Wenrene Her
Chiếc xe lăn bánh tiến vào căn biệt thự, Seungwan vội vàng mở cửa xuống xe rồi rải bước đi thật nhanh. " Tiểu thư đã về. " Quản gia Choi cung kính cúi người chào Seungwan. " Dì Jung đã về chưa ạ? " " Dạ, Bác sĩ Jung đang ở trên lầu cùng với Chủ tịch. " Đôi chân ấy lại lướt đi nhanh trên bậc cầu thang của căn biệt thự. Đến trước cửa phòng, Seungwan vẫn lễ phép gõ cửa trước khi vào. * cốc cốc * Lúc mở cửa tiến vào, mọi ánh mắt đều dồn về phía Seungwan. Trong phòng gồm có Chủ tịch Son, Bác sĩ Jung cùng với một người nào đó đứng bên cạnh và Thư ký Song. Seungwan vừa tiến lại thì Bác sĩ Jung lên tiếng. " Seungwan. " Seungwan đảo mắt lo lắng nhìn Ông đang nằm trên giường rồi nhìn Bác sĩ Jung. " Dạ, Ông thế nào rồi Dì Jung? "" Hm.. . Dì đã gửi thành phần thuốc sang Canada để kiểm tra lại lần nữa rồi. Tạm thời thì Chủ tịch vẫn sẽ uống thuốc đầy đủ theo đơn thuốc, sẽ không có trở ngại gì đâu nên con đừng lo quá. " " Dạ.. . " " Vẫn còn chuyện này. " " Chuyện gì ạ? " " Tình trạng hiện giờ của Chủ tịch, vẫn nên chuyển sang Canada để điều trị thì tốt hơn. Nên là, Chủ tịch đã quyết định ngày mai sẽ sang đó. " Trước đó thì nói không sao, nhưng giờ thì lại phải chuyển sang bệnh viện chính ở Canada để điều trị. Seungwan nhận ra mọi chuyện vốn không đơn giản như vậy. Seungwan quay sang nhìn Ông. " Seungwan à, Thư ký Song sẽ đi cùng Ông sang đó để điều trị, mọi việc ở đây ta sẽ giao cho con toàn quyền giải quyết. " " Con không muốn. " Khuôn mặt đó lại bắt đầu trở nên lạnh trông rợn người, tính cách của Seungwan chắc mọi người ai cũng đều hiểu rõ. Bác sĩ Jung lo lắng quay sang nói nhỏ với Seungwan. " Seungwan à.. . Con- " Chưa kịp nói hết tiếng thì Seungwan quay đi, rời khỏi phòng. Giọng nói to, thanh thao ấy phát lên. " Quản gia Choi. Dì chuẩn bị đồ cho con, ngày mai con phải đi Canada rồi. " Thấy Seungwan giận dỗi rời khỏi phòng, Quản gia Choi cũng chỉ biết nhanh chóng cúi đầu rồi trả lời. " Dạ, tôi sẽ làm ngay thưa Tiểu thư. " Nổi giận đùng đùng rồi đi một mạch ra vườn, Seungwan với đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt đang cố kìm nén lại. Lấy điện thoại ra và gọi điện cho ai đó. " .. . " " Cậu bắt máy rồi thì nói gì đi chứ. " " .. . Ừm, Ông nội.. . sao rồi? " " Dì Jung về nước rồi, mai tớ đi cùng Ông sang Canada.. . Tâm trạng tớ không tốt lắm, cậu qua đây đi. " Không đợi Seulgi trả lời, Seungwan tắt máy đi rồi tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi. Quản gia Choi ở phía xa tiến lại gần chỗ Seungwan. " Thưa Tiểu thư.. . "Seungwan ngồi nhìn ra xa, vẻ mặt trông thất thần chả nói gì. " .. . " " Tiểu thư vẫn chưa ăn gì, để tôi dọn ra đây cho người ăn nhé. " " .. . " Không trả lời nhưng không có biểu hiện là không đồng ý, Quản gia Choi thấy vậy liền đi vào chuẩn bị chút đồ ăn cho Seungwan. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên. " Dì à. " Quản gia Choi quay lại nhìn Seungwan. " Dạ thưa Tiểu thư. " " Con muốn uống bia. " " Dạ, tôi sẽ mang ra cho Tiểu thư. " " .. . Còn, chị Jisoo, chị ấy sao rồi Dì? "" Dạ, cô Jisoo đang làm việc trong nhà ạ. Suốt ngày hôm nay kể từ lúc Tiểu thư nói sẽ giúp đỡ, cô ấy đã chịu ăn uống bình thường trông tươi tắn hơn nhiều rồi ạ. " " .. . Vậy thì tốt rồi. " " Không còn gì nữa tôi xin phép vào trong chuẩn bị đồ đây ạ. " Quản gia Choi cúi đầu chào rồi vào trong biệt thự. Chỉ vài phút sau xe đồ ăn được đẩy đến rồi bày đầy lên chiếc bàn Seungwan đang ngồi cùng với vài lon bia. Quản gia Choi vừa dọn lên xong thì Seulgi đến. " Chào Tiểu thư Seulgi. " Seulgi đang đi lại, cúi đầu lễ phép chào Quản gia. Tiến đến ngồi bên cạnh Seungwan. Nhìn chằm chằm vào nét mặt của Seungwan, Seulgi lên tiếng. " Mọi chuyện sao rồi? "Seungwan với qua lấy lon bia, rồi đảo mắt nhìn về phía vườn hoa trước mặt. Khui lon bia, đưa lên uống vài 3 ngụm. " Cậu muốn hỏi chuyện gì? " " Sức khỏe của Ông nội thế nào rồi? Không có trở ngại gì chứ? " " Dì Jung chỉ nói là cần sang Canada để điều trị, bảo tớ đừng lo lắng quá. " " Ngày mai cậu đi rồi sao? "" Ừm.. . " Seungwan quay sang nhìn Seulgi, lúc này thì 2 người mới chạm ánh mắt với nhau. Seulgi trông tiều tụy đi cũng không kém gì Seungwan cả, phải nói rằng tâm trạng của cả 2 đều đã khá hơn khi gặp mặt nhau trò chuyện thế này. Seungwan có chút bất ngờ với dáng vẻ của người bạn thân. " Cậu ăn đi. Dì Choi chỉ mới dọn lên thôi. " Seulgi đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn rồi bất giác lại cảm thấy đói vô cùng. Lúc nãy còn cảm thấy không đói tí nào sao bây giờ lại thấy đói thế này. Seulgi cũng biết rõ người ngồi ở đối diện mình cũng chưa ăn gì. " Cậu cũng ăn đi. Toàn món cậu thích nè. " Seungwan lại uống thêm vài ngụm bia. " Cậu ăn đi, tớ không đói. " Vừa cầm đũa ăn một miếng thịt, Seulgi vừa đáp trả Seungwan. " Nếu cậu không ăn tớ sẽ không kể chuyện của chị Joohyun sáng nay trên trường đâu. " Seungwan quay sang đặt lon bia xuống bàn. " Chị ấy làm sao? " " Ăn nhanh đi rồi tớ kể. " " Cậu- " " Chắc cậu cũng hiểu tớ mà. " Phải, có thể nói là Seungwan còn thấu hiểu Seulgi hơn cả cha hay em gái của mình. Dẫu đã xảy ra bao nhiêu chuyện thì, cuối cùng họ vẫn đang ở cùng nhau, ăn cùng nhau, nói chuyện cùng nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Cứ như vậy, họ ăn mà chẳng nói lời nào, Seungwan nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi ngồi chờ đợi câu chuyện của người bạn phía đối diện. " Rồi. Cậu mau nói đi. " Seulgi cố ăn cho xong rồi mới trả lời. " Tớ thấy chị ấy đi từ phòng y tế ra, hỏi chị SoLar thì mới biết lúc đang học thì chị Joohyun bị choáng, mém xíu nữa là ngất đi luôn đấy. " Nghe những gì Seulgi kể, Seungwan nhớ lại những hình ảnh của chị lúc mới gặp hồi chiều. Đúng thật trông chị rất mệt mỏi, đôi mắt thì sâu đi, nhiều lúc lại ngồi thất thần suy nghĩ điều gì đó. Seungwan đau lòng khi cảm nhận được những mệt nhọc mà chị đang chịu đựng. " .. . " " Cậu có nói với chị ấy mai cậu phải đi sang Canada chưa? " Seungwan cầm lon bia lên mà uống một ngụm thật đầy. " Vẫn chưa. " " Chắc cũng chẳng biết là khi nào thì về.. . Nhưng dù gì cũng nói với chị ấy một tiếng đi. " " Hôm nay tớ có gặp chị ấy. " " .. . " " Ừm.. . Trông chỉ rất mệt mỏi, với lại chị ấy cũng phải lo nghĩ cho nhiều việc. Nên thôi, tớ không định sẽ nói. " " .. . " " Dù sao thì cũng phải đi đi về về, tớ còn việc ở công ty phải lo nữa mà. " Seulgi chăm chú nhìn nét mặt buồn bã, đầy mệt mỏi và lo lắng cho chị của Seungwan. Tâm trạng cũng không khỏi buồn bã và lo lắng theo. ( Quả thật vẫn chưa thể tin được, sau ngần ấy năm thì bây giờ cậu đã tìm được tình yêu của mình. Tớ thực sự rất vui mừng. Nhưng sao mọi chuyện ở hiện tại vẫn khiến cậu mệt mỏi và âu lo thế này. ) " Seulgi à. " " Ờ, ừm.. . Sao vậy? " " Lúc tớ không có ở đây, giúp tớ chăm sóc chị ấy. " " Được rồi, tớ biết rồi, cậu đừng lo.
Tin tưởng ở tớ. " Seungwan cầm lon bia quay sang đưa ra nhìn Seulgi, Seulgi nhanh tay lấy lon bia đã khui dưới bàn lên, rồi họ cùng nhau " cheers ".____________________
#Sáng hôm sau Joohyun ưỡn người dưới chiếc chăn ấm áp rồi bắt đầu thức dậy. Mở cửa vào phòng vệ sinh, bước gần đến vừa đánh răng vừa mơ mơ màng màng nhìn lên cái gương trước mặt. 1, 2, 3 giây. " TRỜI Ơi, cái gì đây? " Ngậm chiếc bàn chải đánh răng, Joohyun nhanh chóng vén tóc lên để nhìn rõ hơn những vết đỏ trên cổ. " Gì vậy nè, muỗi.. . " ( Mà khoan đã, muỗi đốt gì mà lại thế này. ) " Hôm qua Seungwan có.. . " ( Nhưng cũng chỉ có 2 dấu hickey, sao hôm nay lại.. . ) " Không lẽ.. . " 15 phút sau, Joohyun đã ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu để ăn sáng. Joohyun vui vẻ tiến đến bên bàn ăn. " Chào buổi sáng Dì Hong. " Quản gia Hong cầm chiếc dĩa sandwich đặt lên bàn rồi cúi đầu. " Chào buổi sáng, Bae Tiểu thư. " " SoLar vẫn chưa xuống sao Dì? " Ngay lúc đó bỗng có một giọng nói thanh thao thốt lên. " Em xuống rồi đây! " " Nhanh lên SoLar, coi chừng trễ học bây giờ. " Hai dĩa sandwich đặt sẵn sàng trên bàn, Joohyun cùng SoLar tập trung thưởng thức hương vị. " Bae Tiểu thư, thịt bò hôm qua Tiểu thư mua đúng là loại thượng hạn. Hôm nay ông bà chủ ăn rất ngon miệng đấy ạ. " " Thật hả Dì?! Nhưng đúng là ngon thật, không uổng tiền mua mà.
Nếu mọi người thích con sẽ lại mua thêm. " " Cho em đi cùng với~ Dạo này học mệt mỏi quá em cũng muốn đi mua chút đồ. " " Ok. Học xong chúng ta đi. " " Dạ, mình đi học thôi chị. " Hai chị em vừa mang cặp lên vừa chào tạm biệt Quản gia Hong. " Tụi con đi học đây ạ. " " Tạm biệt Dì Hong, tụi con đi đây. " " Dạ, hai Tiểu thư đi học vui vẻ. " Vừa mới ra khỏi cửa chính đi đến chiếc xe đậu trước sân, Joohyun và SoLar lại bị hấp dẫn bởi câu chuyện của những người làm vườn. " Trời ạ, lại nữa. " Hai người làm vườn cứ thế mà cùng nhau nhìn lên căn phòng phía trên bụi cây bị gãy lần 2. " Nè, không biết Bae Tiểu thư làm gì mà cái cây thành ra thế này, hay nhỉ?! " " Thiệt luôn á, tôi đây cũng tò mò lắm cơ. Hai lần rồi còn gì. " SoLar kiểm soát biểu cảm quay sang nhìn Joohyun, nhưng thật không thể chịu nỗi nữa khi để ý thấy những dấu vết trên cổ chị mà bật cười. " Chậc chậc, Seungwan cũng thật là.. . Hahaha~ " Nói rồi SoLar một mình đi trước, để ai đó cứ đứng nhìn mãi về phía bụi cây mà đỏ hết cả mặt. _____________________
#Toronto - Canada Sau gần khoảng 13 giờ bay, cuối cùng chuyến bay đến Toronto cũng đã hạ cánh an toàn. Máy bay được đáp thẳng vào sân bay của bệnh viện SW thuộc sở hữu của tập đoàn SDJ. Trong lúc Bác sĩ Jung cùng đồng nghiệp bận rộn với công việc ở bệnh viện, Seungwan được mọi người khuyên nhủ về khách sạn để nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi Ông nội đã được nhập viện để điều trị. Khoảng 15 phút sau đó, Seungwan bước xuống xe trước khách sạn PS thuộc sở hữu của gia đình mình. Joy mở cửa xe cho Seungwan rồi đi về phía sau xe hướng dẫn 2 người vệ sĩ lấy va li ra xe. Seungwan một mình đi trước về phía khách sạn. " A. " Một người không rõ là nam hay nữ mặc chiếc áo khoác màu đen, người trông nhếch nhác chạy nhanh từ phía xa do mãi mê vừa chạy vừa nhìn đám người đuổi theo phía sau mà tông thẳng vào người Seungwan. Joy lo lắng chạy lại phía Seungwan. Hai người vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo người khả nghi vừa nãy thì bị Seungwan kêu lại. " Không cần phải đuổi theo đâu. " " Sếp à, chị có sao không?
Bị thương chỗ nào không? " " Chị không sao. " Từ phía xa, người mặc áo đen đó quay lại nhìn Seungwan. Đôi mắt màu xanh lam cùng mái tóc trắng bạch kim nổi bật, người đó vẫn cứ tiếp tục chạy đi khỏi đám người phía sau. Tóc bay phất phơ trong gió, khuôn mặt đó lúc ẩn lúc hiện, có cái gì đó rất thu hút. Sau hơn 4 giờ đồng hồ từ lúc về khách sạn đến giờ Seungwan vẫn đang tập trung vào công việc. Joy ngồi ở bàn làm việc gần đó ôm bụng nhăn nhó. " Không được rồi Sếp, em đói bụng quá. " Nghe tiếng rên rỉ của Joy, Seungwan mới dừng công việc lại mà quay sang nhìn. Đột nhiên hình ảnh người mặc áo đen đó lại xuất hiện trong đầu Seungwan, đôi mắt xanh cùng mái tóc trắng. " Em kêu phục vụ mang thức ăn lên nha. Chị muốn ăn gì? " " Tụi mình ra ngoài đổi gió tí đi. " Nói rồi Seungwan đứng dậy đi lại phía giường lấy áo khoác rồi cùng ra ngoài với Joy. Đi đông quá thì rất bất tiện, nhưng 2 vệ sĩ nhất quyết đòi đi theo vì đây là lệnh của Chủ tịch Son, Seungwan đành chịu để họ đi theo sau. Vốn dĩ muốn đi tảng bộ gần khách sạn rồi chọn một quán nhỏ nào đó để ghé vào ăn, nên 4 người bọn họ cứ thế mà nối đuôi nhau đi một mạch. Bước từng bước đi thật chậm rãi trên hè phố Toronto, Seungwan ngắm nhìn từng cảnh vật một. Bất giác trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Cũng phải, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Seungwan đặt chân đến, nhưng một phần lí do cũng là vì đây là nơi cha và mẹ Seungwan phải lòng nhau. " Trời ạ, nãy giờ đi theo chị phía sau, em cứ tưởng chị đang ngắm nghía xem quán nào ngon rồi vào ăn, ai ngờ chị lại đi ngắm gái. " " Yah, cái con bé này.. . " Nói rồi Joy kéo Seungwan vào một quán ăn gần đó. Thấy khách du lịch ở nơi xa, chủ quán đã chủ động giới thiệu cho mọi người những món ăn được yêu thích gần đây nhất trong thực đơn. Seungwan tự tin dùng vốn hiểu biết về tiếng Anh để đối đáp với nhân viên. Họ đã cùng nhau trải qua một bữa ăn ngon miệng, không cầu kì chỉ đơn giản nhưng rất ngon miệng. Không khí thì trong lành, cảnh vật cũng đẹp tuyệt. Trên đường trở về, Seungwan ghé vào mua một ít đồ ăn bên đường cho mọi người, những món ăn nhanh quen thuộc mà lúc trước Seungwan từng sang đây du học đã nếm qua. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bị thu hút bởi một đám người đang tụ tập khá đông đúc. Seungwan cùng Joy tiến lại gần đó xem thì có chút bất ngờ khi nhìn ra dáng vẻ quen thuộc của người mặc áo đen lúc trưa. Người thì nằm trên bãi rác, tay và khuôn mặt còn có những vết xước đầy máu. Joy quay sang nhìn Seungwan, cũng chỉ là một ánh nhìn nhưng đủ để biết đối phương nghĩ gì, Seungwan liền gật đầu một cái. Joy tiến lại gần hơn với một người đang tụ tập gần đó để hỏi thăm. Thư ký của Phó Chủ tịch, tất nhiên cũng có vốn hiểu biết về ngôn ngữ. " Cho hỏi, Bác có biết người này sao lại nằm đây không ạ? " " À, nghe nói cô gái này xuất hiện ở đây cách đây vài hôm. " " Là con gái sao ạ? " " Ừm, đúng rồi.
Không biết bị sao mà lại sống thế này, thường ngày thì ngồi ở bên kia kìa, trước cửa tiệm bánh mì bên kia ấy. Là chỗ người ta làm ăn mà lại xuất hiện một kẻ ăn xin, mỗi sáng ra đều phải đuổi đi khô cả họng. Nghe nói hôm nay chủ tiệm đã thuê một vài người đuổi đi. Không biết ông ta có đánh người không mà lại thành ra thế này. " * CHANG * Tiếng chai thuỷ tinh đập vào tường vỡ ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Cô gái áo đen đó dường như cố dùng chút sức lực còn lại của mình để xua đuổi đám người bao vây này trong đau đớn. Mọi người đứng đó bắt đầu tảng đi không còn một ai. Joy biết với tính tình của Seungwan thế nào cũng sẽ giúp đỡ chứ không bỏ mặc rời đi. Thấy vậy Joy đi lại tiếp cận gần hơn với người con gái đó, nhưng lại bị Seungwan kéo lại. Đứng quan sát nãy giờ nên chắc hẳn Seungwan đã biết cần phải làm gì với người bạn này. Seungwan quay sang nói nhỏ với Joy. " Em, kéo theo 2 anh ấy đứng nấp phía sau bức tường phía bên kia đi. " " Khoan đã, chị có chắc là ổn không? "" Giờ chị sẽ dùng cách mềm dẻo, nếu không được 3 người cứ xông tới đánh ngất rồi mang đi. " Joy phụt cười với lời nói kèm theo nụ cười nhếch môi của Seungwan. Nhờ vả 2 người vệ sĩ đi mua chút đồ trang bị cho mình, 15 phút sau đó một Seungwan lành lặng đã biến thành một Seungwan bị thương ở tay. Có vẻ như 3 người đều tán thành, không có thêm gợi ý nào nữa, cả 3 đi về đứng phía sau bức tường gần đó chờ đợi. Vở kịch bắt đầu. Seungwan đi từng bước tiếp cận đối phương. Không do dự mà ngồi thẳng xuống bãi rác cạnh bên cô gái. Seungwan quay sang nhìn thì thấy cô gái ấy đã chịu mở mắt ra và nhìn mình từ lúc nào. Chính là đôi mắt xanh đó, với mái tóc trắng bạch kim kia, người con gái này xinh đến ngất ngây~ Nhìn thấy Seungwan ngồi đó, cô gái chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Phải chăng trước cái đẹp ai ai cũng đều sẽ thành ra như này, hoặc cũng có thể do người ta bị thương thế này rồi nên chẳng còn sức lực nữa. ( Mấy ba thích nghĩ sao thì nghĩ >< ) " Còn nhớ tớ không? " " .. . " " Người mà cậu chạy tông phải vào lúc trưa ở khách sạn ấy. " Không thấy một tiếng nói nào từ cô gái, chỉ có đôi mắt ấy là chớp đều đặn nhưng đã rất mệt mỏi. " .. . " " Nhìn xem cậu đã làm tớ ra nông nỗi nào này. " Seungwan chìa cánh tay trái ra xa hơn cho người đó thấy rõ rồi bắt đầu trách móc. " Không định xin lỗi luôn sao?!
Này, nhìn xem. " " .. . " Với tính tình của người con gái này Seungwan đành chịu thiệt nói nhiều hơn một chút thì mới có thể lấy được lòng tin. Nhưng quả thực đã thành công khi đôi mắt ấy thay đổi hiện rõ biểu cảm hơn, đôi môi ấy cũng bắt đầu hé mở. ".. . Xi-n.. . l-ỗi.. . " Trong lòng, Seungwan thở phào nhẹ nhõm một phần, trạng thái cũng vơi bớt căng thẳng. 3 người kia ở phía xa xa tiếp tục đứng xem chăm chú. Seungwan bắt đầu quan sát kĩ hơn những chỗ bị thương của cô gái. Nét mặt lo lắng, ra vẻ có chút tò mò. " Cậu bị thế này là do bọn người lúc trưa đánh sao? " " .. . " " Để 2 đứa bị thương chăm sóc cho nhau cũng không tồi đâu. " " .. . " " Vừa hay ở khách sạn tớ còn dư một cái giường. Với lại, tớ ở Hàn Quốc sang cũng không rành dụng cụ trong đó lắm, vừa hay cậu cứ đến đó ở vài ngày cho vết thương lành hẳn đi. " Trong tình huống này thì, im lặng là đồng ý rồi nhỉ?! Seungwan ngồi dậy, dùng tay phải, đỡ người con gái đó lên. Nét mặt có chút do dự, nhưng sau đó cô gái cố đưa người dậy, 2 tay thì ôm chặt lấy cánh tay phải của Seungwan, mặt nhăn lại vì đau. Chợt nhận ra điều gì đó, Seungwan tìm vội trong túi áo rồi lấy ra một chiếc lăn. Đưa mặt mình gần hơn với mặt của cô gái, Seungwan cẩn thận vén mái tóc đó sang một bên, nhẹ nhàng lau đi máu trên trán, để giảm bớt sợ chú ý khi đi lại. Cô gái ấy có chút ngây người ra với hành động của Seungwan. Khó khăn lắm mới đưa được người này lên đến phòng khách sạn. Seungwan đưa cô gái ngồi lên chiếc ghế sofa. " Cậu ngồi đây chờ một chút. " Seungwan đi đến tủ đồ gần đó chọn một bộ đồ mặc thoải mái nhất. Đi đến căn bếp, rót nước ấm ra một cái chậu bỏ kèm vào chiếc khăn để cô gái lau mình. " Đây, cậu thay ra đi.
Còn đây là nước ấm, cậu nhớ tranh thủ lau mình trong lúc nó còn ấm. " Người con gái ấy cầm lấy bộ quần áo trong có vẻ rất mệt mỏi. " Hay tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu được không? " Bỏ ngay bộ đồ sang một bên, cô gái dùng cả 2 tay nắm lấy bàn tay của Seungwan, nét mặt hốt hoảng." Không cần đâu.. . Đừng gọi bác sĩ.. .
Tớ nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi. " Seungwan có hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng nhanh chóng xoa xoa tay, vẻ mặt ôn nhu an ủi. " Được rồi, tớ sẽ không gọi bác sĩ. " " .. . " " Lần sau khi tớ nói chuyện, cậu nhớ phải trả lời thế này được không?
Đừng để tớ phải trở nên nhiều lời với cậu như vậy.
Được chứ? " Nở nụ cười đầu tiên với Seungwan, cô gái nhanh chóng đáp trả bằng một cái gật đầu. Tuy chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ, với khuôn mặt mệt mỏi khiến người khác lo lắng nhưng lại cứ như một thiên thần. " Được rồi, cậu thay quần áo ra trước đã. Trong lúc đó tớ sẽ xuống lầu rồi kêu phục vụ nấu một ít cháo trắng, sẵn tiện mua ít thuốc bôi vết thương nữa. " Nói rồi Seungwan nhanh chóng đi khỏi phòng. " Khoan đã. " Một giọng nói yếu ớt từ cô gái khiến Seungwan bất ngờ quay lưng lại. " Tớ nên gọi cậu là gì nhỉ? " Seungwan không chút suy nghĩ, dùng cái tên mà mình từng dùng lúc trước khi sang đây du học. " Wendy Son, cậu cứ gọi tớ là Wendy.
Còn cậu? " ( Wendy, Son? ) " Aubrey Oliwia, gọi tớ là Oliwia. " Lúc cái tên Aubrey Oliwia được thốt ra cũng chính là lúc những dòng kí ức về chị gái ruột hiện đang mất tích của mình ùa về trong suy nghĩ của Seungwan. Seungwan cứ vậy mà đứng ngây người ra nhìn Oliwia, đôi mắt đó dần dần có chút đỏ. ( Aubrey Oliwia?! ) __________________
#rene_ne
#Thứ 6, ngày 21 tháng 08 năm 2020.
#10 : 18 am. Đầu tiên tui muốn gửi một lời xin lỗi đến mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. Tuần vừa qua tui vừa gặp một chuyện không mấy vui vẻ cho lắm, nên tinh thần cũng down, làm ảnh hưởng đến việc viết truyện. Đọc lại truyện xong tui cũng không biết tại sao lại dành nhiều từ như vậy cho nhân vật Aubrey Oliwia~ thiệt hổng hiểu luôn. Mà sẵn tiện ^^ tui muốn chia sẻ với mấy bạn một lesbian couple mà tui yêu thích gần đây~👇Nếu thích các bạn lên instagram tìm từ " kallywuy " hoặc " olivvss " để xem thêm nhiều ảnh của cặp đôi này. Hoặc lên YouTube gõ " kally và oli " để theo dõi họ nha~ Dễ thương lắm! Cuối cùng, mừng Son Seungwan của chúng ta đã trở lại! 🎉 Hai người bọn họ mà ở cạnh nhau, nghĩ tới là thấy vui gần chết~
Tin tưởng ở tớ. " Seungwan cầm lon bia quay sang đưa ra nhìn Seulgi, Seulgi nhanh tay lấy lon bia đã khui dưới bàn lên, rồi họ cùng nhau " cheers ".____________________
#Sáng hôm sau Joohyun ưỡn người dưới chiếc chăn ấm áp rồi bắt đầu thức dậy. Mở cửa vào phòng vệ sinh, bước gần đến vừa đánh răng vừa mơ mơ màng màng nhìn lên cái gương trước mặt. 1, 2, 3 giây. " TRỜI Ơi, cái gì đây? " Ngậm chiếc bàn chải đánh răng, Joohyun nhanh chóng vén tóc lên để nhìn rõ hơn những vết đỏ trên cổ. " Gì vậy nè, muỗi.. . " ( Mà khoan đã, muỗi đốt gì mà lại thế này. ) " Hôm qua Seungwan có.. . " ( Nhưng cũng chỉ có 2 dấu hickey, sao hôm nay lại.. . ) " Không lẽ.. . " 15 phút sau, Joohyun đã ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu để ăn sáng. Joohyun vui vẻ tiến đến bên bàn ăn. " Chào buổi sáng Dì Hong. " Quản gia Hong cầm chiếc dĩa sandwich đặt lên bàn rồi cúi đầu. " Chào buổi sáng, Bae Tiểu thư. " " SoLar vẫn chưa xuống sao Dì? " Ngay lúc đó bỗng có một giọng nói thanh thao thốt lên. " Em xuống rồi đây! " " Nhanh lên SoLar, coi chừng trễ học bây giờ. " Hai dĩa sandwich đặt sẵn sàng trên bàn, Joohyun cùng SoLar tập trung thưởng thức hương vị. " Bae Tiểu thư, thịt bò hôm qua Tiểu thư mua đúng là loại thượng hạn. Hôm nay ông bà chủ ăn rất ngon miệng đấy ạ. " " Thật hả Dì?! Nhưng đúng là ngon thật, không uổng tiền mua mà.
Nếu mọi người thích con sẽ lại mua thêm. " " Cho em đi cùng với~ Dạo này học mệt mỏi quá em cũng muốn đi mua chút đồ. " " Ok. Học xong chúng ta đi. " " Dạ, mình đi học thôi chị. " Hai chị em vừa mang cặp lên vừa chào tạm biệt Quản gia Hong. " Tụi con đi học đây ạ. " " Tạm biệt Dì Hong, tụi con đi đây. " " Dạ, hai Tiểu thư đi học vui vẻ. " Vừa mới ra khỏi cửa chính đi đến chiếc xe đậu trước sân, Joohyun và SoLar lại bị hấp dẫn bởi câu chuyện của những người làm vườn. " Trời ạ, lại nữa. " Hai người làm vườn cứ thế mà cùng nhau nhìn lên căn phòng phía trên bụi cây bị gãy lần 2. " Nè, không biết Bae Tiểu thư làm gì mà cái cây thành ra thế này, hay nhỉ?! " " Thiệt luôn á, tôi đây cũng tò mò lắm cơ. Hai lần rồi còn gì. " SoLar kiểm soát biểu cảm quay sang nhìn Joohyun, nhưng thật không thể chịu nỗi nữa khi để ý thấy những dấu vết trên cổ chị mà bật cười. " Chậc chậc, Seungwan cũng thật là.. . Hahaha~ " Nói rồi SoLar một mình đi trước, để ai đó cứ đứng nhìn mãi về phía bụi cây mà đỏ hết cả mặt. _____________________
#Toronto - Canada Sau gần khoảng 13 giờ bay, cuối cùng chuyến bay đến Toronto cũng đã hạ cánh an toàn. Máy bay được đáp thẳng vào sân bay của bệnh viện SW thuộc sở hữu của tập đoàn SDJ. Trong lúc Bác sĩ Jung cùng đồng nghiệp bận rộn với công việc ở bệnh viện, Seungwan được mọi người khuyên nhủ về khách sạn để nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi Ông nội đã được nhập viện để điều trị. Khoảng 15 phút sau đó, Seungwan bước xuống xe trước khách sạn PS thuộc sở hữu của gia đình mình. Joy mở cửa xe cho Seungwan rồi đi về phía sau xe hướng dẫn 2 người vệ sĩ lấy va li ra xe. Seungwan một mình đi trước về phía khách sạn. " A. " Một người không rõ là nam hay nữ mặc chiếc áo khoác màu đen, người trông nhếch nhác chạy nhanh từ phía xa do mãi mê vừa chạy vừa nhìn đám người đuổi theo phía sau mà tông thẳng vào người Seungwan. Joy lo lắng chạy lại phía Seungwan. Hai người vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo người khả nghi vừa nãy thì bị Seungwan kêu lại. " Không cần phải đuổi theo đâu. " " Sếp à, chị có sao không?
Bị thương chỗ nào không? " " Chị không sao. " Từ phía xa, người mặc áo đen đó quay lại nhìn Seungwan. Đôi mắt màu xanh lam cùng mái tóc trắng bạch kim nổi bật, người đó vẫn cứ tiếp tục chạy đi khỏi đám người phía sau. Tóc bay phất phơ trong gió, khuôn mặt đó lúc ẩn lúc hiện, có cái gì đó rất thu hút. Sau hơn 4 giờ đồng hồ từ lúc về khách sạn đến giờ Seungwan vẫn đang tập trung vào công việc. Joy ngồi ở bàn làm việc gần đó ôm bụng nhăn nhó. " Không được rồi Sếp, em đói bụng quá. " Nghe tiếng rên rỉ của Joy, Seungwan mới dừng công việc lại mà quay sang nhìn. Đột nhiên hình ảnh người mặc áo đen đó lại xuất hiện trong đầu Seungwan, đôi mắt xanh cùng mái tóc trắng. " Em kêu phục vụ mang thức ăn lên nha. Chị muốn ăn gì? " " Tụi mình ra ngoài đổi gió tí đi. " Nói rồi Seungwan đứng dậy đi lại phía giường lấy áo khoác rồi cùng ra ngoài với Joy. Đi đông quá thì rất bất tiện, nhưng 2 vệ sĩ nhất quyết đòi đi theo vì đây là lệnh của Chủ tịch Son, Seungwan đành chịu để họ đi theo sau. Vốn dĩ muốn đi tảng bộ gần khách sạn rồi chọn một quán nhỏ nào đó để ghé vào ăn, nên 4 người bọn họ cứ thế mà nối đuôi nhau đi một mạch. Bước từng bước đi thật chậm rãi trên hè phố Toronto, Seungwan ngắm nhìn từng cảnh vật một. Bất giác trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Cũng phải, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Seungwan đặt chân đến, nhưng một phần lí do cũng là vì đây là nơi cha và mẹ Seungwan phải lòng nhau. " Trời ạ, nãy giờ đi theo chị phía sau, em cứ tưởng chị đang ngắm nghía xem quán nào ngon rồi vào ăn, ai ngờ chị lại đi ngắm gái. " " Yah, cái con bé này.. . " Nói rồi Joy kéo Seungwan vào một quán ăn gần đó. Thấy khách du lịch ở nơi xa, chủ quán đã chủ động giới thiệu cho mọi người những món ăn được yêu thích gần đây nhất trong thực đơn. Seungwan tự tin dùng vốn hiểu biết về tiếng Anh để đối đáp với nhân viên. Họ đã cùng nhau trải qua một bữa ăn ngon miệng, không cầu kì chỉ đơn giản nhưng rất ngon miệng. Không khí thì trong lành, cảnh vật cũng đẹp tuyệt. Trên đường trở về, Seungwan ghé vào mua một ít đồ ăn bên đường cho mọi người, những món ăn nhanh quen thuộc mà lúc trước Seungwan từng sang đây du học đã nếm qua. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bị thu hút bởi một đám người đang tụ tập khá đông đúc. Seungwan cùng Joy tiến lại gần đó xem thì có chút bất ngờ khi nhìn ra dáng vẻ quen thuộc của người mặc áo đen lúc trưa. Người thì nằm trên bãi rác, tay và khuôn mặt còn có những vết xước đầy máu. Joy quay sang nhìn Seungwan, cũng chỉ là một ánh nhìn nhưng đủ để biết đối phương nghĩ gì, Seungwan liền gật đầu một cái. Joy tiến lại gần hơn với một người đang tụ tập gần đó để hỏi thăm. Thư ký của Phó Chủ tịch, tất nhiên cũng có vốn hiểu biết về ngôn ngữ. " Cho hỏi, Bác có biết người này sao lại nằm đây không ạ? " " À, nghe nói cô gái này xuất hiện ở đây cách đây vài hôm. " " Là con gái sao ạ? " " Ừm, đúng rồi.
Không biết bị sao mà lại sống thế này, thường ngày thì ngồi ở bên kia kìa, trước cửa tiệm bánh mì bên kia ấy. Là chỗ người ta làm ăn mà lại xuất hiện một kẻ ăn xin, mỗi sáng ra đều phải đuổi đi khô cả họng. Nghe nói hôm nay chủ tiệm đã thuê một vài người đuổi đi. Không biết ông ta có đánh người không mà lại thành ra thế này. " * CHANG * Tiếng chai thuỷ tinh đập vào tường vỡ ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Cô gái áo đen đó dường như cố dùng chút sức lực còn lại của mình để xua đuổi đám người bao vây này trong đau đớn. Mọi người đứng đó bắt đầu tảng đi không còn một ai. Joy biết với tính tình của Seungwan thế nào cũng sẽ giúp đỡ chứ không bỏ mặc rời đi. Thấy vậy Joy đi lại tiếp cận gần hơn với người con gái đó, nhưng lại bị Seungwan kéo lại. Đứng quan sát nãy giờ nên chắc hẳn Seungwan đã biết cần phải làm gì với người bạn này. Seungwan quay sang nói nhỏ với Joy. " Em, kéo theo 2 anh ấy đứng nấp phía sau bức tường phía bên kia đi. " " Khoan đã, chị có chắc là ổn không? "" Giờ chị sẽ dùng cách mềm dẻo, nếu không được 3 người cứ xông tới đánh ngất rồi mang đi. " Joy phụt cười với lời nói kèm theo nụ cười nhếch môi của Seungwan. Nhờ vả 2 người vệ sĩ đi mua chút đồ trang bị cho mình, 15 phút sau đó một Seungwan lành lặng đã biến thành một Seungwan bị thương ở tay. Có vẻ như 3 người đều tán thành, không có thêm gợi ý nào nữa, cả 3 đi về đứng phía sau bức tường gần đó chờ đợi. Vở kịch bắt đầu. Seungwan đi từng bước tiếp cận đối phương. Không do dự mà ngồi thẳng xuống bãi rác cạnh bên cô gái. Seungwan quay sang nhìn thì thấy cô gái ấy đã chịu mở mắt ra và nhìn mình từ lúc nào. Chính là đôi mắt xanh đó, với mái tóc trắng bạch kim kia, người con gái này xinh đến ngất ngây~ Nhìn thấy Seungwan ngồi đó, cô gái chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Phải chăng trước cái đẹp ai ai cũng đều sẽ thành ra như này, hoặc cũng có thể do người ta bị thương thế này rồi nên chẳng còn sức lực nữa. ( Mấy ba thích nghĩ sao thì nghĩ >< ) " Còn nhớ tớ không? " " .. . " " Người mà cậu chạy tông phải vào lúc trưa ở khách sạn ấy. " Không thấy một tiếng nói nào từ cô gái, chỉ có đôi mắt ấy là chớp đều đặn nhưng đã rất mệt mỏi. " .. . " " Nhìn xem cậu đã làm tớ ra nông nỗi nào này. " Seungwan chìa cánh tay trái ra xa hơn cho người đó thấy rõ rồi bắt đầu trách móc. " Không định xin lỗi luôn sao?!
Này, nhìn xem. " " .. . " Với tính tình của người con gái này Seungwan đành chịu thiệt nói nhiều hơn một chút thì mới có thể lấy được lòng tin. Nhưng quả thực đã thành công khi đôi mắt ấy thay đổi hiện rõ biểu cảm hơn, đôi môi ấy cũng bắt đầu hé mở. ".. . Xi-n.. . l-ỗi.. . " Trong lòng, Seungwan thở phào nhẹ nhõm một phần, trạng thái cũng vơi bớt căng thẳng. 3 người kia ở phía xa xa tiếp tục đứng xem chăm chú. Seungwan bắt đầu quan sát kĩ hơn những chỗ bị thương của cô gái. Nét mặt lo lắng, ra vẻ có chút tò mò. " Cậu bị thế này là do bọn người lúc trưa đánh sao? " " .. . " " Để 2 đứa bị thương chăm sóc cho nhau cũng không tồi đâu. " " .. . " " Vừa hay ở khách sạn tớ còn dư một cái giường. Với lại, tớ ở Hàn Quốc sang cũng không rành dụng cụ trong đó lắm, vừa hay cậu cứ đến đó ở vài ngày cho vết thương lành hẳn đi. " Trong tình huống này thì, im lặng là đồng ý rồi nhỉ?! Seungwan ngồi dậy, dùng tay phải, đỡ người con gái đó lên. Nét mặt có chút do dự, nhưng sau đó cô gái cố đưa người dậy, 2 tay thì ôm chặt lấy cánh tay phải của Seungwan, mặt nhăn lại vì đau. Chợt nhận ra điều gì đó, Seungwan tìm vội trong túi áo rồi lấy ra một chiếc lăn. Đưa mặt mình gần hơn với mặt của cô gái, Seungwan cẩn thận vén mái tóc đó sang một bên, nhẹ nhàng lau đi máu trên trán, để giảm bớt sợ chú ý khi đi lại. Cô gái ấy có chút ngây người ra với hành động của Seungwan. Khó khăn lắm mới đưa được người này lên đến phòng khách sạn. Seungwan đưa cô gái ngồi lên chiếc ghế sofa. " Cậu ngồi đây chờ một chút. " Seungwan đi đến tủ đồ gần đó chọn một bộ đồ mặc thoải mái nhất. Đi đến căn bếp, rót nước ấm ra một cái chậu bỏ kèm vào chiếc khăn để cô gái lau mình. " Đây, cậu thay ra đi.
Còn đây là nước ấm, cậu nhớ tranh thủ lau mình trong lúc nó còn ấm. " Người con gái ấy cầm lấy bộ quần áo trong có vẻ rất mệt mỏi. " Hay tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu được không? " Bỏ ngay bộ đồ sang một bên, cô gái dùng cả 2 tay nắm lấy bàn tay của Seungwan, nét mặt hốt hoảng." Không cần đâu.. . Đừng gọi bác sĩ.. .
Tớ nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi. " Seungwan có hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng nhanh chóng xoa xoa tay, vẻ mặt ôn nhu an ủi. " Được rồi, tớ sẽ không gọi bác sĩ. " " .. . " " Lần sau khi tớ nói chuyện, cậu nhớ phải trả lời thế này được không?
Đừng để tớ phải trở nên nhiều lời với cậu như vậy.
Được chứ? " Nở nụ cười đầu tiên với Seungwan, cô gái nhanh chóng đáp trả bằng một cái gật đầu. Tuy chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ, với khuôn mặt mệt mỏi khiến người khác lo lắng nhưng lại cứ như một thiên thần. " Được rồi, cậu thay quần áo ra trước đã. Trong lúc đó tớ sẽ xuống lầu rồi kêu phục vụ nấu một ít cháo trắng, sẵn tiện mua ít thuốc bôi vết thương nữa. " Nói rồi Seungwan nhanh chóng đi khỏi phòng. " Khoan đã. " Một giọng nói yếu ớt từ cô gái khiến Seungwan bất ngờ quay lưng lại. " Tớ nên gọi cậu là gì nhỉ? " Seungwan không chút suy nghĩ, dùng cái tên mà mình từng dùng lúc trước khi sang đây du học. " Wendy Son, cậu cứ gọi tớ là Wendy.
Còn cậu? " ( Wendy, Son? ) " Aubrey Oliwia, gọi tớ là Oliwia. " Lúc cái tên Aubrey Oliwia được thốt ra cũng chính là lúc những dòng kí ức về chị gái ruột hiện đang mất tích của mình ùa về trong suy nghĩ của Seungwan. Seungwan cứ vậy mà đứng ngây người ra nhìn Oliwia, đôi mắt đó dần dần có chút đỏ. ( Aubrey Oliwia?! ) __________________
#rene_ne
#Thứ 6, ngày 21 tháng 08 năm 2020.
#10 : 18 am. Đầu tiên tui muốn gửi một lời xin lỗi đến mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. Tuần vừa qua tui vừa gặp một chuyện không mấy vui vẻ cho lắm, nên tinh thần cũng down, làm ảnh hưởng đến việc viết truyện. Đọc lại truyện xong tui cũng không biết tại sao lại dành nhiều từ như vậy cho nhân vật Aubrey Oliwia~ thiệt hổng hiểu luôn. Mà sẵn tiện ^^ tui muốn chia sẻ với mấy bạn một lesbian couple mà tui yêu thích gần đây~👇Nếu thích các bạn lên instagram tìm từ " kallywuy " hoặc " olivvss " để xem thêm nhiều ảnh của cặp đôi này. Hoặc lên YouTube gõ " kally và oli " để theo dõi họ nha~ Dễ thương lắm! Cuối cùng, mừng Son Seungwan của chúng ta đã trở lại! 🎉 Hai người bọn họ mà ở cạnh nhau, nghĩ tới là thấy vui gần chết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co