Truyen3h.Co

What About Me

anh em ơi, đoạn này bắt đầu đến đoạn đua với trident crew. bắt đầu từ chap 338 nên bà nào muốn nhớ lại thì đọc lại mấy chap này tí cho kí ức ùa về nhé.

_______________________

lại là một buổi sáng đẹp trời.

vì tôi có hẹn đi xem trận đấu, tôi lại phải vắt óc nghĩ xem mặc gì. chiếc áo bó màu trắng và quần ống loe hôm nay được tôi lựa chọn. trong khách sạn quá ấm làm tôi quên mất hàn quốc lạnh như nào. khi tôi đi xuống đường, cảm giác se se của gió làm tôi run lên. nhưng tôi tin là mình vẫn chịu được thôi, nên tiếp tục đi đến chỗ thi đấu.

đến nơi, tôi mới nhận ra có vẻ giải này quá hot. ở đây siêu siêu đông người. tôi gọi điện mãi cho hyuk hay wooin đều không được. mịa, bị lừa rồi hay sao í? tôi cau có rồi đi gần đến đường đua. bỗng thấy họ đang đứng nói chuyện với đám mặc đồ đua màu xanh trắng.

wooin vẫn ngông cuồng như thế, chúc họ may mắn rồi ngông nghênh bỏ đi trong khi tên kính đỏ có vẻ mỉa mai hơn. tôi còn thấy tên tóc xanh lá cây dị hợm tính lao lên đấm nhau. quá là căng! nhưng lại bị em gái bên cạnh giữ lại.

tôi đã rất mong chờ đấm nhau đó. vì tôi muốn xem joker đấm nhau tiếp. chắc chắn sẽ rất thích thú hihi. rồi tôi theo sau họ và gọi:

-này hyuk!

mọi người đều quay lại nhìn tôi. anh đội chiếc mũ che kín mặt nên đã nâng cái mũ lên. đôi mắt anh vừa lộ ra nhìn tôi thì đột nhiên cau mày lại. anh kéo khẩu trang xuống rồi trách:

- biết lễ nghĩa không? chữ oppa đâu?

tôi bĩu môi, khoác vai anh rồi kéo anh xuống ngang tầm tôi:

-gọi mãi chả được gì cả.

wooin nhìn tôi cười cười rồi chào tôi :

-hi người đẹp!

tôi cười cười chào anh, rồi hỏi qua qua một chút. hôm nay nhìn mặt anh có vẻ rất phấn khích lạ thường. chắc hẳn anh mong chờ cuộc đua này lắm.

gió lùa lạnh lạnh, bỗng tự nhiên hết lạnh. hoá ra hyuk đã chùm áo lên người tôi. tôi quay lại nhìn anh, anh bảo :

- mặc áo vào đi! không lại ốm ra đấy.

hihi thích quá thích quá! tôi cảm ơn anh rồi mặc áo vào. chiếc áo có mùi nước giặt thoang thoảng. anh nhìn tôi mặc áo vào rồi lỗ tai đỏ ửng lên. tôi thấy được rồi khoác tay anh trêu :

- em mặc áo anh đáng yêu nhỉ? yêu không yêu không?

anh vội quay mặt đi không dám trả lời, đôi tai lúc này bán đứng anh rõ ràng hơn. nó đỏ chói lên tựa như quả cà chua vậy.

wooin và joker không hề khách khí mà cười haha, joker còn trêu anh ấy:

- ui giời, mới cho mượn áo đã ngại thì sau này hôn nhau chắc bỏ chạy về nhà mách mẹ mất!

hyuk quay sang lườm joker luôn, thằng này thi thoảng mới nói nhưng mà đến lúc nó đùa thì nhạt Σ( ̄。 ̄ノ)ノ anh không đỡ được. thế mà thằng wooin vẫn cười như được mùa, thằng kính đỏ cũng thế.

đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, cười ha hả vào mặt anh. vì họ chuẩn bị đua nên họ phải đi chuẩn bị. wooin dắt tôi đến chỗ đứng xem rồi dặn dò :

- người đẹp đứng đây chờ anh nhé, bọn anh đua xong rồi đi ăn chúc mừng chiến thắng!

tôi nhìn anh gợi đòn rồi cà khịa:

- ai cho anh cái tự tin rằng mình sẽ thắng vậy?

đôi mắt của anh nhìn tôi chứa đầy sự sắc bén và phấn khích.

- chắc chắn là thắng rồi

thật sự là hôm nay ảnh rất lạ, cảm giác như anh đang tràn đầy adrenaline vậy. nhưng bình thường anh cũng điên điên như vậy, nên tôi cũng không chắc anh có sao không. anh xoa đầu tôi rồi bảo :

- ở đây xem tôi chiến thắng nhé người đẹp.

giải đua bắt đầu, tôi dõi theo màn hình lớn nhìn các anh đua. đột nhiên có người khoác vai tôi: 

-hello young lady!

tôi quay sang nhìn thì thấy chị noah. tôi bất ngờ rú lên : 

-sao chị lại ở đây? 

-đến đây xem giải đua này rồi. 

chúng tôi lao vào ôm nhau nhảy xoay mòng mòng, harry nhìn chóng cả mặt bèn giữ chúng tôi lại. tôi nhìn thấy anh cũng rú lên : 

-HARRYYYYYYYYYYY

anh mỉm cười rồi giơ tay để tôi đập tay. tôi chuẩn bị highfive thì anh giơ thẳng tay lên trời, tôi vỗ hụt mà cắm đầu thẳng vào người anh. người gì mà cứng như đá, tôi đập vào mà muốn u cái đầu HUHU!

anh xoa xoa đầu tôi rồi hỏi : 

-về chơi có vui không? làm được những gì rồi? biết được quán gà nào ngon không? 

tôi nhìn anh đầy kì thị, thằng cha này quan tâm được mình mới lạ. tôi chỉ cho anh vài quán và bàn về quả nước sốt, bỗng nghe được noah nói:

-thằng tóc đen đua điên nhỉ?

tôi nhìn màn hình, lúc này đang quay wooin đạp xe. nhìn anh dùng juhwan làm chắn gió rất kiêu ngạo, tư thế aero với hai tay buông thõng trông anh thật thảnh thơi. rõ ràng juhwan đã bứt tốc mấy lần rồi mà vẫn không thể cắt đuôi anh. quá là tài năng, xứng đáng với sự kiêu ngạo vừa nãy!

máy quay chuyển sang hyuk cùng tên tóc dài. họ vượt nhau vài lần rồi đua song song với nhau, đột nhiên tên kia ngã xuống. mọi người đều thét lên gào rú vì một thành viên của trident đã mất đi. 

harry cũng không ngoại lệ : 

- hay quá, tiểu xảo khéo léo thật. 

noah tấm tắc: 

-quả là giải đua đường phố, không thiếu các trò mèo.

đương nhiên tôi cũng thấy mấy cái tiểu xảo này đầy trong những lần owen đấu, nó như là chuyện bình thường giữa các cuộc đua vậy. nhưng tôi vẫn thấy nó phản cảm vì sự thương tích nó gây cho đối thủ của mình. haiz...

có vẻ sabbath crew thích đi săn và hạ gục thì phải, tôi nhìn họ hạ gục từng người rồi dẫn đầu cuộc đua. một cuộc đua quá điên rồ và hoang dại! đến lúc hyuk vượt lên, tôi đã rú lên tưởng anh sẽ là người đầu tiên về đích nhưng không, anh hạ gục juhwan bằng một cú lên bánh sau. 

cả ba chúng tôi ngẩn ngơ cả người, giải ao làng thôi mà sao đua dã man vậy. noah thốt lên:

-tay tóc đen quá điên rồ rồi. 

họ kết thúc trận đấu trong tiếng chửi rủa và chúc mừng đan xen. chửi rủa vì lối chơi quá tàn độc, chúc mừng vì họ đã chiến thắng toàn phần. tôi cũng không khỏi bất ngờ vì hyuk quá dịu dàng mà lại đua xe tan bạo như vậy. nó khiến tôi phấn khích không thôi, ôi tôi đã gặp một người thú vị quá hahahah. hai mặt đến đáng sợ. harry và noah vẫn liên tục thảo luận về trận đấu:

- tên chém lông mày kia chắc chắn đến từ trường lớp chuyên nghiệp đấy. 

- chắc chắn rồi. kĩ năng nước rút rồi các skill hạ gục kĩ như thế cơ mà. 

tôi đứng im nghe họ phát biểu bỗng có người quàng tay qua cổ rồi kéo tôi vào ngực ạm. tôi ngẩng đầu lên. là hyuk. tôi cười hihi:

-chúc mừng chiến thắng người đẹp!

anh đã thay sang bộ quần áo khác, đeo kín mũ và khẩu trang như lúc đầu và đáp:

-công việc cả thôi, không có gì thú vị cả. chúng ta đi ăn nhé!

có vẻ anh không tận hưởng cuộc đua lắm, không như wooin đua mồm cười ngoác đến mang tai. tôi nhìn quanh có mỗi anh, anh thấy vậy bèn bảo:

-họ còn bận nhiều lắm. chúng mình đi riêng đi.

tôi gật đầu rồi tạm biệt noah và harry. họ thấy tôi đi cùng kwon hyuk cũng bất ngờ nhưng cũng không nói gì. chúng tôi biến mất là lúc harry gọi cho owen: 

-này, ông có xem giải đua rookie không? 

owen đáp lại đầy nghi vấn, chẳng nhẽ harry gọi anh vì chuyện bé tí này :

-có, làm sao? 

-tôi vừa thấy y/n đi với tên dùng skill stoppies đấy. ông biết hắn ta chứ?

owen nheo mắt lại, hai tay anh nhấc lên xoa thái dương. anh giờ không còn tư cách để nói chuyện với em nữa. nhưng để em đi riêng với thằng đấy khiến anh không thể chấp nhận được. lối đua đầy tàn bạo và kiêu ngạo của thằng đấy khiến anh là một chuyên thủ chuyên nghiệp rất chướng mắt. cách hạ đối thủ quá bẩn thỉu và anh sợ hắn sẽ đối xử với em giống như cách hắn đua vậy. 

-đi theo em ấy, tôi đến luôn đây. 

-ây ây không được, tôi với noah đặt chỗ ở quán gà rồi. 

-tôi mời hai người mười bữa gà.

-đang đi theo rồi!

chúng tôi dừng lại ở một hàng gà rán, quán ăn phong cách nhà hàng đồ ăn nhanh kiểu mỹ với những băng ghế dài đối diện nhau tạo thành bàn. anh để cho tôi vào trước và ngồi ngay bên cạnh tôi để nghe tôi nói chuyện. lúc tôi nói chuyện, ánh mắt anh luôn tập trung toàn phần vào mắt tôi và đáp ngay khi tôi dứt lời. dường như việc ngắm tôi cũng không khiến anh xao nhãng khỏi các câu chuyện dài đẵng đẵng của tôi.

tôi lại tiếp tục luôn miệng về trận đấu vừa rồi, về cách anh đua đẹp trai như nào:

-ui anh không biết lúc anh bứt tốc đẹp trai như nào đâu. nhìn ngầu quá trời. 

anh ngại ngùng xoa gáy rồi nói nhỏ cảm ơn tôi. tôi không bao giờ tiếc lời ngợi khen người khác, xong tôi cũng bảo: 

-nhưng anh đừng dùng stoppies nữa. tội đối thủ quá!

anh bỗng nghiêm mặt lại rồi chuyển sang đầy ân hận:

-em em đừng sợ anh... đấy chỉ là công việc thôi.... họ yêu cầu đua để chiến thắng, anh nghĩ như thế sẽ thắng nhanh hơn.... anh chỉ muốn xong việc sớm, lỡ may em thấy chán không chờ anh nữa....

nhìn anh lúng túng giải thích, tôi che miệng phì cười. ai nghĩ cái tên knock down đối thủ trong chớp mắt lại có thể bối rồi như này. anh sượng lại trước nụ cười của tôi rồi lại gật đầu đảm bảo:

-yên tâm, anh không dùng nữa đâu. anh bị cấm đấu rồi mà!

đồ ăn ra, tôi tính gặm miếng gà thì anh đưa tay lên vén hết tóc tôi rồi cầm gọn vào. vài cọng tóc vừa tính ăn gà cùng tôi giờ đây phải ngậm ngùi nằm trong tay anh. tôi quay lại nhìn anh hỏi: 

-anh không tính ăn à?

-anh nghỉ chút đã, vẫn đang hơi mệt. 

ò, tôi tiếp tục nom nom thì có tiếng gọi:

-y/n ra đây tớ bảo.

là owen. đôi mắt tôi không khỏi mừng rỡ vì thấy cậu nhưng cũng nhanh nhớ lại mối quan hệ của chúng tôi bây giờ rồi quay đi: 

- chúng ta không còn gì để nói hết. 

-ít nhất hãy nghe tớ giải thích chứ công chúa!

tôi hít một hơi rồi tính đứng dậy đi rửa tay rồi nói chuyện với anh. nhưng hyuk kéo tay tôi lại rồi lau tay cho tôi bằng giấy ướt. anh lau kĩ từng ngón kể cả phần móng tay ngắn ngắn của tôi. anh khẽ dặn dò: 

-nhanh nhé, đừng để đồ ăn nguội. 

tôi hì hì rồi gật đầu. lúc tôi đi cùng owen ra ngoài quán, tôi thấy noah và harry đang ăn gà ở một góc và cười hà hà nhìn theo chúng tôi. tôi làm mặt dỗi và giơ nắm đấm với họ. thảo nào cậu biết tôi ở đây. hai tên gián điệp này!

tôi và cậu đứng trước cửa quán. chiếc áo len LV màu xanh nước biển đậm làm làn da cậu trở nên trắng bần bật. cậu nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi. một lúc lâu sau tôi phải mở miệng: 

-cậu muốn giải thích gì? 

-hôm đấy tớ không có ý như thế. tớ đã dành nhiều ngày để suy nghĩ. tớ có tình cảm dành cho cậu như một người tri kỉ và không muốn cậu gặp nguy hiểm, nên tớ mới muốn cậu nhìn mỗi tớ và tránh xa tên đấy ra. 

lời giải thích quá lòng vòng và sơ hở,tôi muốn gắt lên nhưng nhìn hai tay cậu nắm chặt vào nhau và run lên nhè nhẹ. tôi thở dài, hiểu rằng cậu thích nhận được yêu thương và không muốn mất người bạn thân là tôi. tôi biết, cậu có một cái tôi rất cao và để đến được đây nói những điều như này đã hạ cái tôi của mình xuống bao nhiêu. 

nhưng tổn thương của câu nói và lời giải thích muộn màng này cũng chẳng có ích gì nữa. trái tim tôi đã cạn kiệt trước sự thật rồi. tôi đáp qua loa: 

-tớ không để ý chuyện đó hay cậu nữa rồi. cậu cũng đừng để ý chuyện tớ đi với ai nữa đi! 

tôi đẩy cửa tính bước vào quán. owen ngạc nhiên với thái độ quyết tâm của tôi. cậu biết tôi thích cậu lâu lắm rồi nhưng lạnh lùng như này thì là lần đầu tiên tôi đối xử với cậu như vậy.cậu lúng túng kéo tôi ôm vào lòng rồi bảo: 

-cậu đừng như thế! thật ra....

-bỏ cái tay của mày ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co