Truyen3h.Co

We Are Pondphuwin

    ตอนที่ 35 ในวันที่เราต้องไกล Vào ngày mà chúng ta phải cách xa

Đã trôi qua hơn hai tuần rồi mà tôi trở về ở Chiang Mai và cũng là hai tuần hơn mà Phum đi Italy.Nói đi cũng phải nói lại cũng chưa từng phải  cách xa nhau xa xa kiểu này luôn.Cảm thấy trống rỗng choáng váng.

Thật ra tôi cũng muốn đi với Phum nha ,nhưng mà không biết sẽ đem lý do gì để đi nói với bố với mẹ , bởi vì năm ngoái tôi cũng vừa mới đi ,bố dẫn tour rinh cả gia đình kéo nhau đi hài hước ba người bố mẹ con.

Ngài sĩ quan cũng speak English rất đỉnh .Haha . Tôi rất thích đất nước Italy , nhiều thứ giống như có thần chú sức hấp dẫn khiến cho muốn trở lại nơi đó nữa .Đối với tôi Italy cũng giống như  cội nguồn của nghệ sĩ , thành phố của nghệ thuật.

Nghỉ hè thì tôi cũng về nhà ở Chiang Mai như mọi năm .A Pui cũng càm ràm là tại sao không ở giúp chăm  lo quán . Thật ra không phải gì đâu , nhân viên kéo về nhà rồi nang* sẽ đi shop ở Hồng Kông , không có người tưới nước cho cây haha.Năm nay Peem biết kịp rồi A.

*Nang: nàng, bà ,cô

Summer này các bạn của tôi nhiều  đứa cũng dẫn nhau di cư ở đi ra nước ngoài với nhau. Thằng Tan với ai Fang cũng dẫn nhau đi tour vòng quanh thế giới , chắc là zone châu Âu á .Khi trở về thằng Tan nó cũng nhận job nam chính quảng cáo nam chính MV ,VJ ,DJ . Được thông tin là Khao Fang video link đến kiểm soát hành vi nữa.Haha của  họ mạnh thiệt.

Cái đứa em Matthew nó cũng đi ở với nó ở Italy , đi chung chuyến với Phum , thằng Mick cũng đi học tiếng Anh courses mẹ ép buộc ở Úc.

Còn người mà khỏe nhất chắc là thằng Toey , nó ở yên ôm bố ôm mẹ ăn ( giống tôi hihi). Nhưng mà được thông tin nó đi theo con đường thi nhảy B-boy, chơi thể thao Extreme của nó mà có ai đó theo kiểm soát không xa cách luôn , người mà bạn cũng biết đó là ai hay là có ai không biết hi hi.

Còn thằng Pun cũng đi trại tình nguyện với đám bạn Chính trị học vì quần chúng của  nó,lên bắc xuống nam đi giúp đỡ anh chị em ở tất cả các vùng . Cậu ấm Beer cũng đi cắm trại , nhưng mà đi cắm trại tua nong mà muốn học Luật  , cái này cũng có  lợi ích.

Thằng Shane với thằng khốn Q cũng bị bố của chúng nó gọi đi giúp công việc kinh doanh của gia đình.Nhưng mà thằng Q nó ngoan cố,bố nó đem Harley-Davidson ra dụ dỗ nó vẫn không chịu tiếp cận gần resort luôn.

Rồi nó làm gì sao? Nếu như không tính đi trông chừng trẻ nhảy ,ban ngày nó cũng rinh theo máy ảnh rinh theo giấy đi đường tìm chỗ vẽ tranh , đi chụp hình liên tục .Khi chiều tà cũng đi chơi nhạc ở club và cũng có người mà bạn biết người đó là ai  đêm nào cũng đến trông chừng.

Còn tôi , kể từ khi trở về ở nhà cũng chưa từng thật sự ở nhà bởi vì phải đi tiệc sum họp đãi cấp dưới của bố cái gì không biết , rất nhiều.

Bố cũng ép tôi đi tiệc suốt , bạn bố , cấp  dưới của bố cũng khen con trai ngài sĩ quan đẹp trai giống bố luôn nha ạ . Cái lúc đó bố cũng cười nhận lời khen nhưng mà khi bước lên xe ở cùng nhau thôi.

" Mặt tao khủng khiếp giống mày sao mèo ?"

Đau quá , cái gì lắm luôn .Ayot cấp dưới thân thiết của bố và cũng là người lái xe cũng cười lớn bảo là khun Peem đẹp trai  không thể cạnh tranh với ngài được đâu , phải rồi .

Với người khác nhìn bố có vẻ đáng gờm đáng sợ bởi  vì mặt bố điềm tĩnh , tính cách của bố cũng không đáng lại gần cho lắm , nhưng mà khi ở với con với vợ thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .

" Mày có người yêu hay chưa mèo ?"

" Cho đoán."

" Sẽ trả lời đàng hoàng hay là phải gặp chân trước ?"

Đừng nghĩ là bố không dám nha ạ ,hở hở tại sao cuộc sống của tôi lại phải  chỉ gặp những người tàn bạo nữa chứ.

Phra .

Phra:là cụm từ dùng để bày tỏ sự thất vọng

" Có rồi , đẹp trai nữa."

Tôi cười nhướng mày cho bố .

" Hèn chi , mặt như mày gái không nhìn , phải nhờ vào đồng loại."

Bố cười và đẩy đầu tôi nhè nhẹ , chắc người nghĩ là tôi nói chơi . Tôi cười cho bố , nhưng mà ở sâu thẳm trong lòng tôi cũng muốn xin lỗi ,xin lỗi vì đứa con trai này đã làm cho thất vọng.

Bố ạ Peem yêu bố nha . Nhưng mà nó đáng tự hào kỳ lạ nếu như có ai biết là con trai duy nhất của ngài chỉ huy có người yêu là con trai .

Nhưng mà cũng xin hãy biết là người con trai đó nó cũng yêu tôi không kém hơn  bất cứ ai đâu ạ.

Tôi ló đầu ra từ phòng ngủ cũng không gặp ai . Cũng chỉ biết là bố đi chào đón ngài Bộ trưởng gì đó mà đến họp từ hôm qua rồi.

" P' King . Mẹ đi đâu rồi ạ?"

" Ở trong bếp ạ . Nhân công  trong trang trại đem cam với apple đến cho vào hồi sáng , nên dì Lin mới làm Pie ( bánh táo)."

Chị King nói với tôi bằng nụ cười vui vẻ . Đúng là chị King là người giúp việc nhưng mà tôi cũng kính trọng chị King giống như một người họ hàng ,bao gồm cả chú Sangob người lái xe tôi cũng kính trọng.

" Aow thức dậy rồi sao con trai . Đúng  lúc mẹ đang chuẩn bị đi ra ngoài .Đi không ."

" Đi đâu vậy mẹ?"

" Đi rèn luyện  não đó con jả.Đi với mẹ hay không ? Nếu như không đi thì ở nhà một mình nha."

" Mẹ á .Sao nói là nhớ con  mà.Khi đi đến tìm cũng không ở với con."

" Ái chà ,khi mẹ ở cùng ,Peem chỉ mãi lo nói chuyện điện thoại với người yêu."
   
Mẹ làm mặt trêu chọc tôi nữa.

" Làm sao mẹ biết được là Peem nói chuyện điện thoại với người yêu ?"

Bắt đầu quá thần thánh rồi mẹ tôi hahaha.

“Nếu mẹ không biết liệu mẹ có thể làm mẹ của con được không.Bảo là dẫn đến cho ra mắt cũng không đưa đến . Mẹ cũng muốn gặp mặt con dâu nha."

Bình thường tôi với mẹ hiếm khi nói phương ngữ Bắc Thái , lâu lâu mới nói bởi vì tôi cũng nói không được nhiều . Mẹ nói là tôi nói  rồi hư thể chế phương ngữ Bắc Thái . Một từ Thái một từ phương ngữ Bắc nhưng mà tôi nghe ra nha ,đừng đến lén chửi nha.

" Hihi xinh đẹp lắm  mẹ."

Mặt thằng Phum cách xa từ xinh đẹp nhiều trăm km .

" Không xinh bằng mẹ cấm đưa vào nhà nha Peem."

Khen bản thân xong mẹ tôi cũng cười khúc khích , tôi với  chị King chỉ biết cười hẹ hẹ , mẹ tao có điên không nhỉ .

" Nè Peem, mẹ cho tiền ăn bánh 500 .Rồi nếu như bố con gọi đến giúp đến nói là mẹ đi làm tóc nha con jả."

" Nhà nào ? Chưa từng thấy cũng nhanh chóng đến xem đi nha ạ . Mẹ dạy cho con nói dối nè."

" Mẹ ạ , cứ làm như bố ngu ,bố cũng biết là mẹ đi đâu ."

" Nha ,tin mẹ rồi sẽ tốt . King giúp xem bánh nữa nha , nếu như xong rồi cũng đem ra ăn với Chao Peem .Đi nha ja."

" Thật sự muốn làm huy hiệu người mẹ xuất sắc cho bà  Lynlada luôn . Dạy con được rất xuất sắc ,chị King có nghĩ vậy không ?"

Tôi cũng được dấu tay là quà tặng từ mẹ , trước khi bà sẽ đi ra chill chill ở bên ngoài , để cho đứa con trai đẹp trai ở nhà một mình .

" Em Peem sẽ ăn cơm luôn hay không , để chị  dọn bàn."

" Ừm không sao ạ .Peem chờ ăn Pie Apple với chị King thì hơn ."

Chị King cười cho tôi trước khi đi vào trong bếp , mình ở một mình rồi,hey , muốn gọi điện thoại cho Phum quá , nhưng ở Italy chắc mới vừa ba bốn giờ sáng , chắc Phum đang ngủ.

Rồi tôi cũng phải kìm chế bản thân mặc dù nhớ nhung hoặc là muốn nghe được tiếng tới cỡ nào,   nhưng mà cũng không muốn gọi đến làm phiền thời gian nghỉ ngơi của nó , nên mới đi thẳng ra ngồi ở nhà phụ trong vườn trước nhà.

" Hey shia."

Đang lơ đãng BB trong tay tôi vang lên .Chó . Giật cả mình , nhưng mà khi thấy tên người gọi đến thôi , ngón tay tôi như thể là program nhấn nghe automatic .

" Phum."

" Hihi .Sao lại phải làm tiếng vui mừng tới cỡ đó ?"

Thì tao vui mừng , mày sẽ cho tao khóc vô điện thoại sao, thằng trâu.

"..."
Dỗi ạ ,dỗi nó.

" Aow ,im rồi .Peem Peem ạ."

"..."

" Này khun lùn ạ . Giá gọi điện thoại nó mắt đó có biết không .Tao xin lỗi cũng được . Nói xíu đi ,lẹ.Muốn nghe thấy tiếng."

"Ờ."

" Hihi . Nếu như ở gần mày xong với tao rồi thằng lùn."

" Ở xa cũng có thể xong được nha hihi ."

" Mạnh miệng .Vậy đang làm gì ?"

Tiếng thằng Phum buồn ngủ , đáng yêu .

" Không có làm gì cả , nhưng mà buổi chiều có đi hái apple ở trang trại của ông ngoại ."

" Vậy sao ? Thú vị . Muốn đi cùng quá."
" Đến đi , để chờ."
Hai chúng tôi cười ra tiếng , không biết là bởi  vì khoảng cách đường đi , bởi vì sự xa xôi hay không nên đã khiến cho tôi với Phum giống như sẽ làm nũng với nhau lúc  nói chuyện điện thoại như thế nào không biết nữa.

" Ăn cơm chưa ?"

" Chưa . Nhưng mà đã uống sữa rồi . Mày đã ăn cơm chưa?"

" Ở đây 4 giờ sáng nha Peem ."

" Ờ nhỉ tao cũng quên.Phum , mày gọi vào thời gian buổi sáng của nơi đó cũng được nha."

Tôi tội nghiệp nó  ,cài đặt đồng hồ sẵn ngồi dậy đến gọi điện cho tôi , kiểu này cũng không được nghỉ ngơi .

" Đầu yếu yếu như mày để dành cho việc nhớ tao là đủ .Không cần vòng vo suy nghĩ nhiều."

Bị nó chửi nhưng mà tôi lại cảm thấy là đang nhoẻn cười.

" Có nhớ tao không khỉ ?"

Bố gọi tôi là mèo , bạn gọi tôi là chú lùn , chồng hey người yêu gọi là khỉ . Tôi đây là con vật có nhiều giống thiệt .

" Sao , có nhớ tao không ?"

" Cũng nhớ chút chút."

" Vậy saooo?"

Kéo tiếng dài làm chi? Không tin hay sao.Thật sự là tao chỉ nhớ mày có một chút thôi , chỉ nhớ nhung lúc ăn cơm , lúc ngồi , lúc thức dậy , thế thôi.

" Rồi có gặp ai Matt không ?"

" Không gặp.Matt nó ở Rome.Tao ở Florence, nhưng mà Fang nói là sẽ hẹn nó đi chơi vào ngày mai."

" Vậy sao ? Cũng tốt rồi . Để mày khỏi phải cô đơn."

"Không có mày tao cũng cô đơn... mày cô đơn sao Peem ."

Tiếng Phum lo lắng , tôi không muốn khiến  cho nó lo lắng . Hỏi là có cô đơn hay không , thỉnh thoảng nó cũng cảm thấy cô đơn , nhưng mà cũng không bằng sự nhớ nhung ,đôi khi việc mà chúng ta ở xa nhau xa xa thật lâu nó cũng khiến cho chúng ta biết là người đó  rất quan trọng   tới cỡ nào .

" Thì  ...ừm  nhưng mà không sao đâu .Đừng quên sắm quà tặng nữa nha."

" Sao ngày nào cũng đòi quà vậy ?"

" Phum ... chừng nào về ?"

Nghe thấy tiếng nó cười.

" Vừa mới tới có vài ngày , sẽ cho về rồi sao? Sao nói là không nhớ mà?"

" Thì..."

Thì cái gì không biết , bản thân tao còn không biết tại sao tao lại có thể nói ra được , bản thân tôi vẫn không nhận ra nữa.Bị nặng rồi thằng Peem.

" Thì cái gì?"

" Thì ...ko kò kó ."

" Hahahaha thằng lùn ơi."

" Ha ha .Sao? Người yêu mày có thần thánh không? Muốn dồn anh vào đường cùng để kiếp sau đi , bình tĩnh nha em."

" Vậy anh lùn.Đi ăn cơm được rồi , đi."

" Ờ ờ vậy thế thôi nha . Mày cũng đi ngủ tiếp đi . Để trở về từ nhà ông ngoại sẽ gọi điện cho."

" Vâng , nhớ nha."

" Ừ cũng nhớ nữa , chỉ thế thôi nha , bye bye."

Hey được nói chuyện với nhau nó cũng tốt , nhưng mà nó lại khiến cho tôi càng nhớ nhung hơn .

Càng nhớ đến ngày trước khi nó bay đi Italy càng khiến cho tôi cười . Ngày hôm đó nó bảo là sẽ đi xem đồ trang trí xe , không cho tôi đi cùng . Tôi cũng ngoan ngoãn , không cho đi thì cũng không đi , dù là hơi ngạc nhiên một chút đi nữa , bởi vì bình thường thằng Phum nó không cho tôi xa nó hơn ba bước , gọi là hầu  như lúc nào người  cũng dính sát nhau .

Ngày hôm đó tôi cũng ngồi ngồi nằm nằm chờ nó ở phòng , chờ đến lúc 11 giờ tối, lúc đó cũng đã bắt đầu tức giận rồi bởi vì nó đi từ lúc năm giờ chiều . Ở đâu, sẽ về hay không về cũng không gọi điện đến , đã vậy gọi điện thoại đến cũng không bắt máy mở to mắt chờ cho đến nửa đêm , tôi cũng đi ngủ trước , không chờ nó nữa .

Cho đến khi thức dậy cũng là lúc cái gì không biết đến chạm gò má.

" Lùn , thức dậy lẹ."

" Ư."

" Peem tỉnh tỉnh."

" Ư hey ác quỷ đột nhập vào phòng."
Tôi bật người dậy bởi vì hoảng hốt , làm sao tôi có thể không giật mình . Nếu là bạn thì bạn sẽ hoảng hốt hay không ạ nếu như mở mắt ra giữa đêm khuya rồi thấy quái vật màu cream tướng bự chảng ở trước mặt .

" Để đấm rách miệng , gấu bông  ối , không phải quái vật mà."

Tôi dụi mắt xem một lần nữa , ờ nhỉ  đúng là búp bê gấu , nhưng mà liệu nó có hơi lớn không , kiểu là kích cỡ như con trâu lắm luôn , chắc là hai người ôm lấy được.

Tôi ngước mặt nhìn thằng Phum mà nó đang ôm  gấu bông  khổng lồ , là đã quên mất đi chuyện mà giận nó , chỉ còn sự thắc mắc là tại sao lại đem rinh cái con gấu bông này đến ngồi đè lên tao , rất nặng xin nói cho biết .

" Cái gì của mày vậy Phum?"

"Gấu bông á , để dành cho ôm lúc nhớ tao ."

" Ha."

" Thì chúng ta phải xa nhau, chắc tao không có được ôm mày , thì cứ nghĩ là cái con này là đại diện thay tao nha."

Đừng nói nha , lý do biến mất đi cả ngày là đi săn cái con gấu bông này cho tao á.

" Rồi đây là gì ?"

Tôi chỉ đến một con gấu bông còn lại ở trên đầu cái con gấu khổng lồ mà thân hình làm nắm đấm được.

" Con của nó á.Có bố thì phải có con."

Bố ? Con?Yeskhae . Thật sự rất Wonderful , tôi sẽ có con rồi ạ.

" Rồi tại sao nó nhỏ con quá vậy?"

" Aow , thì nó là gấu con thì phải nhỏ con kiểu này á."

Thằng Phum đứng cười ngại ngại gãi gáy . Là bố gấu rất lớn con như đã nói giống như gấu trâu rồi con nó tướng có chút . Ờ chắc là bị Polio hoặc là sinh non nên bố với con mới không bằng nhau cho lắm .

Tôi nhìn thẳng Phum và cố gắng nhịn nụ cười một cách hết khả năng . Nhưng mà khi nó làm mặt dữ dữ để che đậy đi sự ngại ngùng , chỉ thế thôi tôi cũng nổ tiếng cười vang phòng.

Shia . Liệu mày có quá đáng yêu không Phum.

" Hihi . Quá là đáng yêu rồi , mày lại đây coi."

Nên tôi cho nó phần thưởng cộng với bonus trước khi phải rời xa nữa . Cũng không biết tôi với Phum ai tốt bụng hơn nhỉ .

 
Xong  Vào ngày mà chúng ta phải cách xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co