Truyen3h.Co

/WCQ.SYS/ _ Thanh Sơn _

-23-

chanbaekiuiuu

Bọn họ nghiêng người về phía trước, thân thể càng lúc càng gần nhau. Không gian trong xe trở nên ngột ngạt. Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, ôm lấy vai Vương Sở Khâm, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong cánh tay và sống lưng của anh. Ngay sau đó, anh kéo cô về phía mình, cô khẽ thở một tiếng, cơ thể theo bản năng không phản kháng mà cuộn người vào lòng anh, nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí, tìm được không gian rộng rãi hơn trên ghế phụ.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên đùi Vương Sở Khâm, mặt đối mặt.

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời mặt cô, tay đặt nhẹ lên hông cô, chiếc váy mới mua của cô bị vén lên, lộ ra phần eo khi cô khẽ thay đổi động tác. Chân kề chân, hông dán hông, Vương Sở Khâm cảm nhận được điều gì đó, khẽ cười, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào môi cô, sau đó cúi xuống mơn trớn vành tai, thì thầm bằng giọng khẽ:

"Chiếc váy này đẹp thật đấy."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa quay lại hỏi:

"Chỉ có váy là đẹp thôi sao?"

Vương Sở Khâm mỉm cười, không trả lời, kéo cô về phía mình, đặt tay lên vai cô và nhẹ nhàng hôn từng ngón tay, rồi lại hôn lên gò má, cằm, khóe môi, mũi và trán cô, từng cái một, thật tinh tế và trìu mến.

Rùng mình cảm nhận từng khoảnh khắc, Tôn Dĩnh Sa để lông mi mềm mại quét qua làn da anh, mang theo khoái cảm.

Tay cô run rẩy đầy mồ hôi nhưng vẫn bị anh nắm chặt, không thể nhúc nhích, càng không thể chạy trốn.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, nhưng quần áo xộc xệch, ý thức mơ hồ, có cảm giác như sắp mất đi sự khống chế.

Ý niệm này thoáng qua trong đầu, Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng ngừng thở, hô hấp hỗn loạn, nhíu mày, có chút bài xích nhưng lại như có chút chờ mong. Thanh âm thấp đến mức gần như không nghe thấy.

"Muốn ở... nơi này sao?"

Ngực cô phập phồng kịch liệt, Vương Sở Khâm khựng lại.

"Điều chỉnh hơi thở chút đi."

Anh khẽ cười trêu.

"Sao thế, bác sĩ Tôn đang nghĩ tôi đang ám chỉ chuyện gì à?"

Anh ngừng một chút rồi tiếp tục đùa cợt.

"Ở trong xe mà nói chuyện này với người khác giới là có vấn đề đấy nhé."

Tưởng rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ đỏ mặt, giận dỗi bảo anh im đi, nhưng không ngờ cô chỉ dừng lại một chút, rồi ngẩng mặt lên, nheo mắt:

"Bao nhiêu tiền? Anh ra giá đi."

Cô không chịu thua, dáng vẻ lại đáng yêu khiến Vương Sở Khâm bật cười.

"Không cần tiền..."

Anh cúi xuống, giọng chậm rãi.

"Anh chỉ muốn em thôi."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên từ phía xe bên cạnh vang lên tiếng "tích tích." Đèn xe sáng lên, kèm theo đó là tiếng trò chuyện ngay sát bên.

"Tiểu Bảo hôm nay ngoan lắm, lát về mẹ sẽ thưởng nhé. Anh à, xe mình đỗ đâu rồi? Đã bảo mua xe đen làm gì, buổi tối tìm khó thấy quá."

"Anh nhớ là đỗ ngay gần bãi cây xanh này mà..."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy tim trĩu nặng, mặt thoáng hoảng loạn. Chiếc xe này lại không có dán phim chống nhìn trộm, nếu có ai tò mò nhìn vào thì sao đây?

Cô cuống quýt sửa sang lại quần áo, định ngồi dậy nhưng chợt thấy Vương Sở Khâm giơ ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng. Sau đó, anh nhanh chóng tắt động cơ, tay lần đến nút ghế phụ, điều chỉnh ghế ngả ra sau. Động tác gọn gàng, lưu loát, khiến không gian trong xe trông như chưa từng có chuyện gì mờ ám xảy ra.

Bên ngoài, một giọng nói vang lên:

"Này, có phải xe đỗ ngay trước mặt kia không?"

Ngay khi cửa xe mở ra, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim đập thình thịch. Cô không dám cử động, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, dựa vào ngực Vương Sở Khâm.

Nhưng xe đã tắt máy, điều hòa cũng ngừng hoạt động. Không khí trong xe bắt đầu nóng lên.

Bên ngoài, tiếng động vẫn chưa dứt. Một lúc sau, giai điệu vui nhộn từ bài hát thiếu nhi "Bé ngoan đi xe buýt" vang lên, khiến tình huống càng thêm trớ trêu.

Lại là giọng nữ lúc nãy, nhưng lần này nghe có chút bất đắc dĩ:

"Văn Văn, mẹ tìm mãi không thấy xe đâu, suýt nữa phải gọi xe công nghệ rồi đấy."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cả người càng nóng, vừa ngượng vừa căng thẳng. Cô khẽ thở dài, lẩm bẩm:

"Làm sao bây giờ? Họ có vẻ như còn đứng đây lâu lắm."

Cô lau mồ hôi, giọng nhỏ dần, trách nhẹ:

"Anh tắt máy làm gì vậy?"

Vương Sở Khâm nhướn mày, ra vẻ nghiêm túc:

"Không phải vì sợ em xấu hổ sao?"

Tôn Dĩnh Sa hết nói nổi, bật cười bất lực.

Vương Sở Khâm gối đầu lên tay, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng cô, khẽ cười đề nghị:

"Hay là mình xuống xe luôn đi? Nếu họ hỏi, thì nói là xe hỏng, đang sửa."

Tôn Dĩnh Sa không đồng ý, vội vàng nói:

"Như vậy chẳng phải càng giống như lạy ông tôi ở bụi này sao."

"À, không được thì chỉ còn cách nằm như này thôi."

Anh thở dài một tiếng.

"Đều tại anh, suy nghĩ không chu toàn."

Dù anh nói vậy, Tôn Dĩnh Sa lại không cảm nhận được chút ngượng ngùng nào từ anh. Cô có chút tức giận, trong bóng tối, cô đỡ cánh tay anh rồi dùng ngón tay khép lại, chơi xấu mà nắm lấy da thịt anh, dùng sức nhéo.

Vương Sở Khâm giật mình kêu lên một tiếng, sau đó liền bị cô vội vã bịt miệng lại.

Tôn Dĩnh Sa hạ giọng cảnh cáo:

"Em thấy anh hình như là cố tình."

Vương Sở Khâm không phủ nhận, giả vờ không đứng đắn nói:

"Nếu em còn như vậy, không chừng sẽ có người nhìn thấy chúng ta đấy."

Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, tức giận không thèm để ý đến anh, Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên tóc cô, cười nhẹ không tiếng động:

"Lần trước ở cùng em cũng là trong khung cảnh tối tăm..."

Những lời này mang ý nghĩa rõ ràng khiến cô mặt đỏ tai hồng, đặc biệt khi anh cạ bắp đùi lên bụng cô, cảm giác nóng bỏng và căng trướng truyền qua lớp vải, rõ ràng cảm nhận được sự đụng chạm, như thể ma xui quỷ khiến, giữa đùi dây dưa. Khi điều chỉnh tư thế, Tôn Dĩnh Sa vô tình dán tai vào tim anh, lại cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh.

"Tim anh đập nhanh quá."

Vương Sở Khâm không đáp lại.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhịp tim của người trưởng thành bình thường là từ 70 đến 80 lần mỗi phút. Nhưng khi lo lắng, vận động, kích thích, sốt cao hay hưng phấn, nhịp tim có thể tăng lên đột ngột. Còn anh, là vì sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Sở Khâm im lặng một lát, rồi giơ tay vuốt mái tóc cô đang rối, khẽ đáp:

"Vì em."

Họ lại hôn nhau lần nữa, hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ và gò má, làn da cọ sát. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, giọng nói tràn ra sự ấm ức và thở dốc.

Lúc này, những chiếc xe khác dần dần đến đón con cái sau khi hoạt động của nhà trẻ kết thúc.

Cuối cùng, chiếc xe sát bên cũng từ từ rời đi.

Bốn phía lại trở về vẻ yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, cơ thể mềm nhũn vì nhiệt độ cao, mặt đỏ bừng, thở hổn hển hỏi:

"Làm sao bây giờ?"

Vương Sở Khâm tự nhiên hiểu được ý cô, nhẹ nhàng nhướng mày, cười đáp:

"Hay là, mời anh đến nhà em uống một ly trà đi?"

Ý tứ ám chỉ rõ ràng, anh đã cho cô câu trả lời, đồng thời cũng tạo ra một lối thoát cho cô nếu muốn từ chối. Cảm giác bối rối lại một lần nữa lướt qua đầu Tôn Dĩnh Sa.

Sau một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu đồng ý.

Vương Sở Khâm không để Tôn Dĩnh Sa xuống xe, chỉ bảo cô ngồi lại ghế phụ. Sau đó, anh vòng qua và ngồi vào vị trí tài xế, khởi động xe.

Trên đường, mỗi khi xe dừng lại tại một đèn xanh đèn đỏ, họ lại không kìm được mà hôn nhau.

Dường như chỉ cần đối diện nhau một cái, lửa dục trong lòng họ dễ dàng bùng cháy. Mặc dù mỗi lần chỉ kéo dài một thoáng, có khi chỉ là một cú chạm môi thoáng qua, hoàn toàn không thể gọi là môi lưỡi tiếp xúc, nhưng cảm giác ấy giống như linh hồn bị cuốn đi, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn khiến người ta không thể dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tinh thần mình đã không còn bình tĩnh nữa, những cảm xúc kích thích đã đánh bại lý trí, chiếm ưu thế và khống chế tất cả.

Dưới sự chỉ dẫn của cô, Vương Sở Khâm tiếp tục lái xe, vào một khu dân cư nhỏ có bãi đỗ xe ngầm. Anh một tay giữ tay lái, quay đầu lại nhìn vị trí đỗ xe, rồi chuyển xe vào đúng khoang, kín kẽ và nhanh chóng.

Chỗ đậu của Tôn Dĩnh Sa dựa vào hai cây cột lớn, vị trí này là do cô đã bị người bán chỗ đậu lừa, vì vậy mỗi lần đậu xe đều rất khó khăn. Cô điều chỉnh camera trong xe, nhìn tới nhìn lui mất lượt.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh hỏi, giọng khó hiểu.

"Không có gì."

Cô như thể từ một thế giới mơ hồ trở về với thực tại, khôi phục lại vẻ bình thường, thanh thản, nhẹ nhàng. Cô im lặng bước ra khỏi xe, nhanh chóng đi về phía thang máy.

Khi thang máy lên đến tầng hai, cửa mở ra, bên ngoài là một đôi vợ chồng trẻ vừa đưa chó đi dạo về, họ rất nhiệt tình, chủ động bắt chuyện với Tôn Dĩnh Sa.

Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, như một cách thể hiện sự xã giao, còn Vương Sở Khâm thì như thể hoàn toàn không quen biết cô. Cả hai giữ khoảng cách khá xa, thỉnh thoảng lướt qua nhau bằng ánh mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng tránh đi.

Cửa căn hộ của cô mở ra. Ngay sau đó, Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm kéo sát vào lòng, anh cúi đầu xuống vai cô, khẽ cười nói:

"Hóa ra bác sĩ Tôn thích chơi trò đóng vai người lạ như vậy à?"

Anh đặt lòng bàn tay ấm áp lên bụng cô, không an phận, từ từ vuốt ve eo cô, rồi dọc theo hông di chuyển xuống dưới.
Trong bóng tối, giống như một cái chốt thần kỳ mở ra, giải phóng một mặt ẩn giấu của Tôn Dĩnh Sa, chính là sự đối lập với con người bình thường trong cô: tự do, phóng đãng, không sợ hãi. Cô nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề, lưng áp sát vào ngực anh.

"Đúng vậy, như vậy mới... kích thích."

Vương Sở Khâm cứng người một chút, rồi cười khẽ, một câu đầy ẩn ý:

"Em đúng là liều mạng..."

Dứt lời, anh như biến thành một con người khác, dứt khoát kéo sát cô vào người mình, "xoạt" một tiếng, kéo khoá của lớp váy áo, để lộ ra lớp da thịt trắng nõn. Sau đó, anh cúi xuống, ngấu nghiến hôn. Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho cả cơ thể mềm đi, nửa thân trần trụi xoay người, hai tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, kéo anh ngã xuống sô pha.

Quần áo Tôn Dĩnh Sa đã bị trút bỏ gần hết, lưng dựa vào thân ghế.

Vương Sở Khâm tay chống tay nhìn xuống, cả người bao lấy cơ thể cô, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng liếm mút vai Tôn Dĩnh Sa.

Cửa sổ sát đất phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài. Vương Sở Khâm hôn lên thái dương Tôn Dĩnh Sa, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến.

"Chúng ta đổi địa điểm được không?"

"Anh muốn làm ở đâu?"

Vừa dứt lời, Tôn Dĩnh Sa đã bị Vương Sở Khâm nâng mông bế lên một cách nhẹ nhàng, đi tới cửa sổ sát đất. Bên ngoài tuy rằng không phải từng toà nhà san sát nhau nhưng đối diện lại là một trung tâm thương mại với vô số ánh đèn lập loè.

Vương Sở Khâm buông cô xuống, cười nhẹ rồi nói bên tai cô:

"Nơi này mới đủ kích thích bác sỹ Tôn."

Tôn Dĩnh Sa chột dạ, nhỏ giọng gắt gỏng:

"Anh... không biết xấu hổ!"

Vương Sở Khâm quay mặt cười thành tiếng, lòng bàn tay nắm chặt tay cô, áp lên khung cửa kính.

Tiếng rên rỉ và thở dốc quện vào nhau, cửa sổ sát đất như một tấm gương lớn, soi rõ gương mặt chìm đắm trong khoái cảm của hai người.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại như muốn trốn tránh nhưng lại bị anh liếm mút đến mức mở bừng mắt.

Cô lớn lên trong một môi trường giáo dục và hoàn cảnh phát triển có ảnh hưởng sâu sắc từ những tiêu chuẩn và áp lực của xã hội Đông Á, điều này khiến cô luôn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi mỗi khi nghĩ đến sự phóng túng. Những cảm giác đó khiến cô tin rằng có nhiều điều vốn không nên xảy ra. Thế nhưng, Vương Sở Khâm lại có thể dễ dàng khuấy động những ham muốn mạnh mẽ, khiến cô không thể kiềm chế, buộc phải đối diện với dục vọng của chính mình. Tôn Dĩnh Sa không chỉ khuất phục trước những khát khao đó, mà còn hoàn toàn chìm đắm trong chúng, thậm chí bất chấp hậu quả để tận hưởng dục vọng một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co