Truyen3h.Co

Wenrene Ngam Nhin

- Em thích chị, dù chị có đối với em ra sao thì em vẫn thích chị. À không phải, em yêu chị mới đúng, rất lâu rồi.

Seungwan nắm chặt hai tay hướng đến người đang ngồi chỗ bàn mà Joohyun vẫn hay thường ngồi, cảm giác như mồ hôi tay cũng theo đó mà chảy ra.

Người kia nhìn em chằm chằm rồi chớp chớp mắt, sau cùng thở dài.

- Được rồi, chị biết rồi.

Seungwan buông lỏng tay ra, như được giải thoát mà phập phồng chiếc áo.

- Trời ơi hồi hộp quá, nóng chết em !

Người kia phì cười đi đến vỗ vai Seungwan.

- Chị nói này Wan, mới có thử nói ra thôi mà đã hồi hộp thế này thì đứng trước mặt Joohyun em nói kiểu gì ? Đã vậy mà làm như chị thiêu sống em không bằng.

Seungwan trợn mắt dữ tợn nói với người còn lại ngồi im hơi lặng tiếng như tảng băng nơi cuối phòng xem kịch nãy giờ. Bắt gặp ánh mắt của em, người cuối phòng cũng mỉm cười rất tươi.

- Jessica Jung ! Kim Taeyeon nhà chị tại sao lại giống Joohyun nhà em quá vậy ? Còn ngồi chỗ của Joohyun thường ngày ngồi nữa, em không hồi hộp em mới gặp quỷ !

Jessica đang ngồi cuối phòng bật cười khúc khích.

- Gì chứ, cậu ấy giống nàng thơ nhà em thì làm sao mà chị biết ? Taengoo, cậu cũng nên hỏi xem ba mẹ cậu xem họ Bae với họ Kim có phải họ hàng xa không.

- Sica, cậu đùa cái gì ! Đương nhiên là không rồi ! Chỉ trách con nhóc này mê mẩn cô nàng của nó quá mà nhìn ai cũng thấy giống thôi.

Taeyeon hừ mũi xem thường liếc mắt qua Seungwan.

Cả ba đùa cợt một lúc thì cũng tản ra, ai cũng có công việc riêng của mỗi người. Bấy giờ Seungwan mới trở nên lo lắng, Joohyun vẫn còn chưa tới, cũng không biết có chuyện gì xảy ra với chị không.

Lôi điện thoại từ trong túi quần ra, Seungwan do dự cắn cắn môi, vẫn là quyết định gọi.

.

.

Joohyun bên này đã sớm lầm lũi đi về chung cư của mình. Mắt vẫn chưa khô nước, nàng đổ gục trên chiếc giường cả tối qua đã mang lại cho nàng cả một đêm ấm áp.

Quanh mũi vẫn phảng phất một chút mùi hương của em, nước mắt của nàng lại càng tuôn trào không kiểm soát. Vùi mặt vào chiếc gối, nước mắt thấm đẫm một mảng gối đầu.

Điện thoại ở trong túi quần vang lên, lần mò lấy nó ra, lại khó khăn nheo mắt nhìn, một giây sau thấy tên người gọi, chiếc điện thoại cũng theo đó mà vỡ nát nơi góc tường.

Joohyun tuyệt vọng, như cái cách mà một con bướm mắc vào mạng nhện vùng vẫy để thoát ra, nhưng cuối cùng cũng phải chết dần chết mòn.

Dấu yêu của tôi ơi, cái cảm giác mà mong muốn nhưng không có được, mơ ước nhưng không thể chạm tới, em có hiểu được nó không ?

Cuối cùng tôi cũng chỉ là một kẻ mộng mị vẫn hoài trong giấc ngủ sâu mà thôi ...

Một tiếng tút dài và giọng nói của một người phụ nữ xa lạ nào đó báo không có người nghe máy làm Seungwan càng thêm lo lắng, chẳng lẽ bây giờ Joohyun vẫn còn chưa thức dậy ?

Joohyun, chị rốt cuộc làm sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co