Truyen3h.Co

What S Going On

- Ở bệnh viện-

" Tránh đường tránh đường" Vị bác sĩ nói

Sau khi xe cấp cứu đưa Lee Chan đến bệnh viện thì 12 người anh gấp rút chạy theo xe đẩy bệnh nhân, tới trước cửa phòng cấp cứu thì bị các bác sĩ ngăn lại.

" Lee Chan ơi! Các người đừng hòng ngăn cản chúng tôi" 12 anh nói

" Các cậu thông cảm, hiện giờ không phải lúc thích hợp" Vị y tá nói

Cứ thế suốt đêm các anh cứ chực chờ tại phòng cấp cứu, các bác sĩ cứ đi ra rồi lại đi vào như thể đang rất gấp rút

" Mọi người ơi, mình và Mingyu xin lỗi" Jeonghan nói sau khi lấy lại được bình tĩnh

" Cậu nói gì vậy Jeonghan?" SCoups hỏi

" Tại em và Jeonghan đã quá chủ quan. Ban nãy khi chiều em và anh ấy thấy Dino cứ lén lén đi đâu đó nên đã dõi theo em ấy, ai ngờ rằng em ấy đến trước tiệm thuốc và sau đó em và anh jeonghan thấy Dino bọc cái gì đó vào bịch ni lông đen nên tụi em không chắc em nó mua gì. Cứ nghĩ rằng tâm trạng em ấy đã tốt lên nhiều sau vụ việc ấy nên em và anh Jeonghan không mấy nghi ngờ nên đã quay về vì sau đó tụi mình có lịch trình. Ai ngờ sau khi hoàn thành công việc và quay về nhà thấy im ắng thì lòng em chợt dâng lên nỗi bất an và cũng vì câu nói mà Dino đã chia sẻ khi nấu cho chúng ta một bữa linh đình sáng nay thì em đã chắc nịch rằng em út của chúng ta đã xảy ra chuyện, thế nên em vội vàng chạy lên phòng thì tình cảnh là như hiện giờ đây." Mingyu suy sụp kể lại

" Anh, mọi người, em xin lỗi mọi người rất nhiều, hức hức" Mingyu chợt bật khóc

" Tớ cũng vậy, cho tớ xin lỗi!" Huhu!! Jeonghan khóc to

" Anh, anh nói đi, lỡ như Dino xảy ra chuyện gì thì em biết sống sao đây, thằng bé, Dino, em ngốc lắm.." Jihoon, Seungkwan, Soonyoung, Dk nói

" Mọi người ơi bình tĩnh đi, lỡ có phép màu thì sao" Vernon nói

" Phép màu? Cậu có thấy không Vernon, đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong, tớ biết làm sao đây" Seungkwan nói

Dứt lời cả nhóm đồng loạt khóc lớn, đêm đó cả hành lang cấp cứu chìm trong tiếng khóc tuyệt vọng đến điếng người

- Sáng hôm sau-

Đêm hôm đó cả nhóm 12 người gần như không ngủ vì lo lắng đến bất an, chợt ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt

" Ai là người nhà của bệnh nhân" Vị bác sĩ nọ nói

" Dạ là chúng tôi" 12 anh

" Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch..."

Nghe câu nói ấy các anh như thở phào nhẹ nhõm thì bỗng dưng

" Tuy nhiên, do được đưa đến bệnh viện quá trễ cộng thêm nồng độ thuốc ngủ quá cao có thể khiến bệnh nhân hôn mê một thời gian dài, nhiều nhất là 1 năm, và khả năng là các anh nên chuẩn bị tinh thần bởi bệnh nhân có tiền sử trầm cảm nặng và sốc thuốc do dùng quá liều lượng thuốc ngủ và điều đó có thể dẫn bệnh nhân đến tình huống xấu nhất" Vị bác sĩ nghiêm trọng

" Cái gì? Ông có lầm không bác sĩ? Trầm cảm sao?" 12 anh

" Đúng vậy, các cậu thật sự không biết em của mình bị trầm cảm rất lâu rồi à?" Vị bác sĩ hỏi

Thật sự là các anh có lo lắng cho cậu bởi những lời miệt thị và chê bai trên mạng nhưng không nghĩ rằng nó thật sự nguy hiểm đến thế, chỉ nghĩ rằng nó khiến tâm trạng cậu tồi tệ hơn mà không biết rằng điều này nếu để quá lâu mà không có phương pháp điều trị kịp thời có thể dẫn cậu đến bờ vực tăm tối và trầm cảm.
" Khả năng sống sót của em các cậu là rất thấp, chúng tôi đã cố hết sức, còn lại phải dựa vào ý chí của cậu ấy" Vị bác sĩ mệt mỏi nói
" Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi trong 1 thời gian dài"
" Nhiều nhất là bao lâu vậy bác sĩ" Jeonghan hỏi
" Khả năng là 1-2 năm, có thể dài hoặc lâu hơn" Vị bác sĩ kia trả lời
Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi trong tâm trạng nặng nề
" Lee Chan à! Bọn anh sẽ thay em hoàn thành ước mơ trong suốt chặng đường tiếp theo, cứ nghỉ ngơi đi nhé, bọn anh sẽ giải quyết bọn Antifan cho em" Cả nhóm sôi máu
" Tạm thời anh sẽ nói chuyện với quản lí và công ty về việc này để ngăn không cho đám nhà báo ngó đến còn tụi em cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi đã" Seungcheol nói
" Được rồi mấy đứa, mau về nhà nào để em nó nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta chỉ còn cách chờ đợi phép màu mà thôi" Jeonghan khuyên bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co