What About Me
hôm nay là một ngày đẹp trời. ghế đá nơi tôi ngồi khá lạnh, thấu qua cả chiếc váy ngắn tôi đang mặc nữa. shelly và owen vẫn đang chỉ nhau vài trick và dáng tay cầm khi đạp xe. còn tôi thì cứ luôn ngẩn ngơ nhìn ngang liếc dọc. shelly bảo : - nhìn làm gì? anh ta có bay cũng không đến nhanh vậy đâu. tôi giật mình khỏi cơn mộng mị, vội bảo:-đâu, tớ đang nhìn các cậu mà.hình như hai bên lông mày của owen sắp chạm vào nhau rồi. cậu ấy nheo mày một lúc rồi gọi tôi ra :-ra đây đi, tớ dạy cậu đạp xe-thôi, hôm nay tớ mặc váy ngắn lắm.tôi vội đứng lên để cho cậu thấy tôi mặc váy ngắn như nào. cậu đã đi đến cởi áo khoác ra rồi buộc quanh hông tôi.- được rồi nè. lên xe đi!nsdbiwedskjvbdsviosnv. khoảng cách quá gần. hôm nay cậu không dùng nước hoa hay sao ý, chỉ thoang thoảng mùi tuyết tùng thường thấy trên người cậu. chiếc áo khoác dưới hông tôi cũng đang tỏa ra mùi đấy, như kiểu tôi là của cậu ấy vậy. thích điên mất!tôi vươn tay tính vịn vào tay cầm để lên xe nhưng tôi thấy owen mãi không buông tay khỏi tay cầm. tôi nhìn tay cậu xíu, ôi những đốt ngón tay thon dài mà tôi từng thấy nó vuốt má tôi trong những giấc mơ của tôi! nếu giờ tôi vươn tay lên và cầm lấy nó, liệu nó có đan lấy những ngón tay của tôi không?-lên đi, tôi đỡ xe cho cậu.câu nói như hồi chuông đánh làm tôi thức tỉnh. tôi vội lao lên yên ngồi nhưng có vẻ cậu cao quá, khiến yên xe cũng cao làm chân tôi chới với trên không trung. cậu đưa tay chỉnh yên xuống và xin lỗi tôi. cậu cứ ân cần như này thì sao tôi uncrush được? bỗng từ xa vọng đến tiếng:-y/nietôi quay lại nhìn thì thấy hyuk đang đạp xe đến. xe của anh ngầu đét! đúng hoàn toàn như những gì tôi tưởng tượng về anh. tôi đưa lại xe cho owen rồi lao ra chỗ anh. vì đã quyết tâm uncrush cậu nên ở gần cậu không tốt cho trái tim tôi chút nào. anh đã thay chiếc hoodie ra và đổi thành một cái áo phông trắng cùng áo khoác gió màu đen khác. tôi nhìn thấy rồi hơi bệu má ra. anh không để ý gì hết nhưng tôi cũng không nói gì hơn. anh véo cái má của tôi rồi nói:-mặc hoodie đạp xe không tiện, lần sau anh hứa sẽ mặc trọn vẹn một buổi cùng em!mịa, anh đọc tôi như một quyển sách luôn ạ! thế này không tốt cho tôi chút nào, quá tinh tế và quá ghi điểm trong mắt của tôi. anh bỏ tay khỏi xe và gỡ nút thắt áo khoác trước bụng tôi.-em trả cậu ấy đi, rồi dùng của tôi này.owen lúc này đi lại, cầm cổ tay anh và gắt lên:-bỏ tay ra, cậu ấy mặc của tôi là được rồi.hyuk hất tay owen ra rồi vứt áo khoác vào người cậu. anh cởi áo và khoác lên người tôi trong cái lườm chằm chặp của owen. anh quay lại nhìn cậu đầy khiêu khích :-tôi nghĩ, mình có tư cách hơn cậu nhiều.ahhh kích thích thế! trai đẹp tranh nhau mặc áo cho tôi. bây giờ hai người này đấm nhau nữa, chắc tôi chết cũng mãn nguyện. đứa có nhan sắc trung bình như tôi mà được trai đẹp giành giật đến mức đánh nhau thì phát điên mất.╮(╯ ∀ ╰)╭tôi nghe thấy tiếng hít sâu đầy kiềm chế của owen. nó quen thuộc như đưa tôi về quá khứ, về những ngày cậu làm bá chủ học đường. những tên chán sống tỏ tình với shelly đều nghe thấy tiếng này và nằm xuống cùng khuôn mặt sưng như bị 10 con ong đốt cùng lúc. nhưng không có gì xảy ra sau đấy hết, shelly bỗng ra mặt :-hay hai người đua thử xem?cả hai người họ quay sang nhìn shelly như cô là chúa cứu thế. ý tưởng này quá táo bạo, vì tôi chưa thấy ai chiến thắng owen trên đường đua cả. lời mời này như đãi ngộ của owen, cán cân chiến thắng lệch hoàn toàn về phía cậu. nhưng hyuk cũng có vẻ không để tâm lắm :-một vòng công viên nhé?-được.tôi cứ mơ màng nhìn họ lên xe và đội mũ bảo hiểm. tôi vội ra khuyên anh:-cậu ấy đạp tốt lắm, anh không cần đua với cậu ấy!-em không tin tưởng tôi vậy ư?nụ cười mỉm đầy tự tin của anh khiến tôi yên tâm hơn hẳn. được, tùy anh ấy vậy! bỗng seoul giảm hơn 10 độ hay sao í, tôi thấy sởn cả da gà. quay sang nhìn thì thấy cậu nhìn tôi như muốn thiêu tôi thành lợn quay da giòn vậy. sợ quá ᕕ(ಥʖ̯ಥ) ᕗ. khi shelly hô lên, họ như hai mũi tên bắn thẳng về phía trước. chúng tôi dõi theo một lúc rồi ngồi lại ghế đá.-ái chà, sướng nhất công chúa nhà ta. hai chàng trai tranh giành rồi đấy.tôi vội bưng hai má đỏ phừng phừng :-làm gì có đâu, đừng trêu mình.shelly đùa một lúc rồi phân tích hành động mà cậu ta cho là đầy ghen tị khi owen ngăn hyuk cởi áo cậu khỏi người tôi. tôi gật gù nhưng chả tin là bao. nếu tôi chưa từng nghe thấy owen khẳng định rằng cậu thích shelly bao nhiêu, thì tôi sẽ tin lời nói này mất.-nhưng không thể nói, hyuk nhà cậu đẹp trai đấy!cuối cùng cậu ta cũng nhận ra, tôi rú lên:-lại chả thế! anh ấy sáng nay còn mặc đồ đôi với tớ nữa. cậu thấy đẹp đôi không? khà khà-đẹp đẹp, hơn cậu với owen rồi đấy!mặc dù tôi muốn cậu ấy trả lời như vậy, nhưng có lẽ trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng để nghe câu nói ấy. ừ thì anh cũng làm tôi rung động và chúng tôi cũng có nhiều khoảnh khắc hợp nhau đấy, nhưng tình cảm từ lâu với owen cũng không thể vì một chàng trai xa lạ như anh mà bỏ ngay được. có thể tôi sẽ chao đảo trước sự thân mật hay tinh tế của anh nhưng để đến mức thích thì nó còn một khoảng cách khá xa. mùi hương xả vải của anh làm tôi càng phiền não trăm đường với đống tình cảm ngổn ngang. dù tôi hay mồm điêu rằng sẽ uncrush owen nhưng haiz...( •́ ⍨ •̀)shelly hình như cũng thấy tôi đang suy nghĩ mà dừng nói để cho tôi một khoảng lặng. dòng suy nghĩ trong tôi cứ trôi chảy như thế đến khi anh xuất hiện trước mặt tôi :-giờ thì tin tôi chưa?hai mắt tôi mở to. anh đánh bại được owen cơ á? shelly bên cạnh cũng há hốc mồm bất ngờ. việc anh chiến thắng khiến chúng tôi không thể tiêu hóa được. quá sốc! tiếng hét của owen vang lên:-câm mồm vào thằng chó chơi bẩn!owen bước đến với một bên người dính đầy bụi bẩn. chắc hẳn cậu đã ngã nằm hẳn sang một bên trong lúc đua xe. tôi ngưởng lên nhìn anh, ánh mắt của anh bây giờ rất ảm đạm và dường như muốn xé xác owen ra vậy.tôi quay lại hỏi anh:-anh thật sự làm vậy?mọi cảm xúc lệch lạc của tôi biến mất. owen không bao giờ nói dối và vết thương trên người cậu ấy như một bằng chứng. tôi cởi áo khoác trên người ném thẳng vào người anh, ánh mắt của tôi lúc này chỉ còn một sự tức giận đến cùng cực. tôi vội lao đến owen nhưng anh nắm cổ tay tôi lại. cái nắm này như níu kéo tôi lại và khao khát tôi đừng đi để anh giải thích. tôi cũng quay lại nhìn anh với sự thất vọng tột cùng. sự bối rối và hối hận ngập tràn trong ánh mắt ấy khiến tôi còn buồn bực hơn. tiếng đạp xe đi mất khiến tôi quay đầu lại dõi theo. owen và shelly đã bỏ đi rồi. tôi nghĩ mình cũng nên thế thôi. trời hôm nay không đẹp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co