp mạnh mẽ thổi dạt cả mảng cây cối trong vòng bán kính trăm mét.

Chính là lúc này!

Nirei cố ép mình quên đi sự bất lực của bản thân, nhấc người trong tay lên, guồng chân bỏ chạy.

Phải cứu Sakura! Tuy cậu ta chỉ là một chiếc ô không có chút năng lực chiến đấu, trước giờ cũng chưa hề làm được chuyện kinh thiên động địa gì, nhưng cả Nekomata khôn ngoan sành sỏi và thần thú Thanh Long uy dũng đều đã giao phó Sakura cho cậu ta, tức là họ tin tưởng cậu ta có thể bảo vệ được cậu!

Tiếc rằng cậu ta mãi mãi không thể là đối thủ của con cáo già trước mắt...

"Nhóc ô rách, dám cử động trước mặt tao là không thông minh lắm đâu."

Móng vuốt dài như lưỡi đao xé gió nhắm thẳng tới Nirei, mang theo sát khí dày đặc cắt ngang đầu chướng ngại vật phiền phức.

Máu đỏ nóng ấm bắn tung tóe trên gương mặt sững sờ của Sakura. Cậu mở to đôi mắt bàng hoàng, tuyệt vọng gào lên đau đớn.

"ĐỪNG!"

Endou thình lình bị lực mạnh đẩy ngược về phía sau, phải cắm mạnh bàn tay đầy móng vuốt xuống mặt đất, trượt dài một đoạn mới dừng lại. Hắn ta ngẩng đầu, đôi mắt dã thú lấp lánh hẹp dài gườm gườm liếc bóng dáng sừng sững chắn giữa mình và mục tiêu, khóe môi nhếch cao phát ra tiếng cười khanh khách ghê rợn.

Sakura run rẩy nắm lấy vạt áo người đang che chở trước mặt mình, nhìn chằm chằm cánh tay bị rạch một đường dài ròng ròng máu đỏ, nghẹn giọng gọi: "Suou..."

Suou không để ý đến vết thương trên tay, chỉ cảnh giác đảo mắt từ con chim lớn vừa hạ xuống mặt đất, hóa thành hình dạng con người với mái tóc rực lửa tới gã hồ ly tỏa ra yêu khí dày đặc âm u.

Endou rốt cuộc cũng ngừng cười. Hắn ta bước lên phía trước vài bước, liếm môi bỡn cợt: "Đừng giãy giụa nữa, trả Haruka đây rồi tao sẽ thả bọn mày đi."

"Haruka không phải để mày gọi." Suou thậm chí không hề nhăn mày, nhưng giọng nói đanh thép lại mang đầy căm hận.

"Mày chỉ là thằng nhóc thần thú nên không hiểu phong tục dưới trần gian là phải rồi." Gã yêu quái lắc đầu, chép miệng cảm thán "Bọn tao đã thân mật với nhau bao nhiêu đêm, ở thời của tao thì vậy nghĩa là Haruka đã thành vợ yêu của tao rồi đấy, mày không được chia uyên rẽ thúy..."

"CÂM MỒM!"

Tiếng rồng gầm vang thổi những tán cây non xung quanh họ đổ rạp. Bàn tay Sakura níu áo Suou thiếu chút buông ra, gió bụi khiến cậu phải nhắm chặt mắt, núp vào vai Nirei tránh né.

Dường như nhận ra mình đã dọa Sakura sợ, Suou lập tức quay đầu lại, nửa quỳ bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu trấn an: "Đừng lo, tớ không để hắn chạm vào cậu nữa đâu."

"Cái con rồng nửa mùa này, đừng có vội hứa hẹn như thế chứ." Endou không chút khách khí chen lời "Cứ cho là mày có thể đánh với Chu Tước thì con tiểu yêu ô rách kia làm sao để đấu với tao đây?"

Đôi mắt đỏ quạch của Suou thoáng tối xuống.

Thật ra không cần ai phải nói, Sakura hoàn toàn có thể đoán ra họ đang ở thế bất lợi. Nirei có thể là yêu quái, nhưng nhìn qua cũng biết cấp độ của cậu ta so với Endou quá chênh lệch, cả cậu ta và cậu đều chỉ như con kiến dưới vuốt tên quái vật đó.

Nếu cứ thế này, cả người bạn và người yêu thương quý giá của cậu đều sẽ vì cậu mà chết...

Sakura tuyệt vọng nhìn bốn phía rừng già sâu thẳm, cố gắng tìm một dấu vết nào cho thấy có ai đó đang tới. Một ai đó có thể giúp họ, dù là bất cứ ai...

Có lẽ... đã không kịp rồi.

Những lời nói của Endou không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Trong những ngày tháng đằng đẵng bị nhốt trong căn phòng nắng ấm giả tạo, hắn ta đôi khi sẽ kiên nhẫn giảng giải cho cậu vài điều về thế giới mà cậu không biết, dù những lời đó đều có vẻ nửa thật nửa giả, nửa như trêu đùa thú cưng nửa lại giống đe dọa tù nhân, nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu bớt vài phần mơ hồ ngây ngô giữa ranh giới của loài người và yêu ma lẫn lộn...

Cuộc đời của con người rất ngắn, dù có sống thọ trăm năm, đối với những yêu quái thần tiên kia cũng chẳng hơn gì một cái chớp mắt. Trong vô số những chuyến dạo chơi khắp thế gian, có lẽ họ sẽ có vài lần dừng chân bên cạnh một con người nào đó, nhưng thời gian vội vã trôi qua, rồi họ sẽ quên mất những người mình từng gặp, giống như cách cậu đã quên mất gương mặt mơ hồ của cha mẹ từ thuở ấu thơ.

Nếu Tửu Thôn Đồng Tử không bắt cậu đi, nếu Endou và Takiishi không xuất hiện, có thể cậu sẽ được cùng họ vui đùa lâu hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút. Đợi tới khi cậu mãn nguyện mà lìa xa cuộc đời, họ sẽ tiễn cậu trở về với cát bụi, sau đó tiếp tục bước đi, tiếp tục gặp được thật nhiều "Sakura" khác.

Họ không cần vì một cái chớp mắt, vì một "Sakura" này mà biến mất mãi mãi khỏi đất trời, rốt cuộc cũng chỉ đổi lại một con người vốn sẽ không thể tồn tại bao lâu.

"Suou..."

Suou quay đầu lại. Sakura đang mỉm cười nhìn cậu ta, khóe môi tái nhợt dính vệt máu hồng, sắc mặt tuy xanh xao nhưng lại mang nét vô cùng thanh thản.

"Suou, lại gần đây được không?"

Hai người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Suou đề phòng liếc qua hai kẻ địch đang đứng phía xa, từ từ thu lại những mảng vảy rồng dữ tợn khó coi phủ kín nửa gương mặt bên phải, chậm rãi cúi xuống, thầm thì với cậu: "Sao thế?"

Sakura run run nâng cánh tay đầy thương tích, dường như muốn chạm tới gương mặt của người yêu quý...

Cảm ơn, vì đã yêu tôi.

Suou còn chưa kịp hỏi thêm, đầu ngón trỏ nhỏ bé đã đặt vào miệng cậu ta.

Vị mằn mặn của máu tanh dậy lên nơi đầu lưỡi, kéo theo cảm giác sức mạnh cuồn cuộn căng đầy trong từng thớ cơ mạch máu. Vảy giáp màu xanh thẫm rào rào trổ ra phủ kín cơ thể rồng thần, cặp sừng vàng lấp lánh vươn cao, lóe lên tia điện sáng lóa một góc không gian u ám.

Cơn đau đớn thiêu đốt ruột gan lần nữa quét qua, cơ thể cạn kiệt sinh lực đã không còn chống đỡ nổi. Thiếu niên loài người yếu ớt gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt nhợt nhạt, cánh tay đầy vết bầm tím trầy xước buông rơi trên nền đất khô cứng lạnh lẽo.

"Sakura!"

***Hết chương 20***

-Shy-


*Thanh Long – một trong tứ tượng. Lại là wiki thẳng tiến nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co