Wenrene Short Fic How You Get The Girl Aattstillintoyou
“Hãng hàng không AGs rất tiếc phải thông báo: Chuyến bay mang hiệu số HYG2921TG từ Amsterdam, Hà Lan đến Seoul, Hàn Quốc vào lúc 7 giờ tối sẽ dời lịch xuống 11 giờ đêm cùng ngày vì lý do bất khả kháng. Rất mong quý hành khách thông cảm vì sự bất tiện này, chúng tôi xin chân thành xin lỗi và cảm ơn.” Irene ngán ngẩm nhìn về phía loa thông báo ở sân bay, miệng lầm bầm mấy câu bậy bạ mà bình thường nếu là khoảng 6 tháng trước ở Hàn chị có lỡ nói ra thì thể nào cũng bị ai đó chỉnh đốn lại ngay. Irene đã dành 6 tháng nay để đi tất cả những thành phố mà chị hằng mong muốn kể từ hồi Đại học đến giờ. Cuối cùng dừng chân tại đây, thủ đô của Hà Lan. Cũng đã đến lúc quay về, về lại nơi chị từng trốn chạy. Dù sao thì cũng không thể chạy mãi được. Với cả, còn phải dự đám cưới của người kia nữa. Chỉ gần 30 phút trước thôi Irene còn cuống cuồng thu dọn đồ đạc và làm thủ tục trả phòng để kịp chạy ra sân bay cho chuyến bay về Hàn, thế nhưng bây giờ nó lại bị delayed xuống 4 tiếng nữa. Ngồi ở trong phòng chờ, chị lấy Airpods ra định nghe một chút nhạc nhẽo để giết thời gian thì người ngồi cách chị một cái ghế bỗng sán tới, ngón tay chạm chạm lên cầu vai, còn gọi gọi như muốn hỏi gì đó. Irene rất muốn giả điếc. Ngày hôm nay đã đủ phiền rồi, chị suýt thì bị một gã phê pha trấn tiền trên tàu điện ngầm, sau đó chủ nhà cũng tính tiền nhà dôi ra thêm một ngày chỉ bởi vì chị trả phòng muộn một tiếng. Chưa kể khi mới tới đây, để tìm được một người bản xứ không mời mọc chị cần cỏ mà hỏi han đường xá hay phỏng vấn cho vlog du lịch của mình đối với Irene thật sự là quá khó. Xuyên suốt chuyến du ngoạn mà Irene đã ấp ủ từ lâu này, Amsterdam có thể coi là thành phố mà chị có những trải nghiệm tệ nhất. Irene thật sự không muốn dây dưa gì với nơi này thêm nữa cả, vì thế chị chọn cách làm lơ với người lạ ơi đừng đến đây làm người quen đang cố bắt chuyện với mình lúc này. Nhưng mà người này đặc biệt kiên trì. Irene, như thường lệ, tàng trữ quá nhiều hướng nội trong người nên luôn không chịu nổi người khác tiếp cận trước. Thế là chị nhanh chóng bỏ cuộc, điều chỉnh cảm xúc của mình về chế độ ít khó ở nhất có thể rồi quay sang lạnh lùng nhìn người kia. Cô ấy tươi tắn hỏi:-Are you Korean? -Aniyo. Trả lời không bằng tiếng Hàn xong, Irene chỉ muốn tự cắn lưỡi mình cho rồi. Cô gái trẻ ngồi cạnh chị vui mừng khi gặp được đồng hương: -Em cũng là người Hàn đấy! Chị bay chuyến về Seoul bị hoãn à? Irene trong lòng thở dài, chầm chậm gật đầu. -Chị tên là gì thế? -Irene. -Em cũng tên là Irene này! -Thật á?- Irene ngạc nhiên. -Không~ Thấy biểu cảm phong phú của Irene khi nhận ra mình vừa bị trêu, cô gái phì cười rồi nghiêm chỉnh tự giới thiệu lại: -Em là Jinyoung. Bae Jinyoung. Nhưng chị cứ gọi em là Young là được rồi. -Vâng, chào cô Irene Young. Tôi là Irene Old. Jinyoung bật cười trước câu đùa với vẻ mặt nghiêm túc của Irene, khiến chị thầm nghĩ người này thật sự có vấn đề. Đùa nhạt vậy mà cũng cười được. -Haha, chị ở ngoài vui tính hơn em nghĩ đấy. Ở ngoài? Cô nhóc này biết mình sao? Irene còn chưa kịp hỏi thì Jinyoung đã nói tiếp: -Nãy giờ ngồi đây em nhận ra chị rồi. Chị là Irene Bae, vlogger chủ trang blog AirportGoodbyes! Ồ… Irene trong lòng tự nhủ thầm. Có người thật sự nhận ra mình từ cái blog cắm trại du mục mỗi tháng chỉ có vài trăm lượt xem mà chị vẫn thường tự hào kìa… 6 tháng nay Irene đi du lịch vòng quanh thế giới, không cập nhật gì nên cũng chẳng biết bộ đếm thế nào nữa rồi. Nhưng mà cái blog đấy từng là nơi mà chị mỗi ngày vào đến vài lần, là niềm tự hào nhỏ nhoi của chị giữa cuộc sống bề bộn với một công việc căng thẳng mà chị không hề ưa thích nhưng vẫn phải làm vì nó có thể chu cấp cho niềm đam mê dịch chuyển của mình. Trước khi đi du lịch vòng quay thế giới, Irene cố gắng đều đặn mỗi tháng up một vlog cắm trại ở từng vùng miền khác nhau của Hàn Quốc lên blog AirportGoodbyes. Trong các vlog của mình chị chủ yếu quay phong cảnh và người dân bản địa chứ rất hiếm khi lộ mặt. Chỉ trong vài clip hiếm hoi, mà cũng chỉ có vài ba giây, không nghĩ là có người vì thế mà sẽ nhận ra mình. Irene nhìn lại cô nhóc bên cạnh một lần. Không chừng trong vài trăm lượt truy cập mỗi tháng kia cô nhóc này đóng góp có khi phải đến một nửa nên mới có thể nhận ra chị. -Cảm ơn em. -Không đâu~! Em thực sự thích xem vlog của chị và đọc những gì chị viết. Em du học Hà Lan 3 năm nay, thấy bạn bè ở nhà thường xuyên cập nhật ảnh cắm trại nhưng mọi người chỉ chơi bời cả khoe khoang là chính thôi… Khiến em nghĩ cắm trại có khi chẳng có gì thú vị, chẳng qua cũng chỉ là tụ tập ngoài trời. Cho đến khi tìm được blog của chị, khiến em có suy nghĩ khác hẳn ấy. Irene chớp chớp mắt. Cô nhóc Jinyoung này thật sự là fan nha, nói rất nhiều. Như đã đề cập, Irene vốn là người hướng nội, lại chưa từng nghĩ đến việc có ngày sẽ rơi vào tình huống được thần tượng thế này nên khá bối rối, chỉ đơn giản chớp chớp mắt mấy cái trước hâm mộ của Jinyoung rồi lặp lại câu vừa rồi: -… Cảm ơn em. -Chị cũng ít nói y như trên mạng vậy. -… Ừ. -Cả nửa năm nay chị không cập nhật gì cả là vì công tác ở đây à? Trong một bài đăng chị có nói công việc căng thẳng nữa. -… Không phải. Tôi nghỉ việc lâu rồi. 6 tháng nay là đi du lịch. -THẬT SAO?!? Jinyoung phấn khích reo lên khiến cho vài người quanh đó quay lại nhìn, Irene xấu hổ cười trừ với họ rồi quay sang gật đầu với cô nhóc. -Chị đã đi những đâu thế? Bae Jinyoung vô cùng hào hứng, Irene đành nhẫn tâm mà dập tắt hào hứng đó của cô: -Cái này em phải đợi cập nhật rồi. -Ồ~…- Jinyoung có hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó liền chuyển đề tài- Nhưng mà bây giờ chị về Hàn rồi, vậy là đã kết thúc hành trình sao? Irene lại một lần nữa gật đầu, nhưng sau mấy giây thì lại lắc đầu. -Không phải. Tôi trở về Hàn Quốc có việc, tiện thể thu xếp dứt điểm vài chuyện, sau đó sẽ lại đi tiếp. -… Chị… sẽ không ở Hàn Quốc nữa ư? Giọng Jinyoung có gì đó rất buồn. Irene cũng ngạc nhiên là tại sao đến giờ này mình lại không thấy khó chịu với một người lạ hỏi chị nhiều điều đến thế. Những điều mà chị không nghĩ mình sẽ mở lòng với bất cứ ai không đủ thân quen. -Uhm… Có thể sẽ, có thể sẽ không. -Nhưng trên blog chị nói đam mê cả đời là được đi du lịch khắp nơi mà. Có chuyện gì quan trọng mà phải bỏ dở về Hàn… -Ừ, là đám cưới của… một người bạn. Cũng không biết sau tất cả những gì đã xảy ra thì Wendy có còn coi chị là bạn không nữa. Hai người là bạn Đại học, chơi với một nhóm bạn nữa cũng chung trường. Khi đó Wendy và Irene ở chung phòng ký túc xá, đến khi tốt nghiệp thì lại cùng thuê nhà bên ngoài, ở với nhau cũng được đến 2, 3 năm. Tính đến thời điểm 6 tháng đổ về trước thì đúng là 3 năm có lẻ. Wendy học dưới Irene 2 khóa, là sinh viên ưu tú trong trường. Từ học tập đến giao lưu xã hội đều rất được ngưỡng mộ. Irene, sau này thường xuyên được thấy đi bên cạnh cô, cũng chỉ được biết đến như một tiền bối sống chung phòng và chơi chung trong một nhóm bạn. Nhóm bạn 5 người gồm chị là lớn nhất, Wendy và Seulgi bằng tuổi, tiếp đó là Joy kém các cô 1 khóa và em út là Yeri. -Hẳn là một người bạn rất đặc biệt nên chị mới tạm dừng ước mơ để về ăn cưới thế này. Jinyoung nói đúng. Wendy Son là một người bạn rất đặc biệt với Irene. 20 năm sống trên đời, trước khi gặp cô, Irene chưa từng có cảm giác tình bạn diệu kỳ với ai đến thế. Con người Wendy giống như một ly cocktail pha trộn của rất nhiều kiểu tính cách. Cô hướng ngoại vừa đủ để có thể có được một đời sống xã hội giúp cô thuận lợi trong cuộc sống, nhưng đồng thời lại hướng nội đến một mức độ khiến người khác hiểu được rõ lằn ranh giới giữa dễ gần và dễ thân khi tiếp cận cô. Wendy có thể thân thiện lịch sự với cả quả đất, nhưng số lượng người cô cân nhắc là thật sự thân thiết chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều lúc, mà có khi là luôn luôn, Irene cảm thấy mình thật may mắn khi được là một trong những đầu ngón tay ít ỏi đó. Irene không giống như cô, ở rất nhiều điểm. Điển hình như chị quanh năm suốt tháng sống khép kín, hành xử lạnh lùng như thể sẽ đem người khác đóng băng nếu cố tình bắt chuyện hơn 5 phút mà không đem lại nội dung gì bổ ích. Lại cũng điển hình như Irene học chuyên ngành marketing, sống vô cùng thực tế, khác hẳn với Wendy học ngành điêu khắc, đến quá nửa thời gian đầu óc đều để ở trên mây… Nếu như thấy cặp đôi nào đó tình cảm ngoài đường, trưởng phòng quảng cáo Bae sẽ đảo mắt ngán ngẩm, còn nghệ sĩ Son thì sẽ xuýt xoa ngưỡng mộ bởi cô là người lãng mạn đến không cứu vãn nổi. Sến súa đến tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc, ở rất nhiều thời điểm, Irene lại thấy mình và Wendy có khá nhiều nét tương đồng. Wendy khi về ký túc xá và sau này là ngôi nhà mà hai người sống chung, sẽ ít nói và an tĩnh hẳn. Tính cách này vô cùng phù hợp với người không ưa ồn ào như Irene. Cô sạch sẽ, ngăn nắp và tôn trọng không gian riêng cũng như sở thích của chị. Chỉ riêng những điều này thôi cũng đã khiến Wendy trở thành người bám trụ thành công với Irene trong cùng một phòng ký túc xá suốt mấy năm Đại học. 2 năm trước đó của Irene, bạn cùng phòng chuyển đi nhiều không đếm xuể, đa phần là không thể chịu được thói quen dọn dẹp mỗi ngày một lần và đam mê giặt giũ đến phát bệnh của mọt sách khoa marketing. Nhưng mà Wendy lại làm mọi người hết thảy ngạc nhiên khi bám dính sống cùng Irene cho đến tận khi chị ra trường. Sau khi Irene tốt nghiệp, chị thuê một căn nhà nhỏ ở ngoài thì Wendy cũng chuyển ra theo mặc dù vẫn còn 2 năm nữa mới xong chương trình học. -Ở trong trường tiện hơn chứ? Lại còn thoải mái khi giờ chỉ có một mình nữa. Theo chị ra ngoài này làm gì, tiền nhà cũng mắc thế này?- Irene đặt thùng đồ cuối cùng của Wendy xuống rồi thì mới thắc mắc kiểu rất là cho có. -Chị đang chê em phiền đấy hả?- Wendy nheo mắt, cười cười trêu chị. -Không phải… Chị chỉ thấy em kì cục thôi. -Chứ không phải là chị thầm cảm tạ trời phật vì có đứa cùng chị gánh tiền nhà à? Cũng… đúng. Nên Irene chả buồn phản ứng gì nữa. Cứ thế, Wendy thuận lợi chuyển ra ngoài trường, tiếp tục cuộc sống chung đụng với Irene. Dù sao thì hai người ở với nhau rất hợp, Irene chẳng có gì để phàn nàn. Chỗ của cả hai cũng là tụ điểm tập hợp của cả nhóm vì Seulgi, Joy và Yeri thường xuyên ghé qua chơi bời. Mấy đứa đều rất tốt, lại nằm trong tầm chịu đựng của Irene nên cho dù mỗi bận tụ tập ăn uống bừa bộn đến đâu, chị đều có thể rộng lòng dung thứ. Tất nhiên trong 7, 8 năm chơi và sống cùng nhau, số lần Irene và Wendy xích mích vụn vặn nhiều không đếm xuể. Nói là xích mích cũng chẳng đúng, đa phần chỉ là những tranh luận vô cùng ngớ ngẩn. Ví dụ như việc mỗi lần Taylor Swift ra cái gì đấy mới Wendy thường sẽ phát dồ lên còn Irene thì phải chịu đựng nghe đi nghe lại một cái album đến cả mấy tháng trời. Giống như Irene, Wendy cũng có một cái blog nhỏ chuyên viết về nhạc nhẽo mà chủ yếu toàn là về Taylor và đám mèo của chị ta. Irene có đọc, và thường thì chỉ nhấn like từ thiện bởi không thể hiểu nổi thế lực nào đã khiến cho Wendy có thể viết một bài luận 8 nghìn từ về một bài hát hơn 3 phút như thế… Nhưng một phần của sống chung một cách hòa hợp là vậy đó. Cậu thỏa hiệp và tôn trọng sở thích của người kia, thỉnh thoảng xu nịnh họ bằng vài cử chỉ tán dương chẳng mất mát gì và họ sẽ tình nguyện cùng cậu ngồi 3 tiếng để chọn ra mùi hương xả vải phù hợp nhất cho chăn gối mỗi khi trời chuyển mùa. Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ thế yên ả trôi đi, cho đến khi Irene và Wendy cãi nhau một trận khá to, vào 6 tháng trước. Cũng… chẳng phải là cãi nhau. Nhưng nó nghiêm trọng đủ để Irene vét sạch tiền tiết kiệm, soạn một cái đơn xin thôi việc gửi thẳng cho tên sếp hách dịch hãm tài của mình và xách va ly bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới ngay trong đêm. Không liên lạc với ai, không cập nhật bất cứ tin tức nào. Irene chỉ đơn giản là tận hưởng những gì chị từng mong ước cả đời một cách yên bình nhất có thể. Chỉ với một chiếc va ly đầy quần áo và vài hành trang cá nhân cần thiết, Irene bỏ lại sau lưng bạn bè, căn nhà nhỏ ấm cúng, cuộc sống bộn bề thường nhật đôi khi khiến chị phát điên nhưng cũng có lúc làm cho chị tìm được những nguồn an ủi mà phần lớn trong đó đến từ người bạn cùng nhà, cũng bị chị bỏ rơi nốt. 6 tháng. Irene bỏ rơi Wendy 6 tháng, để cô một mình chuẩn bị cho một hành trình mới trong cuộc sống: Đám cưới của cô với một anh chàng kiến trúc sư mà cô quen được hơn 1 năm. Đương nhiên là bên cạnh Wendy còn rất nhiều người giúp đỡ cô. Nhưng mỗi khi nhớ về lời hứa sẽ ở bên cô vượt qua mọi chuyện mà mình từng thề thốt, Irene lại cảm thấy tội lỗi đến mức mỗi lần đáp xuống một sân bay xa lạ, chị lại ngập ngừng muốn đặt vé về lại Hàn Quốc. Nhưng về rồi Wendy sẽ nói gì chứ? “Về Seoul thì đừng có tìm em, em biết chị sẽ chẳng bao giờ ở lại.” Được rồi, có thể là Wendy sẽ không tuyệt tình đến mức ấy. Nhưng cũng không tránh khỏi khả năng này… Bởi vì suốt 6 tháng nay, cô cũng đâu có (cố gắng) liên lạc với chị… -Chị ngẩn người gì thế? Câu hỏi của Bae Jinyoung khiến Irene sực tỉnh. Chị quay sang nhìn cô nhóc. Nãy Jinyoung giới thiệu mình là sinh viên du học ở Hà Lan, như vậy cũng là tầm tuổi mình và Wendy bắt đầu làm quen hồi đó. Có lẽ thân thiện dễ gần từ cô nhóc này khiến cho chị cảm thấy gần gũi là vì cô có gì đó giống với Wendy. -Jinyoung-ssi này. -Vâng? -Em có bao giờ cãi nhau với bạn thân chưa? -Có nha, suốt thôi. -Không, cãi nhau đến mức nghỉ chơi ấy. -Nghỉ chơi cơ à… Căng đấy… Sao thế, chị cãi nhau với bạn thân à? -… Ừ. -Và bây giờ chị muốn làm lành? -… Ừ. -Thế là lỗi tại chị chứ gì? -… Jinyoung bật cười với vẻ mặt tối sầm của thần tượng. Cô nhóc lắc lắc đầu, ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói: -Vậy thì xin lỗi thôi. -Nhưng mà không đơn giản như thế… Bọn chị… đã 6 tháng nay không nói chuyện rồi. -… Và điều gì khiến chị giác ngộ ra là mình cần người bạn đó trong đời hơn bao giờ hết thế?- Jinyoung nhướng mày. -… Uhm… Cô ấy sắp kết hôn. Chị đã hứa sẽ ở bên cô ấy nhưng không thể. Ít nhất thì trước khi rời khỏi chị muốn thực hiện nốt lời hứa sẽ làm phù dâu. -… Và điều gì khiến chị nghĩ rằng cô ấy vẫn để chị làm phù dâu thế?- Jinyoung vẫn nhướng mày, không ngần ngại đem từng hạt muối rắc lên vết thương của Irene. -… -Được rồi- Jinyoung phì cười- Chị thử làm gì đó mà cô ấy thích xem. -Điều gì mà cô ấy thích à?- Irene lặp lại. -Chị ấy có sở thích gì đặc biệt không? Irene gật đầu, ngay lập tức có một cái tên bật ra trong đầu chị: -Taylor Swift. -Ừm~- Jinyoung gật gù- Mua gì đó của Taylor tặng cô ấy thì sao? -Nhưng mà thế thôi thì không đủ. Với cả khẳng định là cái gì của Taylor Wendy cũng đều có rồi. -Hoặc là thế, hoặc là chị có thể bám theo chị gái cuồng mèo đó rồi xin chữ ký. Nhưng đến lúc ấy chắc là bạn chị cũng sinh được đứa thứ hai rồi cũng nên. -… Irene thở dài. Jinyoung nói có lý. Nhưng thật sự thì dùng Taylor để làm lành với Wendy là một ý không tồi. Irene mở điện thoại của mình ra, vào ứng dụng iTunes. Không biết từ bao giờ máy mình lại toàn nhạc hội chợ thế này? Chị lướt hết danh sách nhạc của Taylor Swift, đầu ngón tay dừng ở một bài hát. How You Get The Girl. Irene nhíu nhíu mày một lát, Wendy rất thích ca khúc này. Dường như nghĩ đến gì đó, chị vào youtube tìm nghe bản live xem Taylor trình diễn bài này thế nào. Biết đâu tìm ra được manh mối gì đấy. Tìm kiếm của Irene dẫn chị đến một cuộc phỏng vấn nhỏ của Taylor về How You Get The Girl. “How You Get The Girl là bài hát mà tôi viết để bạn có thể giành lại một cô gái sau khi bạn đã… phá hỏng mối quan hệ giữa hai người và cô ấy cực kỳ giận bạn đến mức không thèm chuyện trò gì. Kiểu như, bạn bỏ rơi người ta 6 tháng trời rồi nhận ra mình nhớ cô ấy…” Ouch… Irene cảm thấy so với Bae Jinyoung thì Taylor Swift giỏi xát muối vào vết thương của chị hơn nhiều… “… Thì đây là những bước để bạn về lại bên người kia. Nó giống như một bản hướng dẫn vậy.” Irene gật gù. Ừm, mới chỉ nói vài câu mà cũng hữu dụng đấy. “Nếu bạn làm theo lời bài hát này, khả năng là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Hoặc là bạn sẽ bị cô ấy nhờ tòa tặng cho cái lệnh cấm đến gần.” Irene trên mặt hiện lên dấu 3 chấm “…” nhìn cái cô Taylor Swift vô cùng nghiêm túc nói ra câu cuối cùng kia. Chị thở dài một cái, tìm đến lời bài hát How You Get The Girl. “Bạn đứng đó như một bóng ma, run rẩy trong cơn mưa. Cô ấy sẽ mở toang cửa và hỏi: Chị bị điên rồi à?” Irene cẩn thận suy nghĩ, làm cho Wendy gào lên “Chị bị điên rồi à?” thật ra chẳng khó. Dựa vào tính cách dễ bị chị kích động của cô ấy thì hoàn toàn có khả năng. Run rẩy trong cơn mưa cũng chẳng thành vấn đề. Irene chịu lạnh cực kém, mưa lất phất thôi cũng sẽ bọc chăn quanh người rồi. Đứng đó như một bóng ma à… Irene cau mày, cân nhắc đến việc nhắn tin cho Joy- chuyên viên trang điểm nổi tiếng để nhờ con bé tô trát cho mình một chút. Nhưng thể nào Joy cũng khịa lại là “Halloween qua lâu rồi nhé unnie” cho mà xem. Chưa kể cả nửa năm nay chị có thèm liên lạc với ai đâu. Irene cảm thấy khá là tuyệt vọng. Taylor Swift chả giúp được gì cả. Nhưng mà, Chị vẫn muốn giành lại cô gái, à Wendy. Hay ít nhất là cứu vãn tình bạn này, trước khả năng nó lại có thể lần nữa đổ vỡ vì sau đám cưới của cô ấy chị sẽ lại bốc hơi khỏi Hàn Quốc ngay. Làm thế nào bây giờ? Mà, rốt cuộc tại sao chị lại để mọi chuyện đến cái tình cảnh này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co