Truyen3h.Co

Wenyeol Em Muon Ben Nguoi Mot Doi An Yen

BTS, Red Velvet là hai Idolgroup duy nhất được nhận bằng khen cùng huy chương danh dự trong lễ trao giải danh giá nhất nhì xứ Hàn mang tầm cỡ quốc gia, vinh danh những cá nhân, tổ chức có tầm ảnh hưởng trên toàn lĩnh vực từ kinh tế, quân sự, văn hóa...

Ngoài ra, Red Velvet cũng là một trong những nhân vật trẻ tuổi nhất nhận lời tuyên dương, khen thưởng nhờ những thành tựu và đóng góp tích cực cho nền văn hóa Hàn Quốc. Mặc dù Red Velvet không phải là nhóm nhạc đầu tiên được khen thưởng nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ cùng những thành tích sáng giá (EXO, TWICE, BTOB,… cũng đã từng được tuyên dương vào những lần trao giải trước đó nhờ sự phổ biến làn sóng Hallyu ra ngoài thế giới) nhưng 5 cô gái là đại diện duy nhất của Kpop, “sánh vai” cùng BTS tham dự lễ trao giải năm nay, qua đó khẳng định những bước tiến rất “chậm mà chắc” của mình.

Năm vừa qua là một năm đại thành công đối với Red Velvet nói riêng cũng như đối với cả Hàn Quốc nói chung.

Đầu tiên là bước tiến về mặt quân sự. Quan hệ giữa Nam Hàn - Bắc Triều Tiên được cải thiện đầy tích cực. Red Velvet cũng có đóng góp trong việc thắt chặt tình đoàn kết giữa hai miền.

Không chỉ riêng BTS cùng Red Velvet đại diện cho ngành giải trí Hàn Quốc mà khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ. Cán bộ cấp cao, bộ trưởng, chính khách, CEO của những tập đoàn lớn... đã góp phần thúc đẩy GDP cho nền kinh tế nước nhà đều có mặt. Tề tựu đông đủ về đây đều là những gương mặt sáng giá, có tầm ảnh hưởng lớn...

Park thị là một trong những tập đoàn lớn góp mặt ở sự kiện lần này. Tập đoàn của Park gia là tập đoàn duy nhất suốt 5 năm liền dành được bằng khen danh giá trong khuôn khổ của sự kiện.

Vào 3 năm đổ lại đây, là khoảng thời gian Park Sung Min lui về để Park Chanyeol đứng lên tiếp quản cũng là lúc Park thị dưới sự dẫn dắt của hắn dần trở nên lớn mạnh và phát triển. Là công ty duy nhất được vinh danh suốt 5 năm thì hẳn Park thị phải phát triển đến mức độ nào.

Park Chanyeol được coi là biểu tượng hàng đầu trong giới kinh doanh. Tuổi trẻ tài cao, là người đàn ông độc thân hoàng kim của giới thượng lưu,... Tuy có nghe nói hắn đã có hôn ước nhưng dù sao cũng chưa từng thấy Park Chanyeol xuất hiện bên vị hôn thê bí ẩn kia thì cũng không ảnh hưởng gì lớn đến cái nhìn về hắn với cái danh "người đàn ông độc thân hoàng kim". Phải nói là dùng bao nhiêu từ ngữ hoa văn mỹ miều nhất để miêu tả về hắn cũng không đủ. Báo chí và truyền thông rất quan tâm đến vị CEO trẻ tuổi này nên dù là trong bất cứ sự kiện nào có sự hiện diện của hắn đều trở thành tâm điểm.

Như các năm trước đều là Chủ tịch Park Sung Min đích thân dự lễ nhận giải nhưng năm nay Park Chanyeol sẽ thay mặt ông đến dự làm dư luận dấy lên một hồi điên đảo.

Ngay cả Wendy cũng không nghĩ đến sẽ giáp mặt hắn nơi công cộng. Chỉ là cho dù có gặp nhau bên ngoài thì Park Chanyeol cũng làm như không quen biết cô. Cũng may, Seungwan không hề để tâm quá đến vấn đề này. Thậm chí còn cảm thấy như vậy là tốt nhất.

Còn một nhân vật nữa mà cô không ngờ sẽ gặp được ở đây lại chính là Oh Sehun. Nhưng Wendy vẫn luôn thắc mắc một điều là tại sao cậu ta không đi cùng Park Chanyeol mà lại theo sau một cán bộ cấp cao. Hơn nữa không chỉ là một cán bộ cấp cao bình thường mà còn là một người có phong hàm thiếu tướng nữa.

Seungwan không lấy làm lạ là bởi vì trong đoàn đại biểu đến Triều Tiên lần trước cũng có ông ta.

~~~

Nhắc đến Oh Sehun, cậu là người bạn là con trai đầu tiên mà Seungwan có. Ngoài trừ Byun Baekhyun vừa là bạn vừa là bạn trai cô ra thì không tính nha.

Trước khi làm việc cho Park Chanyeol, cậu đã có một khoảng thời gian làm vệ sỹ riêng của Seungwan. Cô cũng chỉ biết cậu là người bên cạnh ông Park còn cơ duyên gặp được Park Sung Min, rồi làm việc cho ông thế nào thì không biết nhưng cậu ta lại là người mà Park Sung Min tin tưởng giao lại nhiệm vụ bảo vệ cô.

Dù đã có vài lần gặp gỡ ở biệt thự Park gia khi ông Park có việc sai bảo cậu, thì khi ấy Seungwan cũng không để tâm xem cậu ta là người thế nào. Cho đến khi cậu chính thức trở thành vệ sỹ riêng của Seungwan thì trước đó hai người cũng chỉ có thể coi như là có quen biết mà thôi.

Lần đó Seungwan không đồng ý để vệ sỹ bảo vệ riêng bởi khi cô hoạt động dưới danh nghĩa là một nghệ sỹ thì coi như là đã bị giám sát 24/7 rồi. Bây giờ còn thêm cả một vệ sỹ thì sẽ chẳng còn cái gọi là không gian riêng nữa. Nhưng mọi phản đối đều vô hiệu trước quyết định của Park Sung Min. Vậy là Seungwan đành ngậm ngùi chấp nhận cái đuôi "cao lớn" này.

Tuy nói là cái đuôi nhưng cậu ta rất ít khi lộ diện hoặc nếu có thì cũng chỉ ra hiệu cho cô biết rằng luôn có cậu theo phía sau bảo vệ cô là được. Cậu ấy luôn tôn trọng không gian riêng tư của Seungwan. Và chỉ lại gần cô trong những trường hợp cần thiết, tạo cho  Seungwan cảm giác an tâm, thoải mái mà không hề thấy gò bó. Đó là điều mà Seungwan không tìm được ở những người vệ sỹ khác.

Qua một thời gian cận kề, cô đã không còn mặt nặng mày nhẹ với cậu nữa. Biết được hai người cùng tuổi thì lại càng thân thiết hơn trước. Đó là vào một lần Seungwan nhận xung phong đi mua đồ cho cả nhóm.

Hôm đó, trời đã tối, ra ngoài tuy có phần bất tiện, nhưng cô nghĩ chỉ cần cẩn thận, che kín mít từ đầu đến chân như thế ai còn nhận ra cô được nữa. Tự nghĩ chẳng có gì phải sợ và với phần can đảm đó Seungwan ra đường không chút e dè mà không biết tới đó sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn gì. Còn tự nhủ chuyện nhỏ nhặt như đi mua đồ này thì không cần nhờ đến Oh Sehun theo chân bảo vệ.

Sau khi tới cửa hàng tạp hóa, nhanh chóng mua đồ rồi đi ra vì không muốn bị bắt gặp. Lần này vẫn thuận lợi như những lần trước, dù không có ai nhận ra nhưng cô cũng nhanh nhẹn cảm nhận được có điều bất ổn như thể đang có ai đó theo chân Seungwan. Thâm tâm cô còn nghĩ là Oh Sehun nên đã tự trấn an bản thân. Quay đầu lại ngó nghiêng xung quanh xem có phải cậu không nhưng hiển nhiên chẳng có ai ở đó.

"Oh Sehun... có phải anh không?" Seungwan gọi thử nhưng không ai xuất hiện, cũng không ai trả lời cô. Lần này Seungwan lại cười nhạo chính mình thần hồn nát thần tính, sợ hãi đâu đâu. Nếu là Oh Sehun thì chỉ cần Seungwan gọi tên cậu, cậu sẽ xuất hiện dù cho không đáp lại lời cô. Căn bản cậu ta lười chơi trò trốn tìm với Seungwan.

Chỉ là lần này Seungwan đen đủi. Khi cô quay đầu định đi tiếp thì xuất hiện một người đàn ông chặn đường. Có chút sợ hãi nhưng biết đâu chỉ là người qua đường thì sao? Tự nhủ như vậy, cô e dè định bụng lướt qua tên kia nhưng hắn ta không những không đi mà còn đứng yên đó như đang đợi cô lại gần.

Seungwan dừng lại. Thấy cô không đi tiếp nữa, đổi lại là hắn ta bước nhanh, chẳng mấy mà đã tóm lấy tay Seungwan, không nói không rằng kéo cô đi.

Cảm giác sợ hãi nhấn chìm cô, Seungwan hét lên nhưng tay hắn hung hăng bịt miệng cô lại. Mọi phản kháng, giãy dụa đều vô ích bởi tay hắn như gọng kiềm kìm hãm Seungwan khiến cô không cách nào thoát ra.

Seungwan cảm thấy hối hận khi không để Oh Sehun đi cùng. Biết đâu tin tức sáng mai sẽ đưa tin ca sỹ Wendy đã chết trong tay một kẻ sát nhân hàng loạt do đi đường một mình thì sao? Nếu bố biết tin thì Oh Sehun chắc chắn sẽ vì cô mà bị liên lụy.

Nơi hắn kéo cô đến là một ngõ nhõ ít người qua lại. Giờ phút này chỉ vang lên những tiếng "ưm... ưm" rất nhỏ truyền qua kẽ tay tên kia phát ra từ miệng Seungwan.

Run rẩy, khóc không ra nước mắt. Seungwan chỉ còn cách chấp nhận số phận mà thôi. Cô còn cảm nhận được mảnh vỡ thủy tinh hắn cầm đang dí sát vào lưng Seungwan. Tên này còn kinh khủng hơn cả lần cô gặp phải sasaeng fan nữa.

Bỗng phía sau truyền đến lực đẩy mạnh mẽ. Cả người cô ngã úp về phía trước, hai tay chống đỡ thân mình xuống đất mà va đập mạnh, nghe được cả tiếng "rắc" nhẹ.

Ngước đầu lên thì thấy Oh Sehun đang đối phó với tên kia. Do bị tấn công hắn ta vung tay loạn xạ, miếng thủy tinh vỡ trong tay hắn chẳng may cứa phải cánh tay Oh Sehun, rách cả áo, một vệt máu đỏ tức thì xuất hiện.

Nhìn xuống vết thương trên tay, cậu âm trầm, vẻ mặt lạnh lẽo. Chỉ một hai cú đấm đã khiến tên kia ngã gục, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Thực ra với một tên tép riu như kia, cậu chẳng cần phải dùng đến lực cũng dễ dàng đánh gục hắn ta.

Khi Seungwan nhìn thấy Oh Sehun, không hiểu sao nước mắt tự nhiên trào ra, trong lúc gặp phải nguy hiểm lại chẳng thể khóc được y như đứa trẻ bị bắt nạt, tủi thân cố tỏ ra kiên cường nhưng nhìn thấy chỗ dựa lại chẳng muốn mạnh mẽ nữa mà chỉ muốn trút ra tất cả để "chỗ dựa" đó biết được cô đang sợ hãi mà biết đường dỗ dành, an ủi.

Có lẽ hiểu được tâm trạng Seungwan lúc này thế nên cậu không nói gì im lặng cúi xuống, ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh run rẩy vì sợ hãi của cô mà vỗ về an ủi Seungwan đang khóc lớn không ngừng. Ngược lại cô cũng ôm cậu rất chặt như thể Oh Sehun chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời cô.

Dù khóc đến trời long đất lở như thế vẫn cảm thấy Oh Sehun hôm nay bỗng đẹp trai đến lạ. Cô tự hỏi tại sao cho đến bây giờ mình mới nhận ra nhỉ? Phải chăng xuất phát từ giới giải trí mà cô gia nhập quả thật không thiếu những anh chàng đẹp trai, muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun lại tài hoa xuất chúng như vậy, bên nhau bao năm khiến cô khó mà tìm ra người có thể so sánh. Nhưng khác nhau ở chỗ mỗi người mỗi khác. Khuôn mặt của Oh Sehun vô cùng thu hút, tuy không thu hút cô ở lần gặp mặt đầu tiên hay những lần gặp mặt sau đó hoặc là cho đến tận bây giờ Seungwan mới quan sát kỹ khuôn mặt cậu. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ, đôi mắt sắc bén, đường nét góc cạnh nam tính, thân hình cuốn hút, chiều cao tiêu chuẩn 1m8 như người mẫu nam thần thái đầy mình trên những trang bìa tạp chí. Seungwan còn nghe người ta nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình. Chắc hẳn cậu ta đã cướp đi trái tim của không ít thiếu nữ đây. Mà không chỉ mình cô thấy thế đâu nhé. Các chị em cô cũng có đồng quan điểm như vậy... đặc biệt là cô em út Yeri sau lần gặp gỡ oái oăm với cậu trai họ Oh ở đồn cảnh sát.

Trói chặt tên côn đồ kia rồi đưa lên đồn. Do có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên cô và Oh Sehun bị giữ lại để lấy lời khai. Thấy cô đi mãi không về chị Joohyun lo lắng gọi điện cho cô, hơn nữa còn vô cùng hốt hoảng khi nghe tin Seungwan đang trong đồn cảnh sát. Vì không muốn đả động đến người khác đặc biệt là gia đình nên chỉ còn cách nói thật. Vậy là cả bốn chị em đều lũ lượt kéo nhau đến đồn cảnh sát. Và từ đó Yeri không ngừng lải nhải bên tai cô về anh Oh quyến rũ thế này, anh Oh đẹp trai thế kia. Nhưng cô phải công nhận là Oh Sehun thực sự rất thu hút. Tuy trước đây không nhìn ra thì bây giờ chẳng phải đã nhận ra rồi sao?

Đừng hiểu lầm. Không phải cô nịnh hót cậu vì cậu đã cứu cô hay gì đâu cũng không có ý định gì với cậu ấy hết. Chỉ là nhìn nhận một cách công bằng mà thôi. Hơn nữa Seungwan chắc chắn không ai có thể thay thế được chỉ số nhan sắc của bạch mã hoàng tử Byun Baekhyun trong lòng cô. Dù ai đó có đẹp trai hơn đi chăng nữa cũng không thể.

Sau khi xong xuôi thủ tục ở đồn cảnh sát về việc cho lời khai, Seungwan đưa cậu về ký túc xá của mình để tiện xử lý vết thương.

"Lần sau không được ra ngoài mà không có tôi nữa, biết chưa?" Cậu nhắc nhở, khuôn mặt điển trai lạnh tanh không cảm xúc nhìn Seungwan đang cúi đầu rửa vết thương cho mình.

"Ừ... tôi biết rồi. Mà sao cậu tìm được tôi?" Seungwan nhẹ nhàng nói.

"Không thấy cậu đâu nên tôi hỏi nhóm trưởng của cậu. Cô ấy nói cậu đi mua đồ. Mà gần đó chỉ có một cái siêu thị, chỉ có một con đường về nhà. Hơn nữa túi đồ cậu mua rơi trên đất nên nghĩ cậu đã xảy ra chuyện, sau đó thấy cậu bị lôi đi... sau đó thì như cậu đã biết đó." Oh Sehun nói một lèo mà mặt vẫn không cảm xúc. Cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu nói một tràng dài như vậy với cô.

"Cảm ơn cậu... nếu không có cậu..."

"Không có gì. Đây là việc mà tôi nên làm."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"21."

"Thế là bằng tuổi tôi rồi. Tôi cũng sinh năm 94. Chúng ta làm bạn được không?" Seungwan phấn khích.

"Không." Oh Sehun dứt khoát.

"Sao không?"

"Vì không thích thế thôi."

"Đồ mặt lạnh. Mặc kệ cậu." Cô tự lấy tay mình nắm lấy tay cậu lắc lắc như đang bắt tay rồi tự nói: "Từ nay chúng ta đã làm bạn rồi đó nha."

Mải mê độc thoại mà cô không để ý trên khuôn mặt điển trai lạnh băng kia, bạc môi thấp thoáng khẽ nhếch như đang cười nhẹ nhưng rồi rất nhanh đã không còn dấu vết.

Từ đó cô xem cậu như một người bạn cùng trang lứa, là người cô có thể chia sẻ mọi vui buồn. Khi cô tâm sự, cậu sẽ ngồi im lắng nghe cô giãi bày những điều mà cô không thể tâm sự cùng người thân hoặc những chị em trong nhóm. Đôi khi còn giúp cô đưa ra một số lời khuyên đánh đúng vào trọng tâm. Khi cô vui thì cậu vẫn trước sau như một im lặng không nói năng gì nhưng Seungwan biết cậu là đang chia sẻ niềm vui cùng cô.

Nhưng rồi khi cô đã quen với sự hiện diện của cậu bên mình, thì Park Sung Min lại triệu cậu về bên cạnh ông phái người khác đến bảo vệ Seungwan. Rồi lại nghe nói, Park Sung Min lui về để Park Chanyeol tiếp quản Park thị thì Oh Sehun tiếp tục làm việc dưới trướng của hắn. Có lẽ do thấy cậu ấy có năng lực chăng?

Những chuyện này là cô nghe được từ phía người vệ sỹ mới. Từ đó về sau cô không còn nghe ngóng tin tức gì từ phía cậu ấy nữa. Cũng rất ít khi giáp mặt. Nếu có thì cũng lướt qua nhau như người xa lạ bởi cô sợ nếu Park Chanyeol biết sẽ lại làm khó cậu ấy. Bởi những người tốt với cô hoặc nói đơn giản hơn là những người cô coi trọng đều khiến Park Chanyeol chướng mắt. Hắn mà đã chướng mắt thì tất sẽ gây khó dễ. Vậy nên hãy cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên. Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi.

~~~

Cũng chính bởi thế mà mọi thắc mắc, Seungwan đều nuốt trở vào. Nhưng ngược lại sự hiện diện của Oh Sehun khiến các chị em bên cạnh cô xôn xao hẳn lên.

"Chị... chị nhìn kìa. Anh Chanyeol cùng anh em... còn có cái anh vệ sỹ của chị." Yeri níu tay Seungwan rít nhỏ bên tai cô.

"Ôi trời... cực phẩm của cực phẩm. Hôm nay các chị em hãy ngắm cho đã mắt đi nhé. Bù đắp những tháng ngày tu tâm dưỡng tính, lục căn thanh tịnh sau này." Joy hai mắt mở to đầy háo sắc.

Khác với Maknae line thì Unnie line có vẻ trầm tĩnh hơn hẳn. Seulgi kín đáo đảo mắt về phía cậu nhóc m73 nào đó bên nhà Bangtan cũng có mặt ở lễ trao giải ngày hôm nay. Chốc chốc lại nhìn về hướng đó. Còn Irene thì vẫn như thường ngày, không có vẻ gì là quan tâm đến dàn soái ca đang được nhắc đến trong đây. Nhưng không phải là chị không để mắt đến người nào đó chỉ là chị biết kiềm chế hơn mấy cô em của mình mà thôi. Còn người mà chị để ý sao? Cũng chỉ có mình Irene biết.

"Nước miếng kìa..." Wendy thuận miệng nhắc nhở, hai cô em nhanh chóng đưa tay lên miệng nhưng sờ mãi mà chẳng thấy gì liền liếc sang, nhóm unnie được trận cười to.

"Chị nói xem, sao dàn trai đẹp kia cứ thỉnh thoảng nhìn về hướng chúng ta nhỉ?" Joy tinh ý nói.

"Sao lại là nhìn về chúng ta? Em biết được họ đang nhìn chúng ta à? Biết đâu người ta đang nhìn về phía sau chúng ta thì sao?" Seulgi ngơ ngác.

"Các chị thật là. Ở bên cạnh em bao lâu rồi mà chả học được cái tính nhạy bén của em gì cả. Các chị không thấy phía sau chúng ta thì chỉ có dàn đạo cụ thôi à? Bên cạnh thì toàn các diễn viên gạo cội trên 70 không nói đã thế còn hơn phân nửa là đàn ông." Joy thuần thục phân tích. Ra điều rằng mình hiểu rất rõ sự việc.

"Em cũng công nhận những gì chị Sooyoung vừa phân tích. Để ý kỹ, bên BTS với chúng ta có quen thuộc, thêm mối quan hệ của chị Seulgi với anh Jimin bên đó đã đành, thêm cả anh Yoongi thích chị Seungwan, chị Seungwan là bạn anh Hoseok, anh Tae để ý chị Joohyun nhà mình nữa thì không nói làm gì. Nhưng còn mấy người kia? Anh Chanyeol cũng thi thoảng nhìn về bên chị em mình, còn cả anh em... còn cả anh vệ sỹ của chị Seungwan nữa. Thật khó hiểu. Hay là các anh ấy đang để ý một trong số các chị của em? Em là em nói trước, em xí anh vệ sỹ của chị Wan rồi đấy. Các chị có ai muốn làm chị dâu em thì có thể liên hệ với em trước nha?" Yeri tinh nghịch.

"Này, đừng có nói linh tinh." Lần này Bae Joohyun cùng Son Seungwan đồng thanh.

"Em nói thật mà, không tin hai chị hỏi chị Seulgi xem có đúng không?" Yeri dẩu môi.

"Thực ra đó là chuyện rõ như ban ngày rồi." Joy chốt hạ lại nhận được "cái nhìn âu yếm" từ phía chị cả mê Downy của họ.

"Hai cô cứ kẻ tung người hứng đi. Làm gì thì làm, nói gì thì nói nhưng đừng để người ta cười cho." Irene ra dáng chị cả nghiêm khắc dạy dỗ.

"Dạ..." Joy, Yeri đồng thanh.

Wendy im lặng không nói gì thêm. Cả người cứng nhắc mất tự nhiên. Người mà Park Chanyeol nhìn đến chẳng phải cô hay sao? Không phải Seungwan nhận vơ chỉ là đôi mắt hắn như có như không gợn lên từng đợt khinh thường, đáy mắt ẩn chứa thù hận kia... rất khó có thể để người ngoài nhận ra, nhưng đối với một người đã đối mặt với kiểu ánh mắt đó mà trưởng thành như Seungwan thì cô không nghĩ những người có mặt ở đây lại có mối thâm thù đại hận gì với Park Chanyeol để hắn phải nhìn họ với ánh mắt đó, ngoại trừ cô ra.

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Cho đến khi bế mạc lễ trao giải, không ai nhắc đến chuyện này nữa.

~~~

Sau khi kết thúc lễ trao giải, cả nhóm chờ quản lý đến đón. Quan khách cũng lục tục ra về.

Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai Seungwan khiến cô phải quay ra nhìn.

Oh Sehun ngại ngùng thu tay lại, liếc nhìn ai đó phía sau cô, rồi nói với Seungwan: "Có thể nói chuyện không?"

Cô có hơi ngỡ ngàng nhìn cậu rồi lại nhìn các chị em, tỏ ý mình có chuyện, theo chân cậu ra chỗ khác yên tĩnh hơn.

Irene ngơ ngác dõi theo hai người họ xong nhanh chóng dời mắt sang nơi khác.

"Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn tốt chứ?" Seungwan hỏi thăm cậu, như hỏi thăm một người bạn lâu ngày không gặp.

"Tôi... vẫn tốt." Sehun có hơi ngập ngừng.

"Đi theo anh tôi, có vất vả không? Hôm nay cậu theo anh ấy đến đây, phải không?" Chuyện hôm nay cả cô, cả cậu đều nhìn thấy, đều ngầm hiểu... nhưng cô vẫn muốn chính miệng hỏi cậu.

"Son Seungwan... chúng ta... vẫn là bạn chứ? Cho dù tôi có là ai đi chăng nữa?" Đột nhiên, Oh Sehun hỏi một câu, cuối cùng lại chẳng ăn nhập gì với vấn đề mà họ đang nói, cũng chẳng hề trả lời vấn đề mà Seungwan đang hỏi.

Nhưng cô vẫn đáp lại câu hỏi của cậu: "Tất nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn, không phải sao?"

"Tôi..." Chưa kịp để cậu nói tiếp, một chiếc xe đột ngột đỗ lại ngay chỗ họ đang đứng khiến Oh Sehun phải ngưng lại lời muốn nói.

Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt lạnh băng của Park Chanyeol xuất hiện, ngồi ngay vị trí phía sau vô lăng.

Cả hai đều bất ngờ trước sự hiện diện ngoài ý muốn này.

"Lên xe." Giọng nói trầm thấp không độ ấm của hắn vang lên khiến Seungwan không tin vào tai mình. Không biết là hắn nói với cô hay với Oh Sehun nữa bởi trước giờ cô chưa từng ngồi chung xe với hắn bao giờ.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai, Son Seungwan." Park Chanyeol mất kiên nhẫn gầm nhẹ với cô gái đang ngơ ra ngoài cửa xe.

Như được đặc xá, cô mới biết được hắn là đang nói với cô. Nhưng rất nhanh thấy có điều không ổn. Tại sao hắn lại muốn cô ngồi xe hắn chứ? Chẳng phải trước giờ hắn chỉ hận không thể tránh xa cô hay sao? Bây giờ lại để cô ngồi xe hắn.

"Lên xe, ngay lập tức. Hay cô muốn tôi vác cô lên xe?" Sức kiên nhẫn của hắn có giới hạn, mà Son Seungwan cô thực đã bào mòn hết rồi.

Nghe đến đây, bỏ qua ánh mắt níu kéo của Oh Sehun bên cạnh, mở cửa trèo ngay lên xe. Có lẽ do quá sợ, cô quên mất rằng mình dự định ngồi ghế sau, bây giờ lại ngồi ngay ghế phụ, khoảng cách gần hơn bao nhiêu khiến Seungwan có chút sợ hãi, không kiềm được khẽ liếc Park Chanyeol một cái. Nhưng sợ thì sợ vẫn không quên vẫy tay ra hiệu cho Oh Sehun. Thấy cậu gật đầu thì yên tâm ngồi ngay ngắn lại.

Một lần nữa lại quên mất người ngồi bên cạnh cô là Park Chanyeol mặt than.

Cô dám chào tạm biệt Oh Sehun trong khi hắn đang ngồi sờ sờ ở đây. Còn không hay biết mặt Park Chanyeol đã tối sầm lại vì tức giận.

Nhớ ra một chuyện, đó là cô chưa nói lại với chị Joohyun cũng như anh quản lý mà đã lên xe của Park Chanyeol. Seungwan lấy điện thoại ra, nhắn cho mỗi người một tin thông báo để họ đỡ lo lắng.

"Cô có vẻ thân thiết với cậu ta quá nhỉ?" Giọng điệu mang đầy ý tứ châm chọc, mỉa mai của Park Chanyeol.

"Ai cơ?" Seungwan hỏi lại.

"Oh Sehun. Cô có biết cậu ta là ai không?"

"Cậu ấy là bạn em."

"Bạn? Cậu ta không phải bạn của cô. Sau này tránh xa cậu ta ra, biết chưa?"

"Cậu ấy không phải là trợ thủ đắc lực của anh sao? Vì vậy nên anh cấm em gặp cậu ấy à? Anh không có quyền ngăn cản em gặp ai hay kết bạn với ai cả." Seungwan khoan thai trả lời, lời nói đã tỏ rõ thái độ rằng cô sẽ không làm theo lời hắn.

"Vậy cô có biết cậu ta là ai không? Cậu ta chính là Oh đại thiếu gia, quý tử duy nhất nhà họ Oh đó." Park Chanyeol nhếch mép cười khẩy, quay sang thưởng thức khuôn mặt thất thố của Seungwan.

'Oh đại thiếu gia', 'nhà họ Oh' - ý chỉ gia tộc có truyền thống về quân đội đó sao? Là Oh đại thiếu gia chứ không phải một Oh Sehun thân cô thế cô của Park gia. Bố cậu là thiếu tướng Oh Seho, mẹ cậu là con gái của thượng tướng Kim Baekho của Đại hàn dân quốc... Một cậu ấm xuất thân cao quý, tại sao lại xuất hiện ở Park gia làm một tên tay sai cao cấp chứ?

"Sao? Biết được thân thế của cậu ta, có phải rất bất ngờ không? Có còn khăng khăng coi cậu ta là bạn cô hay không? Nói cho cô biết, đừng mơ tưởng nữa. Những lời cậu ta nói với cô trước đây chỉ để lợi dụng cô, vậy mà cô còn nghĩ đó là lời thật lòng."

"Cậu ta căn bản coi cô như một quân cờ để đạt được sự tin tưởng của ông già mà thôi. Cậu ta ẩn nhẫn ở Park gia bao năm cũng coi như là có bản lĩnh... chỉ là vẫn còn non lắm."

"Anh nói gì vậy? Cái gì mà lợi dụng, cái gì mà ẩn nhẫn... em không hiểu."

"Ngu ngốc... tên họ Oh đó, ở lại bên cô, ở lại Park gia chỉ để kiếm được bằng chứng hạ gục Park gia thôi. Cậu ta chính là cảnh sát ngầm. Vậy mà cô còn coi kẻ đó là bạn. Ông già mà nghe được thì không biết có nhồi máu cơ tim mà chết không nữa." Park Chanyeol cười chế giễu, không có vẻ gì là nhận ra lời hắn vừa nói khốn nạn đến mức nào. Rủa bố mình như vậy, hắn thật là người con 'có hiếu'.

Hóa ra những lời Oh Sehun nói vừa rồi là như vậy sao? Cậu sợ khi cô biết được chân tướng sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác sao? Đúng là cô thắc mắc, không ngờ đằng sau sự thật còn có một mặt như vậy.

Cậu là một cảnh sát ngầm, ẩn thân ở Park gia, lợi dụng cô để tìm kiếm chứng cứ buộc tội bố cô, buộc tội Park Chanyeol... nhưng Oh Sehun không nghĩ đến mình sẽ sinh ra tình cảm bạn bè chân thành với Seungwan - con gái của kẻ mà cậu đang muốn tống vào tù.

Cậu thực sự không muốn như vậy nhưng sự thật là thứ cậu chẳng thể thay đổi. Cậu chỉ muốn cô hiểu là cậu không quan tâm xuất thân của cô thế nào càng không quan tâm đến cô là con gái của ai, thứ mà cậu quan tâm chỉ là Son Seungwan cô mà thôi. Cho dù cậu là ai hay cậu có làm gì đi nữa thì Oh Sehun vẫn mãi là bạn của Son Seungwan. Nếu cô còn coi cậu là bạn. Chỉ vậy thôi.

Nếu không liên quan đến Park gia, đến Park Sung Min thì chắc hẳn Seungwan sẽ hiểu được nhưng đằng này là muốn đẩy bố cô vào chỗ chết. Cho dù hai người không thể làm bạn với nhau nữa thì trong thâm tâm Seungwan, Oh Sehun vẫn luôn là một người bạn quan trọng của cô.

"Dù thế nào thì cậu ấy vẫn là bạn em." Son Seungwan giữ vững lập trường.

"Là cô ngu hay đầu óc chậm hiểu thế? Ông già mà biết đứa con gái ông ta yêu thương coi kẻ muốn phá hoại Park gia là bạn thì không biết sẽ nghĩ thế nào nữa?" Hắn có lòng tốt nhắc nhở cô, vậy mà cô lại mê muội đi tin lời của thằng nhóc Oh Sehun kia.

"Xuống xe." Park Chanyeol đạp chân phanh, bực bội nắm chặt vô lăng.

Cả người Seungwan theo quán tính đổ về trước, suýt chút nữa đập đầu vào cửa kính may có dây an toan kéo lại không thì cả người cô đã bay ra ngoài xe từ lâu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đây là nơi nào nữa, đồng không mông quạnh, heo hút vắng lặng, một bóng người cũng không thấy vậy mà hắn bắt cô xuống xe. Đừng nói hắn ác độc đến nỗi muốn bỏ mặc mình cô ở đây đấy nhé.

Seungwan đáng thương nhìn hắn. Mong rằng Park Chanyeol sẽ động lòng thương mà tha cho cái mạng bé nhỏ này của cô.

"Xuống xe." Hắn nhắc lại lần nữa, đè thấp giọng xuống khiến Seungwan có cảm giác như giọng nói của hắn lạnh đến âm độ luôn cơ. Lần này cô chết chắc rồi, Seungwan nghĩ.

Động tác chậm rì rì, tháo được dây an toàn thì bất thình lình bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.

Seungwan đang mừng thầm vì nghĩ hắn thay đổi ý định, không đuổi cô nữa. Ngược lại tự mình cảm nhận được nhiệt độ trên xe giảm đi đáng kể, theo bản năng cô rùng mình một cái, rụt tay lại nhưng Park Chanyeol không để cô được như ý. Lúc này Seungwan mới nhận ra sự khác thường của hắn. Cả người Park Chanyeol tỏa ra hơi lạnh, đôi mắt đằng đằng sát khí đang nhìn vào một điểm trước mặt.

Nương theo ánh mắt của Park Chanyeol, Seungwan quay đầu nhìn theo. Bên ngoài đã có ba bốn chiếc xe vây thành bốn phía bao quanh xe của hai người. Tạo nên thế thập diện mai phục. Seungwan nhận ra họ đang bị bao vây, chắc hẳn đám người kia không có ý đồ tốt.

Seungwan xoay cổ tay nắm chặt bàn tay to lớn của Park Chanyeol. Dù hắn chưa từng rời mắt để ý động tĩnh bên ngoài nhưng hành động của cô vẫn khiến hắn hơi lung lay. Lực cánh tay dần mạnh hơn, hắn cũng nắm chặt lấy tay Seungwan.

Cảm giác được nguy hiểm, Park Chanyeol nhanh tay ngả ghế ra phía sau, duỗi tay ôm chặt cô vào lòng. Tiếp sau đó, một loạt tiếng súng xả vào chiếc xe. Kèm theo tiếng kính vỡ, tiếng súng đạn ghim vào kim loại vang lên bên tai. Mảnh vỡ thuỷ tinh bắn tung tóe khắp nơi. Có mảnh còn cứa vào mặt, vào tay chân cô đau rát nhưng Seungwan chỉ còn biết nằm im chịu trận bởi Park Chanyeol đang che chắn cho cô có khi còn nghiêm trọng hơn.

Seungwan không dám hét lớn, ôm chặt lấy Park Chanyeol vì quá sợ hãi. Đến hôm nay cô mới hiểu được những nguy hiểm mà hắn phải đối mặt, hơn nữa còn phải đối mặt hàng ngày, thậm chí là phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.

Trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót.

Giờ đây chiếc BMW này của hắn đã tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn rồi. Tiếng súng không còn, xung quanh cũng yên tĩnh hơn nhưng không phải vì thế mà cả hai đã an toàn.

Park Chanyeol cựa quậy, đưa tay rút ra một vật rồi toàn lực ném ra ngoài. Một tiếng nổ kèm theo đó vang lên cùng tiếng hét đau đớn. Vẫn động tác cũ, Park Chanyeol lần nữa ném vật kia ra ngoài.

Từ đầu đến cuối Seungwan đều không dám ngẩng đầu, cứ thế chôn mặt trong lòng hắn. Nhưng cảm nhận được một loạt động tác của Park Chanyeol, Seungwan không kìm được hé mặt nhìn hắn. Hắn rút khẩu súng ngắn bên hông, lên nòng, nạp đạn... xong xuôi nhìn thẳng vào mắt Seungwan. Khoảng cách hai người gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.

"Nghe đây, khi xuống xe không được chạy lung tung, tôi đi đâu, cô theo đó. Không được lộ mặt, càng không được hét lớn. Tôi nói gì, cô làm đó... rõ chưa?" Mặt hắn nghiêm khắc. Đè giọng xuống thấp nhất có thể.

Seungwan gật đầu.

Hai xe phía trước đã bị Park Chanyeol diệt gọn, vậy là còn một toán người đang trực chờ để xử lý bọn họ ở phía sau.

Hắn mở cửa xe, cả hai cúi người ra ngoài, dò dẫm nấp sau chiếc BMW đã không còn nguyên vẹn. Hắn hơi dướn người nhìn qua kính chiếu hậu, bỗng "choang" một phát, gương vỡ tan tành. Nhờ đó mà hắn biết được cụ thể chính xác tên kia nấp ở đâu, một viên đạn được bắn đi, một tên đã bị hạ đo ván.

Một trận đấu súng diễn ra, và một lần nữa Park Chanyeol kéo cô nấp sau lưng hắn. Nhớ lời hắn nói 'không được để lộ mặt' Seungwan liền úp mặt vào lưng hắn. Tay nắm chặt vạt áo Park Chanyeol không buông. Hắn đi một bước, cô di chuyển theo một bước. Nhưng chưa một lần dám ngẩng mặt lên nhìn.

Di chuyển nấp sau một chiếc xe của bọn người kia. Hắn đối diện cô hỏi: "Có biết lái xe không?" Seungwan mếu máo lắc đầu.

Tầm mắt dời đến cánh tay hắn, Park Chanyeol trúng đạn, máu chảy thấm ướt tay áo.

"Anh trúng đạn rồi." Seungwan lo lắng, tay chân vụng về luống cuống không biết làm sao?

"Không sao. Vậy cô ở im đây. Không được theo tôi nữa." Hắn định đứng lên thì bị cô giữ lại.

"Đừng, anh cứ đi như vậy sẽ chết mất." Seungwan níu kéo, nước mắt lã chã tuôn.

"Nhưng nếu tôi ở lại, thì cả hai đều chết. Buông ra... tôi sẽ không làm cô liên lụy." Park Chanyeol nóng nảy.

"Không được... em sẽ không để anh đi một mình, cho em theo cùng." Giọng nói kiên quyết không lùi bước.

"Trước đó, cô đã hứa thế nào? Cô đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân tôi thôi. Ở im đây đi." Không chịu nổi cô dây dưa, Park Chanyeol giận dữ gầm nhẹ.

"Em làm theo lời anh mà. Anh nói anh đi đâu, em theo đó còn gì. Cùng lắm thì cùng chết, anh không được bỏ lại em." Seungwan nức nở lắc đầu. Tay vẫn níu chặt không buông. Lần đầu tiên cô cảm thấy Park Chanyeol cũng không phải là xấu xa như những gì hắn vẫn thể hiện ra bên ngoài. Lúc này đây Seungwan chỉ biết cô không thể để hắn đi như thế, càng không thể buông tay hắn ra.

Chỉ cần kéo dài thời gian, ắt sẽ có cứu viện nhưng không có nghĩa bọn họ phải ngồi lại chờ đợi, bó tay chịu trói... hơn nữa nếu đám người kia bất chấp, xông vào tập kích thì thực sự Park Chanyeol hắn cũng không đấu lại được, nếu hắn vẫn còn lành lặn thì may ra nhưng giờ đây một tay đã trúng đạn, vẫn còn một Son Seungwan phía sau. Nay súng còn đúng một ổ, đám người kia chắc chỉ còn vài ba tên. Vậy thì hắn sẽ đánh liều.

"Thôi được rồi. Bám chắc vào." Cuối cùng Park Chanyeol lại phải là người thỏa hiệp trước.

Hắn xông về phía trước, với bản lĩnh của mình chớp mắt đã diệt gọn ba bốn tên. Vẫn còn một tên cuối, Park Chanyeol phản xạ nhanh nhẹn, nghiêng người tránh, động tác nhanh như chớp, viên đạn ghim đúng vào mi tâm, tên kia gục xuống.

Cục diện đã định. Park Chanyeol thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng. Chỉ có điều lần này hắn đã phán đoán sai. Son Seungwan phía sau hét lớn.

"Cẩn thận."

Tiếng súng đột ngột vang lên. Son Seungwan ôm chặt hắn từ phía sau, Park Chanyeol không kịp trở người, tay theo phản xạ bắn ra viên đạn cuối nhưng đã muộn.

Cả người Seungwan vô lực ngã vào vòng tay của Park Chanyeol. Hắn đỡ lấy cô, bàn tay chạm phải chất lỏng nóng ấm dinh dính phía sau.

Một màu thuần đỏ, đỏ đến chói mắt. Đỏ đến nỗi khiến mắt hắn phải nhỏ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co