Truyen3h.Co

What S Happiness Yulseo

Sau khi Yulhyun ra đời, Seohyun đã ở nhà một năm, và Yuri cũng cố gắng giảm đi công tác xa, nếu có thể để người khác đi thì Yuri sẽ cho họ đi. Vì thế, hai người đã không bỏ lỡ tiếng gọi appa umma đầu tiên của con, không lỡ mất bước đi đầu tiên của con .Sau đó, Seohyun cũng trở về Kwon thị làm việc, vì cô không muốn Yuri cực như vậy

Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Yulhyun được tổ chức tại Kwon gia, Yuri và Seohyun đều phải về nhà sớm, hai người vừa vào nhà thì YulHyun đã chạy tới bên Yuri và Seohyun. Cuối cùng vẫn là Yuri đã ẵm YulHyun lên.

- Sao hôm nay YulHyun của chúng ta mặc đẹp thế này! Đồ này ai mua cho con vậy?

- Là út mua đó. – Út là Seulgi, tuy cô không làm mẹ, nhưng cô cũng rất thương YulHyun.

- Umma. – Khi nhìn thấy Seohyun, YulHyun như nhớ ra gì đó, Seohyun liền ẵm nhóc từ tay Yuri qua bên mình.

- Sao rồi?

- Umma, chải đầu cho YulHyun nha?

- Tại sao, không phải appa rất thích chải đầu cho con sao?

- YulHyun không thích! Umma, chải cho con đi! – YulHyun vừa nói vừa nũng nịu, Seohyun cứ thấy con nhõng nhẽo là sẽ lại đầu hàng thôi.

- Yuri, Seohyun, hai con mau lên lầu thay đồ đi! Lát nữa là khách tới rồi. – Người nói chuyện là bà Kwon, hiện giờ bà đã hoàn toàn tiếp nhận Seohyun, cả nhà cuối cùng cũng đã có thể vui vẻ ở bên nhau.

Seohyun chải tóc cho con xong thì YulHyun lại quay qua chạy tới chỗ Yuri,

– Appa ẵm con.

Còn Seohyun thì ngồi xổm xuống bên cạnh YulHyun nói:

– Sao lại bảo appa ẵm? Hôm nay appa rất mệt rồi, umma ẵm không được sao?

- Không chịu. – Nhóc lắc đầu.

- Tại sao?

- Umma ốm quá, YulHyun sợ umma mệt. – Nghe con nói câu này, Seohyun lại chợt chảy nước mắt, và Yuri đã lau nước mắt cho cô.

- Con thương em như vậy, sao còn khóc nữa! Em thì hạnh phúc rồi, có hai người thương em, bây giờ thì Yul khổ thiệt rồi, phải chăm sóc cho hai người.

- Nhưng Yul cũng hạnh phúc vậy, có hai người yêu Yul mà! Em và con sẽ luôn ở bên cạnh Yul.

Tiếp đó, Yuri ẵm Yulhyun lên, cả ba cùng xuống lầu.

Hôm nay, Yoona và Donna cũng dắt con từ Mĩ bay qua đây. Hiện giờ, chắc Yoona và Donna là người có phúc nhất rồi, sinh một lần, con trai con gái đều có đủ. Hiện giờ, bốn người lại ngồi với nhau cùng uống rượu trò chuyện, Yuri vẫn ôm lấy Seohyun.

- Yuri, cậu và Seohyun cũng kết hôn lâu vậy rồi, sao mà còn có thể nổi da gà như vậy?

- Tình cảm của bọn tớ tốt mà!

Yoona có hơi không chịu thua, định ôm Donna nhưng Donna lại không chịu.

- Yoong, nếu như muốn ôm em thì cũng bắt chước Yuri tặng cho em một thứ độc nhất vô nhị đi.

Yuri và Seohyun che miệng nhìn họ cười.

- Làm gì mà Yoong không có tặng cho em!

- Là cái gì?

- Thì là Yoong nè! Trên đời này chỉ có một Im Yoona thôi đó!

Phải đó, trên thế giới này, đối với những người yêu nhau mà nói, đối phương mãi mãi là độc nhất vô nhị.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, cả nhà về lại biệt thự của mình, khi Seohyun tắm xong trở ra thì Yuri vẫn còn đang kể chuyện cổ tích trong phòng của YulHyun, YulHyun cứ không ngừng đặt câu hỏi, Yuri cũng không cảm thấy phiền mà giải đáp câu hỏi của nhóc, nhìn hai cha con này, Seohyun cũng không muốn quấy nhiễu hai người, cô trở về phòng. Seohyun vừa ngồi lên giường thì Yuri đi vào.

- YulHyun chịu ngủ rồi à?

- Làm gì mà chịu ngủ chứ! Yul mà không cảnh cáo còn không chịu ngủ thì ngày mai Yul không kể chuyện nữa thì Yuk nghĩ nhóc này còn phải hành hạ Yul tới sáng đây. Hơn nữa, Yul còn phải qua đây lo cho baby lớn này mà!

- Bây giờ em cũng là mẹ của con rồi, sao Yul còn thích lấy em ra làm trò đùa thế?

- Hyunie, ở trong lòng Yul, em vẫn luôn giống như một đứa trẻ, cần phải quan tâm, cần phải chăm sóc. Nhưng, gần đây Yul thật sự rất bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh em.

- Không sao, em còn có con mà!

- À phải, hay là sáng mai Yul ngắm mặt trời mọc với em, không phải em vẫn luôn muốn cùng Yul xem mặt trời mọc một lần sao?

- Yul đó, nói câu này cũng mấy năm rồi, nhưng sáng lại không chịu dậy.

- Thì em gọi Yul dậy.

- Không được, thời gian nghỉ ngơi của Yul rất quý, một mình em không sao đâu.

Sáng hôm sau, khi Seohyun thức dậy, Yuri còn đang ngủ rất ngon, Seohyun không nhẫn tâm gọi Yuri dậy, chỉ tự mình thay đồ rồi đi ra bãi biển.

Nhìn mặt trời từ từ lên cao, Seohyun không ngừng hồi ức về những chuyện đã xảy ra trong mười năm quen biết Yuri, niềm vui, nỗi buồn, khi bắt đầu là Yuri hoàn hạnh phúc cho cô, sau đó là cô hoàn hạnh phúc cho Yuri, bây giờ không còn ai phải hoàn hạnh phúc cho ai nữa, cô và Yuri đã sớm tìm được điểm giao nhau của họ, đã sớm hòa vào nhau, hạnh phúc đã được họ tóm rất chặt trong tay. Seohyun đang suy nghĩ, Yuri đã ôm lấy cô từ phía sau.

- Sao Yul cũng dậy rồi, em đã nói một mình em cũng không sao mà. – Seohyun vừa nói vừa quay người lại.

- Yul sợ em sẽ chạy đi nữa. Sáng sớm thức dậy, ở bên giường trống không, tim Yul cũng có hơi trống rỗng.

- Bây giờ em sẽ không đi nữa, cho dù em nỡ bỏ Yul cũng không nỡ bỏ YulHyun đâu!

- Thì ra trong lòng em, Yulhyun quan trọng hơn Yul à!

- Sao thế này, lớn như vậy rồi mà còn ghen với con à! Trong lòng em, Yul và YulHyun đều quan trọng như nhau.

Nghe câu này Yuri mới cười, Yuri ôm lấy Seohyun, muốn hôn cô, nhưng, lúc này Yuri cảm thấy có một người kéo lấy áo của mình, cúi đầu xuống nhìn, thì ra là YulHyun, thấy đôi mắt đỏ hoe của nhóc, Yuri vội ẵm nhóc lên.

- YulHyun của chúng ta sao vậy nè, sao lại khóc?

Nhưng YulHyun nghe thấy câu này thì càng khóc dữ dội hơn, Seohyun và Yuri nhanh chóng dỗ nhóc, lúc này Seohyun mới sực nhớ ra, khi YulHyun thức dậy, luôn luôn có một người ở bên cạnh YulHyun, nhưng hôm nay YulHyun không tìm thấy cả hai, nhất định là sợ rồi.

- YulHyun không khóc, umma muốn ra ngắm mặt trời mọc với appa nên đã quên mất YulHyun rồi, lần này là appa umma không đúng, YulHyun tha lỗi cho appa umma được không?

- YulHyun, con đừng khóc nữa, hôm nay con muốn phạt appa umma như thế nào cũng được. – Nhìn thấy YulHyun khóc như vậy, tim Yuri cũng đau theo.

Nghe nói tới mặt trời mọc, đại khái là YulHyun không hiểu, nên đã hỏi.

– Appa, mặt trời mọc là gì?

- Thì là mặt trời đó. – Yuri chỉ vào mặt trời ở trên cao.

- Vậy, appa và umma có thể hái mặt trời xuống cho YulHyun không? Như vậy thì sau này appa umma sẽ không vì ngắm mặt trời mà quên YulHyun nữa.

Yêu cầu của con làm Seohyun có hơi khó xử, nhưng Yuri lại nháy mắt một cách gian xảo với Seohyun.

- Được thôi, appa umma sẽ hái ông mặt trời xuống cho YulHyun, bây giờ nha, appa umma sẽ cùng YulHyun đi về phía trước, khi đi đến cuối cùng thì chúng ta sẽ hái được ông mặt trời. – Nghe Yuri nói vậy, Seohyun không nói gì nữa, chỉ cùng bước đi với Yuri.

- YulHyun, con xem, có phải bây giờ chúng ta đã càng ngày càng gần ông mặt trời rồi không?

YulHyun nhìn Yuri gật đầu, thế giới của trẻ con không có quá nhiều điều không thể.

Và như thế, gia đình này cứ tiến bước về trước, thực hiện một kỳ tích không thể nào thực hiện, nhưng không thể phủ nhận, lúc này họ hạnh phúc, và bãi cát cũng lan tỏa một cảm giác ấm áp vô cùng.......

Khi còn nhỏ, có lẽ chúng ta cũng từng nhõng nhẽo đòi ba mẹ hái mặt trời cho chúng ta, đến khi lớn lên, chúng ta biết mặt trời ở một nơi cách chúng ta rất xa rất xa, chúng ta mãi mãi cũng không thể nào hái được mặt trời. Thế nhưng, tuy chúng ta không hái được mặt trời, nhưng trong quá trình đuổi theo mặt trời, chúng ta đã cảm nhận được ánh dương, chúng ta cảm nhận được hơi ấm, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì? Trân trọng cái mà bạn có, nắm bắt cái mà bạn hy vọng có được. Và đương nhiên, cuộc sống không đơn giản như câu chúc "Vạn sự như ý", thế nhưng, chỉ cần bạn đồng ý, cho dù đến cuối cùng bạn vẫn không có được cái bạn muốn có, thì trong lòng của bạn vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc,vì quá trình quan trọng hơn kết quả, không có được cái mà bạn muốn không có nghĩa là bạn thất bại, nó chỉ nói lên bạn còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, còn phải nổ lực hơn chút nữa, còn phải chờ đợi một thời gian nữa, cũng giống như Yuri và Seohyun, ly ly hợp hợp và cuối cùng vẫn đã có thể nắm lấy tay nhau. Tuy sẽ có lúc con người không quá tin vào kỳ tích, nhưng chỉ cần bạn toàn tâm toàn ý làm một việc, tin rằng, cuộc đời của bạn sẽ có kỳ tích. Câu chuyện của Seohyun và Yuri nói cho chúng ta biết họ đã làm được, và tại sao chúng ta lại không thể? Tin rằng, tôi cũng có thể, và bạn cũng có thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co