Truyen3h.Co

Wenrene Ft Sooyoung Cover Co Giao Bui Va Co Giao Ton

Chương 3

41.

Tiết tự học buổi tối, tôi đang ngồi học thuộc bài môn Ngữ văn, Kim Nghệ Lâm ngồi bên cạnh đang cặm cụi giải đề toán, chúng tôi gãi đầu bức tóc.

Tôi nhát nhát lại hỏi cậu ấy chữ này đọc thế nào, cậu ấy nhát nhát hỏi tôi đề này làm thế nào.

Nhìn giống như đôi bạn cùng tiến vậy.

Lạ đời.

43.

"Phương trình này dễ như thế, hồi cấp hai, tiết Toán lớp cậu do giáo viên Ngữ văn dạy hả?"

"Thông giả tự* trong đoạn văn cổ này nhiều như thế mà cậu cũng không nhớ được, có tư cách đứng bên cô Tôn công hả?"

(Thông giả tự: Chỉ một trong những hiện tượng dùng 'từ' trong sách cổ của Trung Quốc, 'thông giả' nghĩ là 'thông dụng, vay mượn', thường dùng để đọc chữ tương đương hoặc gần giống như ban đầu)

Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi thấy hai chúng tôi vì để chứng minh chuyện công thụ của hai cô giáo, nhất định sẽ cùng nhau trở thành học bá.

Thật ra mục đích của đoạn văn này chính là như thế, tin tôi đi.

43.

Tiết tự học buổi tối do cô Tôn đứng lớp, bài tập hôm nay đã nộp rồi, cô giáo cảm thấy nhàn chán liền đề nghị mở phim cho chúng tôi cùng xem.

Cô nói phải mang máy tính của mình lên lớp.

"Cô Tôn, ổ đĩa "Hiền Nhi" kia là chỉ cô Bùi phải không?"

"Cô Tôn, ổ đĩa kia sắp đầy rồi, trong đó cài thứ gì vậy?"

"Cô Tôn, cô Bùi gọi cô là gì?"

Cô Tôn trên bục giảng bị những câu hỏi của chúng tôi làm chân tay bối rối, nhanh chóng nhất vào một ổ đĩa, nhanh chóng mở phim.

"Cô ấy gọi cô là cô giáo Tôn, Tôn Thừa Hoan."

Cô Tôn để không chắn tầm nhìn của các bạn học nên đi xuống ngồi dưới bàn cuối chỗ chúng tôi.

44.

Bộ phim đang chiếu là phim kinh dị, tôi đã từng xem nên không mấy hứng thú.

Bỗng nhiên cảm thấy cô Tôn kéo kéo vạt áo tôi, sau đó nói với các bạn học, "Đừng sợ, không đáng sợ chút nào."

Vậy cô kéo vạt áo em làm gì?

Vậy tại sao xem phim mà cô vẫn để lớp học sáng đèn?

45.

Sau khi bộ phim được chiếu, Kim Nghệ Lâm không tiếp tục giải đề mà tập trung xem phim, tôi chống cằm tiếp tục học thuộc bài văn, vẫn vò đầu bức tóc như ban nãy.

Vừa nãy chữ nào đọc thế nào nhỉ? Tôi sống chết nghĩ lại lời ban nãy Kim Nghệ Lâm giảng cho tôi câu này.

"Đọc là 'si'."

"Hả?"

Cô Tôn chỉ vào sách của tôi, nhỏ tiếng nói.

46.

Tóc cô Tôn nhuộm màu nâu nhạt, buộc ra sau gáy, chiếc cổ xinh xắn lộ ra trước mặt tôi.

Âm thanh của cô khe khẽ, tiếp tục giảng cho tôi chữ này trong bài có ý nghĩ gì.

Lợi hại quá.

Rõ ràng bình thường luôn làm bộ hi hi ha ha, nhưng lúc chăm chú khiến người ta cảm nhận được, đây là một cô giáo.

Tôi không tự chủ cười thành tiếng.

Quả nhiên, tôi vẫn...

47.

Cắt...

48.

"A a a a a a!"

"Có chuyện gì thế? Mất điện à?"

"Đáng ghét. Đáng sợ quá."

"Các...các em học sinh đừng sợ."

Cô Tôn, xin cô hãy buông vạt áo của em ra được không, nó bị cô giữ lại rồi.

49.

Lúc này lớp học giống như chiếc chợ vỡ, cô Tôn bảo mọi người ngồi yên tại chỗ không được tùy ý di chuyển.

Tay cô vẫn đang nắm lấy vạt áo của tôi, "Bạn Phác Tú Anh..."

"Vâng?"

"Em có thể cùng tôi đến nhà vệ sinh được không?"

"Vâng..."

Lúc chuẩn bị đứng dậy, tôi cảm thấy eo mình bị giữ lại.

Tôi rất bình tĩnh.

"Kim Nghệ Lâm, buông ra."

"Ừ."

50.

Khi từ nhà vệ sinh quay lại lớp học, điện vẫn chưa được bật lại, từ phía ngoài lớp học nhanh chóng truyền tới tiếng bước chân.

Cùng với ánh đèn từ di động.

"Tiểu Hoan!"

51.

Tiểu Hoan là ai?

Sau đó người bên cạnh tôi nức nở.

"Hiền nhi!"

52.

"Tiểu Hoan!"

"Hiền nhi!"

"Tiểu Hoan!"

"Hiền nh!"

"Tiểu Hoan!" Đối mặt nói: "Cậu đang ở đâu?"

53.

Tôi thật sự không chịu được nữa rồi, chỉ đành rút điện thoại trong cặp, bật đèn pin lên.

"A, hình như tôi thấy cậu rồi." Cô Bùi từ cửa đi tới.

Lúc bước đến trước mặt chúng tôi, cô Tôn đang ngồi cạnh tôi liền ôm chặt lấy eo cô ấy.

Tôi vờ như không nhìn thấy gì.

54.

"Phác Tú Anh." Cô Bùi nói.

Không cần cảm ơn tôi.

"Nộp điện thoại ra."

55.

Tôi đã tạo nghiệp gì thế này.

56.

Ngắt điện một lúc lâu sau mới có lại, lúc đó đã sắp đến giờ tan học.

Tôi cắn răng cắn lợi muốn đến phòng làm việc xin lại chiếc điện thoại bé bỏng của mình, dù sao nó cũng không làm gì lên tội.

Tôi đã rọi đường cho cô Bùi thuận lợi tìm được cô Tôn.

Tôi thấy mình nên đem nó trở về.

57.

Phòng làm việc vẫn không đóng cửa, tôi gõ cửa bước vào.

Cô Bùi và cô Tôn đang cùng nhau xem bài tập. Cô Bùi đeo kính, nghiêng đầu, cô Tôn đứng phía sau tựa vào vai cô ấy, cả người dính lên người cô Bùi.

"Ai cho phép cậu hôm nay không chữa bài tập mà bật phim xem hả?"

"Đột nhiên cúp điện nên không chữa kịp..."

"Lần sau không được phép làm thế." Cô Bùi nói: "Đưa tôi quyển tiếp theo".

"Gào."

Có phải tôi nên đi ra ngoài?

58.

Vừa hay lúc tôi đang định rút thì cô Bùi nhìn thấy tôi.

"Phác Tú Anh?"

"Dạ..." Tôi lại thu lại lời.

"Có chuyện gì thế?" Cô Tôn mặt không biến sắc hỏi.

Tôi đoán, câu thoại của cô Tôn là, không có chuyện gì còn không nhanh đi đi.

Tôi cược một túi sợi cay.

59.

"Cô Tôn." Cô Bùi ý thức được điều gì, chỉnh chỉnh kính.

"Hả?"

"Cậu không cảm thấy có cái gì không đúng sao?"

"Có gì không đúng?" Cô Tôn dựa cả người lên lưng cô Bùi, cả mặt ngạc nhiên quay đầu hỏi tôi: "Có gì không đúng?".

Không có gì.

Tôi vờ như không biết gì.

Vờ như không nhìn thấy mặt cô Bùi đang đỏ lựng.

Tôi biết tại sao hiệu trưởng lại xếp họ chung một phòng rồi.

Tôi phải quay về tiếp tục học bài Ngữ văn thôi.

Cô Bùi xua xua tay, tỏ ý bảo tôi không có việc gì thì có thể đi.

Tôi 'vâng' một tiếng, tiện tay giúp họ đóng cửa lại.

60.

Đợi đã.

Điện thoại của tôi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co