Truyen3h.Co

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụ

Chương 9

NightMoon_KR



"Vì vậy, chuyện gì đã xảy ra?"

"Huh?"

Khi tôi liếc nhìn cậu nhóc, tôi thấy cậu tỏ ra thân thiện. Điều đó khiến tôi mất cảnh giác.

Nghe thấy được giọng nói của Hyun Do Woo từ phía sau, tôi mới quay trở lại được thực tế.

"Cậu nói về việc cậu bị một tổ chức nghiên cứu bắt cóc. Và giờ cậu lại mang theo một đứa trẻ mà chúng tôi chưa từng thấy đến đây. Chuyện quái gì đã xảy ra thế?"

"A, đó là..."

Đúng rồi, giờ không phải lúc cho việc này. Tôi cần phải giải thích lý do tại sao tôi ở đây.

Ôm đứa trẻ, tôi ngồi xuống chiếc ghế mà Hyun Do Woo đã ngồi trước đó. Sau đó, tôi nói với anh ta.

"Hãy lấy cho tôi bất kỳ chiếc hộp không nào mà cậu có".

"...?"

Trước khi lấy một chiếc hộp rỗng từ một góc. Hyun Do Woo cau mày và liếc nhìn những người phụ nữ đang tò mò.

Đặt chiếc hộp do Hyun Do Woo đưa lên bàn, tôi lấy chiếc túi đã mang theo suốt thời gian qua, mở túi và bắt đầu lấy ra những món đồ đã ăn cắp - không, là lấy được từ phòng thí nghiệm.

"Ồ, chuyện gì đây?"

"Đây là đá mana phải không? Chất lượng khá ổn."

"Còn có vật phẩm."

"Seohoo, cậu lấy tất cả những thứ này ở đâu thế?"

"Tôi có nên gọi đó là cái giá cho mạng sống của mình không?"

Tôi trút sạch mọi thứ trong túi ra ngoài, ngoại trừ chiếc áo choàng và thanh kiếm tôi mang theo. Sau đó, tôi sắp xếp đồ đạc trong hộp một cách gọn gàng.

"Các chị ơi, các chị có thể bán những món đồ này cho tôi được không? Khấu trừ một khoản hoa hồng hợp lý từ việc bán hàng và sau đó gửi phần còn lại cho tôi."

Tôi đã định để Hyun Do Woon xử lý việc bán hàng. Nhưng dù sao thì những người quản lý chợ đen cũng ở đây, tốt hơn hết là hỏi trực tiếp họ.

Những món đồ đó vẫn ở tình trạng tốt nên số tiền tôi nhận lại sẽ khá đáng kể, ngay cả khi tôi phải trả tiền hoa hồng cho họ.

"Và Hyun Do Woo, tôi cần một vài ân huệ."

"Tại sao cậu cứ liên tục nhờ tôi vậy?"

"Bởi vì chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó."

Hyun Do Woo mím môi nghiêm túc đáp lại, gãi đầu cam chịu.

"Vậy điều cậu cần là gì?"

"Chà. Trước tiên, hãy tạo cho tôi một bang hội phù hợp."

"Bang hội? Một cách phù hợp?"

"Đúng. Ngoài ra, hãy tìm một nơi gần Gangnam, nơi có thể sống bằng tiền bán hàng. Chỉ dành cho hai người thôi."

"Hả?"

"Và tạo ra một danh tính giả. Vì cậu bé này."

"..."

Khi biểu cảm của Hyun Do Woo trở nên chua chát với mỗi yêu cầu, cuối cùng cậu ấy thở dài thật sâu và lắc đầu.

"Vậy là cậu đang có ý định vi phạm pháp luật."

"Chuyện này vi phạm pháp luật như thế nào chứ?"

"Vậy tại sao không đến Hiệp hội và đăng ký thành lập một bang hội một cách hợp pháp? Đừng nhờ cậy  tôi ở đây."

"Tại sao cậu luôn nói điều này vậy? Cậu biết tôi không đủ khả năng để làm điều đó mà."

"Haizz... Đừng nói về chuyện đó nữa."

Như thể đang đau đầu, Hyun Do Woo nhanh chóng quay lại và lấy một chiếc ghế mới, kéo nó đến chỗ máy tính và hỏi giữa những tiếng bàn phím.

"Nếu muốn làm gì đó. Cậu cần tạo ra danh tính cho đứa trẻ. Vậy tên của nó là gì?"

'Ừm. Cái đó.'

Tôi cần tạo danh tính cho đứa trẻ để làm nhiều việc khác nhau. Nhưng vấn đề ở đây là tôi chưa từng nghe thấy tên của đứa trẻ này.

"Um... tên cậu bé là..."

"Là...?"

"Chà... Tên cậu ấy là... là gì nhỉ? Ưm, ký ức của tôi..."

"... Chắc cậu sẽ không nói là cậu không biết đấy chứ?"

"Không, tôi biết chứ! Chỉ là gần đây tôi đã quên rất nhiều thứ, thậm chí cả tên của đứa trẻ..."

"Sahyeon."

"Tôi nghĩ tôi đã quên... Hả? Cái gì cơ?"

Giật mình vì giọng nói thì thầm ở gần tai. Tôi túm lấy vai đứa trẻ, nhưng đứa trẻ chỉ vặn vẹo và lại mở miệng nói.

"Sahyeon. Tên của tôi."

"Huh..."

Cậu bé tiết lộ tên của mình một cách dễ dàng như vậy? Nhóc con này cho đến bây giờ hầu như không đáp trả lời nói của tôi, đã vậy còn ít khi mới gật đầu.

Choáng váng và hoài nghi, tôi thấy mình bối rối trong khi Hyun Do Woo tặc lưỡi.

"Trời ạ, cậu thực sự đã quên à? Dù sao đi nữa, bản tính của cậu thật bất cẩn. Tên đầu tiên là Sahyeon... Còn họ thì sao?"

Nhanh chóng trở thành một kẻ tồi tệ vì quên tên của
đứa trẻ. Tôi đáp lại với vẻ oán giận.

"...Dùng cùng họ của tôi. Cha. Mọi người thế nào cũng nghĩ chúng tôi là anh em."

"Được rồi. Cha Sahyeon."

Những người phụ nữ đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với đôi mắt đầy sự tò mò đã nói thêm.

"Cha Sahyeon là một cái tên hay. Nhưng nghiêm túc mà nói, hai người đã gặp nhau ở đâu vậy? Nếu hai người dự định sống cùng nhau, thì có vẻ như hai người đang chịu trách nhiệm với nhau."

"Có một số lý do."

"Đừng nói với tôi rằng đứa trẻ là con trai của cậu nhé?"

"Ôi, chị ơi! Độ tuổi của cậu ấy không phù hợp chút nào. Seohoo vừa mới bước sang tuổi 32 thôi."

"...Tôi 26 tuổi."

"Ồ, cậu còn trẻ thế à?"

Không phải có sự cách biệt lớn giữa 32 và 26 sao? Nếu tính cả hai năm hồi quy của tôi, tôi cũng chỉ mới 28. Tôi thực sự trông giống 32 tuổi?

Cảm thấy chán nản, tôi nhờ Son Gayoung một việc khác ngoài việc bán đồ. Cô là người giữ vị trí cao nhất trong số các cô gái ở đây.

"Có mặt hàng di động tồn kho nào có sẵn trên thị trường chợ đen không? Loại phụ kiện tốt hơn nữa ấy."

Túi thắt lưng tạo cảm giác không thoải mái cho tôi. Do đó, nó rất đáng để đầu tư cho kho phụ kiện.

"Chà... Hiện có sẵn một viên ngọc. Nếu cậu búng nó, nó sẽ hoạt động. Cậu muốn loại phụ kiện nào?"

"Sẽ tiện lợi hơn nếu nó là một chiếc nhẫn hoặc một chiếc vòng cổ ."

Son Gayoung lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn đi đâu đó.

"Tôi đã yêu cầu người làm nó. Họ sẽ mang nó tới ngay. Không có sẵn chiếc nhẫn nào để đính đá quý cả, vậy nên nó sẽ là một chiếc vòng cổ."

"Vòng cổ là đủ rồi."

Xét về độ ổn định, chiếc nhẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng vòng cổ cũng không tệ. Chỉ cần tôi cẩn thận để không làm đứt sợi dây thì sẽ ổn thôi.

"Tôi sẽ khấu trừ chi phí này vào số tiền còn lại."

Không vừa lòng, tôi ngang nhiên hỏi.

"Tại sao không coi nó như một món quà?"

Đáp lại nụ cười quyến rũ của tôi, Son Gayoung cười khúc khích và rút điếu thuốc ra. Có lẽ vì có trẻ em nên cô không châm lửa.

"Không phải cậu là một người khá dễ thương sao? Cậu bất ngờ xuất hiện khi cậu cần thứ gì đó, sau đó biến mất mà không nói một lời."

"Cô vẫn sắc bén như ngày nào, thưa cô..."

Tôi có rất nhiều lý lẽ để phản đối cô ấy. Nhưng trong tình huống này, việc tiết lộ rằng tôi đã bị bắt cóc và sống như một vật thí nghiệm sẽ chỉ gây ra sự chế giễu. Nó thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho danh tính của Cha Sahyeon.

"Đây."

Trong giây phút trò chuyện ngắn ngủi với những người phụ nữ lớn tuổi, Hyun Do Woo đã chuẩn bị sẵn một vài tài liệu và đưa cho tôi.

"Tôi đã gửi yêu cầu thành lập bang hội như cậu muốn và mua một căn nhà mang tên bạn. Sau khi quyết định được tên bang hội, hãy gửi tin nhắn tới số được đề cập trong tài liệu trong vòng một tuần."

Gạt vấn đề bất hợp pháp sang một bên, việc thành lập bang hội là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Khi tôi xem qua tài liệu, Hyun Do Woo tiếp tục giải thích.

"Tài liệu của đứa trẻ nằm ở trang cuối cùng. Cha Sahyeon. Anh chị em với bạn, 12 tuổi. Tôi không chắc điều đó có chính xác không, nhưng trông cậu bé  giống như vậy. Nếu cậu không vui, thì thật là may mắn."

"12? Có chắc là 12 không?"

Tôi tưởng cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Ngay cả khi chúng tôi đang thảo luận về tuổi, Cha Sahyeon vẫn bám lấy cổ tôi, ôm thật chặt. Hành động khá giống một con gấu túi.

"Tôi không biết"

Vì Hyun Do Woo, người đã nói một cách vô trách nhiệm. Nên các cô gái đã xen vào để hỗ trợ.

"Cậu bé trông khá giống 12 tuổi. Thường thì trẻ em ở độ tuổi đó thay đổi rất nhiều do sự phát triển."

"Phải đấy. Seohoo cũng có kích thước này khi cậu ấy 12 tuổi. Xét đến điều đó, họ có thể giống nhau."

"Nhưng hai người họ ôm nhau như thế, nó thực sự khiến họ giống như anh em ruột thịt vậy. Có một số điểm tương đồng trong họ."

"Đúng vậy! Tôi đã có suy nghĩ tương như vậy tự từ trước đó. Dù không thể xác định chính xác, nhưng họ giống nhau một cách kỳ lạ."

Son Gayoung, người đang quan sát chúng tôi từ phía sau, phủi một ít tàn thuốc trên điếu thuốc và nói.

"Đứa nhỏ có phải là em trai cùng cha khác mẹ của cậu không?"

"Không đời nào."

Sự khác biệt giữa tuổi tác của tôi và đứa trẻ này là bao nhiêu? Khi bị vứt bỏ và chuyển vào Khu C-281, tôi còn khá nhỏ.

Khó có khả năng tồn tại một anh chị em có khoảng cách tuổi tác đáng kể như này. Kể cả nếu tình huống đó có tồn tại, tôi chắc chắn sẽ có chút ký ức về nó.

Thậm chí, khi nghĩ đến việc có một đứa trẻ liên quan đến tôi, người có chung gen di truyền với tôi... Đứa trẻ đó hóa ra là Cha Sahyeon. Số mệnh là phải trở thành tai họa và cũng tình cờ rơi vào hoàn cảnh bị cơ sở nghiên cứu bắt làm đối tượng thí nghiệm, điều đó quá viển vông.

"Vì đã giải quyết xong mọi việc, nên tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Đúng lúc đó, chiếc vòng cổ mà Son Gayoung đặt đã đến.

Khi tôi nhận chiếc vòng cổ do nhân viên mang đến và đeo vào. Tôi tách Cha Sahyeon đang bám chặt vào người mình, lúc đó cậu nhóc đã ngước lên nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Nhưng khi tôi nắm tay cậu, cậu đã bình tĩnh lại.

"Phải đi rồi à?"

"Lần này cậu sẽ liên lạc với chúng tôi chứ?"

"Nếu cậu biến mất lần nữa, tôi sẽ đi tìm cậu."

"Được rồi, tôi sẽ liên lạc."

Giữa những lời trêu chọc và quan tâm lẫn lộn từ các  cô gái, tôi nửa vời đáp lại bằng một lời tạm biệt không thành thật.

"Cha Seohoo!"

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời khỏi đây, Hyun Do Woo đã hét lên từ phía sau tôi.

"Cậu định rời đi à? Có lẽ... họ rất mong đợi cậu."

Hyun Do Woo lắp bắp và chỉ tay về phía tầng trên. Tôi theo bản năng dừng bước và ngay lập hiểu ý cậu ấy.

Khi tôi không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời, Son Gayoung lên tiếng nói.

"Cậu có muốn gặp họ không? Có lẽ họ đã bắt đầu đi sau khi thấy cậu đến thăm."

"..."

"Cậu dự định sẽ giải quyết hậu quả như thế nào?"

Tôi nói với nụ cười trên môi và kìm nén một tiếng thở dài sâu thẳm đang dâng lên trong lòng.

"Chà, sau này tôi sẽ không còn là người giải quyết hậu quả đó nữa, phải không? Hôm nay không phải là ngày dành cho việc đó. Vậy nên tôi đi đây!"

"Haizz... cái tên ngốc điên khùng đó..."

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng mà không quay đầu lại. Phớt lờ những lời chửi bới và sự kinh ngạc của Hyun Do Woo.

Khi tôi bước ra khỏi khu vực thiếu ánh sáng, đèn neon của những biển hiệu rực rỡ đâm vào mắt tôi.

Khu vực xung quanh là nơi tập trung các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp kích thước to lớn của tòa nhà, không khí bên trong nó có vẻ ngột ngạt với những tên tội phạm hung hăng rình rập xung quanh.

'Thảo nào người ta nói ở lại một nơi quá lâu là không tốt.'

Tôi bước nhanh hơn và dẫn theo đứa trẻ. Với suy nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co