Truyen3h.Co

weyler / một nhát.

một nhát.

thding

201, 202, 203...

tyler không tài nào ngủ được. việc đếm cừu thật vô nghĩa, mọi thứ thật vô nghĩa làm sao.

sau nụ hôn nồng cháy vào tối hôm đó, wednesday addams đã biết anh là hyde, anh không thể nào mà che giấu bản chất của mình được nữa rồi. hãy chấp nhận sự thật thôi, rằng anh là một con quái vật vô tri, là một kẻ khát máu, là một thứ đáng ghê tởm.

những giấc mơ về các cuộc đi săn trong vô thức vẫn ám ảnh tyler nhiều ngày trời. trong giấc mơ, anh thấy những nạn nhân tội nghiệp đó gào khóc, cầu xin tyler dừng lại trong khi đang dùng đôi tay yếu ớt che chắn cơ thể mình. những con người vô tội đó chỉ cần vài phút là đã bị phanh thây, bị moi nội tạng, bị dày vò và phải chết bằng cách thức đau đớn nhất. còn tyler thì sao? khi phần con trong anh ta ngủ yên cũng là lúc phần người trỗi dậy, anh bỏ mặc những gì mình đã làm, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống một lần nữa, nhưng càng cố gắng, tyler càng giết nhiều người hơn, và dường như anh chẳng thể nào mà kiểm soát nổi con quái vật trong mình nữa rồi.

tyler sợ hãi những khi có tiếng thì thầm thôi thúc anh hãy tiếp tục giết chóc đi. anh lo rằng bản thân rồi sẽ chuyển dần từ sự ghê tởm sang thích thú, rồi sẽ có lúc anh không tàn sát vì mất kiểm soát nữa, anh sẽ muốn giết nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn thế.

anh đã trốn trong nhà gần một tuần trời. trừ wednesday ra, chẳng còn ai khác biết điều này cả. tất nhiên tyler không phủ nhận rằng anh đã đôi ba lần cảm thấy wednesday rất ngon miệng, trong nụ hôn tối đó, anh ta dường như đã muốn bung nanh vuốt của mình ra, rồi từ từ mà ngấu nghiến em trong niềm vui hân hoan của tình yêu. nhưng có lẽ, ánh mắt của em lúc đó đã khiến anh chần chừ, và chỉ trong chốc lát thôi, con mồi của anh đã bỏ chạy, rồi mất hút theo con đường vắng tanh.

cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. đã 3 giờ rồi, và tyler lại có một đêm mất ngủ. anh ước gì mình có thể gặp lại wednesday một lần nữa, anh ước gì mình có thể ngồi xuống và nói chuyện với bác sĩ tâm lý như bình thường, ước gì anh vẫn thức dậy vào mỗi sớm, đứng ở quầy pha chế như mọi ngày, đôi khi chỉ là vài ước mơ vu vơ, đôi khi đó cũng là khao khát mãnh liệt của một kẻ đáng chịu tội chết.

cứu anh với.

anh tuyệt vọng cầu xin trong vô thức. và những lời đó, vô tình đã chuyển thành một tin nhắn đến người không-nên-đọc-chúng.

wednesday addams đã xem.

tyler hoảng loạn ấn gỡ, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.

"?"

tim anh tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, anh tắt máy, để nó sang một bên trong khi bịt chặt tai mình lại, miệng không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi.

"này"

"anh làm sao vậy?"

"tyler?"

tiếng tin nhắn vang lên ngày một nhiều, nhưng tyler chỉ coi chúng như một cơn ác mộng bình thường, chỉ cần nhắm mắt, bịt chặt tai thì chúng sẽ tự động biến mất mà thôi. đó là anh tưởng vậy, ít nhất là cho đến khi cửa sổ vang lên tiếng gõ.

tyler bật dậy, kéo tủ đồ chặn cửa sổ ra, để ánh trăng sáng hắt vào trong phòng anh. đôi đồng tử vô hồn của người con trai ấy bỗng giãn ra, rồi nó dịu dần đi khi bắt gặp thần chết của đời mình đứng ngay bên ngoài.

không ngoài dự đoán, anh vội mở cửa để trèo ra với em. wednesday nhìn lấy 'người tình vài ngày' của mình, quầng mắt thâm lại, gầy gò, xanh xao, ốm yếu, tưởng đâu sắp phát điên đến nơi rồi, và vì một lí do nào đó, trông anh ta lại hấp dẫn hơn gấp ngàn lần. nụ hôn hôm đó nào có tuổi sánh vai với chàng trai vô cảm này.

tyler khốn khổ rơi xuống những giọt nước mắt còn sót lại trong tuyến lệ của mình. khuôn miệng anh run run, nói còn chẳng thành chữ nữa. người con trai ấy lúc này yếu đuối gấp bội, chỉ có thể đứng trước em mà cầu xin sự thương hại.

"đấm em đi."

"một cái thôi, rồi sẽ thấy khá hơn."

xúc cảm của tyler đi từ sự tuyệt vọng cho tới bất ngờ, và rồi giờ đây là hoang mang trước lời đề nghị vô lí đó. anh sẽ không thể làm vậy với người mình yêu được. nhất là trong hoàn cảnh này, con quái vật đó sẽ lại xuất hiện, rồi sẽ lại đưa anh vào một cơn ác mộng không hồi kết, rồi nó sẽ làm đau em, nó sẽ làm em sợ và tyler sẽ lại phải đơn độc mãi mãi.

"cứ đấm đi." - tiếng em văng vẳng bên tai khiến mắt anh như nhoè đi. lời thôi đó dấy lên cảm xúc mãnh liệt trong người tyler, dường như mọi suy nghĩ đều dồn hết vào cú đấm ở bàn tay phải, co lại, rồi thụi thật mạnh vào bụng wednesday.

giây phút đó, tyler như lấy lại được cảm giác thoải mái mà đã lâu không tìm ra được. rồi anh hoàn hồn, nhận ra mình vừa đấm em, một cú ngay giữa bụng. tất nhiên chỉ với từng đó thì sao mà đủ làm wednesday đau được, ngã xuống còn không nổi chứ đừng nói là đau.

"nữa đi, tyler. mạnh hết sức đi."

bụp. lại một cú nữa, và một cú nữa. tyler như phát điên mà đẩy ngã em xuống nền đất sỏi đá, hung hăng mà túm lấy áo em gào thét. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu ám ảnh cứ vậy mà trút hết xuống người wednesday. móng vuốt lộ ra, tyler cào cấu khắp người em, đôi mắt anh mở to, gân tay nổi lên, miệng thì không ngừng chửi rủa, anh rủa đời, rủa cái số phận nghiệt ngã này, trong khi con quái vật trong anh thoả thích thụi từng cú lên người em.

trong một lúc nào đó, có lẽ là vì nhìn thấy ánh mắt em, dù cho wednesday chẳng mang dáng vẻ sợ hãi như những nạn nhân xấu số trước, nhưng điều này vẫn làm phần nào đó trong tyler phải khựng lại. anh dần dịu đi, rồi gục ngã trên người em. nước mắt người con trai đó lại rơi, anh thấy mọi thứ sao mà đáng ghét thế, anh thấy sao bản thân anh lại đáng chết như vậy cơ chứ.

"thoải mái hơn chưa?"

vai áo wednesday đã ướt nhẹp vì nước mắt của anh từ lúc nào. tất cả những gì em có thể nhận được là một cái lắc đầu của anh, nó lặng yên, nhẹ nhàng và bất lực một cách đáng sợ.

và lại là nhiều cú đấm khác, thật mạnh cũng thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co