Truyen3h.Co

Wenrene Time Walking Through Memories

Seungwan ngồi trên xe về nhà, tựa đầu vào cửa kính nhìn ánh đèn vàng lướt qua không ngừng ở hai bên đường. Em nhắm đôi mắt dần trở nên cay xè vì mệt mỏi. Khắp người mỏi nhừ do tập luyện, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không bị bất cứ điều gì quấy rầy.

Sau đợt comeback này em muốn nghỉ ngơi thật tốt, vào mỗi buổi sáng đông lạnh chỉ muốn ủ mình trong chăn ấm không vội dậy để chạy lịch trình dày đặc. Không phải gượng cười trước camera dù có mệt mỏi đến mức nào.

Còn có, Seungwan muốn đầu xuân năm sau đi ngắm hoa cải.

Không phải là hoa anh đào, không hiểu vì sao nhưng em đột nhiên rất muốn đi ngắm hoa cải. Đi ngắm hoa cải cùng với một người nào đó ... Người nào đó là ai thì Seungwan chưa xác định được. Người nào đó khiến em muốn ở bên, và khiến em thoải mái.

"Năm sau mình hãy cùng đi ngắm hoa cải nhé ?"

Là giọng nói của Joohyun vang vọng, em nhớ nàng có nói điều này vào lúc fansite Bad Boy được tổ chức. Nụ cười của nàng, giọng nói tinh nghịch tưởng là nói bâng khuâng nhưng lại rất nghiêm túc.

Bỗng nhiên gương mặt lo lắng của Joohyun hiện ra trong tiềm thức của em. Nàng lo lắng, nàng luồn tay vào tóc em để xoa đầu giúp em bớt đau, giọng nói nàng dịu nhẹ, thân nhiệt nàng ấm áp biết bao.

Seungwan giật bắn mình mở mắt, gò má bắt đầu râm ran nóng lên. Gì vậy chứ ... sao tự nhiên em lại nghĩ đến Joohyun ? Rõ ràng là không phải chị ấy, Joohyun và em đâu có thân thiết và gần gũi đến mức hẹn riêng nhau đi ngắm hoa du xuân đâu ?

Rồi sao tự nhiên em lại đỏ mặt thế này, Seungwan vớ lấy chai nước và uống một hơi dài. Cơn khát đột nhiên từ đâu lấn tới làm Seungwan thật sự khó chịu. Chắc là do Seungwan mệt mỏi quá rồi, đêm nay bằng bất cứ giá nào em cũng phải ngủ một giấc thật ngon.

Xe về đến ký túc xá, Seungwan cám ơn tài xế rồi mở cửa đi vào. Đầu tiên là em sắp gọn lại mấy đôi giày, sau đó là vào phòng cất túi rồi tắm rửa. Xong xuôi đâu vào đấy, Seungwan từ từ tiến về phía chiếc bàn em hay ngồi viết nhạc, em kéo ngăn bàn ra rồi lấy một vỉ thuốc cất sâu ở trong cùng.

Cũng đã lâu rồi Seungwan chưa dùng lại thuốc an thần, em tự biết nếu phụ thuộc quá vào thuốc sẽ mang lại tác dụng phụ. Em biết điều đó nên đã cất sâu nó vào một góc và lờ nó đi. Nhưng cuối cùng hôm nay lại phải tìm đến nó. Chỉ hai viên thôi, em muốn hôm nay mình chìm sâu vào giấc ngủ.

Seungwan quyết định uống thuốc, em ngửa cổ lên để thuốc dễ dàng trôi xuống. Seungwan cất lại thuốc vào sâu trong ngăn kéo, cuối cùng là lên giường trùm chăn chờ thuốc phát huy tác dụng.

Seungwan nắm góc chăn nghĩ ngợi, chắc giờ này mọi người đang ăn ngon lắm, tất cả đều mệt và đói đến thế cơ mà. Mỗi lần comeback là những khâu chuẩn bị cực khổ, các thành viên đều luyện tập không ngơi nghỉ quên cả ăn uống và nghỉ ngơi chỉ mong màn comeback thành công xứng đáng với công sức bỏ ra.

Seungwan lim dim nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể bắt kịp mọi người. Cố gắng để cả nhóm vươn lên khiến nhiều người biết đến. Cố gắng cải thiện để những anti fan nhìn thấy mặt tốt của cả nhóm.

Em rất buồn mỗi khi nhìn cả nhóm đối mặt với những comment tiêu cực, sự áp lực của những thành viên. Và Joohyun ... chị ấy thường trốn trong một góc khóc nấc. Seungwan đã từng thấy rất nhiều lần, cơ thể bé nhỏ của chị ấy co ro lại ôm lấy mặt khóc.

Em chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể lại gần an ủi. Joohyun có lòng tự trọng rất cao, em hiểu điều đó. Chị ấy luôn mạnh mẽ mà an ủi các thành viên, không ai biết đằng sau vẻ lạnh lùng của chị ấy mong manh đến mức nào. Dù có biết, cũng không ai được phép xâm phạm vào không gian riêng tư của chị ấy.

Phải làm sao đây, Joohyun à ...

Em phải làm sao với chị đây ...

Seungwan lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ em cảm nhận được một bàn tay mang hơi lành lạnh áp lên trán rồi má của em. Sau đó là kéo chăn lên cho em rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

.

.

"Seung à, ngày mai ba mẹ chị không có nhà, chị sang nhà em ăn trưa có được không ?"

Giọng người con gái nhẹ nhàng gọi Seung làm sắc mặt em ửng đỏ. Họ đang ở phía sau dãy lớp học của cô gái đó, là Seung vào buổi ra chơi chạy qua lớp tìm nàng.

_Dạ được, ngày mai em sẽ nói mẹ làm thật nhiều đồ ăn ngon để mời chị ạ.

Seung cười toét miệng, đôi má ửng hồng dưới ánh nắng ngày xuân, hàm răng trắng bóc đều tăm tắp của em cười lên trông đáng yêu đến mức cô gái không nhịn được mà nhéo vào chiếc má mềm trắng trẻo.

_Em say nắng hay sao mà mặt đỏ lên thế này ? Bữa sau nhớ mang theo mũ đi học nhé. Say nắng thì mệt lắm đó.

_Dạ Hyun ! Em nhất định sẽ nghe lời chị mà ~

_Ngoan quá ~ Chị thương em Seung à.

_Seung cũng thương chị.

Tiếng chuông reo vào lớp, cô gái tên Hyun xoa xoa đầu của Seung.

_Em mau về lớp đi.

Seung gật đầu quay đi, nhưng mới đi được vài bước em lại chạy lại, Hyun vẫn chưa vào lớp, nàng vẫn đứng nhìn theo em.

_Chị nhất định phải đến nha.

_ Ngày mai chị sẽ đến Seung à. Chị hứa đấy.

Seung cười rực rỡ như ánh mặt trời, niềm vui trong mắt không giấu nổi khiến Hyun cưng chiều mà bật cười theo em.

Đôi tay nhỏ đang nắm tay nàng cũng buông ra, em chạy về lớp của mình, vạt áo đồng phục trường và mái tóc ngắn hơi cháy nắng đung đưa theo từng bước chạy của em.

Cô gái tên Hyun nhìn theo bóng em mãi đến khi em vào lớp.

"Seung à ..."

"Chị nhất định sẽ đến Seung à ..."

"Seung ..."

.

.

_ Seungwan ? Seungwan em mau dậy đi, em sao vậy Seungwan !

Seungwan choàng tỉnh, đôi mắt ướt nhoè nhìn lên khuôn mặt lo lắng hốt hoảng của Joohyun.

_Hơ ...

Seungwan ngây ngốc bật thốt lên, em chớp chớp mắt hơi mờ mịt. Rồi lại nhìn Joohyun ngơ người.

_Em mơ thấy ác mộng sao ? Em gọi tên ai đó to lắm đấy. Làm chị đang ngủ cũng giật mình chạy qua đây này.

Joohyun nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên má Seungwan. Ánh mắt của nàng cố gắng che giấu đi sự phức tạp và nghi hoặc.

_Em gọi tên ai cơ ? Em đã nói mớ ạ ?

Seungwan dụi mắt, sao lại khóc luôn thế này. Em nhớ giấc mơ có gì đau lòng đâu, tại sao lại khiến tim em nhói đến mức khóc luôn thế này ...

_Ừm, em gọi tên ai đó. Hyun ? Là ai vậy ? Không biết còn tưởng em đang gọi chị đấy.

Joohyun đùa, nhưng lông mày nàng khẽ nhíu lại chăm chú vào phản ứng tiếp theo của Seungwan.

_Hyun ? Em không biết nữa, nhưng trong mơ của em có người này. Em không nhìn rõ mặt nữa. Em mơ em ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lông mày của Joohyun ngày càng nhíu chặt lại. Nghi vấn đặt ra càng nhiều. Nhưng trước hết không tiện nói.

_Seulgi và Yerim ra ngoài rồi. Sooyoung vẫn còn ngủ, em muốn ăn mì không ? Chị nấu nhé ?

_Vâng, em rửa mặt xong sẽ ra ngay. Cảm ơn chị ạ.

Joohyun cười rồi cũng xoay người ra ngoài. Vừa mới đóng cửa lại, chân nàng đã muốn mềm nhũn xuống.

Hyun ? Cái tên này bao lâu rồi nàng mới được nghe lại. Đã rất lâu rồi, cái tên này chỉ duy nhất người đó gọi nàng. Vì sao Seungwan lại biết ? Vì sao lại xuất hiện trong mơ của em ấy ...

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

___

2021/9/19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co