Truyen3h.Co

Wenrene Short Fic How You Get The Girl Aattstillintoyou

Lover, một trong những bài hát có trong danh sách nhạc khiêu vũ ở đám cưới của Wendy.

Vậy nên khi những giai điệu đầu tiên của bài này cất lên, cô lập tức quắn quéo. Hay nói cho chuẩn thì cô ấy quắn quéo với bất cứ bài nào của Taylor Swift thì có.

Đã biết trước được phản ứng của bạn cùng nhà sẽ là như vậy, Irene cũng chỉ thở dài cau mày lắc đầu mặc kệ cô xuýt xoa với cái đĩa CD cùng máy hát ở đằng đó, tiếp tục soạn đồ.

- Chị chép bao nhiêu bài cho cô ấy, unnie?

- Ừm, không nhớ nữa. Đâu đó hơn 20 bài.

- Nhiều vậy? Nghe đến bao giờ mới hết?

- Ừm, ít nhất thì không có mấy bài dị dị.

- Công nhận- Wendy gật gù.

Irene khóe môi khẽ cong lên. Đương nhiên rồi, nếu là nhạc của Taylor Swift thì Wendy sẽ không cho là dị dị.

- Nhưng hơn 20 bài cũng là nhiều ấy. Lời nhắn chị tự thu thì sao? Là track bao nhiêu?

- Để xem- Irene dừng động tác sắp xếp của mình, cau mày nghĩ nghĩ- Không nhớ nữa.

- Không sao, nghe dần thì cũng đến.

- ...

Irene bất lực với giọng điệu đầy hào hứng của Wendy, cũng không thể làm gì. Nói thật cái đĩa này chị chép cho Jennie đã từ mấy năm trước rồi, làm sao nhớ được có những bài gì hay hồi đó mình đã tự thu để ở track thứ mấy. Nhưng Irene thầm nghĩ nhất định không thể nghe lại mấy lời sến súa hồi ấy được nên khi nào giọng chị cất lên chị sẽ ôm cái máy hát chạy ra khỏi nhà luôn.

Lúc đó là Valentine, Irene vẫn còn nhớ Wendy còn soạn hẳn cho mình một đoạn văn mẫu để tỏ tình với Jennie qua cái đĩa CD này, nhưng cuối cùng chỉ mới đọc một nửa thôi mà da gà của chị đã rụng gần hết nên Irene quyết định tự xử.

Nhạc chưa qua lời đầu tiên, Wendy đã đi tới gõ gõ lên vai Irene mấy cái.

Chị tò mò quay ra, mặt dấu hỏi nhướng mày nhìn cô.

Wendy chỉ tủm tỉm cười, đưa một tay ra hướng về phía chị.

Irene chớp chớp mắt hai cái, vài giây sau mới nhận ra cô muốn làm gì thì chị cười khan mấy tiếng, lắc lắc đầu:

- Không... Không có cái mùa xuân đấy đâu Son Wendy.

- Đi mà~! Lúc trước em bảo muốn thế chính chị cũng nói sẽ dạy em mà. Chị cũng biết là dạo này bọn mình bận như thế, rồi khi em dọn vào với Hosung-ssi rồi làm gì còn dịp nào để tập tành nữa.

Chuyện là, khi Wendy nói cô muốn khiêu vũ trong hôn lễ của mình thì cũng vô tình hỏi Irene có biết nhảy múa gì không. Chị nghĩ nghĩ một hồi, nhớ lại quãng thời gian thường phải đi dự tiệc với bà ngoại ở Mỹ, cũng phải học một khóa khiêu vũ nên gật đầu. Thế là chị trở thành giáo viên hướng dẫn một cách đầy ép uổng lại chẳng có lương lậu gì cho Wendy, người chẳng biết múa may nhưng lại muốn khiêu vũ trong tiệc cưới của mình.

Chỉ bởi "vì em là cô dâu".

- Tập mấy lần rồi còn gì- Irene chống chế- Khi nào dọn vào với cậu Hosung-ssi thì em học với cậu ấy đi.

Dù sao cuối cùng cũng là hai người nhảy với nhau cơ mà. Tuy nhiên câu này đã được Irene giữ lại trong lòng.

Đúng là trước đó Irene có dạy Wendy khiêu vũ mấy lần. Bạn cùng nhà của chị vốn có thiên hướng nghệ thuật, lại học một hiểu mười nên mới xem qua clip trên youtube đã nắm bắt được gần hết lý thuyết. Nhưng cho đến khi thực hành thì...

Wendy quanh năm cặm cụi đục đẽo, thường xuyên phải duy trì một tư thế như là nghiêng đầu, cúi lưng... vậy nên cơ thể cô không có được sự mềm dẻo cần thiết cho bộ môn khiêu vũ. Lại còn hay xuyên tạc động tác cơ bản. Irene lại có chút khó tính mỗi khi dạy dỗ nên thường xuyên càu nhàu với cô, khiến Wendy không thoải mái học hành được.

Chứ không phải là mỗi lần ôm lấy vòng eo cứng ngắc của cô, đôi bàn tay của chị cũng trở nên gượng gạo đâu.

- Mấy lần đấy chị toàn cau có với em... Lại còn nhất định không dùng nhạc nữa chứ. Thế làm sao mà có cảm hứng được. Chẳng lãng mạn gì cả!

- Mới học không dùng nhạc, như thế sẽ không tập trung được vào hiệu lệnh đếm.

- Đấy, chị còn dùng cả từ hiệu lệnh, nghe như diễu hành quân đội- Wendy dẩu môi lên cãi.

Irene thở dài một hơi:

- Nhưng mà có lần bọn mình cũng tập trong nhà bếp với ánh đèn tủ lạnh như em muốn giống cái bài All Too Well rồi còn gì.

Wendy nghe vậy thì im bặt. Irene nghiêm túc trong giảng dạy nhưng lại chiều cô chuyện đó, để tủ lạnh mở cả tiếng đồng hồ chỉ để cô có cảm hứng hơn. So với tính cách nghiêm túc quy củ của chị ấy vậy cũng là nhân nhượng lắm rồi.

Một phần Wendy im bặt nữa là vì, tiền điện cùng tiền bảo trì tủ lạnh sau đó thật sự nhìn vào mà muốn tăng xông. Cái tủ lạnh là do bà ngoại của Irene ở Mỹ tặng cho chị nhân dịp chị được lên chức trưởng phòng quảng cáo. Là hàng ngoại nên phí bảo trì vô cùng đắt đỏ. Joy sau khi biết chuyện này cũng phá lên cười, nhìn Irene đầy thương cảm rồi còn quay sang bảo Wendy "chị phá của vừa chứ"...

Lúc đó, Wendy cứ nghĩ là Joy xót tiền thay cho Irene. Nhưng hóa ra không phải vậy.

Dù sao thì, làm gì có chuyện Wendy bỏ cuộc dễ dàng thế. Lover là bài vô cùng hợp với khiêu vũ, hai người cũng đang dọn dẹp nên có hẳn một khoảng trống giữa phòng, không còn sợ va quệt phải đống tượng thạch của Wendy, quá là hợp lý để múa may quay cuồng.

- Đi mà Joohyun-unnie~ Sau này còn lúc nào em được nhảy cùng chị nữa chứ.

Wendy rất hiếm khi gọi Irene là Joohyun-unnie. Tất cả mọi người bao gồm cả hội bạn chơi thân đều gọi chị là Irene-unnie, chỉ có Wendy thỉnh thoảng gọi tên Hàn của chị như thế.

Tất nhiên, còn ngoại trừ một người nữa.

Irene cảm thấy chị đang mang trong mình quá nhiều cảm xúc hỗn độn. Câu đầu tiên "Đi mà Joohyun-unnie" của Wendy làm tim chị như mềm nhũn ra, nhưng câu "Sau này còn lúc nào em được nhảy cùng chị nữa chứ" sau đó của cô lại khiến chị ngập trong chua xót.

Nhiều năm ở với nhau, Wendy đã mang đến cho Irene rất nhiều điều, đã ở bên chăm sóc cũng như giúp đỡ chị nhiều chuyện. Đổi lại thì, Irene lại cảm thấy mình chẳng làm được gì cho cô, hoặc là có làm bao nhiêu cũng không đủ.

Cũng bởi hai người đôi khi giống hệt nhau, nhưng phần lớn thời gian lại quá khác biệt.

Tỉ dụ như, Wendy là người lãng mạn đến vô phương cứu chữa còn Irene thì thực tế đến độ mua phong kẹo cao su cũng giữ lại hóa đơn. Chị sẽ vì Wendy mà để cửa tủ lạnh mở cả tiếng nhưng sẽ không từ chối tiền góp bảo trì của cô. Bởi vì hai người là bạn cùng nhà, cùng nhau khiêu vũ trong bếp với ánh đèn tủ lạnh, đây là những chi phí tương đồng.

Lại cũng tỉ dụ như, Irene yêu Wendy, và Wendy muốn kết hôn, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Irene thì không thể cho cô điều đó.

Irene vẫn luôn cho rằng mình chưa thể làm được gì nhiều cho Wendy. Vậy nên có lẽ, một điệu nhảy cũng không phải là yêu cầu quá đáng.

Cũng giống như tất cả hay bất cứ yêu cầu nào mà Wendy từng muốn với chị trước nay, bởi vì cô ấy là Wendy, cho nên không có gì là quá đáng.

Irene thở dài, phủi phủi tay rồi nắm lấy bàn tay Wendy, theo lực kéo của cô mà đứng lên, để cho cô cười vô cùng tươi dẫn mình ra giữa phòng.

- Trước tiên...

- Từ từ đã unnie, để em đi tắt nhạc.

- Không cần đâu- Irene vội ngăn cô lại- Cứ để nhạc cũng được.

- Tại sao? Unnie không định đếm à?

Irene dùng hai giây ngắn ngủi nhìn vào ánh mắt lấp lánh niềm vui của Wendy, sau đó nhẹ giọng trả lời:

- Chị sẽ cùng em nhảy một điệu đơn giản. Không cần nhịp đếm. Em cũng có thể dễ dàng dạy lại cho Hosung-ssi.

- Thật không?- Wendy ngạc nhiên.

- Ừ.

Irene gật đầu, nhìn theo Wendy đi tới cái máy hát bật cho bài Lover chạy lại từ đầu rồi lại quay về đây.

Hai người đứng đối diện nhau, gương mặt xinh đẹp của Wendy ánh lên rạng rỡ chờ mong. Irene đã thấy qua đủ các sắc thái biểu cảm của ban cùng nhà, có lẽ trong đám cưới của cô ấy, trước điệu nhảy với chú rể Hosung cũng sẽ là vẻ háo hức thế này chăng?

Chị cầm một tay cô lên đặt trên cầu vai mình rồi giữ lấy eo Wendy, tay còn lại nắm lấy tay cô, sau đó cúi xuống sàn nhà:

- Diện tích di chuyển là trong vòng 4 ván gỗ dưới chân bọn mình, nhịp 2-2 như chị đã từng dạy em. Còn nhớ không?

Wendy cũng nhìn theo hướng chị mà nhìn xuống, gật gật đầu, sau đó lại ngẩng lên hỏi:

- Nhịp 2-2... Như vậy thì chỉ là đi qua lại hai bên thôi sao unnie?

- Ừ.

- Ầy...- Wendy chép miệng, rõ là mất hứng.

- Trình độ của em và thêm cả việc chưa nhảy cặp với Hosung-ssi bao giờ thì chỉ thế thôi- Irene nhếch môi cười một cái, trả lời cô.

- Hầy- Wenndy thở dài một tiếng- Thôi được rồi.

Tuy mấy lần tập nhảy trước đó Irene đếm rất nhiều nhịp khác nhau và bận rộn điều chỉnh tư thế cho cô, tổng quá trình khiến Wendy vô cùng mệt mỏi và chán nản vì khiêu vũ thật chẳng lãng mạn nhẹ nhàng giống như những gì cô hình dung gì cả... Nhưng ít nhất thì Wendy vẫn nhớ được nhịp cơ bản 2-2 kia.

- Trước khi bắt đầu, chị có một điều kiện. Bọn mình sẽ chỉ nhảy một lần Lover thôi.

Ánh nhìn của Wendy chạm tới đôi mắt nghiêm túc nhưng có gì đó vương vấn ưu thương của Irene, chẳng hiểu sao lại cảm thấy dường như chị ấy đang đau buồn thì phải.

Nhưng rồi không để cho cô kịp hỏi gì, Irene căn đúng lúc giọng Taylor vang lên, bắt đầu dẫn cô bước từng nhịp với mình.

Wendy đã thành thạo với nhịp điệu 2-2 nên cũng ăn ý hòa theo động tác của chị.

Hai người nhất thời không nói chuyện. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng nhạc cùng giọng hát của chị gái tóc vàng người Mỹ, Wendy liếc mắt nhìn tới ngôi nhà mình đã ở hơn 3 năm cùng người đang nhảy với mình, cảm giác luyến tiếc đột nhiên dâng lên trong lồng ngực.

Không, là mãnh liệt hơn cả luyến tiếc.

Cô khẽ dựa đầu vào xương quai xanh của Irene, cảm nhận rõ cơ thể của chị ấy theo động tác của mình mà trở nên cứng ngắc. Nhưng mà Irene cũng không có đẩy cô ra, chỉ tiếp tục điệu nhảy chậm rãi mà thành thật thì bây giờ, chị chỉ muốn bài Lover kia cứ chạy mãi không hết.

- Joohyun-unnie.

Wendy đột nhiên gọi chị như thế. Sau đó nghe thấy một thanh âm "uhm" của bạn cùng nhà khẽ trả lời mình.

- Em ít khi gọi chị như thế nhỉ?- Wendy mỉm cười hoài niệm.

- Ừ- Irene vẫn như cũ ngắn gọn đáp lại cô- Chỉ khi nào em muốn nhờ vả gì thôi.

- Tại vì cảm thấy chị không thoải mái với cái tên đó đấy- Wendy nhẹ giọng- Vậy nên bọn em có ai gọi chị vậy đâu. Chỉ duy nhất có... Jennie-ssi. Lúc cô ấy đến nhà mình đợi chị cùng đi hẹn hò, cứ trước sau "Joohyun-unnie" rồi lại "Joohyun-unnie", và chị cũng để yên như thế, làm em...- Cô dừng lại một lát rồi mới nói tiếp- Làm bọn em đều nghĩ rằng chị hẳn là thích cô ấy lắm.

Irene yên lặng vài giây với nhận định này, Joy cũng từng nói với chị như thế. Rằng mấy đứa đều cho là chị thích Jennie lắm.

- Chị đúng là có thích cô ấy.

- Lắm?- Wendy cười cười hỏi lại, như muốn xác nhận điều gì.

Bởi vì bạn cùng nhà vẫn đang ngả đầu lên ức chị, nên Irene không thể thấy rõ biểu cảm của cô lúc này là như thế nào. Chỉ có thể qua giọng cười của cô mà đoán có lẽ Wendy đây là đang muốn trêu chị mà thôi.

- Chỉ là thích thôi. Kiểu, có tình cảm.

- Thích thì có nhiều mức độ chứ.

- Hơn cả thích thì là yêu rồi.

Irene rất đơn giản. Cùng một trạng thái đối với chị thì không có mức độ nào hết. Đối với người luôn cẩn thận trong tình cảm như Wendy thì sẽ có hơi thích, thích hoặc thích hơn. Nhưng với Irene, khi chị biết mình bắt đầu thích Wendy hơn, thì cũng là lúc chị nhận ra mình yêu cô rồi.

- À~ Vậy nên chị với Jennie-ssi mới không tiến tới hẹn hò là vì vậy hả?

- Cũng... Không hẳn. Sau Valentine chị cứ nghĩ tặng cái này- Ý Irene là cái đĩa CD đang được bật- Thì sẽ hẹn hò. Nhưng cô ấy lại ném trả đấy. Mà... sao đột nhiên em lại tò mò đời sống tình cảm của chị thế?

- Em không được tò mò à? Ở cùng chị bao nhiêu lâu nay, chị cũng hẹn hò vài lần rồi, lần nào với ai chị cũng chỉ nhiều nhất là được vài tháng, sau đó kết thúc bằng "có thích", "có tình cảm". Em chưa thấy biểu cảm của chị khi yêu là thế nào.

- Em đã thấy rồi.

- Hm? Có sao?

Wendy hỏi lại. Nhưng Irene lại không biết phải trả lời ra sao.

Câu kia chị cũng là buột miệng mà nói ra mà thôi.

Bởi vì đúng là Wendy đã thấy rồi, hàng ngày, luôn luôn. Biểu cảm của Irene khi yêu. Dịu dàng, nhẫn nhịn và thỏa hiệp của chị với mỗi mong muốn của cô, trong nhiều năm nay ở bên cô.

Irene không đáp lại, Wendy cũng không gặng hỏi nữa mà nói sang chuyện khác.

- Hm... Dù sao thì, chị làm nhiều điều vì Jennie-ssi như thế, còn chọn mấy bài thế này mà cô ấy lại ném trả CD à? Kì cục đấy.

- Em thấy chị làm nhiều điều vì cô ấy à?

- Uhm. Unnie đã bao giờ cố gắng theo đuổi ai thế đâu. Cho dù so với người bình thường thì mấy chuyện chị làm có thể chưa là gì, nhưng chị không được bình thường cho lắm. Nên bọn em đều...

- Hiểu- Irene ngắt lời Wendy, không để cô miệt thị mình thêm.

Wendy cũng không công kích Irene nữa mà chỉ khẽ phì cười, tiếp tục với suy đoán của cô:

- Có khi nào chị mở đầu đĩa nhạc bằng bài Lover này, tập kích có phần trực diện quá nên cô ấy mới nghe đã thấy ngộp không? Kiểu bị bất ngờ khi không nghĩ chị là người tình cảm vậy ấy?

Irene liếc xuống đỉnh đầu của người trong lồng ngực mình, khẽ hừ một tiếng.

Sau cùng vẫn là miệt thị chị.

Có được phản ứng mong đợi từ Irene, Wendy thỏa mãn cười cười, thả lỏng hơn trong vòng tay chị.

- Trêu chị đấy, em bật random thôi. Chị cũng chẳng nhớ thứ tự bài hát còn gì.

Nghe giọng điệu Wendy có phần thoải mái, Irene chần chừ một lúc rồi mới hỏi:

- Chuẩn bị cho hôn lễ căng thẳng lắm à?

Đương nhiên rồi. Cô dâu luôn là người mệt mỏi nhất khi nhắc đến chuyện hôn sự, từ lên kế hoạch đến việc tổ chức đều rất cầu kì nên chỉ một chi tiết lệch pha thôi cũng có thể dẫn đến việc tâm trạng của cô dâu trở nên vô cùng xấu. Irene không tin vào hôn nhân, không có ý định lập gia đình nên chị cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ phải trải nghiệm tình cảnh này. Vậy nhưng chứng kiến Wendy lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, bay bổng 24/7 gần đây lại có hơi trùng xuống và ít nói hẳn đi thì cũng khiến chị đau xót.

- Không có. Mẹ anh Hosung-ssi lo cho hôn lễ là chính. Bác ấy cũng chuẩn bị hết rồi, kể cả những yêu cầu mà chị bảo là kì cục trong danh sách của em vài tháng trước ấy- Nói đến đây Wendy liền khẽ cười- Cho nên, uhm, không. Em không căng thẳng đâu.

Irene biết cô vẫn chưa nói xong, vậy nên chỉ im lặng chờ cô tiếp tục.

- Chỉ là... Hôm trước thử váy cưới, bác ấy muốn em mặc nhỏ hơn một cỡ nên gần đây em ăn kiêng. Em hay đói nên cáu bẩn thôi.

Bạn cùng nhà của Wendy cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản có thế, nhưng chị chỉ vừa ậm ừ trả lời cô xong, nhạc cũng vừa hết.

Irene nghĩ đến điều kiện của mình lúc nãy.

"Bọn mình sẽ chỉ nhảy một lần Lover thôi."

Wendy dường như vẫn còn chìm trong suy nghĩ gì đó, không có rời khỏi chị. Chị cũng không buông cô ra ngay mà nhắm mắt hai giây, lưu lại tất cả, tất cả của giờ khắc này sâu vào trong tim.

Wendy mà chị yêu đang gần với chị nhất có thể, nhưng cũng quá xa vời. Cô ấy mơ mộng khác xa với chị thực tế, cô ấy không biết chị yêu mình, cô ấy sẽ kết hôn với người khác.

Thật sự quá xa.

Nhưng cũng bởi vì quá gần, Irene lại tinh tế cảm nhận được hô hấp sau cùng của Wendy trước khi cô tách ra khỏi chị. Không rõ là một tiếng thở dài nặng nề hay là nhịp thở hắt nhẹ nhõm nữa.

Wendy không tựa đầu lên ngực Irene nữa, nhưng hai người vẫn không buông nhau ra. Cô mới chỉ nhẹ mỉm cười, còn chưa kịp nói gì với chị thì máy hát lại phát đến track tiếp theo.

Nhưng không phải ca khúc nào cả, mà là giọng Irene.

"Uhm... Nhấn thế này... Màn hình điện thoại như vậy là thu rồi nhỉ?... Được rồi..."

Wendy cùng Irene ngẩn ra mấy giây bất động đứng đấy. Sau đó mặt Irene đỏ lên, còn Wendy thì khẽ phì cười.

Đây là lời nhắn tự thu của Irene.

"Uhm... Ờ... J-Jennie-ssi... Hôm nay là Valentine... À không phải, ý tôi là... Lúc cô nghe cái này thì là Valenine. Chắc thế. Uhm..."

- Ôi trời- Wendy cảm thán, vẫn cảm thấy vừa hết cách vừa buồn cười- Unnie... Đây là chị gõ vào cho google dịch đọc hay chị tự nói thế? Nghe chẳng diễn đạt gì cả.

Irene cũng rất xấu hổ, vội buông eo Wendy ra muốn chạy tới cái máy hát tắt ngay đi nhưng bàn tay kia của cô đang nắm lấy tay chị đã giữ lại.

- Được rồi. Để em ra chuyển sang bài khác- Wendy vẫn giữ nét cười trên gương mặt xinh đẹp của mình- Em cũng không muốn nghe đâu.

Irene nghe vậy thì thả lỏng. Chị biết Wendy hiểu rõ chị rất ghét việc bị xấu hổ, nên cô là đang nói thật.

Giọng Irene vẫn còn ngập ngừng vang lên, Wendy chưa kịp thả tay chị ra thì đã có một giọng nói khác xen vào, khiến cả hai người ngạc nhiên.

"Unnie! Đang làm gì thế?!"

"Ôi giật cả mình!"

"Chị làm gì khuất tất à mà giật mình?"

Là giọng cười của Joy.

Khoan đã, sao Joy lại xuất hiện trong lời nhắn tự thu của Irene?

Chính Irene cũng rất ngạc nhiên, chị lờ mờ nhớ đến gì đó.

Những gì tiếp tục vang lên sau đó hoàn toàn ăn khớp với kí ức của Irene về lần thu lời nhắn hai năm về trước...

"Phải bảo Son Seungwan đổi mật khẩu cửa nhà mới được... Đang chép nhạc cho Jennie-ssi."- Irene giọng không biểu cảm gì trả lời.

"À... Là ý của Seungwan-unnie."- Joy cầm cái danh sách bài hát gần đó lên- "Sao bảo chị chê sến súa không buồn làm theo cơ mà?"

"Thì..."- Irene chép miệng- "Sắp đến Valentine rồi. Mấy đứa đều có người yêu như thế, chị mang ai đến buổi liên hoan sinh nhật muộn của Kang Seulgi bây giờ?"

"Unnie"- Joy bật cười- "Chị muốn hẹn hò với Jennie-ssi chỉ vì vậy thôi hả? Cố gắng cưa cẩm thế này, bọn em còn tưởng chị thích cô ấy lắm đấy."

Irene chỉ im lặng, quay lại gõ gõ gì đấy trên laptop, mặc kệ cho Joy trêu chọc.

"Son Seungwan không có nhà. Còn chị thì bận lắm, không có thời gian quậy với cô đâu."- Irene đuổi khéo.

"Unnie. Chị coi đây là bận hả?"- Giọng Joy bớt đi mấy phần cợt nhả- "Chị còn không thích Jennie-ssi đến thế. Chị vốn thích người khác rồi cơ mà. Người mà bọn em đều biết."

Đến đây, Irene đã nhớ hết được toàn bộ phần còn lại của cuộc hội thoại này. Chị nhanh chóng đi tới cái máy hát muốn tắt đĩa CD đi thì Wendy lại nắm tay chị chặt hơn mà giữ lại.

Wendy học ngành điêu khắc, có đôi bàn tay thường xuyên đắp nặn đục đẽo nên tay cô rất khỏe. Irene ít khi nắm tay Wendy, nên cũng quên mất sức mạnh này từ cô, lúc này cô ấy lại đang siết tay chị chặt hơn bao giờ hết.

Chị quay sang nhìn bạn cùng nhà của mình, thấy cô không cười nữa mà chỉ im lặng nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa mình và Joy vẫn đang được phát ra.

"Thành thật với em đi Joohyun-unnie. Chị thích Seungwan-unnie phải không? Từ rất lâu rồi."- Joy vẫn không dừng lại- "Danh sách này cũng toàn những bài chị ấy thích đây này. It's Not Living If It's Not With You của The 1975? Unnie, chị nghĩ Jennie-ssi thậm chí còn biết đến nhóm này à?"

Irene trong lời nhắn tự thu chỉ im lặng, và Irene hai năm sau đang bị Wendy giữ lại bên cô, không cho chị tắt lời nhắn kia đi cũng thế.

Vài giây sau mới lại thấy Joy nói tiếp.

"Sao chị phải như thế này? Cứ đâm đầu vào những cuộc tình chóng vánh chỉ để quên đi Seungwan-unnie sao? Làm vậy thì được gì chứ? Cả hai sống chung nhà đấy. Chị nghĩ tình cảm của chị với chị ấy sẽ phai nhạt đi khi mỗi ngày đều nhìn thấy chị ấy, ăn uống, sinh hoạt, cười đùa với chị ấy à?... Unnie..."- Giọng Joy có hơi nghẹn lại- "Nhìn chị như vậy em cũng rất đau lòng. Hai người quá đỗi thân thiết với em... Chị có thể... thẳng thắn mà nói chuyện với Seungwan-unnie không?"

Joy dừng lại một chút.

"Biết đâu... chị ấy cũng thích chị."

"Không đâu."- Lúc này Irene mới đáp lời.

"Cô ấy không thích chị, Sooyoung à."- Giọng chị ấy buồn bã lặp lại- "Bọn chị quá khác nhau. Em không thấy à? Cô ấy mơ mộng, muốn một cuộc sống an yên còn chị thì không thể tù túng mà ở một chỗ. Seungwan chỉ cần vẽ và điêu khắc là hạnh phúc nhưng chị cần một sự nghiệp thành công cho những chuyến đi. Giả sử Seungwan có thích chị đi nữa... Những gì Seungwan muốn, một người yêu lãng mạn hiểu chuyện,... Kết hôn, có một gia đình hạnh phúc, sinh con... Chị... Không thể cho cô ấy những điều đó. Chị... đối với Seungwan, là hơn cả thích."

Hơn cả thích thì là yêu rồi.

"Giả sử bọn chị có hẹn hò, nhưng rồi... Những khác biệt giữa bọn chị sẽ dẫn đến mâu thuẫn không thể hóa giải và sau cùng là chia tay. Mỗi lần nghĩ về tình cảm dành cho Seungwan, chị chỉ có suy nghĩ đó mà thôi. Rủi ro là quá lớn. Chị không thể đánh cược để mất cô ấy, và cả tình bạn của bọn mình được."

Irene còn nói rất nhiều những cái giả sử, những viễn cảnh chị muốn mình và Wendy ở bên nhau thế nào. Cô chưa kịp nghe hết thì chị đã bằng một cách nào đó vùng được tay ra khỏi cô, đi đến tắt máy hát đi. Động tác mạnh đến nỗi Wendy còn tưởng chị muốn đập tan cái máy.

...

Irene cau mày tỉnh giấc khỏi giấc ngủ chập chờn trên máy bay, loáng thoáng cảm nhận được có gì đó không ổn.

Chị mở mắt ra, thấy đèn đóm loạng choạng nhấp nháy, máy bay cũng đang chao đảo. Tất cả mọi người đều đang hoảng loạn hết sức.

Từ loa thông báo vang lên tiếng của trưởng phi hành đoàn, nhưng chỉ câu được câu mất. Irene vẫn đại khái nghe ra là máy bay đang đi vào vùng khí áp không ổn, rồi thì là hướng dẫn về các quy định an toàn trên máy bay những lúc thế này. Chuyến bay này trước đó bị delay cũng là do điều kiện thời tiết xấu, ở Hàn hình như đang có bão.

Irene không phải lần đầu đi máy bay, đương nhiên đã gặp qua tình cảnh này, chị bình tĩnh hơn những người khác, theo yêu cầu của tiếp viên trấn an người ngồi cạnh. Nhưng mà đương nhiên, Irene cũng có hoảng sợ.

Chị nhẩm tính đến tình huống tệ nhất, chính là khi có thông báo yêu cầu hành khách ấn nút thả mặt nạ dưỡng khí xuống để đeo vào. Đó là lúc oxy trong khoang không còn đủ nữa, và thường thì là do bộ phận đối lưu của máy bay đã bị hỏng.

Chỉ không lâu sau đó, điều Irene không mong đến nhất, thật sự đã xảy đến.

Ngay khi mặt nạ dưỡng khí vừa rơi xuống, Irene đã nhanh chóng đeo cho Bae Jinyoung đang run rẩy khóc ở bên cạnh mình.

Chị cố gắng vận dụng hết kỹ năng sinh tồn của bản thân, mặc kệ tình trạng hỗn loạn xung quanh, bằng cách nhanh nhất hướng dẫn an toàn cho cô nhóc. Đến khi cảm thấy phổi mình sắp không chịu nổi, mới nắm chặt hai vai của Jinyoung mà nói một câu cuối cùng.

- Chị nhờ em, tìm tài khoản blog today.... Wendy... dưới các ... bài... của chị... Nói vớ...i cô ấy....

- Unnie... Unnie!!...!!!- Jinyoung khóc lớn hơn nhìn Irene đuối dần vì cạn kiệt dưỡng khí.

- ... Là... chị xin lỗi.

Sau đó, hình ảnh cuối cùng của Bae Jinyoung trước mắt Irene biến mất, tất cả chợt tối đi.

___

Xem Our Beloved Summer xong khóc mù mắt và tự cảm thấy mọi người cũng nên vậy.

Kim Dami-ssi xịn quá ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co