Truyen3h.Co

Wenrene Her

Đôi mắt khẽ nheo lại khi luồng ánh sáng chiếu qua khung cửa, Joohyun vội quay người lại tìm Seungwan, nhưng không thấy người đâu. Chị sờ lên nệm chỗ Seungwan nằm.

( Vẫn còn ấm.. . Chắc em ấy chỉ mới rời đi. )

Bất giác nghĩ về điều gì đó, Joohyun mỉm cười. Kéo chăn ra khỏi người, chị đi đến phòng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường.

Khoảng 30 phút sau đó, Joohyun cùng SoLar đi đến chỗ chiếc xe đang chờ ở phía đối diện cửa chính.

Ở phía gần đó không xa lắm, có một số người làm tụ tập lại bàn tán chuyện gì đó.

" Nè, tại sao bụi cây này lại bị gãy nhỉ? "

" Nếu nhìn kĩ thì giống như có ai đó giẫm lên thì phải.. .
Gió hôm qua cũng đâu lớn lắm đâu. "

" Giẫm gì mà giẫm, gãy nguyên cả một bụi.. . Nhìn kiểu này giống như dùng toàn thân đè chết cái cây thì đúng hơn. Quá đáng. "

Nói rồi bọn họ cùng nhìn lên phía trên lầu khi chợt ngộ ra một thứ gì đó không chắc chắn lắm.

" Hm.. . Có khi nào.. . "

" Thôi thôi, mặc kệ đi. Mau mau thu dọn, không thôi lại bị quản gia la bây giờ. "

Cả Joohyun và SoLar đều để ý đến, nếu từ đó nhìn lên lầu thì đúng ngay cái cửa căn phòng của Joohyun.

SoLar đưa mắt nhìn lên phòng chị, bật cười thật sảng khoái.

Joohyun nhìn SoLar mà cau mày lại, tỏ vẻ giận dỗi, bỏ đi trước một mạch.

" Ơ nè, chị Joohyun~ "

_________________________
#Biệt thự nhà Seungwan.

Mới sáng sớm, Seungwan đã mặc đồ chỉnh tề nhưng không vội đi đến công ty.

Seungwan xem qua lịch trình làm việc trên laptop để giết thời gian, đứng kế bên còn có cả Quản gia Choi. Tất cả người làm kể cả vệ sĩ đều đã được lệnh lui ra khỏi, nhưng chỉ trừ một người.

Một cô gái làm giúp việc trong nhà tiến đến phòng khách, lén lút vừa đi vừa quan sát nét mặt của Seungwan và cả Quản gia Choi.

Đi đến đứng đối diện với Seungwan đang ngồi, cô ấy lần lượt cúi chào Seungwan, Quản gia Choi.

Đưa mắt nhìn, Seungwan vốn không muốn phí phạm thời gian nên vào thẳng vấn đề.

" Kim Jisoo. "

Mắt mở to khi nghe thấy Seungwan gọi tên mình, Jisoo toàn thân bắt đầu run rẩy.

" .. . "

" Có cần tôi phải nói thêm một ít về thân phận của chị không? "

Jisoo càng ngày càng thêm hoảng sợ. Từ từ khụy đôi chân xuống, cúi gằm mặt.

" Chúng ta vào vấn đề chính đi vậy. "

" .. . "

" Nếu không lầm thì, chị chỉ mới vào đây làm được hơn 1 tháng. "

" .. . "

" Trả lời đi chứ. "

" D.. .Dạ.. . thưa Tiểu thư. "

" Trước đó chị chẳng hề có trong biệt thự này, nếu nói về người mới nhận vào thì lại càng lạ. Tuy đây chỉ là việc vặt nhưng mọi thứ tôi đã được Ông giao phó cho kiểm tra, hơn 1 tháng gần đây chẳng có người làm nào mới được thông qua trong danh sách cả. "

" .. . "

" Chị vào đây bằng cách nào? "

Seungwan với vẻ mặt lạnh băng, cau mày không khỏi tỏ nét hung dữ nhìn về phía Jisoo. Quản gia Choi đứng kế bên cũng cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Jisoo.

Chị, tay nắm chặt lấy chiếc váy đồng phục, siết mạnh đến nỗi tay run lên, cũng có thể là để kìm nén đi sự sợ hãi, cũng có thể chị đang cố ngăn không để mình phải khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy cứ rơi xuống trên sàn nhà, Jisoo không thể kiềm được nén được những giọt nước mắt của chính mình, từng giọt từng giọt cứ thế mà đua nhau tuôn xuống.

Seungwan vẫn giữ mặt lạnh.

" Khóc, chẳng giải quyết được gì cả. "

Chị cố gắng lên tiếng trong tiếng khóc nghẹn ngào.

" Tiểu thư.. . Tôi, thật sự không muốn làm việc này.. . Thật sự, thật sự không còn cách nào khác.. . "

" .. . "

" Là do bọn người xấu đó.. . Chính họ, chính họ đã bắt mẹ tôi đi, họ bắt tôi phải vào đây thế chỗ của cô Eunji, tìm cách để bỏ chất kích thích vào thức uống của Chủ tịch.. .
Tôi rất sợ họ sẽ làm gì mẹ tôi.. . Tôi sợ, sợ lỡ may mẹ gặp phải chuyện gì. Nếu tôi không làm vậy, nhất định họ sẽ không để yên cho 2 chúng tôi. Tôi chỉ còn lại một mình mẹ bên cạnh, mẹ tôi có mệnh hệ gì.. . tôi thật sự không thể sống được nữa. "

Nói đến đây, Seungwan và Quản gia Choi nhìn nhau.

Jisoo lần lượt đưa đầu gối trái, đầu gối phải mà đưa thân mình tiến đến gần hơn với chỗ Seungwan.

Vừa nói trong tiếng nấc, vừa gập đầu mình xuống sàn liên tục.

" Tiểu thư.. . Cầu xin Tiểu thư hãy giúp mẹ con tôi.. .
Cầu xin Tiểu thư.. .
Tôi đã biết lỗi rồi, tôi hứa sau này nhất định sẽ làm trâu làm ngựa bên cạnh Tiểu thư.. .
Cầu xin Tiểu thư.. . "

Seungwan nhìn cảnh trước mắt không sao chịu nổi, vội đứng dậy đi đến bên Jisoo, đở Jisoo dậy.

" Được rồi, đừng lo.. .
Tôi sẽ không để họ làm hại đến chị và mẹ chị đâu. "

( Thật quá độc ác. Bọn họ chỉ biết lợi dụng gia cảnh khó khăn, làm ra những chuyện này.. .
Nhất định phải trả giá. )

" Quản gia Choi. "

" Dạ, thưa Tiểu thư. "

" Dì lo cho chị ấy đi. "

" Dạ. "

Nói xong thì Seungwan nhanh chóng rời đi khỏi. Jisoo mừng rỡ vừa nói vừa cúi đầu.

" Cảm ơn Tiểu thư.. .
Cảm ơn Tiểu thư. "

Quản gia Choi vội đuổi theo sau để tiễn Seungwan đi làm.

Seungwan đi chậm dần lại, quay đầu ra sau nhìn về phía Quản gia Choi.

" Dì à, hôm nay mấy giờ thì Dì Jung đến nhà? "

Do vấn đề sức khỏe của một vị Chủ tịch tập đoàn lớn không thể để cho người ngoài biết, dù tình trạng có hơi gấp gáp nhưng cũng không thể nào tìm đại một Bác sĩ đáng tin cậy không thời gian ngắn thế này. Bác sĩ Jung hiện là sự lựa chọn duy nhất.

" Dạ, đến khoảng chiều tối lúc 6h30 ạ. "

" Sao lại trễ vậy ạ? "

" Dạ chuyện là, Bác sĩ Jung hiện đang có lịch trình ở Canada, tôi đã cho chuẩn bị máy bay riêng để đó, vấn đề là do thời tiết nên tạm thời vẫn chưa thể xuất phát được ạ. "

" Dạ con biết rồi. Chiều con sẽ về sớm. "

" Dạ thưa Tiểu thư. "

" Còn nữa, chị Jisoo, Dì nhớ giúp con lo cho chị ấy. "

" Dạ tôi biết rồi thưa Tiểu thư. "

" Vậy con đi làm đây. "

" Dạ, chúc Tiểu thư một ngày tốt lành. "

Theo Son Gia cũng đã gần 18 năm, Quản gia Choi đã cùng gia đình đi qua biết bao nhiêu là chuyện, chứng kiến Seungwan lớn lên từng ngày. Nhưng chưa bao giờ người phụ nữ này lại mang tâm trạng như hiện tại.

Quản gia Choi vẫn đứng đó, ngắm nhìn theo dáng người cao gầy ấy của Seungwan. Không khỏi đau lòng khi nhìn thấy một Seungwan suốt ngày tất bật với công việc mà bỏ ăn bỏ ngủ, nét mặt tiều tụy đi. Gánh nặng thì lại càng ngày càng đè nặng lên vai khi chỉ mới gần 17 tuổi.
_________________________

Chiếc xe rời đi chưa lâu, Joy cùng Alice còn có cả Chaeyoung đang chăm chú cùng nhau bàn về số tài liệu đã điều tra được.

Joy lái xe nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, mọi người cùng nhau đưa ra ý kiến cũng như suy nghĩ của từng người để giải quyết vấn đề.

Joy nói.

" Sếp à, đợi đến ngày mai chúng ta sẽ có đủ tất cả chứng cứ để hành động rồi. "

Alice tiếp lời Joy.

" Đúng đó. Những gì bây giờ chúng ta nên làm là xây dựng một kế hoạch thật hoàn hảo để đối phó với bọn chúng. "

Chaeyoung ngồi ghế sau, cạnh Seungwan. Thấy Chaeyoung không lên tiếng Seungwan nhìn sang thì thấy em ấy đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.

" Chaeyoung.. . Em thấy sao? "

" Hm.. . Em cũng không chắc nữa. "

" Không sao, em cứ nói ý kiến của mình đi. "

" Em nghĩ, chúng ta đang ở ngoài sáng, còn bọn họ thì ở trong tối.. . Nếu như bọn họ đã dám đối đầu với Son Gia thì tất nhiên thế lực phía sau chúng cũng không vừa tí nào cả, cũng không thể mắt nhắm mắt mở mà hành động. Nhất định bọn chúng đã có kế hoạch hẳn hoi. "

Chaeyoung dừng lại, quay sát ý kiến của mọi người.

" Nên là, em nghĩ chúng ta cần phải có nhiều điểm yếu của đối phương hơn nữa, xây dựng một kế hoạch thật tốt để trả đũa bọn chúng gấp bội. "

Seungwan gật đầu đồng ý.

" Những gì Chaeyoung nói cũng là ý nghĩ của em. Em nghĩ chúng ta nên dành thêm ít thời gian để dựng nên một kế hoạch hoàn hảo. "

Nghe xong, cả Joy và Alice đều gật đầu tán thành.

" Mà Sếp à, chuyện này chúng ta cũng nên bàn với chị Seulgi một tiếng chứ nhỉ. "

Chaeyoung nhanh chóng lên tiếng.

" Thế để em gọi chị ấy cho. "

Chaeyoung háo hức gọi cho Seulgi, vì đây là lần đầu tiên em gọi điện sau lần xin số trước đó, Chaeyoung rất mong chờ.

Nhưng sau một hồi chuông dài không ai bắt máy, rồi thì cuộc gọi kết thúc, cái kết khiến vẻ mặt Chaeyoung buồn đi trông thấy.

" Chaeyoung à, không sao đâu. Bây giờ cũng đã hơn 7h, chắc cậu ấy đang học nên không bắt máy được. "

Seungwan an ủi Chaeyoung trong khi bản thân mình cũng không rõ.

" Dạ, vậy em sẽ gọi lại cho chị ấy sau. "

" Ừm. "

( Trước giờ, vẫn chưa hề bỏ qua cuộc gọi nào của ai cả.. . Chẳng phải cậu ấy rất ghét gọi điện mà không ai bắt máy sao? Seulgi.. . )

_______________________________
#Công ty SDJ

Ngồi thất thần nhìn vào khoảng không, Seungwan đang nghĩ về việc gì đó.

Cũng phải.. . Mới thay Ông tạm thời tiếp quản công ty không lâu, nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện phiền phức. Kẻ hãm hại không ai khác lại chính là cha của người bạn thân nhất của mình. Tuy không nói ra, nhưng Seungwan cũng có thể đoán ra chút đỉnh rằng không chỉ vì khối tài sản của Son Gia, công ty SDJ, mà nhất định còn có điều gì phía sau. Mọi chuyện vẫn cần thêm thời gian để tìm ra câu trả lời cho tất cả.

Seulgi có lẽ vì chuyện này mà đang tránh mặt Seungwan, chuyện mà trước giờ chưa từng có.

Còn Ông nội, sức khỏe Ông vốn đã không được tốt, giờ lại thêm liều thuốc kích thích không rõ nguồn gốc, hiện tại cũng chẳng biết tình trạng sức khỏe Ông thế nào.

Mọi chuyện cứ thế dồn dập lên người con gái ấy, lúc này Seungwan thật mệt mỏi, lúc này Seungwan thật rất nhớ chị.

Với tay lấy chiếc điện thoại, định gọi cho chị thì chợt nhớ bây giờ chị vẫn đang học.

Nhưng có một thông báo tin nhắn xuất hiện.

« Wanwan à~ »

Seungwan tỏ vẻ ngạc nhiên không chỉ vì đột nhiên nhận được tin nhắn, mà còn vì tin nhắn này được gửi từ một người bạn đã lâu rồi vẫn chưa gặp.
Seungwan bất giác mỉm cười.

                         « Ừm. Tớ đây. Sao thế? »

Tin nhắn trả lời được hiện lên không lâu sau đó.

« Chỉ là, tớ thấy nhớ cậu rồi. »

« Cậu đang làm gì? »

« Không liên lạc với tớ gì cả. »

« Quên Hayoung này rồi sao? »

Tâm trạng vơi đi chút căng thẳng, những dòng tin nhắn nói đùa của Hayoung khiến Seungwan cảm thấy tốt hơn đôi chút.

                        « Xin lỗi cậu. »
   
                        « Dạo này đúng thực là tớ rất bận. »

« Tớ đang ở công ty. Hm.. . »

« Tớ đang thực tập để được lên chức Chủ tịch, haha. »

Tình cảm giữa bọn họ tốt hơn nhiều so với trong quá khứ ấy. Có thể, do Seungwan là một người luôn quan tâm đến những người xung quanh, không hẹp hòi, ích kỉ, sẵn sàng giúp đỡ.

Trước đó, thực sự là Hayoung tiếp cận Seungwan đều là có mục đích. Năm ấy, gia đình cậu ta gặp khó khăn. Cha và mẹ cậu ấy thì tất bật với công việc để đào ra tiền chi cho những khoảng nợ mà anh trai Hayoung gây ra. Kết quả, công ty nhà bọn họ bị phá sản. Một cô gái chỉ mới 16 tuổi lúc ấy thực sự không biết nên làm thế nào để kiếm ra tiền giúp đỡ cha mẹ, lúc đó cô liều cả mạng, làm ra những chuyện đáng ra không nên làm với một idol của trường là Seungwan. Thật ra, Seungwan cũng là idol trong lòng của Hayoung như bao người khác, trong tình cảnh đó cô chỉ nghĩ ra mỗi một cách là tiếp cận Seungwan, lấy lòng tin từ Seungwan, chiếm lấy trái tim của Seungwan, dùng mọi cách để có được sự giúp đỡ từ Seungwan.

Và một trong những sự cố của hành động liều lĩnh ấy, là nụ hôn đầu của Seungwan đã bị Hayoung cướp đi. Nói đi cũng phải nói lại, dù gì đi nữa, đây cũng là nụ hôn đầu của Hayoung~

Nhưng đối với Seungwan, một nụ hôn vô hồn vô cảm ấy chẳng qua chỉ là một tai nạn nhỏ không đáng để tâm cho đến khi Seungwan vô tình khóa môi Joohyun trong lúc đang trốn lũ người xấu. Mọi cảm xúc cũng như nhịp đập của con tim đều khác hẳn, cũng nhờ đó Seungwan tìm được chị, tìm được tình yêu của đời mình.

Nói lại chuyện chính. Vì những hành động liều lĩnh đó của Hayoung, Seungwan đã xin phép Ông nội cho người điều tra sự tình, cuối cùng thì hiểu rõ mọi chuyện, Seungwan muốn giúp đỡ gia đình cậu ấy. Vẫn chưa biết nên hành động thế nào cho đến khi Hayoung nhiều ngày liền đi học trễ còn không thì liên tiếp nghỉ học trên lớp. Nghe thoát qua thì biết được do cha cậu ấy bệnh nặng phải nhập viện, nhưng do cú sốc không lâu sau đó cũng đã qua đời.

Seungwan đã tìm đến bên cậu ấy, an ủi cậu ấy dù chẳng hề thân thiết gì nhau. Giúp gia đình họ lo chi phí bệnh viện, hậu sự. Anh trai Hayoung từ đó cũng mất tích, không ai biết đã đi đâu về đâu. Hai mẹ con Hayoung từ lúc đấy đã nợ Seungwan một ân tình, một số tiền khá lớn vì mọi số tiền họ nợ đều được Seungwan trả giúp. Không lâu sao đó hai mẹ con Hayoung rời Hàn Quốc sang nhà người họ hàng ở Canada để tiếp tục mưu sinh.

« Chà!.. . Thật ra tớ cũng chẳng thấy bất ngờ cho lắm, vì cậu là Son Seungwan mà. »

« Đừng lo quá nha, rồi cậu sẽ làm tốt thôi~ »

« Tớ sẽ cố hết sức. Cảm ơn cậu~ »

                     « Cậu và mẹ, thế nào rồi? »

« Vẫn ổn chứ? »

« Mẹ tớ đang giúp dì tớ cùng kinh doanh một cửa hàng đồ trang sức, thật trùng hợp! Đợi đến lúc cậu sang Canada thì nhất định đến đây tham quan một lần đấy nhé. »

« Tớ đang đi học, lúc rảnh rỗi thì ra phụ giúp mẹ và dì. Hai mẹ con tớ sống rất tốt! »

« Cho tớ gửi lời thăm đến Ông nội nữa nhé! »

Park Sooyoung gõ cửa rồi tiến vào phòng thì thấy vẻ mặt vui vẻ của Seungwan đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

" E hèm!! !
Sếp ơi~ "

Seungwan ngước lên nhìn Joy, thu lại nụ cười.

" Còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ họp đó, em sợ chị quên nên vào nhắc nhẹ~ "

" Ừm, chị biết rồi. "

Joy mỉm cười nhìn Seungwan mà nhướng nhướng mày lên trêu chọc. Vì người ta vốn dĩ nghĩ là ai đó đang nhắn tin với người yêu.

" Em lo mà làm việc cho tốt đi. "

" Yes sơ!! ! "

Joy bật cười sau nét mặt lạnh, có chút hung dữ của Seungwan nhưng Joy của hiện tại không còn là Joy của quá khứ nữa rồi~

( Em ấy chai rồi.. . Haiz~ )

« Hayoung à, giờ tớ phải đi họp rồi. Tớ sẽ chuyển lời đến Ông nội. Nếu cậu rảnh thì cứ gọi cho tớ nhé. »

« Ok. Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa đó. Bái bai~ »

Sau gần 3 tiếng kể từ lúc kết thúc cuộc họp rồi đi thị sát, Seungwan trở lại phòng làm việc với dáng vẻ mệt mỏi.

" Joy, em cho điều tra đến đâu rồi? "

Seungwan đi phía trước, Joy ở phía sau bước nhanh hơn để ngang bằng với Phó Chủ tịch.

" Dạ, lúc nãy Yoo Jung nói với em chị ấy lo xong bên đó rồi, chắc cũng đang trên đường về á chị. "

" Ừm, vậy tốt rồi. "

Đang đi giữa chừng thì Seungwan dừng lại, chăm chú nhìn ở phía xa xa.

Seungwan bước đến gần chỗ chị hơn, nhưng càng đi gần lại thì càng nghe rõ cuộc trò chuyện giữa chị và mẹ. 

" Mẹ à, con còn phải đi học, anh Ji Hoon cũng rất bận rộn. "

Joy quay sang nhìn sắc mặt của Seungwan.

" Em đi làm việc trước đi. "

Joy nhìn sang Seungwan rồi nhìn chị.
Vỗ vỗ nhẹ lên vai Seungwan an ủi.

" Vậy em đi làm việc đây. "

Nếu chị thấy mình đứng phía sau gần như vậy để nghe cuộc trò chuyện thì không hay cho lắm, Seungwan đi đến chỗ làm việc của Joy bảo em ấy lấy một ít nước vào phòng cho 2 người.

Trong lúc chờ đợi, Seungwan đứng từ xa ngắm nhìn chị. Nét mặt của một người khi ngắm nhìn người mình thương trông hạnh phúc, trông yên bình, trông xinh đẹp đến lạ~

( Hình như chị lại ốm đi rồi.
Chị không ăn uống đàng hoàng, lại bỏ bữa sao?!
Sắp đến kì thi quan trọng, chắc chị áp lực lắm nhỉ? Có mệt lắm không?
.. . Em rất nhớ chị, Bae Joo Hyun. )

Kết thúc cuộc gọi, Joohyun tạm gác đi những cảm xúc không vui vừa nãy, một nụ cười tự động hiện lên khi chị nhìn thấy Son Seungwan đang đứng đó chờ chị.

Joohyun chạy đến bên Seungwan.

" Seungwan ah~ "

Seungwan mỉm cười đáp trả.

" Hm.. . Chị đến nộp bản vẽ này. "

Vừa đúng lúc Joy pha nước xong.

" Em chào chị, Joohyun~ "

" À, Sooyoung~ Chào em! "

Seungwan đón lấy 2 ly nước để mang vào phòng thay vì để Joy mang vào phòng, do là người ta muốn được riêng tư một chút với bạn gái người ta~

" Để chị tự mang vào. "

Joy nhìn Seungwan như đang chửi thầm câu gì đấy trong miệng, cũng phải~ Joy của chúng ta không còn biết sợ Son Seungwan dễ gần này nữa rồi.

Joohyun thấy vậy quay sang tạm biệt với Sooyoung.

" Hm.. . Chị đi nha Sooyoung~ "

Joohyun còn ở đây nhưng Seungwan đã đi phía trước đó, Joy cố ý nói lớn tiếng lên.

" À, Dạaaa~
Chúc 2 chị VUI VUI VẺ VẺ! "

Joohyun chạy lên phía trước mở cửa cho Seungwan mang nước vào, 2 người họ đi đến bên ghế sofa ngồi.

Joohyun lấy trong cặp ra bản vẽ đưa cho Seungwan.

" Đây. Em xem qua đi. "

Seungwan nhìn chị với vẻ mặt trách móc nhè nhẹ, kiểu mới gặp nhau thôi chưa gì mà chị đã lấy công việc ra nói chuyện là sao?! Sao cả mười mấy giây đấu tranh tâm lý, cuối cùng Seungwan cũng ngoan ngoãn chăm chú xem qua bản vẽ của chị.

Chị thì bắt đầu với việc mà mình thích nhất, đó chính là ngắm nhìn thật kĩ người yêu chị.

Seungwan vì lo cho công việc, với cả chuyện của Ông nên sắc mặt và cả tinh thần cũng kém đi trông thấy.

( Công việc bận rộn lắm sao?
Sao nhìn em mệt mỏi thế này?!
Nhỡ em bệnh gì phải làm sao đây?
Chị sẽ cố gắng, Seungwan ah~ Chị sẽ vì em mà thật cố gắng!
.. . Chị nhớ em lắm, Seungwan ah~ )

Giữa Seungwan và Joohyun của hiện tại, ai sẽ là người chịu áp lực và mệt mỏi nhiều hơn?

Seungwan, tuổi đáng lẽ ra đang tập trung cho việc học nhưng vì Ông của mình, vì gia đình nên đành phải vừa học vừa giải quyết việc công ty. Cũng nhờ trí thông minh và nhanh nhẹn của mình, Seungwan hiện tại vẫn đang làm rất tốt trách nhiệm của mình mặc dù chỉ mới 17 tuổi. Seungwan chỉ còn mỗi mình Ông nội là người thân thôi, tính đến hiện tại thì Joohyun cũng đã được xem là một phần không thể thiếu của Seungwan rồi. Và còn có cả, Seulgi, người bạn thân nhất của Seungwan. Thật không ngờ cha của bạn thân lại có ý đồ mưu sát Ông nội mình, Seungwan chưa bao giờ lại thấy bế tắc đến vậy, đau đầu đến vậy.

Joohyun, chị đã dũng cảm một thân một mình rời xa gia đình để lên Seoul tiếp tục học tập. Cũng nhờ có Seungwan, cũng nhờ có tài năng của chị mà chị vừa đi học vừa có thể kiếm tiền gửi về cho gia đình. Hơn nữa, trong lòng chị bây giờ Seungwan quan trọng, đặc biệt với chị biết bao, chị rất biết ơn vì ông trời đã cho chị gặp được Seungwan như hiện tại. Vừa chăm chỉ lo cho việc thi đại học, vừa phải che giấu với gia đình chuyện mình có người yêu là con gái.. . Người ta thường nói rằng Ngôn đăng hộ đối, chị càng nghĩ đến lại càng cảm thấy tự ti trước Seungwan. Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy 2 người họ như người của hai thế giới mà trong phim mọi người thường hay nói đến. Kết cục của mối quan hệ này, rồi sẽ đi đâu về đâu? Nhưng dẫu có như thế nào đi chăng nữa, chị muốn mình cũng phải thật giỏi giang, kiếm thật nhiều tiền thì mới xứng đáng với em ấy Joohyun đã quyết tâm và nỗ lực hơn rất nhiều~

Seungwan xem xong thì liền lấy điện thoại ra.

" Em sẽ gửi tiền tháng này cho chị. Làm ngay mới được, em sợ mình sẽ quên mất. "

Nói hết câu cũng chẳng nghe chị trả lời gì, Seungwan quay sang nhìn chị với vẻ mặt tò mò.

Vì ngồi nghĩ ngợi lung tung nên chị chỉ mới tập trung lại thôi.

Chị đưa mắt nhìn Seungwan.

" Hửm? Sao thế? "

" Chị nhìn thấy rồi à? "

" Hả? Nhìn.. . nhìn thấy gì cơ? "

" Nhìn ra em nhớ chị. "

Joohyun cố tỏ vẻ ngơ ngác để bớt ngại ngùng.

" Chắc chị nhìn thấy rồi còn gì, nãy giờ chị lo ngắm nhìn em không mà. "

Joohyun vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của Seungwan, chị mỉm cười.

" Chị cũng nhớ em lắm~ "

Thẳng thắng vậy đấy, vốn dĩ rất ngại ngùng khi nói ra nhưng khi nói ra cảm xúc thật trong lòng lại rất nhẹ nhàng, rất hạnh phúc khi đối phương cũng nhớ đến mình.

" Chị qua đây. "

Seungwan ngồi thẳng dậy, đưa người ngồi sâu vào ghế sofa, tay thì vỗ vỗ lên đùi mình kêu Joohyun đến ngồi.

Joohyun vui vẻ đến ngồi ngay và luôn~

Lao vào người Seungwan, chị ôm lấy Seungwan thật chặt. Seungwan choàng qua ôm lấy chị sâu vào lòng.

Ghé mặt vào hõm cổ của chị kèm theo cỡ mấy trăm cọng tóc, Seungwan thở đều.

" Em rất nhớ mùi hương này. "

Dẫu sao đó vẫn là vùng nhạy cảm đối với chị, vẫn có chút không quen mà nổi hết cả da gà da vịt lên, nhưng chưa hết đâu.

Seungwan lấy tay vén tóc ra khỏi rồi cứ vậy mà tiến vào tìm đến làn da trắng trẻo đó. Đầu tiên là hôn lên, sau đó cứ thế mà mút vào cố ý để lại dấu vết, để lại lãnh thổ~

Joohyun bất lực, chị ngồi im đó mặc cho con người đó di chuyển khắp cổ mình và không ngừng để lại dấu vết.

Sau một hồi thỏa mãn rồi thì Seungwan ngước lên nhìn chị. Một người thở tương đối nhanh vì vừa trong không gian chật quá, thiếu oxi. Người còn lại cũng thở tương đối nhanh vì bị như vậy không thở nhanh mới lạ ==

Mới buông ra được một lúc thì Seungwan lại kéo chị vào nụ hôn sâu. Chỉ cần chịu khó nhìn qua mấy bộ phim trên TV và qua vài lần thực hành, kĩ năng hôn của Seungwan phải nói là điêu luyện gì đâu.

Nhưng hôn ở đây thì có chút nguy hiểm, mọi người đều có thể gõ cửa vào rồi thấy cảnh tượng này mà.

" Ưmm~ " 

Chị cố đẩy Seungwan ra, nhưng một lúc lâu thì Seungwan mới chịu ngừng hôn chị.

" Đừng vậy mà, mọi người thấy thì sao. "

" Thì có sao đâu. "

Seungwan lại ghé sát vào mặt Joohyun. Chị nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại.

" Seungwan~ "

Seungwan đành chịu, bật cười trước dáng vẻ của chị.

" Được rồi, em cũng đói bụng rồi nên tha cho chị đó. Mình đi ăn. "

" Đến giờ này rồi, em còn chưa ăn gì luôn sao? "

Chị cau mày cằn nhằn với Seungwan.

" Chị còn không đi nhanh là em ăn chị đó. "

Joohyun vội ngồi dậy rời khỏi người Seungwan rồi bỏ đi trước một nước.

Seungwan quay lại lấy áo rồi vội chạy theo chị, 2 người họ cứ vậy mà cùng nhau đi ăn thật vui vẻ. Tạm gác việc học, gia đình, công việc, áp lực của cái cuộc sống muôn hình vạn trạng này.

___________________
#rene_ne
#200812
#11:39 pm

Hi there~ I'm back
Miss me? ^^

Dành tặng cho mấy bạn cú đêm nè <3

Mình có một thắc mắc mong mọi người tương tác với mình nhé. Chuyện là, thường thì chỉ thấy mấy bạn vào bình luận về nội dung truyện. Cho mình hỏi về cách viết truyện với.

Viết thế này thì mọi người có dễ đọc không?
Viết thế này có ai không hiểu chỗ nào không?
Nếu có ý gì có thể góp ý cho mình để mình cải thiện tốt hơn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co