Truyen3h.Co

We Are Pondphuwin

Sau khi tôi nhận cú điện thoại của tử thần ,tôi cũng đã shock đi trong vòng ba giây.Làm sao thằng Phum lại có số của tao vậy . Trời ơi.Thằng khốn này ngoại trừ việc độc ác ra rồi  thì nó chắc cũng có " lén chơi đồ" chắc luôn.Khi tự trấn an bản thân được , não của tôi cũng xử lý dữ liệu chầm chậm, nó nói là 10 phút không thấy đầu chắc chắn sẽ bị xử lý, chỉ thế thôi tôi khóa lấy balo đi học hằng ngày rồi vội vã chạy tới địa ngục Avici*.

Aviji hoặc Aviji ( Pali : Aviji ; Tiếng Phạn : अवीचि ) là địa ngục , sâu nhất trong 8 địa ngục lớn xuất hiện trong Tam Tạng [1]

Theo gốc tiếng Pali và tiếng Phạn , "Aviji" có nghĩa là "không có sóng" hoặc "không nghỉ ngơi" (hình phạt không ngừng nghỉ). Đó là cấp độ địa ngục thấp nhất mà người thực hiện hành động bất bạo động sẽ sinh ra . địa ngục bao gồm

Vụ giết người Matuta - giết mẹ của một người
Tổ sư - giết cha
A La Hán - giết một vị A La Hán
Lohitupabhat - tấn công Đức Phật cho đến khi người đầy máu.
Sangkhaphet - xúi giục các nhóm tu sĩ chia rẽ.

Phật giáo dạy rằng sinh vào địa ngục chỉ là một khoảng thời gian thích hợp để chuộc lại nghiệp chướng đã tạo. Tái sinh ở Vực thẳm vĩ đại cũng vậy. Những người được sinh ra trong một thế giới như vậy một ngày nào đó sẽ có thể trốn thoát. Tuy nhiên, thời gian trả nghiệp ở Vực thẳm lớn hơn các địa ngục khác, có thể lên tới 10-18 năm , có kinh còn nói rằng chúng sinh ở cõi này có thể tái sinh ở Vực thẳm trong nhiều kiếp . hết một kiếp, anh ta tái sinh trong trạng thái ban đầu. Đây là nguồn gốc của cái tên無間道 (Wújiàn dồi) trong tiếng Trung , có nghĩa là con đường vô tận.

Làm cho giảng viên và các bạn các anh chị em mà tập trung tất cả các sự chú ý với Art thời kỳ Phục Hưng phải cùng nhau quay lại nhìn tôi . Thằng Q cũng nhìn có vẻ giật mình ,tôi được nghe tiếng nó la hét đuổi , nhưng tôi không có thời gian đến trả lời câu hỏi hoặc giải thích những câu thắc mắc cho ai cả , bởi vì địa ngục đầu tiên đang chờ hành quyết tôi.

" Mẹ kiếp,mệt."

Tôi tới trước tòa nhà nhà Kỹ thuật trong tình trạng lè lưỡi giống như chó  thở hổn hển vì nắng,một bên tay ôm bụng bởi vì đau , còn một bên còn lại dùng đầu gối ,bạn có biết hay không là tòa nhà Mỹ thuật của tôi nó là cái gì rất xa cách dân làng lắm luôn, sẽ nói cũng giống như con vợ nhỏ ạ.

Ở sau cùng nhất ở sâu nhất sau vườn Kỹ thuật vậy sao shicha.Tụi nó là cung điện ở phía trước đặt nổi bật là trang nghiêm tạo ra rasri* cho trường đại học , rồi nghĩ xem địa điểm đặt của tòa nhà nó xa tới cỡ này tôi phải chạy đến các anh chị em ạ,trong vòng 10 phút nữa chứ .Hớ hớ hớ, ngày mai tao sẽ đi đăng ký chạy  Marathon của team quốc gia.

Rasri:
biểu đồ hình tròn thể hiện mối liên hệ của các ngôi sao với 12 cung hoàng đạo của thầy bói

Tôi vuốt mồ hôi trong khi tìm kiếm toạ độ của thằng Phum, nó cũng không có nói là đang ở phần nào của khoa,vậy tao sẽ tìm thấy mày hay không , thằng chó ?

" Mày sẽ đứng kiểu lùn này còn lâu nữa không ?"

" Không có làm ,ối, nó tự lùn sẵn."

" Hả."

Tao nói với ai nhỉ,tôi quay lại đột ngột theo tiếng thằng Phum đứng kiêu ngạo ngầu tàn ác ở phía sau , trời ơi làm tao hoảng hốt , ngoài việc nó " chơi đồ" rồi ,tôi nghĩ nó chắc có học phép tàn hình nữa .Hồi nãy vẫn không thấy có một con chó nào ở đây nhưng mà bây giờ có 1 con chó rồi , chó Phum nè.5555.

" Mày lý trí không đủ sao hả thằng lùn.Cười cái gì mà đứng cười một mình vậy?"

Tôi trừng mắt nhìn nó ,đây tôi lỡ thể hiện sự chúc mừng khi được chửi thằng Phum qua sắc mặt luôn sao, chắc là hận nhiều dữ lắm nha mình , nó đáng hận không đột nhiên cũng có ai cũng chả biết tới kiểm soát cuộc sống của mình , nếu như là bạn thì bạn sẽ không hận sao, thằng Phum nó thật sự độc ác như tụi nó đã nói.

Tôi không để ý tới nó nhưng mà tôi đang ngước nhìn tìm kiếm thằng Tan ạ.Thì thằng Tan với thằng Phum ở chung một nhóm.Nếu như mà nó tới nữa , những gì mà tôi cố gắng nói dối làm cho thành công cũng trở nên vô nghĩa.

" Ngoại trừ việc lùn lý trí không đầy mày vẫn còn bị hoang tưởng ảo giác nữa sao?"

Muốn đáp trả lại là tao bị như thế này cũng là bởi do mày á thằng  độc ác.

" Còn thằng Tan đâu rồi?"

" Thì nó cũng đi học ."

" Rồi mày không đi học hay sao?"

Việc mà chúng ta ghét một ai đó rất nhiều , nhưng mà phải đứng nói chuyện đàng hoàng cùng với họ , nó cũng là một hình thức của sự đau khổ nữa nha ạ.Nếu như làm được ,tôi muốn nhảy vỗ vô hộp sọ nó cỡ trăm lần.

" Còn mày không học hay sao?"

" Ban đầu cũng đang học nhưng mà không biết con bọ ve ở đâu gọi điện thoại gọi tao đến."

Là cái gì mà rất dũng cảm luôn ạ.Thằng Phum nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và giận dữ nên tôi lén sợ nó 1 chút xíu, nhưng mà táo bạo luôn muốn giành chiến thắng , bởi vì nơi này là trường đại học nó không dám làm gì tôi đâu.Hi hi.

" Hey đứng dậy đi chứ."
Nó ra lệnh cho 2,3 sinh viên năm nhất mà đang ngồi phải đứng dậy để cho nó sẽ được ngồi, chỉ có thể nói 1 từ là rất xấu xa, nhưng mà các em đó cũng nhanh chóng cúi đầu hối hả đẹp đồ cho nó ngồi ngay lập tức.

Nói là nó không dám làm gì là suy nghĩ sai khủng khiếp luôn ạ.Bởi vì khun chai Phum Prem và Puri vị Lựu chai thứ 5, nó uống 5 chai, mà tôi là người đi mua từng chai, quá là ghẹo gan tao.

Gian hàng bán nước cũng không phải ở gần ,ban đầu nó nói là khát nước , nó sai tôi đi mua nước ,tôi từ chối được sao ạ.Người hầuuuuuuu ,ghi nhớ lấy,Peem nhớ lấy, không thể làm phật ý được.Nên chỉ có thể cúi mặt nhận lấy nghiệp chướng của mình , và lén nguyền rủa nó trong suốt quãng đường ,ai có ớt có muối đem tới quyên góp cho tôi đi.

Lần đầu tiên tôi mua nước lọc Krystal tới ạ , bởi vì nó không có nói là sẽ uống nước gì.Nên tôi mới chọn nước lọc trước , nhưng mà khun chai Phum nó bảo là không thích bởi vì cái chai tròn . Xuất sắc mày ạ, suýt chút nữa thì tôi đã nhét chai Krystal nhét vào lỗ mũi nó.

À lần đầu tiên trôi qua , lần thứ hai tôi cũng quay lại mua lại , nó bảo là cái gì cũng được chỉ xin không tròn.

Lý do trâu ,xảo trá cái gì của mày vậy.

Nên lần này tôi mua Oishi ,ok chai không tròn , bởi vì tôi chọn dạng hộp luôn, được nước trà vị honey leemon tới dâng cho thằng Phum ,đáng lẽ ra nên mua hương tới đốt luôn nhỉ.555.

Nhưng khi đi mua về rồi nó lại nhìn mặt tôi xen kẽ với nhìn hộp Oishi.

" Người con gái ở cạnh hộp
mặt mũi ghẹo gan ,tao uống không vô."

Đây chính là lời nói của nó ạ, làm cho tôi nhém ngất xỉu, mày đem bộ phận nào của não để nghĩ vậy hả thằng trâu ,tôi thở dài với sự tức giận ,cố gắng kiểm soát ý thức mà đang có ít không cho bất cẩn đấm miệng người .

Đôi đập hộp Oishi ,mà có cô gái tóc xoăn  xoăn dán ở cạnh hộp đặt xuống bàn , lén thấy nó cười xấu xa , nó ghẹo tôi sure.( ờ vừa mới nhận ra sao ạ)

Nên lần thứ ba tôi mua tất cả là chai nhọn nhọn Amino,B- ing,Sappe ,Puriku Cool,Red Bull.Hớ ,đi dăng nắng nóng nóng lúc trưa làm cho tôi khát nước ,cổ khàn tiếng ,khô cổ.

Cuối cùng thằng Phum cũng chịu uống PurikuCool.Nó bảo là tên đáng yêu hợp với mặt mũi nó ạ.

Ờ, rất hợp với mặt mũi của mày.

Bây giờ tôi cũng không có đi qua đi lại cho nắng liếm da rồi ạ.Nhưng mà tôi đang mát xa cho thằng Phum.Bạn nghe không sai đâu,tôi cư xử càng giống người hầu . Trời ơi,hận ạ.Hận.Nào là phải luôn né tránh ánh mắt thắc mắc của những người đi qua đi lại.Lại còn phải đề phòng thằng Tan tới gặp nữa.

Mặc dù cho là thằng Phum nói là thằng Tan với các bạn khác đi học ở ngành đi chăng nữa , khó lường trước được cái gì đâu ạ.

Cẩn thận trước đã . Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện mà thằng Phum không vô học rồi hứng gọi tôi tới phục vụ nó , tóm lại là mày làm biếng học hay là chỉ muốn ghẹo tao .

" Ôi ôi nhẹ nhẹ thôi chứ.Tao cho lấy tay mát xa không phải dùng chân giẫm."
Tôi lén dùng sức tâm trạng tức giận vô vai nó.Muốn đem tay đi nhúng thuốc độc rồi cho độc thấm vô da nó thiệt , hay là nên làm giống trong phim Trung Quốc nhỉ , mà lén đem trâm cài tóc đâm vô cổ cho nó chết quách đi cho xong.

" Làm nhẹ thì làm sao nó tới các mạch máu được , nó phải mạnh mạnh để cho hả dạ."

Hả dạ tao,tao đây nè,trời ơi chết chết chết.

" Kẻ tàn bạo."

Mày á chính là kẻ tàn bạo , nó quay sang làm mắt dữ dữ rồi cũng nhún vai ra khỏi tay tôi, làm giống như ghê tởm á.

" Đủ rồi,tao đói cơm,đi mua cơm về ."
Nó lấy tiền bank nghìn đưa cho tôi.
Ôi thằng giàu , hồi nãy mua nước cũng bank nghìn .Đi 5 lần cũng 5 bank.

Tôi nhận rồi sẽ tập trung đi tới căn tin.

Đi tới đi lui tôi á sẽ chết trước nó .Mệt chết á có từng nghe hay chưa?

" Khoan đã ,tao đổi ý rồi , sẽ đi ăn ở ngoài ."

Tốt,đi ngay để tao có thể lập tức về nhà.

" Vậy tao đi về nhà đây,bye bye, chúc may mắn."

Tôi muốn về nhà ngủ.
" Cái - gì- nhỉ."

Nó làm mặt như thể tôi sẽ cưỡng hiếp dì của nó.

" Thì tao sẽ về nhà mà."

" Tao nói lúc nào là sẽ cho mày đi về , mày phải đi với tao."

Nghiệp chướng,tôi không đi được không , ở với nó vẫn chưa tới 1 tiếng đồng hồ thì cũng muốn điên rồi.Đừng cho chung bàn ăn cơm luôn.
" Tao không đi, sẽ về."

" Muốn chết hay sao.Dám trái lệnh của tao sao, nhìn cái gì?"

Nó hét vô người tôi, trước khi quay sang chửi trừng trị người nhìn nó . Phần lớn mọi người sẽ nhìn thẳng Phum với ánh mắt ngợi khen ngưỡng mộ , mà tôi rất anti( ghen tị). Nếu như là con trai ( thật) nhìn cũng ra kiểu ngợi khen pha trộn với sợ hãi.

Nhưng mà nếu như là con trai ( không thật) và con gái nhìn cũng nhìn kiểu mơ vộng viễn vông giống như muốn nuốt chửng nó.5555.

Tôi cũng muốn bị nhìn kiểu như thế này nha.

Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi cho thoát khỏi nó thì hơn.

Địa điểm ăn cơm mà nó dắt tôi đến là tới Ma  Boonkrong .Cho chết đi, Zara, mày đi tìm chỗ khác không được rồi phải không,tao chán á.Rồi kể từ khi bước xuống xe,tôi với nó cũng trở thành mục tiêu cố định , ơi ,tâm điểm của sự chú ý của mọi người.

" Mày đi tìm kiếm rùa hay sao,lẹ lẹ."

Tại sao phải lớn tiếng nữa chứ, thì tại không muốn đi cạnh mày . Có gì không? Đi cạnh nó rồi hào quang của tôi bị nó che khuất , kẻo gái không nhìn.5555.Nhưng mà nhìn có vẻ thằng Phum nó không quan tâm luôn là bản thân nổi bật cỡ nào , có bao nhiêu người nhìn .Khi thấy nó làm điệu bộ như thể chuẩn bị sẽ la rồi nên tôi vội bước đến đi cạnh bên nó.

Thích ra lệnh , chỉ biết làm theo ý mình,khó chiều lòng.

Sau khi vừa đi vừa suy nghĩ là nên ăn gì , cuối cùng nó cũng quyết định được, nó dắt tôi vào quán ăn Italian ,quán này tôi thường xuyên đi ngang nhưng chưa từng vào , bởi vì nó quá sang trọng,sợ đi ăn rồi sẽ phỏng miệng .5555.

" Xin chào ạ ..quán hân hạnh chào đón ,mời vào bên trong luôn ạ, không biết là mấy chỗ ạ?"

Ôi phi, chỉ hỏi khách hàng không cần làm mắt ngọt tới cỡ đó .

" Hai ạ."

Nhìn có vẻ thằng này cũng chả nhận ra điều gì luôn là bị tán tỉnh bằng ánh mắt .

Nhưng mà có thể nó biết nhưng mà nó không quan tâm phi.Nhân viên người đẹp đi trước tới bàn bên trong cùng với đưa menu cho mà ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mặt thằng. Ăn nó luôn đi phi , để tôi có thể lập tức có tự do.

" Lấy spaghetti sốt bông cải xanh  và .. mày ăn gì?"

Nó cúi nhìn xem menu một chút cũng gọi , nó hỏi tôi người hầu có quyền ăn cơm với chủ nhân nữa sao . Chắc là tôi quá in với vai trò  phải không.

" Vậy lấy Spaghetti Miso thịt heo ngọt nữa ạ ."

Tôi ngạc nhiên luôn, nó gọi cho tôi mà không chờ nghe câu trả lời luôn á.Rồi phi nhân viên cũng đọc lại menu một lần nữa.

" Gọi nước uống gì ạ?"

" Pepsi ạ."

" Xin vui lòng đợi một chút nha ạ."

Phi nhân viên cười ngọt hơn bình thường trước khi rời đi, bỏ cho thằng Phum ôm ngực nhìn tôi, mặt nghiêm như đang nghĩ cái gì ,tôi không muốn quan tâm nó nên mới nhìn ra phía bên ngoài , nhìn đứa trẻ nhỏ khóc lóc giành đồ chơi với nhau còn tốt hơn phải nhìn mặt nó ,tao buồn ,tao chán.

Và không lâu 2 ly Pepsi lạnh cũng tới phục vụ ,tôi cúi hút nước trong ly,đột nhiên cũng không biết nên cư xử như thế nào bởi vì phải tới ngồi  chờ nó nhìn ,tao không phải tranh vẽ trong gallery nha mày , làm gì mà nhìn dữ vậy.

" Mày tên gì?"

Pepsi nhém đi ra bằng đường lỗ mũi ạ.Đau tới não luôn,tôi ngước mặt lên nhìn nó kiểu rất ghét bỏ , gọi món ăn mà không hỏi ý kiến cũng hết 1 lần rồi,đây nó vẫn chưa biết tên tôi nữa , nó xứng  đáng không .
" Peem."

" Tên nghèo nàn ." (  โหล: Nghèo nàn,tồi tàn , tá)

" Tên mày 2 tá."

Nó nhún vai.

" Mày là người hầu."

Thằng này mặt mũi đẹp trai, nhưng mà có vẻ nó nói chuyện không có hiểu ,tôi nghĩ là nó nghĩ cái gì là nói cái đó phải không.Câu nói á,tập thêm phần mở rộng cho nó .

Tao hoang mang.

" Ờ biết rồi , không cần lặp lại ,tao chỉ là người hầu mày là chủ nhân."

Sẽ nhắc đi nhắc lại làm cái gì , chỉ bấy nhiêu thôi cũng muốn điên rồi.

" Kể từ bây giờ mày có nhiệm vụ làm theo những gì tao ra lệnh."

Rồi những gì mà tao đã làm nó gọi là gì thằng ngu.

" Không cần chửi lén tao trong tim nhiệm vụ của mày  là phải đi dọn dẹp  ở condo của tao,giặt đồ, nấu cơm, tất cả các công việc nhà."

Tôi há miệng đơ là lần thứ mấy của  ngày không biết , nếu như tôi nhảy lên bàn đi lộn mèo vô mặt thằng Phum sẽ lớn tiếng không.

" Nó không phải hơi quá đáng một chút sao."

Tôi bắt đầu giận dữ ạ , không phải ghét bỏ công việc mà nó giao cho, làm nha, cũng chỉ là nó hơi quá ,tôi biết là tất cả câu chuyện xảy ra bởi vì nó hận vì tôi làm cho Phum bé nhỏ của nó không cân bằng . Chỉ việc tôi phải luôn đón nhận tâm trạng của nó thì cũng chắc là đủ rồi, với lại một điều nữa tôi cũng là con trai sẽ cho đi làm cơm, giặt đồ,tao không biết làm.

" Vậy tao gọi điện tìm thằng Tan."
Nó làm mặt hơn tôi làm cho tôi khó chịu , nó cầm con át chủ bài này ,tôi đã quên nói gì với các bạn phải không ạ , là ngày mà nó bắt cóc tôi( bắt cóc sao)đi nhà kho  quán á , nó ghi lại clip blackmail tôi nữa ạ.Không cần hoảng hốt ạ, không phải clip " phim heo" như bạn nghĩ ,chỉ là  nó cho tôi ngồi nhắm mắt rồi nói chỉ vài câu.

" Tôi   Peeranat Ruangsiriwong sẽ phục vụ và  nghe lời Khun  Phumin Charoenkiattiwanich với thời gian là 2 tháng .bla blabla."
Còn rất nhiều thứ nữa rồi nhưng mà nó sẽ suy nghĩ ra rồi nói cho tôi nói hát Mor Lam * mà còn có nữa mà. Nghĩ tới là hận.

Mor Lam ( Isaan : Mor Lam; Lào : ໝໍລຳ ) là một thể loại âm nhạc Lào cổ ở Lào và vùng đông bắc Thái Lan , có thể chia thành nhiều phần. Theo phong cách lam như Lam Toei, Lam Phuen, Lam Klon, Lam Nuea , Lam Kuean to Verse, Lam Phloen , Lam Sing.

Từ “Mo Lam” xuất phát từ hai từ ghép: “Mo” có nghĩa là người có chuyên môn và “Lâm” có nghĩa là kể lại nhiều câu chuyện khác nhau bằng một giai điệu đẹp đẽ. Vì vậy, Mơ Lâm có nghĩa là người có kỹ năng diễn tả nhiều câu chuyện khác nhau bằng các giai điệu theo mô hình quê hương. bài hát.

" Ờ cũng được cũng được."

Muốn đứng lên khóc cho nước mắt  là thứ kể cho.Tốt vì phi nhân viên đem đồ ăn tới phục vụ trước ,nên tôi mới chỉ biết kìm chế lòng , không ăn không uống nó nữa sốt spaghetti á ,bạn nghĩ là tôi có làm theo ý muốn của mình hay không ạ?
Không đời nào , cái gì mà tôi muốn , thằng Phum sẽ luôn đi theo chặn ngôi sao tỏa sáng ngay lập tức.Nên bữa ăn này mới giống bữa ăn cuối cùng của tù nhân mà chuẩn bị đi xử tử , nhưng mà tôi gặp nó còn hơn thế nữa  nha.

Ăn xong, hoàng tử Phum cũng tự nhiên muốn mua đồ.Bởi vì vừa nhớ ra là ngày mốt là sinh nhật cháu trai song sinh ,tôi cũng phải đi theo sát nó , người cũng cho sự quan tâm thằng Phum như mọi khi ạ.

Có nghiêm trọng luôn là có 1 nhóm em gái trung học phổ thông đứng hét nó á, và kiểu em nó dũng cảm á vào xin chụp ảnh , thằng Phum nó cũng cho chụp nha, nhưng mà mặt không có cười nhiều nhưng mà cũng không tới mức mặt quạo làm cho đáng ghét ,nên tôi mới được biết cái gì mới là.

Thằng khốn Phum là người phiền phức.

Chụp ảnh xong nó cũng đi nhanh không chờ tôi luôn , làm cho tôi phải nhanh chóng dẫn đôi chân ngắn ngắn của bản thân chạy theo, nó bảo là sẽ tới mua điều khiển cho cháu, nhưng đây là gì ,quần áo, giày dép , túi xách, accessory khác nữa 1 triệu 8 .

Mày sẽ mua hết MBK phải không . Biết rồi là mày giàu , sẽ mua cũng không có nói gì, nhưng mà giúp thương xót tao, thì tôi phải cầm đồ cho nó . Thằng Phum bước vào quán đó ,ra quán này mà có ma túi shopping như tôi luôn chạy theo rất cồng kềnh ạ.Tao mệt nha , thằng chó.

" Aw Phum tới tìm cái gì sao?"

Tiếng ngọt ngào vang lên trong khi thằng Phum đứng lựa Niu Fu ,nên tôi mới quay sang nên mới thấy cô gái trong bộ đồ của trường đại học vừa vặn, nút suýt rơi ra ở mắt thằng Phum rồi.Cô ấy không có đeo kim chung trường  đại học với tôi , nhưng mà cũng là một trường khá là có tên tuổi .

" Đến mua đồ, còn Miew

" Miew tới ăn cơm ạ.Lâu rồi không gặp Phum, thế nào rồi?"

" Cũng tốt, còn Miew thì sao?"

" Cũng tốt ạ.Rồi Phum tới cùng với ai vậy?"

" Hửm ."

Không nha đã có lòng đi tách ra rồi ,đừng có liên quan tới tôi, thằng Phum im lặng đi 1 chút , nó sẽ trả lời là gì nhỉ ,bạn, người hầu , người quen biết, rồi nếu như người không quen biết nhau sẽ đi cùng với nhau được sao,tôi á cũng suy nghĩ cái gì điên rồ nhỉ.

"Còn Miew tới với ai?"

Còn Miew, mày biết nói từ khác không . Nhưng mà sự khôn ngoan của nó xuất sắc ạ.Không trả lời nhưng mà hỏi ngược lại , nhưng mà coi từ điệu bộ ,cô gái xinh đẹp này cũng không muốn biết là có ai đi với thằng Phum hay không, chỉ là chắc cô ấy muốn chắc ăn là Phum tới đây chỉ có 1 mình , từ việc giả định và xem từ xác suất là Miew người này chắc là từng là gì với thằng Phum chắc chắn ,confirm ạ .

" Miew tới với bạn nhưng mà vừa mới tách nhau ra.Vậy chúng ta đi cùng nhau có được không,lâu rồi mới gặp Phum."

Ho, rõ ràng là thấy bạn đang đứng chờ ngoài quán ,tôi nghĩ thằng Phum phải từ chối,sure.

" Cũng tốt,đi chứ."

Wowww bạn nghĩ sai nhé ạ.Tôi cũng bàng hoàng ạ.Tôi có cần đi với nó không vậy.Rồi tình trạng của tôi đồ đầy tay á , nếu như đi cùng chắc không nổi, có thể sẽ nổi nhưng mà phải gọi xe cấp cứu tới chờ nha.Tôi bị suyễn ơi thở hỗn hển , chỉ bấy nhiêu thôi cũng sắp chết rồi.

" Aow đây là ai vậy Phum?"

Cô gái xinh đẹp tên Miew nhìn có vẻ hoảng hốt khi thấy ma túi giấy như tôi xuất hiện đứng cạnh thằng Phum, là hồi nãy đứng né né ạ.App xem Jiw ,xem hoa tai xem liên tục.

" Nong."

Hả . Again please ,em hả ,em cái gì, cái gì là em,tao đi là em của mày kể từ khi nào, làm cho tao hoang mang.

" Em mã số của tôi á."

Chắc nó thấy cô gái đó với tôi làm mặt choáng váng nên giúp mở rộng nghĩa cho, cũng còn tốt vì nó tìm tư cách ok nhiều hơn là từ người hầu để lừa Miew,thôi thì em thì em vậy.

" Chị tên Miew hân hạnh khi được làm quen,em tên gì ạ?"

Tiêu rồi, cuộc sống thằng Peem đột nhiên cũng bị người chung một lứa tuổi ép cho làm em,tôi dùng đuôi mắt liếc nhìn thằng Phum nó đang cười hả dạ , thằng xấu xa.

" Ờ tên Peem ạ."

Rồi nhỏ này ngây thơ hay sao tôi cùng lứa tuổi với cô ấy,tôi mặt trẻ hơn, phải phải, chắc tại là mặt tôi trẻ.

Từ lúc đó Miew cũng không quan tâm gì tới tôi nữa , ngoài việc càm ràm là tôi may mắn bởi vì được là em mã số thằng Phum,ối,tôi nghĩ là không may thì đúng hơn nếu như tôi được là em mã số của nó thiệt , chắc tôi nín thở chết 1 ngày nhiều lần.

Miew đi bên cạnh Phum là hình ảnh mà bỏ rơi sự ghen tị của mọi người khắp nơi, người đẹp trai người xinh gái ai ai cũng nhìn ạ,hai người đó vô quán này ra quán kia giống như thằng Phum vừa làm.

Tôi cũng thở hổn hễn gói đồ theo bọn họ , mệt á.Cổ ngón tay tôi đỏ hết rồi.Nó hai tiếng đồng hồ rồi nha, nếu như sweets với nhau thì giúp bỏ cho tao về .

" Thằng lùn, mày đợi ở đây nha ,tao sẽ đưa Miew về."

Thằng Phum tới nói với tôi ,tôi ngồi cạn kiệt sức , thở hỗn hển .

" Tại sao phải chờ,tao cũng sẽ về."

Nó làm vẻ mặt chán ngấy , thì tại sao tôi phải ở lại chờ, thì mạnh ai nấy về chứ.

" Mày phải đi dọn dẹp ở phòng  của tao mà."

" Hôm nay."

Liệu nó có quá nhanh không,cho tao được về cho hết mệt đi, nó nhún vai giống như là lời nói của tôi chỉ là khí xì hơi mà chả có giá trị.

" Chờ - ở - đây."

Nhắc lại mệnh lệnh nó cũng đi khoác tay với Miew luôn , bỏ cho tôi há miệng đơ người ngạc nhiên với sự khủng khiếp của nó, rồi tôi có thể làm gì được ạ ngoài việc ngồi chờ nó trở lại và trông đồ của nó chất đống thành núi.

Đã một tiếng rồi mà tôi nhìn mọi người đi qua đi lại.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua tôi chuyển chỗ ngồi mới.

Ba tiếng trôi qua ,tôi đi mua nước ăn cùng với đem theo đồ chất đống đi cùng bởi vì sợ quà tặng của cháu thằng Phum sẽ bị mất.

Bốn tiếng trôi qua tôi lén ngủ bởi vì sự mệt mỏi ,trong khi trong tay vẫn cầm các túi cầm chặt cứng .

Bây giờ người bắt đầu còn ít làm cho chỉ còn các nhân viên của các quán ,tôi giơ đồng hồ lên xem.

Mười giờ tối,tôi chờ thằng Phum từ hồi bảy giờ tối hơn cho tới bây giờ là mười giờ tối,tôi chờ nó gần bốn tiếng đồng hồ.

Tôi không phải là người có hố nước mắt cạn,tôi không phải là người đàn ông mít ướt, chỉ là tôi không hiểu là tại sao thằng Phum vẫn chưa trở lại.

^^^^ xong chap 4^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co