Truyen3h.Co

Wenrene Cun Con Cua Ho Bae

"Huhuhu!! Seulgi unnie à."- Yerim từ đâu bay lại ôm chặt lấy Seulgi mà khóc nức nở. Con bé có vẻ sốc lắm khi lúc nãy con vật đó đi lại gần mình.

"Ngoan ngoan nào!!"- Seulgi đưa tay lại dỗ dành cả hai người một lớn một nhỏ, cô đưa mắt nhìn về phía Joy.

"Em lấy con cún này ở đâu ra thế?"- Joy thở dài một hơi rồi từ từ thuật lại câu chuyện của cô.

"Lúc nãy trên đường đi về nhà em đã gặp một số tai nạn nhỏ. Lúc chiếc xe của em đang vi vu trên đường thì bé cún này bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước đầu xe của em may mà em dừng lại kịp nếu không thì..."- Joy đau xót vuốt ve bé cún nhỏ trong tay mình.

"Nó đang bị thương sao?"- Seulgi đưa mắt hỏi khi chợt nhìn thấy vết thương ở chân của nhóc. Joy liền gật đầu xác nhận.

"Dạ vâng. Chắc là do cú va chạm lúc nãy."- Cún con trong tay Joy cũng chợt thở dài bất lực, trong đầu bé cún lại hiện lên cảnh tượng khi nãy.
.....................................
Sau khi đã tạm biệt Irene, Wendy mới luyến tiếc rời đi. Lúc đang đến gần chiếc xe của manager oppa thì bỗng trước mắt em hiện lên một luồng sáng làm em khẽ nheo mắt lại để dần thích nghi với thứ ánh sáng quái dị đó. Một ông cụ với khuôn mặt hiền từ hiện lên nhìn em mỉm cười.

"Con có nhiệm vụ mới đây, con yêu của ta. Hãy chứng minh cho ta thấy tình yêu của hai đứa là sự thật đi."- Lúc Wendy đang còn mơ hồ thì luồng sáng chợt biến mất, lúc nhận thức lại được mọi việc thì em mới chợt nhận ra mình đang trong hình hài của một con cún nhỏ.

"Wendy đâu rồi nhỉ? Đã trễ lắm rồi."- Cùng lúc đó manager oppa bước ra xe, đưa mắt tìm kiếm Wendy. Em vui mừng liền kêu lên để thu hút sự chú ý của anh ta.

"Gâu...gâu...gâu..." (Em đây nè, oppa ơi!!)

"Ơ, sao ở đây lại có một con cún con thế này?"- Và em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh ta. Manager oppa liền bế em lên tay mình.

"Ngoan nào. Đừng phá ở đây nhé. Đi chỗ khác chơi đi nào, cún con."- Cứ tưởng mình sẽ được cứu sống ai ngờ manager oppa lại phũ phàng thả cô vào một bãi cỏ gần đó.

"Ấy chết!! Tới giờ đi đón Joy rồi."- Manager oppa liền hối hả lên xe chạy đi. Wendy bất lực nhìn theo chiếc xe kia.

"Đúng rồi!! Joy!! Chắc chăn êm ấy sẽ nhận ra mình."- Không chần chừ thêm Wendy liền dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình chạy đến nơi Joy đang ghi hình.

"Tới rồi!! Ui!! Mệt chết đi được."- Wendy nằm dài ra đường mà thở dốc. Cùng lúc đó em thấy được Joy đang cùng manager oppa đi ra xe và chiếc xe lại có ý định rời đi. Không kịp suy nghĩ, em liền lao mình ra để ngăn chiếc xe đó lại.

"GÂU!! GÂU!! GÂU!! (DỪNG LẠI ĐI!!)- Em dùng hết sức la lớn và nó đã thành công.

"Sao thế oppa?"- Joy thắc mắc nhìn anh quản lý khi xe bỗng nhiên thắng gấp.

"À!! Có một con cún con đang chặn xe chúng ta."

"Hả? Cún sao?"- Chỉ nghe được nhiêu đó, Joy liền xuống xe. Quả nhiên là có một con cún nhỏ đang ở đó thật.

"Joy à!! Chị bị thương rồi nè!!"- Bỗng có cơn đau truyền đến ở chân làm Wendy khẽ nhăn mặt.

"Ai da!! Sao em lại ở đây hả cún con?"- Joy bế Wendy lên xem xét.

"Là cún cái sao?"- Lời nói của Joy làm Wendy khẽ ngượng đến đỏ mặt.

"YAHHH!! PARK SOOYOUNG!! EM ĐƯA MẮT NHÌN ĐI ĐÂU THẾ HẢ?"

"Yah!! Đừng sủa lớn như thế!! Ngoan nào!! Chị đưa em về nhà chăm sóc vết thương nhé."- Joy mỉm cười ôm lấy Wendy đi lên xe cùng anh quản lý chạy thẳng về kí túc xá, suốt quãng đường đi Joy không hiểu sao bé cún lại rất ngoan ngoãn, không kêu la gì cả chỉ như thế mà trầm ngâm nhìn ra ngoài.

"Có vẻ em có rất nhiều tâm sự nhỉ?"- Joy mỉm cười nhìn Wendy.
......................................................
"Unnie tính sao đây? Nó đang bị thương đó."- Seulgi khó xử đưa mắt nhìn Irene. Mặc dù chị không muốn nó sống cùng mình tí nào nhưng khi nghe thấy bé cún đang bị thương thì cũng chợt mềm lòng mà tạm chấp nhận.

"Thôi được rồi. Chị sẽ cho phép con cún đó ở lại đây cho đến khi nào nó khoẻ lại."

"YEAH!! CẢM ƠN UNNIE!!"- Joy vui mừng nhảy cẫng lên.

"Nhưng mà...mấy đứa tuyệt đối không được để nó đến gần chị và Yerim, nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng ạ."- Joy vui mừng nói, liền giơ cao "Wendy" lên mà ôm hôn chụp chụp vào khắp mặt và khắp người em.

"Irene unnie à!! Chị mà biết Joy đối xử với em như vậy thì chắc chị sẽ từ mặt luôn đứa con gái họ Park này đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co