Truyen3h.Co

When Is Love Marco X Ace

•Chẳng biết ngọt ngào gì cả?
•Nhưng chàng thơ của gã cũng đã làm tim gã đập loạn rồi!
——————-
Từ sau sự kiện đó , Ace và Marco trở nên thân thiết hơn , à và cẩu lương nhiều hơn :))
Mới sáng sớm , mà cả đám đã được chứng kiến một màng âu yếm nhau của hai đứa đó , dù họ chưa ăn gì hết . Nhưng lại có cảm giác ngấy rồi .
Nói đúng hơn là chỉ có một mình Marco dụ dỗ bé Ace ngây thơ thôi , chứ thật sự Ace không giỏi mấy cái yêu đương này đâu!
"Marco? Không ăn hả??" Ace vừa nói miệng lại nhai những miếng thịt , trông đáng yêu chết được .
Marco mỉm cười rồi xoa đầu cậu .
"Nhìn em ăn là tôi no rồi !" Một câu tán tỉnh chỉ những người trong nghề mới hiểu , chỉ mới biết đỏ mặt .
Còn Ace thì miễn đi , cậu không hiểu Marco nói gì hết , nhìn người khác ăn sao no được ??
Bỗng Ace lấy một miếng bánh mì rồi dọng vào mồm anh ta khiến mấy người ở xung quanh ôm miệng lại để không cho anh biết họ đang cười nhạo anh.
"Marco! Tôi không hiểu anh nói gì hết...nhưng nhìn tôi ăn sao anh no được ? Nên là ăn đi :3"
Ace mỉm cười , Marco siêu lòng mất rồi . Anh cũng chẳng thể phản kháng lại sự dễ thương của người yêu rồi , đúng thật nhỉ ?
Tình yêu ta nên bắt đầu một cách từ từ , ta phải biết hiểu và thông cảm cho nhau .
"Đúng là Ace cần học thêm về tình yêu rồi!" Izo khẽ nói với Thatch , Thatch thấy thế thì liền đi đến chỗ người yêu rồi trả lời .
"Phải! Nhưng Ace chỉ là một thiếu niên mới lớn , thằng bé nên từ từ học hỏi . Chứ đừng bắt nó dồn hết những kiến thức kia vào đầu...và khi lớn rồi! Nó sẽ hiểu sẽ biết những điều đó." Thatch nói rồi vươn tay kéo Izo sát lại gần . Thấy thế , Izo mỉm cười nhẹ nhàng tựa đầu vào vai gã người yêu của mình .
(Lại thêm cơm chó :))
Khi đang ăn thì Haruta chạy vào và hét lớn .
"MỌI NGƯỜI!!! CẬP BẾN RỒI!!!" Cậu hét rất to khiến cả thuyền đều nghe thấy , đúng như ông bà ta nói nhỏ con nhưng ghê :).
Ace khi nghe thấy hai từ cập bến , cậu liền quên luôn chuyện ăn rồi háo hức chạy ra ngoài bỏ người yêu lại phía sau . Marco nhìn theo Ace rồi cũng chẳng biết làm gì , vì Ace chỉ là một thiếu niên mới lớn , anh không nên gò bó cậu mà nên để cậu khám phá cuộc sống này .
"Đâu!!! Đâu??" Ace hí hửng chạy ra ngoài xem , hai mắt sáng rực . Nhưng hơi thất vọng , một chút vì hòn đảo họ tìm được khá hoang sơ , giống đảo hoang ấy .
"Hòn đảo này nhìn ghê nha! Mà nè , mọi người !"
Thatch đi ra nhìn thử , ừ thì đúng là nhìn ghê thật!
Nhưng tự nhiên trong đầu có vài ý tưởng hơi bị hay .
"Chuyện gì ?" Mọi người cùng đồng thanh nói .
"Nếu đã đến đây rồi mà đi về thì uổng phí quá! Hay chúng ta thử tham quan xem hòn đảo này có..."
Thatch nói , kèm thêm quả mặt rất chi là kinh dị .
"Có..gì vậy?" Ace khó hiểu hỏi , gã xoay qua nhìn Ace rồi nói .
"Có...ma không ???" Thatch vừa nói xong , mọi người liền giải tán . Tưởng gì hay lắm , mấy trò này hù ai được , thích thì chơi mình đi :))
Mấy trò đấy ai chơi , lớn già đầu rồi cứ con nít , mọi người bỏ đi mặc kệ Thatch cô đơn một mình .
Tàu họ liền cứ thế rời hòn đảo . Mặc kệ nó có gì .
Đêm xuống ,  Marco đang vác mấy thùng hàng vào nhà kho . Ấy thì thực phẩm thôi mà..
Sau khi xong xuôi anh đi về phòng , nhưng đang đi thì nhớ ra Ace . Nên thử đi tìm cậu , nhưng khỏi đi .
Ace từ lúc nào đi đằng sau lưng anh , định hù anh đây mà . Cậu cười cười khẽ rất nhỏ , rồi nhào tới định bịt mắt anh lại thì . Anh đã nhanh tay chụp lấy hai cánh tay Ace rồi kéo ra sau . Khiến cậu bất ngờ .
Ace nhìn anh , lại cảm thấy mình thua rồi :((.
"Em làm gì vậy_yoi?" Marco tức giận hỏi ,  Ace thấy mình sắp bị mắng đến nơi rồi . Cậu cúi thấp đầu xuống , Marco nhìn người yêu . Anh thấy mình sai rồi , Marco định xin lỗi cậu .
"Ace à...thật ra tôi!" Marco nói , tay cũng đồng thời buông hai tay cậu ra .
"Bốp!"
Khi anh vừa thả hai tay cậu ra , Ace liền dùng lực ở chân rồi đá thẳng vào chỗ đó của anh một cái rồi chạy đi :))) . Marco đau đớn khuỵ xuống , chơi cái trò gì không biết , anh liếc nhìn Ace .
"Cậu...được lắm! Tôi...CHUYỆN NÀY CHƯA XONG ĐÂU!" Marco tức điên máu hét lên , Ace nhìn anh rồi phì cười .
"Vậy đến lúc đó , anh cũng đánh tôi đi!"
Gương mặt dễ thương đó lại xuất hiện , tính dùng chiêu mỹ nam kế hay gì . À, được khiêu khích nhau hả . Marco cười rồi nhìn cậu , trong đầu đã có suy nghĩ rằng :
Được , nếu cậu ta muốn !
"Đến lúc đó...thì đừng có mà cầu xin!" Marco.
Làm gì đến chương sau thì hiểu :))
______
The end .
Ảnh thuộc quyền sỡ hửu của Twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co