Wenrene Kiep Sau
"tôi viết lên tấm kính lớn vài con chữ nguệch ngoạc bằng lượng mồ hôi lấm tấm bám đầy nơi đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng vẽ thêm một trái tim ở cuối hàng. seoul vài tiếng nữa sẽ lên đèn và tôi thì đang ngồi trong căn phòng sáng choang với tâm trạng tệ hại. cửa mở, tôi chăm chú nhìn người vừa bước vào. vẫn như mọi khi, chị mặc chiếc quần rộng thùng thình cùng cái áo cỡ lớn. chị cười, đôi môi đỏ mọng xinh xắn. "trên đó viết tên chị à?"tôi tròn mắt, sự ngượng ngùng kéo dài lên tận đỉnh đầu.
tuổi mười lăm như hoa, thương nhớ chị."
tuổi mười lăm như hoa, thương nhớ chị."
từ trang 212 : nhật kí về seoul
-có một ít khoảnh khắc trong cuộc đời son seungwan nhìn lại khoảng thời gian đã đi qua mà thở dài một hơi tràn đầy ngưỡng mộ. con người thường khi sắp mất đi thứ gì đó mới trở nên luyến tiếc, thế nhưng đối với son seungwan mà nói có những thứ ngay từ đầu nàng vốn dĩ đã không có được vậy mà lòng lại tựa như con sóng lớn ngoài khơi liên tục đánh vào bờ, chẳng bao giờ chịu rẽ đi hướng khác.nàng chán nản chuyển kênh liên tục, bàn tay chỉ cố ý dừng lại khi nhìn thấy chị trên màn hình sáng choang. bae joohyun đẹp nhất vẫn là khi ở trên sâu khấu. vài ngày sau khi bae joohyun đốt cháy hàng trăm trang mạng, người tiếp tiếp theo xuất hiện dày đặc trên bản tìm kiếm chính là nàng. nàng mở cửa phòng hợp, hơi thở chưa từng khó nhọc như thế. "wendy nhanh ngồi xuống. chúng ta cần bàn một vài việc." chiếc bàn hình thoi màu nâu sẫm bên trên còn được bao phủ bởi một lớp kính bóng loáng, trong phòng có hơn mười người và dường như lúc nào cũng trông sang trọng như thế. son seungwan cụp mắt, thật tệ khi không có bae joohyun ở đây. "số lượng đã tăng lên bốn mươi nghìn rồi. Phải mau chóng đưa ra giải pháp thôi." vị giám đốc trẻ nhìn vào xấp giấy trên bàn rồi thở dài. nàng cá chắc là bọn họ đều đã thay nàng quyết định tất cả, gọi nàng vào chỉ để nàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng một chút mà thôi. nàng đảo mắt, trông ai cũng thoải mái như đang nói một câu chuyện đùa nào đấy nhưng chỉ riêng nàng là dây thần kinh căng lên từng đợt, sóng lòng cuộn thành một mảng lớn."em nghĩ chúng ta phải làm sao?"nàng mở nắp bút viết một bức thư ngắn, nét chữ thanh thoát đẹp đẽ. mái tóc xoăn dài rũ xuống che một bên vai, ly latte trên bàn đã vơi đi phân nửa, lạnh ngắt. son seungwan thoải mái tản bộ trên phố, chen chúc vào biển người mênh mông, không còn phải cật lực che giấu hương vị của người nổi tiếng. đột nhiên nàng yêu thích thủ đô, đột nhiên nàng thấy yêu đời hẳn. seoul thật lạ, mùa đông rồi mà vẫn nghẹt người như thế.chị joohyun đã ăn chiều chưa nhỉ?-bae joohyun co người ôm chặt hai chân, vẫn là đôi mắt đẹp đẽ vô hồn đang mở to. chị ngồi khép nép nơi góc giường thân ảnh nhỏ bé mềm yếu khiến người khác thật muốn ôm vào lòng vỗ về yêu thương. tóc đen mềm mại xõa tán loạn trên lưng, một vài sợi mỏng tanh còn vương lại trên vầng trán trắng như tuyết, gương mặt trông tiều tụy hốc hác đến xót xa.bầu trời hôm nay rất tối. ánh trăng không còn đủ sức để làm rực sáng một góc trời nữa, những vì tinh tú hôm nay còn chẳng buồn xuất hiện. gió lạnh từ cửa sổ thổi vào như điên dại, cánh cửa quật mình vào tường kêu lên những tiếng ai oán đầy thê lương. thời tiết cuối xuân thật sự không tốt chút nào cả. chị rùng mình, vội bước xuống giường chuẩn bị đi đóng cửa nhưng lại quên mất rằng ánh sáng đã không còn cách nào đi qua được kẻ mắt của mình nữa, bae joohyun va phải chiếc tủ bên cạnh rồi ngã xuống đất. chị cắn lấy mu bàn tay mình, chỉ ngăn được tiếng nấc không thể thoát ra miệng lại chẳng ngăn được dòng lệ dài tuôn trên khóe mi. tệ thật.cửa mở, chị ngửi được hương nước hoa nàng vẫn hay dùng.gió lạnh trong phòng đột nhiên ngừng hẳn không còn vi vu dạo chơi làm chị rùng mình. nàng tiến đến thật gần, dịu dàng đem bàn tay đang bị cắn đến sắp bật máu kéo ra. hương dâu tây đi thẳng vào cánh mũi, mùi hương rất quen thuộc phảng phất trong căn phòng đã từng rất lạnh. nàng lau đi gương mặt đẫm nước của chị, ôm chị thật chặt. chị vùi mặt vào bả vai nàng, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào ấy. bae joohyun ôm nàng say mê đến không chịu buông ra. cả phòng yên ắng đến mức cả hai có thể nghe được nhịp thở đồng đều của nhau. chị nhẹ giọng, trong tiếng nấc vang lên những đau thương không thấu rõ:"seungwan""chị sợ tối"seungwan càng siết chặt cánh tay đang đặt sau cổ chị, bờ môi mỏng như có như không lướt qua chiếc cổ trắng ngần ấy, động tác còn nhẹ hơn cả gió trời mùa thu."ngày kia chị thức dậy, mở mắt ra sẽ là bầu trời thật xanh, xung quanh ánh sáng ngập tràn, có rất nhiều người sẽ tươi cười chào đón. ngày đó chị vẫn sẽ là chị, thánh nữ xinh đẹp đem hào quang vươn xa vạn dặm. tin em, được không?""tin em. chỉ tin mỗi em."son seungwan đỡ bae joohyun nằm xuống, cầm lấy quyển sách dày cộp đọc cho chị nghe. những con chữ dài ngoằng rối rắm làm người khác nhìn vào hoa cả mắt được giọng nói như kẹo ngọt của nàng từ từ lướt qua, êm tai và dễ chịu. từ trang này sang trang khác, tiếng lật sách hòa trong tiếng thở đều đều của chị là thứ âm thanh mà seungwan yêu thích nhất.bae joohyun tiếng sâu vào mộng đẹp, vĩnh viễn ghi nhớ nụ cười của nàng. son seungwan ngắm nhìn mái tóc óng ánh màu nâu sáng, thứ óng ánh nào đấy khiến nàng cả đời khắc cốt ghi tâm.lòng nàng tựa như thế gian này tĩnh lặng, cả đời chỉ nguyện vì bae joohyun mà đảo điên.留 住 你 一 面 画 在 我 心 间
(vẽ lại khuôn mặt người, lưu giữ nơi trái tim ta)
谁 也 拿 不 走 初 见 的 画 面
(ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu gặp gỡ)
哪 怕 是 岁 月 篡 改 我 红 颜
(cho dù năm tháng lấy đi nhan sắc của ta)
你 还 是 昔 日 多 情 的 少 年
(thì người vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình)
-----
hôm sau bae joohyun tỉnh giấc với gương mặt đờ đẫn, phát hiện hương dâu tây ngọt lịm của nàng không còn nữa. Thay vào đó là giọng nói trầm thấp đầy nam tính nào đấy, cùng bàn tay có chút thô ráp cứng cỏi."em thức rồi?"chị mỉm cười. lúc này chợt nhớ ra người này đây mới chân chính là bạn trai của mình, người này đây đáng lý phải được chị yêu thương nhiều hơn, người này đây đáng lý ra chị phải thân cận nhiều hơn. không phải nàng, tuyệt đối không thể là nàng."em muốn ăn gì cho buổi sáng?" chị nghe được tiếng cười ngọt ngào trong vắt của anh vang lên bên tai, khóe môi cũng bất giác cong lên."anh quyết định đi""đợi anh xuống canteen bệnh viện mua cho em"nếu là son seungwan, nàng sẽ mang thức ăn do chính bản thân làm đến cho chị, sẽ không tùy tiện mua ở bệnh viện. nếu là nàng, câu đầu tiên cho buổi sáng sẽ là "chị joohyun, mừng ngày mới". nếu là nàng, nhất định sẽ gọi chị dậy đúng giờ, không để chị ngủ đến giữa trưa. nếu là nàng, buổi sáng bất kể ở nơi đâu đều sẽ không ngừng hát hò ầm ĩ. nếu là nàng,"em đoán xem anh mua gì?""cháo thịt bò!"thì tốt biết mấy..."giỏi quá đi"trên đời này có một vài người trông giống như cầu vồng, sau cơn mưa thật lớn sẽ đột nhiên xuất hiện, giữa khung trời âm u chưa kịp sáng sẽ dịu dàng vẽ lên những màu sắc tuyệt đẹp cho trần gian rồi cùng em trải qua buổi hoàng hôn ấm áp, cùng em mỉm cười. cũng có một vài người lại giống như mặt trăng, lặng lẽ đi đến khi bầu trời còn chưa tối, không phải lúc nào cũng rực rỡ nhưng sẽ theo em đi qua những màn đêm u tối nhất của cuộc đời, bao bọc cho những u sầu của em.thế thì son seungwan của chị, em muốn trở thành cái gì đây?"khi nào em có thể xuất viện?" chị hỏi anh khi vừa ăn xong phần cháo thơm phức, trong lời nói có chút nóng vội của người mong muốn thấy được ánh mặt trời."đầu tuần sau"căn phòng lớn rơi vào im lặng, bae joohyun nằm xuống với chút hy vọng ít ỏi rằng phải chi khi tỉnh lại thêm lần nữa, người ngồi ở đây sẽ là nàng, chỉ mình nàng mà thôi.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co