Truyen3h.Co

WHAT IF... ( Bungou stray dogs x reader)

( Ranpo x reader ) Childish

catus196

- Anh Ranpo à, em chia sẻ thật lòng, một đống bánh kẹo thế này thì anh ăn hết làm sao được mà đòi mua lắm thế hả ? – Y/N nhăn nhó gào lên với vị tiền bối đáng kính đang đi phía trước, hai tay cầm 2 túi bánh kẹo to đùng.

Y/N là thành viên mới của trụ sở thám tử, do có khả năng suy luận tương đối tốt, Fukuzawa đã giao cô cho Ranpo để cô học hỏi thêm từ anh. Ừ thì ban đầu nghe nói được học việc với vị thám tử đại tài đây thì Y/N cũng phấn khích lắm, cơ mà đời không như mơ. Đi phá án thì vừa vào hiện trường, Ranpo đã biết ngay hung thủ, hỏi tại sao ổng lại biết được thì lại chép miệng, vỗ vai Y/N nói là :" Nhóc còn non lắm, cần phải học hỏi nhiều". Nghe thế thì Y/N cũng chỉ thầm nghĩ trong đầu : "Thế anh dạy hộ em cái". Đã không dạy dỗ gì thì thôi, Y/N còn đóng vai trò là người mua bánh kẹo cho Ranpo, như ngay bây giờ đây, Y/N đang khổ sở cầm theo đống bánh kẹo.

Nghe thấy đệ tử của mình đang than phiền, Ranpo nói :

- Tôi đang giúp em rèn luyện thể chất đấy, làm thám tử mà yếu xìu thế là không được, à mà, đi đường nào ra hàng bánh Nagi ấy nhỉ ?

- Tiền bối à, em đâu có yếu đâu, siêu năng lực của em là Hóa cứng đó – Y/N nói với giọng uất ức

Thấy Y/N có vẻ bực mình, Ranpo quay lại chỗ cô, xách bớt một túi đồ :

- Đây, tôi xách hộ em một túi, thế này được chưa, bây giờ em dẫn tôi đến hàng bánh Nagi, tí tôi còn cho ăn bim bim cùng

Y/N chỉ biết thở dài trước Ranpo, nhìn anh thế này ai mà nghĩ anh đã 26 tuổi chứ, thôi thì đành chỉ biết nhẫn vậy.

                                        ...........................................................................

- Anh Ranpo ơi, có vụ mới nè – Atsushi cầm một tờ giấy báo cáo đến cho Ranpo.

Liếc mắt qua tờ báo cáo, Ranpo nói :

- Y/N với cậu đi xử lí vụ này đi, chút nữa tôi bận rồi.

Nghe thấy Ranpo ra nhiệm vụ này cho mình thì Y/N khá bất ngờ, đây là lần đầu, Y/N được giao cho một vụ án riêng thế này, thế nhưng cô cũng rất tự tin vào bản thân, hùng hồn kéo Atsushi đi cùng mình ngay lập tức đến hiện trường. Dù mất một chút thời gian nhưng sau đó cả hai đã giải quyết xong vụ án, là một vụ tự tử, nạn nhân vì hiểu lầm rằng người yêu của mình có quan hệ bất chính với bạn thân của mình, vì quá yêu bạn trai và thất vọng với người bạn thuở nhỏ, cô đã tự sát và dàn cảnh bị sát hại bởi hai người kia.

- Làm vụ này xong tớ mới nhớ ra hôm nay là Valentine trắng đấy nhỉ, ai mà ngờ được cô ấy lại dại dột thế, còn dùng chính chocolate mà người yêu tặng để đổ tội cho anh ta – Atsushi lắc đầu

Y/N gật gù đồng tình với Atsushi, quả là một câu chuyện buồn. Hai người vừa về đến trụ sở, Y/N rất muốn gặp Ranpo để kể anh nghe về vụ án nhưng Dazai lại nói Ranpo đi ra ngoài được một lúc rồi. Cả Atsushi và Y/N đều khá bất ngờ vì Ranpo vốn không thường ra ngoài một mình bao giờ vì anh không biết đi tàu điện. Y/N xung phong là người đi tìm Ranpo về vì cô khá chắc là anh đã lạc rồi

- Anh Ranpo có thể đến đâu nhỉ ? – Y/N tự hỏi và cô chợt nhớ ra hôm qua khi đến tiệm bánh Nagi, Ranpo có nói gì đó với nhân viên mà không cho cô biết, có khi nào anh ấy đặt mua bánh trái gì không nhỉ. Nghĩ vậy, Y/N chạy đến cửa hàng Nagi, quả nhiên Ranpo đang cầm một túi gì đó ở cửa hàng

- Anh Ranpo, sao anh muốn mua đồ mà không đợi em về đi cùng ?

- Có sao đâu, tôi nhớ được đường đến mà, nhưng không nhớ đường về thôi, với lại tôi căn giờ rất chuẩn rồi, biết ngay là Y/N sẽ đến vào đúng lúc này mà, tôi vừa mua đồ xong luôn – Ranpo tự hào nói

- Thế anh mua cái gì đấy ? – Y/N chỉ vào túi quà trên tay Ranpo

- À đây là cho em đấy – Ranpo thản nhiên nói rồi đưa cho Y/N

Y/N mở ra xem thử thì là chocolate trắng, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Ranpo

- Thì hôm nay là Valentine trắng mà, tháng trước có Valentine em làm chocolate cho trụ sở còn gì, lần đó tôi ăn nhiều nhất nên tôi nghĩ lần này tôi nên mua lại cho em thôi – Ranpo nói

Hành động này của Ranpo khiến Y/N rất ngạc nhiên, trước giờ cô cứ nghĩ Ranpo trẻ con chẳng bao giờ đê ý đến mấy chuyện này, nhưng hình như cô đã nhầm rồi.

- Em cảm ơn tiền bối nhiều nha, anh làm em cảm động gớt nước mắt rồi này

- Thôi đi cô, dẫn tôi về đi, tôi đói rồi – Ranpo nói rồi cốc vào đầu Y/N

- Tuân lệnh sư phụ - Y/N cười tít mắt

Trên suốt cả quãng đường đi về trụ sở thám tử, Y/N liên miệng kể về vụ án mà mình vừa phá mà không biết rằng Ranpo thật ra đã biết hết tất cả, lý do anh muốn cô đi là để có thể gây bất ngờ với chuyện mua chocolate. " Xem chừng bắt đầu phải huấn luyện rồi " – Ranpo thầm nghĩ khi nhìn người học trò đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co