Truyen3h.Co

Wengaxjeonrim Yeu Anh Ne Em Oi

'trời đông lạnh thật đó, nhưng đừng để cảm giác lạnh đó làm cho bạn muốn có người yêu', đó là câu yerim hay nghe nhiều nhất dạo này từ mấy cô bạn cùng lớp. nói thật thì em hơi chạnh lòng một chút với mọi người, mọi người chọc em vì chỉ mỗi em là chưa ai yêu thôi mà, thật ra thì em cũng muốn đấy chỉ là không dám tiến đến. hôm nay anh jungkook đến đón em cùng sang lớp vẽ, em đã đi học lại sau chuỗi ngày nghỉ để ôn thi, nên dạo này jungkook sau khi tan học sẽ lại sang trường em cùng đến lớp vẽ. hôm nay chẳng hiểu sao em cứ suy nghĩ về cái câu nói ấy mãi ý, kiểu nôn nao muốn có người yêu nhưng lại có gì đó làm em chùn bước, em muốn bước vào thế giới ngập tràn tình yêu với một người em đang nghĩ đến nhưng lại chẳng dám, jungkook thấy mọi ngày em vui vẻ nói nhiều ơi là nhiều nay im lặng thụt cổ vào sâu chiếc khăn choàng, nên áp hai tay mình vào má em, cái lành lạnh ở má làm em giật mình nhìn sang anh.

" em nghĩ gì mãi thế, hôm nay đói nên im ru vậy hả, may đấy anh có sữa chuối, đây mỗi người một hộp." jungkook lấy ra hai hộp sữa như thường lệ, cắm sẵn cả ống hút cho em. em nhận hộp sữa rồi cứ mãi ngắm người vừa cho em hộp sữa đấy, buộc miệng hỏi anh: " anh jungkook, anh yêu ai bao giờ chưa?"

" sao em lại hỏi vậy?" đầu tiên, jungkook khá bất ngờ khi em hỏi như thế, dù chưa thân nhau lâu nhưng nếu em hỏi thế, anh cũng biết sơ rằng em hỏi vì đã nghĩ đến người em thương rồi. " chỉ là ừ, em tò mò thôi, em muốn yêu đương một cách nghiêm túc, nhưng mà em sợ lắm, chẳng biết nữa ha ha, thôi em lại nói xàm đấy, anh đừng quan tâm." jungkook xoay đầu cúi người xuống vừa vặn hai khuôn mặt cách nhau chỉ một gang tay:" thế yerim muốn nghiêm túc với anh không?" 

trái gió trở trời bị bệnh là chuyện thường, mà trời lạnh thì bệnh cũng bình thường nốt, nên là một người bình thường như son seungwan đây cũng phải bị bệnh thôi. dạo này mùa đông trời lạnh em lại uống nước đá quá nhiều dù điều đó với một ca sĩ là khá nguy hiểm vì có thể ảnh hưởng đến cổ họng, nhưng với seungwan thì khác em uống nước đá nhiều lắm luôn và trộm vía em đều không sao hết; mà xui rủi thế nào tối hôm qua uống có mấy cốc nước đá thì sáng nay lại bị bệnh, chắc đó giờ không bị nên bây giờ dồn lại bệnh luôn một thể. em xoay mình một cách khó nhọc với lấy chiếc điện thoại đang reo trên chiếc tủ đầu giường, giọng nam bên kia gấp gáp khi em vừa bắt máy vì tối hôm qua em không trả lời tin nhắn, người ta lo nên vừa sáng ra đã gọi em.

" seungwan bận à, hôm qua không thấy em trả lời quả thật tôi có hơi lo, xin lỗi nếu sáng sớm mà làm phiền em." seungwan hơi bất ngờ cũng hơi vui một chút, anh nhạc sĩ này đó giờ em nghe danh lạnh lùng với nhiều cô gái lắm, mà từ lúc làm việc đến giờ dù đã không còn làm việc chung nữa, nhưng cả hai rất thân vẫn thường xuyên nói chuyện và thỉnh thoảng còn hẹn nhau ăn cơm bàn về mấy bài hát của cả hai. "xin lỗi yoongi ssi, em có hơi mệt nên ngủ quên mất."

" em bệnh à? nghe em nói có vẻ khó khăn, ăn uống gì chưa, em gọi cho quản lý chưa?" 

" không sao em ổn, lâu lâu đông tới lại cảm một tí ha ha." seungwan cười xòa vì giọng yoongi chợt nói cao hơn một tone khi vô tình hỏi thăm em quá nhiều, trông vừa buồn cười và cũng có chút cảm động khi yoongi lo mà gọi hỏi thăm em. " mà này đừng có uống nước lạnh mãi thế, trời đang lạnh nữa, tôi đoán thế thôi chứ cũng không chắc có phải em như thế thật không, tôi sẽ gọi lại sau, nghỉ ngơi nhé." seungwan khá bất ngờ vì anh nói trúng phóc lý do em bị bệnh đấy, mà nói vậy thì khác nào 'vạch áo cho người xem lưng' có ca sĩ nào như em không, nên đành cảm ơn và cũng chưa kịp hỏi hết câu 'yoongi làm như người nhà em ý sao quan tâm em còn hơn mẹ em và yerim thế nhỉ?'yoongi cúp máy nhanh gọn lẹ, vì có lẽ hơi ngượng khi mình vô tình hỏi thăm thái quá và vì mới nghe nửa câu hỏi của em, biết em đùa với mình thôi nhưng trong lòng lạ lắm, lại chẳng biết nói như thế nào sợ cả hai ngượng nên đành cúp ngang. seungwan cũng ngủ thêm một giấc sau khi nói chuyện điện thoại, quả thật muốn ngủ thêm nữa nhưng hình như có ai đến tìm, chuông cửa nãy giờ cũng reo được mấy bận rồi, em mặc hờ thêm một chiếc áo khoác và mở cửa, em rất bất ngờ vì đó là yoongi, em không hề có suy nghĩ rằng yoongi sẽ đến đây, vì sốt nhiệt độ cao nhưng khi yoongi đến, em cứ nhìn chằm chằm vì bất ngờ mặt đỏ hơn không biết do nhiệt độ trong người đang cao hay là do gặp người trước mặt đây nữa.

" tôi nghe được một nửa câu nói của em lúc nãy, tôi đến đây với một ít cháo tự nấu và lòng chân thành này muốn hỏi em, có thể cho tôi cơ hội làm người nhà em không?"

em không cần thắc mắc hay tò mò làm gì, chỉ cần ở yên đó, anh sẽ bước đến bên em, cùng em trải qua đoạn tình cảm đẹp nhất của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co