Truyen3h.Co

We Are Pondphuwin

  ตอนที่ 23 ความหลังของเรา

       Quá khứ của chúng tôi

Chúng tôi di chuyển căn cứ từ chỗ quán đến phòng khách ở trong nhà , bởi vì nếu sẽ để nói chuyện kiểu này ở quán thì cũng kỳ.Thằng Toey cũng vẫn ở giữa vòng vây của chúng tôi . Mọi người đều ngồi ở trên sofa, ngoại trừ thằng Pun ngồi ở dưới sàn ngước mặt lên nhìn thằng Toey.Là mày có bị gì nhiều không Pun, cái gì mà sẽ muốn biết tới cỡ đó hả.

" Pun, mày lấy bỏng ngô với Pepsi không?"
Ai Fang mỉa mai ạ . Nhưng mà thằng Pun gật đầu.

" Không kể cũng được nha Toey, tụi tao biết nhiêu đây thôi cũng được."

Thằng Tan choàng vai thằng Toey , Toey nó ngước mặt lên nhìn người này nhìn người kia rồi cũng cười , là nụ cười mà nhìn có vẻ gượng gạo.

" Không sao đâu anh, dù sao cũng biết rồi , thì biết cho hết đi . Từ lâu Toey cũng mệt vì phải che giấu ."

Chúng tôi cười cho  nó.Toey hít thở một hơi thật sâu trước khi từ từ thở ra.Thằng Pun với thằng Mick cũng làm theo em, cái gì của tụi mày.

" Lúc Toey ở lớp 10,hey,anh đừng làm mặt căng thẳng chứ ,relax relax ."
Nó cười cho chúng tôi , cũng vừa mới biết là đã lỡ làm mặt căng thẳng.
" Thì tại mày build tụi tao tới cỡ này."

Tôi la hét.

" Build ở chỗ nào? Tụi anh tự suy nghĩ nhiều."

" Đừng vội bán ma túy , kể tiếp đi Toey."

Thằng Mick , mày thấy câu chuyện của em ấy là phim bán ma túy hả chó.Nhưng mà thằng Mick cũng làm cho bầu không khí cũng tốt hơn lúc ban đầu, bởi vì thằng Toey nhìn nó cũng thư giãn .

Tôi thấy ai Matt gật đầu cho nguồn động viên thằng Toey.Ai nong Matt chắc nó luôn biết tất cả các câu chuyện , và chắc cũng là cố vấn duy nhất của thằng Toey nữa.

" Lúc ở lớp 10,sau khi tan học Toey phải đi chờ người yêu ở quán cà phê.Ờ lúc đó Toey hẹn hò với học sinh  St.Francis nha."

Được nghe thấy tiếng thằng Mick với thằng Phum cười hi ,nên tôi mới quay sang nhìn , chắc có cùng một kinh nghiệm phải không tụi mày.

Chuyện kể từ em Toey

Lúc mà em học lớp 10,mỗi ngày sau khi tan học ,em đi ngồi chờ người yêu ở một quán cà phê ở Siam.Bởi vì quán đó gần ở chỗ học thêm của chúng em .Cô ấy thích ăn cake còn em thích sữa lắc .Chúng em học thêm với nhau , học xong cũng đi thêm một chút nữa trước khi đưa cô ấy về nhà.

Quán đó là kiểu nửa gallery nửa quán cà phê bởi vì p'chủ quán là họa sĩ .Em sẽ thường hay nhìn mọi người qua kính trong của quán.Và mỗi ngày em cũng sẽ thấy một nam học sinh , cậu ấy đi ngang qua quán sữa mà em ngồi .Cậu ấy cầm bảng vẽ , túi dụng cụ , gương mặt giống như lúc nào cũng mỉm cười .Nó nhìn có vẻ ấm áp , có hạnh phúc , chắc bởi vì cậu ấy được làm những điều mà cậu ấy yêu.

Ngày nào em cũng thấy cậu ấy nhưng mà không biết cậu ấy sẽ đi đâu .Có thể là sẽ về nhà hoặc là có thể  sẽ đi ngồi vẽ tranh ở một nơi nào đó .Rồi một ngày em với người yêu đi ngang qua thấy cậu ấy đang ngồi vẽ tranh .

Ngay cả khi tuổi của chúng em chắc cũng chung lứa tuổi , nhưng mà tại sao nhìn cậu ấy lại có vẻ tự do, đơn giản , có hạnh phúc, khác với em người vẫn chưa tìm ra điều mà bản thân thích.

Em chỉ biết sống cuộc sống vớ vẩn cho qua ngày,em lỡ cười khi thấy cậu ấy dùng nhánh cây đuổi hai con chó mà đang cắn nhau rồi nó che mẫu mà cậu ấy vẽ.

Ngày hôm đó khi trở về tới nhà ,em ngả người xuống ngủ và cũng bắt đầu hỏi bản thân là tương lai muốn làm gì.Em bắt đầu muốn có ước mơ, chắc bởi vì nam học sinh đó , cậu ấy là nguồn cảm hứng mà làm cho em bắt đầu suy nghĩ.

Em đi tới quán đó thường xuyên làm cho bắt đầu thân thiết với p'Oh chủ quán .Cho tới một ngày em ngồi đợi người yêu giống như mọi ngày ,em làm sữa lắc đổ,p' Oh sẽ gọi nhân viên tới dọn dẹp, nhưng mà em tình nguyện sẽ tự làm.

Em cuối xuống dưới bàn sẽ làm vệ sinh sàn.

Và vô tình thấy hộp bút rơi ở khe của chậu cây.

Nó là hộp bút  chì mà có hình dạng kỳ lạ làm từ cây .

" P'Oh,em gặp cái này nó rơi ạ."

" Ỏ,hey, tìm thấy ở chỗ nào vậy?Của em trai p'.Nó tìm tới mức suýt lật cái quán."

" Nhờ trả p'ấy nữa nha p'.Em trai ruột sao?"

" Không có.Tình cờ đi gặp ở gallery á , nói chuyện hợp với nhau nên mới thân với nhau .Tranh mà treo ở trong quán cũng chỉ có tranh của nó nó mà thôi.Nó vẫn còn học, trung học phổ thông nha.Chắc là chung lứa tuổi với em."

" Ho , giỏi quá . Học sinh trung học phổ thông làm được tới cỡ này luôn sao p'?"

Em cảm thấy ngạc nhiên bởi vì  tranh bức nào cũng đẹp cả .Và tôi cũng nhớ đến nam sinh  người mà ngày nào cũng đi ngang trước quán, liệu cậu ấy sẽ vẽ đẹp tới cỡ này không nhỉ.

" Ờ nếu như quyết tâm ,muốn làm gì cũng làm được hết á.Để p'sẽ nói cho là em nhặt được, chắc nó muốn đến lạy em luôn á.Hộp bút chì này là đồ yêu đồ quý giá của nó."

Buổi chiều của ngày tiếp theo ,em cũng đi đến quán sữa giống như mọi ngày.Nhưng mà ngay hôm đó p' Oh nói là có người gửi đồ cho.Là giấy pound kích cỡ A4 có hình bút chì đang cười và nói từ là cảm ơn cho ly sữa lắc .Ngay khi thấy tranh em cũng lỡ mỉm cười trước khi cười ra tiếng , nó đáng yêu, hài , bút chì chắc là đại diện thay cho p'ấy, và ly sữa lắc chắc đại diện cho tôi.

" Hey , đẹp á p'."

" Ừm , cái người chủ nhân của hộp bút chì mà em nhặt được  nó gửi cho, nó bảo là cảm ơn rất nhiều."

" P'Oh ,hôm nay p'ấy sẽ đến hay không?"

Em muốn ở đợi gặp p'ấy, rất muốn nói chuyện với p'ấy, nhưng mà người yêu em lại tới trước và em phải đi học thêm.

" Đến chứ, ngày nào nó cũng đến."

" Em nhờ cảm ơn p'ấy một chút, chuyện bức tranh á."

" Tụi em nhìn có vẻ chắc bị điên , cảm ơn nhau tới lui."

" Em viết Post-it, nhờ nói với p'ấy nữa nha p', ở phía sau khung tranh,cấm lén xem nha p'Oh."

" Ờ ờ nếu như không quên sẽ nói cho."

P'Oh mãi chăm chú với việc rửa ly, không quan tâm em cho lắm.

Em dán Post-it màu xanh viết từ là " Cảm ơn .Tranh rất hài hước á p'^^từ sữa lắc."để ở phía sau khung tranh mà treo ở bức tường của quán.

Ngày kế tiếp em trở xem phía sau khung tranh,Post-it màu  xanh của tôi biến mất , nhưng mà có một Post-it dán thay vào , cũng không biết là tại sao khi thấy nét chữ viết ngắn gọn là .

" Trước tiên vẽ cho bằng được tay nghề của tao đi, từ p'bút chì."

Và kể từ sau ngày hôm đó việc viết tin nhắn từ Post-it giữa em với p'bút chì cũng bắt đầu .Em sẽ đến quán vào lúc năm giờ chiều ,ra khỏi quán khoảng năm giờ chiều hơn đi học thêm .Còn p'bút chì vào quán khoảng chín giờ tối ,nên chúng em là có cơ hội được gặp nhau.

" Không muốn , không muốn cạnh tranh với p' á.Kẻo p' không nổi tiếng 555.P' ở trường nào?"

" Tao là quý ông ,nên tòa nhà tao mới dài , còn mày thì sao ?( Tái bút: thật dũng cảm vì lừa dối bản thân á nha mày)"

" Chỉ có tòa nhà mới dài hả p' kkkk.Tái bút: ở trường học chùa Tây ,quần em màu đẹp ."

Em với p' bút chì giống như từ từ học hỏi và tìm hiểu về nhau từng chút một , bởi vì một ngày chúng em chỉ được nói chuyện với nhau vài câu thôi.Từ vội vàng tới chờ người yêu ,em cũng đến hồi hộp là p'bút chì sẽ viết gì để lại.

Nó cũng khá vui nhộn , được nói chuyện với một ai đó mà không quen biết , hỏi ý kiến với một ai đó mà lạ mặt , làm cho nó trở thành sự quen thuộc , muốn nói chuyện mỗi ngày.Thời gian trôi qua lâu nên mới viết trên giấy gấp lại là ngày hôm nay đã  đi gặp cái gì , đã làm những gì .Cũng giống như được nói chuyện với anh trai.Có một lần em bị thất tình vẫn hỏi ý kiến p'bút chì luôn.

Lúc đó nó cũng không cảm thấy thích hay gì đâu .Lúc nói chuyện với p'bút chì cũng giống như nói chuyện với anh trai.Bởi vì em là con một , thỉnh thoảng cũng muốn có anh chơi cùng nhau , cùng nhau tán gái, nói chuyện với nhau , chơi game làm bạn với em.

" Gái bỏ á p', tại sao muốn có được thời gian tới cỡ đó."

" Thì mày mua đồng hồ cho nó đi , lấy kiểu con lắc luôn , rất tuyệt."

Lúc mà Cream nói chia tay,em buồn cả ngày.Nhưng mà khi thấy nội dung tin nhắn của p'bút chì trong buổi chiều em cũng cười được. Từ đó về sau em cũng không có đến chỗ quán để đợi Cream nhưng mà đến quán để chờ Post-it của p'bút chì, làm cho em cảm thấy tốt với người mà chưa từng gặp mặt,em nghĩ nó là cái gì rất tốt luôn ạ.Mặc dù  là mối quan hệ nó nhìn có vẻ kỳ lạ  đi chăng nữa.

" P'bút chì , chắc em đã thích p'rồi ,p'có thích em hay không?"

" Chắc thích,ông cụ non nha mày , là trẻ con mà đi tỏ tình con trai kkkk."

" Vậy chúng ta nên là gì của nhau ? P'có người yêu rồi , chơi có  tình nhân không hihi."

" Để tới khi nào mặt mày là Pia Panward thì hẵng mơ đến làm tình nhân nha.Mày nha là người đặc biệt của tao là đủ , thằng sữa lắc nhăn nhó."

" Ừm cũng được . Sữa lắc sẽ là người đặc biệt của p'bút chì , p'bút chì cũng là người đặc biệt của sữa lắc , chúng ta là người đặc biệt của nhau nha^^"

" 2 cái tam giác không có nền nó là gì   , lấy hình cầu đi ,nổi bật nha mày ."

" Ký hiệu thay mặt cười á,ai p'bút chì ngu,haha."

Và chúng em cũng trở thành người đặc biệt của nhau.

Từ ngày thành tháng, từ tháng thành nhiều tháng ,cho tới năm   mà em vẫn viết Post-it với p'bút chì . Và cũng thấy người con trai đó đi ngang qua trước quán giống như mọi khi.Thỉnh thoảng em cũng lén suy nghĩ là cậu ấy sẽ vẽ tranh giỏi bằng p'bút chì không nhỉ.

Em với p'bút chì rất thân thiết với nhau, chuyện gì cũng nói với nhau . Mọi thứ tiến triển hơn từng chút một .Em biết là anh ấy thích cái gì , không thích gì .Cho tới khi một lần nữa em lại được độc thân,anh bút chì cũng độc thân , nhưng mà chúng em cũng chưa từng gặp mặt nhau luôn.

" Anh bút chì ,bố của sữa lắc đi chơi ở Trung Quốc , có bánh tới gửi cho, ăn với p'Oh nha."

" Bánh quái gì của mày hả? Bảo bố mày thay đổi sở thích được rồi , lấy bánh từ Anh đi ăn đi thằng em.Haha."

Ngày hôm đó em cũng mang theo túi bánh xuồng đi học thêm, và cũng đi Siam trong tình trạng đó.

Thời gian trôi qua em lên lớp 11,anh bút chì lên lớp 12 chuẩn bị thi Entrance,anh ấy muốn vào Mỹ thuật ( Nghệ thuật), thấy nói là có bạn thân cũng thi ngành đó.Càng tới gần ngày thi ,anh bút chì cũng càng hiếm khi có thời gian.

" Anh bút chì sẽ thi  vào  trường nào ,khoa gì,khoa  Likay hay là khoa kịch khỉ ,haha."

" Ngày hôm qua có người hỏi kiểu này , bây giờ đang truyền dung dịch muối ở bệnh viện á."

" Anh bút chì, mẹ của sữa lắc sẽ cho thi giành học bổng đi Úc  á anh , không muốn đi."

" Đi đi , để cho nước Thái sẽ được cao hơn ,haha."

" Nghiêm túc, không muốn đi . Nếu như sữa lắc đi thì đừng có nhớ nha."

" Mày sẽ suy nghĩ nhiều làm gì ,nghĩ là bản thân có thể thi đậu được hay sao, thằng ngu, thằng sữa lắc thối."

" Muốn học bác sĩ , muốn ở Thái , muốn ở với anh bút chì."

" Tao không muốn ở với mày ,haha, bác sĩ gì ,Mor Lam, bà đỡ truyền thống."

Bất kể chuyện gì mà làm cho em căng thẳng,anh bút chì cũng luôn làm cho tôi cười.

" Không muốn đi Úc, thật đó nha, không muốn xa anh bút chì nữa."

" Mày sẽ ở Thái hay ở chỗ nào, hãy biết là anh luôn là nguồn động viên cho mày."

Rồi cho tới một ngày Post-it mà em từng được vào mỗi chiều cũng biến mất . Lúc đó nghĩ là chắc anh bút chì đọc sách đi thi nhiều , chắc không có thời gian đến chỗ quán , nếu như thi xong rồi chắc được nói chuyện với nhau như xưa . Nhưng mà em cũng vẫn đi dán vào mỗi ngày , thỉnh thoảng nói nhớ, thỉnh thoảng cho nguồn động viên, chúc cho thi đậu .

Nhưng mà trôi qua một tuần p'bút chì cũng vẫn chưa tới.Từ hai tuần thành một tháng  hai tháng .Cho tới khi thời gian trôi qua gần một năm.Liệu anh bút chì sẽ biết hay không là mỗi ngày người chờ đợi nó cảm thấy như thế nào,đau đớn cỡ nào. Anh bút chì biến mất cùng lúc với người anh đó, người mà hay đi ngang qua quán cũng biến mất theo nữa,em không có gặp anh ấy nữa.

Em vẫn đến ngồi ở quán như cũ ,p'Oh cũng hỏi là sao dạo này nhìn có vẻ buồn , không đi mở khung tranh nữa sao.Em cũng chỉ biết cười , nhìn ra phía ngoài quán , rồi ánh mắt cũng thu hút ánh nhìn với người mà  nhiều tháng rồi không thấy mặt.

Người anh đó hôm nay không có cầm bảng vẽ ,anh ấy đứng ở trước quán , áo anh ấy có vết bút chì , vết màu bôi bẩn viết nội dung đầy áo.Có  một bông hoa hồng nhét vào trong túi áo học sinh , chắc đã tốt nghiệp rồi nhỉ .Em cảm thấy vui mừng với anh ấy .Vậy còn anh bút chì thì sao, chắc cũng tốt nghiệp rồi . Lại nhớ nữa rồi.

" Aow thằng Q mà, nó đi đứng làm gì ở trước quán ."

Em nghe p'Oh nói , đột nhiên cũng cảm thấy là cơ thể nó căng thẳng , rồi anh ấy cũng rời đi.

" P'Oh biết anh ấy nữa sao?"

" Người nào?"

" Thì cái người mặc đồng phục học sinh ở trước quán vào ban nãy á."

" Haha , mày cũng hỏi cái gì kỳ lạ . Làm sao mà không quen chứ? Đó thằng Q , người mà vẽ tranh cho quán p' mà , người mà mày từng nhặt hộp bút chì cho nó, mày có nhớ được không . Ngày hôm nay là ngày định hướng , nó gọi đến bảo là sẽ đến vào lúc chiều mát mà, tại sao lại xuất hiện ,Aow biến đi đâu mất rồi thằng này,cư xử kỳ lạ cho tới hết lớp 12 luôn."

Emnghe thấy tiếng p'Oh nhưng mà không biết ý nghĩa , não của em không nhận biết thông tin gì ,tay em người em nó lạnh làm cho tê tái hết.Chủ nhân của hộp bút chì với người mà em nâng lên cho là idol là chung một người . Người mà em luôn quen biết trong suốt hai năm nhưng mà chưa từng thấy mặt , với người mà em ngày nào cũng gặp mặt nhưng mà không quen biết chính là cùng một người.

Anh bút chì của em.

Anh ấy tên p' Q.

Nó là chuyện tình cờ hay là cái gì .

Em được biết sự thật vào ngày cuối cùng . Không biết là nên vui hay nên buồn . Từ bây giờ trở đi chắc anh ấy không đến nơi này nữa , cả anh bút chì và người anh đó . Thì anh ấy là chung một người , rồi thi đậu vào trường nào cũng không biết.

Hết học kỳ em phải đi summer ở Úc nên đến tạm biệt p'Oh và không thể nhịn việc đi xem ở phía sau khung tranh một lần nữa.Nơi mà có rất nhiều kỷ niệm giữa em với người đặc biệt.

Và điều ở phía sau khung tranh trong ngày hôm đó làm cho người con trai như tôi cười với nước mắt

Bởi vì một bông hoa hồng héo úa.

Cho tới khi em lên lớp 12 cuộc sống của em vẫn cứ tiếp tục , mặc dù học nặng , với cả đọc sách để đi thi .Bởi vì em muốn học bác sĩ  nên phải rất siêng năng , cả học thêm theo trường luyện thi, mẹ cũng thuê giáo viên đến dạy thêm ở nhà nữa . Nhưng mà em cũng có thời gian đi tới quán của p' Oh vào mỗi ngày , mặc dù chỉ là vài phút cũng vẫn tốt.

Rồi một ngày cũng có trại hướng nghiệp cho các em, tiền bối mà tốt nghiệp từ đợt trước trở về hướng nghiệp các em , là khoa mà muốn học , việc chuẩn bị thi, cách đọc sách phải làm như thế nào , lên kế hoạch như thế nào.Ngày hôm đó có một số tiền bối mà không phải cựu học sinh đến nữa.

Một người trong số đó chính là người mà ngày nào em cũng nhớ nhung.Người mà từng viết Post-it đếm cả ngàn miếng cho em , người mà từng nói là em là người đặc biệt , người mà làm cho em biết đến tình yêu  rồi cũng rời xa em mà không nói một lời nào.

Một lần nữa em được gặp p'Q , lúc đó nhớ rõ luôn là khóc . Nhìn anh ấy có vẻ thay đổi đi rất nhiều , đẹp trai hơn , không giống ai giống như  những sinh viên học Nghệ thuật . Nhưng mà anh bút chì cũng không nhớ em , thì cũng đúng nhỉ ,anh ấy không biết em là ai thì làm sao mà nhớ được .

Ai Matt nó cũng hoảng hốt hỏi là em bị gì.Tại sao lại khóc? Em nói là đó kìa anh bút chì , gặp anh bút chì rồi , gặp p'Q rồi.

Lần đầu tiên mà em gặp một nam học sinh , cậu ấy làm cho em bắt đầu khám phá bản thân , tìm thấy  được ước mơ của bản thân.

Nhưng mà hôm nay ,em chọn sẽ vứt bỏ giấc mơ của bản thân , giấc mơ mà muốn trở thành bác sĩ .Em bắt đầu tập vẽ tranh , bắt đầu học Mỹ thuật
mặc dù không có thiên phú về mặt này đi nữa , nhưng mà em cũng cố gắng.Làm cho cuối cùng cũng được trở thành đàn em  và là em mã số của người mà em , luôn yêu trong suốt 3 năm qua.

Tình yêu thật là vĩ đại và là cái gì to  lớn hơn mình nghĩ .

Và nếu như có một lần cơ hội ,em cũng muốn hỏi anh bút chì là

Tại sao lại bỏ em sữa lắc mà đi.

         Xong Quá khứ của chúng tôi ^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co