Một phần của cộng đồng
Chắc mấy thím cũng trải qua cái tình huống này nhiều lần rồi. Khi mà mấy thím lên tiếng cho một vấn đề cộng đồng nào đó, thì đảm bảo mấy thím sẽ nhận lại một vài câu hỏi mang tính xác định xem mấy thím có phải là một phần của cái cộng đồng đó không. Điều này rất phổ biến luôn, ở đủ mọi thể loại cộng đồng. Giới shipper, giới tác giả, giới LGBT hay cả những vấn đề chính trị. Điển hình thì tôi sẽ lấy vài ví dụ cho dễ hình dung, như là:"Mấy thím không nên kì thị LGBT. Họ cũng là người như chúng ta, phủ nhận họ chẳng khác nào mấy thím cũng đang tự phủ nhận mình là con người vậy.""Ồ, vậy chắc thím cũng là LGBT nên mới nói bênh vực cho họ và cả bản thân mình, phải không?"Dạ, xin thưa là có cái bum búm á :) Ồ hố, tại sao cứ phải nằm trong cộng đồng thì mới được lên tiếng? Thấy cái tư tưởng sống sai lệch vãi cả ra lù lù trước mặt mà im thì cứ phải gọi là rén và hèn không gì sánh bằng, nên bọn tôi lên tiếng. Nhưng lại cứ có mấy ai đó cho rằng bọn tôi lên tiếng là để bảo vệ, để bao biện, để thanh minh cho cái cộng đồng mà mình thuộc về, cho chính bản thân mình. Xét theo góc nhìn thực tiễn thì dám cá mấy thành phần này thuộc dạng "tao thấy bạo động thì tao đứng quay phim, tao ở ngoài tao hò reo cổ vũ". Kiểu không phải chuyện của mình thì sẽ không thèm can thiệp, dù đúng dù sai, dù đáng bị cả xã hội của loài người văn minh này lên án hay không. Cái thành phần này còn rẻ mạt hơn cả thành phần lên tiếng bọn tôi nữa :)Nói thẳng thắn thì lại tự ái, nhưng các bạn sống như sinh vật đơn bào vậy các bạn có thấy ổn không? À, chắc chắn là ổn rồi, vì các bạn có thèm đoái hoài gì đến cuộc sống xô bồ có những mảnh đời thiệt thòi đang rất cần một lời kêu gọi đòi công bằng cho họ từ các bạn. Sống vô cảm vậy chắc yên thân lắm, nhưng tôi thích một cuộc sống lao đầu vào drama để đấu tranh cho những điều tốt đẹp hơn :) Còn vì sao tôi nói các bạn là sinh vật đơn bào thì chắc chắn là vì: sinh vật đơn bào chúng nó suy nghĩ đơn giản và nông cạn vl, mục đích sống của chúng nó hầu như chỉ có mỗi ăn và duy trì nòi giống, thế thôi. Không có tình cảm, suy nghĩ vừa ích kỉ vừa nông cạn, thật giống với vài thành phần đang nhột nào đó.Mấy thím à, giờ loài người sống lạnh nhạt với nhau quá. LGBT bị kì thị, ừm. Chúng ta đều biết những ai kì thị họ là đang sai. Thực sự thì, xin hãy kì thị những gì sai trái. Ta có thể gào mồm lên đòi công bằng với trình trạng trọng nam khinh nữ đầy cổ hủ vẫn đang vất vưởng như một con cô hồn ám quẻ ở xã hội đang ngày một văn minh hơn này, nhưng ta lại quá keo kiệt với những giới tính khác. Họ là người, ta cũng là người.Người da màu bị kì thị, ừm. Màu da ấy cùng với da vàng, da trắng và da đỏ, chúng ta đều là những màu da khởi nguyên của loài người. Chúng ta đều sinh ra và phát triển ở lãnh thổ riêng. Châu Á là quê hương của người da vàng. Châu Âu là quê hương của người da trắng. Châu Mĩ là lãnh thổ xa xưa của người da đỏ. Và Châu Phi là của người da đen. Cái sự kì quặc nhất mà Chúa đã ban cho loài người - sinh vật vinh dự được sở hữu bộ não phát triển nhất trong các loài sinh vật lại là tính xâm chiếm. Ta xâm chiếm lãnh địa của nhau, tự tôn mình làm kẻ trên người khác, dù tất cả đều chung một xuất phát điểm. Thật kì cục làm sao, khi mà ta tự áp đặt lên họ cái từ "nô lệ". Động vật tôn một kẻ làm kẻ đứng đầu, nhưng chúng đoàn kết theo đàn. Chưa một ai thấy một đàn sư tử đi chiếm lãnh địa của một đàn linh cẩu rồi bắt chúng đi săn mồi về cho đàn của mình cả. Đấy, xét theo khía cạnh nào đó, mình còn thua cả động vật hoang dã, mấy thím thấy không? Họ là người, ta cũng là người.Mấy thanh niên kêu bọn tôi là một phần của cái thành phần bọn tôi đang lên tiếng giành bình đẳng cho ấy, ừ thì xin khẳng định lại lần nữa, bọn tôi không phải. Nhưng được đấu tranh giành công bằng cho chính đồng loại của mình, cho "con người" ấy, nó vinh hạnh và tự hào khó tả. Vì bọn tôi vẫn là hơn một cơ số con người nào đó cứ như kiểu đội lốt người để sống vậy đấy. Nội bộ quần thể loài người khó mà lúc nào cũng hòa bình được, ai mà chả biết, nhận thức mỗi người một khác. Cái quan trọng là ta phải biết đấu tranh, kêu gọi cho những gì đúng đắn. Đéo làm mà đòi có ăn thì các bạn biết chỉ có nước ăn gì rồi đấy. Ngồi hoài nghi xong thi thoảng gáy bậy mấy câu, đến lúc bạo loạn thì kêu thế giới này như hạch thì thôi, các bạn tự xem xét lại cách ăn ở của mình đi. Sống ở đời, người ta ai chả có lòng tự trọng. Nhưng nếu mà cái lòng tự trọng cao quá, cao đến mức bị người ta đập cái sai vào mặt là gầm lên này nọ, thái độ lồi lõm không chịu nhận cũng đếch chịu sửa ấy, thì tốt nhất là các bạn nên vứt mẹ cái lòng tư trọng giẻ rách đấy đi, nói thế cho nó vuông, nhá :)Chúc cả nhà yêu sống khỏe, sống đẹp, sống sang và chúc những sĩ tử đang vật lộn thi cử có được kết quả như mong muốn nhé. Peace 🕊️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co