Truyen3h.Co

White Fox Beneath The Power S Shadow Cao Trang Duoi Bong Quyen Luc


Odessa – 2:03 sáng

Gió biển thốc vào ô cửa kính lớn, từng cơn mưa lả tả đập vào như nhịp gõ nhè nhẹ của một ký ức lâu đời, chưa bao giờ chịu yên giấc. Elina ngồi co chân trên ghế bành sát cửa, mái tóc dài rối nhẹ, đôi mắt vẫn mở nhưng không nhìn vào thực tại. Cô đã không thể ngủ.

Từ khi còn là đứa trẻ, cô luôn có cảm giác bất an vào lúc nửa đêm. Khi mọi thứ im ắng, khi bóng tối không còn hình dáng, khi cả thế giới tạm rút lui, thì chính là lúc những phần ký ức bị vùi sâu nhất len lỏi trỗi dậy.

Tối nay, có gì đó trong Elina không yên. Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì Radimir, mà vì ánh mắt của Mikhail. Ánh mắt đó... quen thuộc đến kỳ lạ.

Tiếng cửa mở ra phía ban công. Mikhail bước ra, tưởng cô đã ngủ. Hắn không bật đèn, chỉ đứng đó, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt nhìn xa ra phía biển đen thẳm.

Hắn thì thầm một điều gì đó.

Rất khẽ. Nhưng Elina nghe thấy.

"Lyosha..."

Cô đông cứng. Tim cô khựng lại một nhịp.

Đó không phải cái tên bình thường. Không một ai ở Bratva, hay trong các nhiệm vụ quốc tế, từng gọi cô như vậy. Cái tên ấy... thuộc về một phần của cô đã chết từ rất lâu.

Một phần tên là tuổi thơ.

Hồi tưởng – Oryol, nước Nga – 16 năm trước

Mùa đông đến sớm năm ấy. Tuyết phủ trắng những mái nhà thấp, lối mòn quen thuộc và sân sau nơi hai đứa trẻ thường chơi trò "xây thành trì". Cô bé Lyosha luôn mang theo một túi kẹo bạc hà giấu trong khăn choàng cổ, và một cái miệng biết cằn nhằn hơn bất cứ người lớn nào.

"Anh Misha, cái tường anh xây lại nghiêng nữa rồi!"
"Thì em thử xây xem! Anh đã làm đúng như vạch của em mà!"
"Không đúng! Vì anh xây ngu!"

Cậu bé Misha, mặt mũi lem nhem đất, lườm cô bé một cái rồi ngồi phịch xuống tuyết.

"Lớn lên em sẽ thành bà già khó tính."
"Còn anh sẽ thành ông già ngu ngốc!"

Dù thế, mỗi chiều tan trường, hai đứa vẫn đi bộ về cùng nhau. Lyosha lúc nào cũng vừa đi vừa kể chuyện tưởng tượng – cô là bác sĩ, còn Misha sẽ là người hùng đi cứu thế giới. Cậu không cần làm gì, chỉ cần đừng chết.

Có một lần Lyosha bị ong đốt khi trèo lên cây hái trứng chim. Cô ngã xuống, khóc nấc. Misha cõng cô về nhà trên lưng, miệng không ngừng lảm nhảm:

"Em đúng là rắc rối."
"Nhưng em đau..."
"Thì... anh sẽ đau thay cho em."

Tối hôm đó, Lyosha nhét lén vào túi áo khoác của Misha một viên kẹo bạc hà. Cậu bé phát hiện, cười ngốc cả đêm.

Cái ngày định mệnh xảy ra vào mùa xuân.

Xe đen đỗ trước cửa. Người lớn gấp rút. Mẹ cô không nói gì ngoài một cái ôm siết nghẹn, rồi đưa cô ra cửa. Cô chỉ kịp quay đầu nhìn Misha đang chạy ra, chân đi dép, tay cầm một con gấu vải rách.

"Lyosha!! Em đi đâu đó?! Em không nói lời tạm biệt sao?!"
"Mishaaa! Em không muốn đi!"

Nhưng cửa kính đã đóng lại. Xe lăn bánh. Tiếng gọi của Misha bị nuốt chửng bởi bụi đường và những tiếng khóc ngăn trong lồng ngực.

Elina đã mang theo tên gọi ấy... vào quên lãng.

Hiện tại – Odessa

Elina bước ra ban công, chậm rãi, chân trần trên sàn gỗ lạnh. Mikhail khẽ giật mình khi thấy cô xuất hiện, nhưng vẫn không quay đi. Ánh mắt họ gặp nhau.

"Anh vừa nói gì đó?" – Elina hỏi, giọng cô gần như không có hơi.
"Không có gì." – Hắn đáp, tránh né.
"Anh nói... 'Lyosha'."

Mikhail khựng lại. Cái tên ấy bật ra quá vô thức. Hắn chưa từng định để nó thoát khỏi miệng mình.

"Tôi... xin lỗi. Tôi không cố ý."
"Tại sao anh biết cái tên đó?"
"Tôi không biết." – Hắn nhìn xuống ly trà trong tay. "Chỉ là... quen thuộc. Như đã từng thốt ra hàng nghìn lần."

Elina bước đến gần hơn, mắt nhìn xoáy vào mắt hắn.

"Anh từng sống ở Oryol?"
"...Ừ." – Mikhail thừa nhận.
"Gần đầm sen?"
"Có một con đầm. Và một ngôi nhà gỗ. Một bà già mù nuôi tôi."
"Anh từng chơi với một con bé... nhiều chuyện?"
"Cô ấy hét vào tai tôi mỗi ngày." – Hắn cười nhẹ, đôi mắt xám lấp lánh. "Nhưng... tôi chưa bao giờ thấy im lặng quý giá đến vậy cho tới khi cô ấy biến mất."

Elina bặm môi, tay siết nhẹ.

"Misha..." – Cô thì thầm.

Không phải một lời xác nhận. Chỉ là một tiếng gọi. Nhưng với Mikhail, đó là chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa ký ức mà hắn đã khóa lại từ rất lâu.

"Lyosha..." – Hắn đáp lại, lần này rõ ràng, ấm áp và đau lòng cùng lúc.

Không ôm. Không nước mắt. Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau, như hai con người vừa tìm lại linh hồn bị thất lạc trong một thế giới mục ruỗng.

Mắt của cô hơi ướt nhưng nụ cười nhẹ nhõm bắt đầu hiện lên.

Tòa nhà đối diện – tầng thượng

Bóng đen đang nằm rạp sau hệ thống thông gió, giương ống kính nhìn về căn hộ đối diện. Trên màn hình, hắn thấy rõ Elina và Mikhail đang đứng gần nhau, hơi thở gần như hòa làm một. Không hành động nào rõ ràng. Nhưng ánh mắt – ánh mắt ấy quá nhiều.

Hắn bật bộ đàm.

"Đây là Vệ sĩ số 4. Xác nhận: hai đối tượng đã nhận ra nhau. Họ chính là Lyosha và Misha – hai đứa trẻ từng mất liên lạc 16 năm trước tại Oryol."
"Cô Elina có phản ứng tình cảm. Giao tiếp thân mật. Đối tượng Mikhail có dấu hiệu gắn bó sâu sắc."
"Gửi đoạn băng ngay về tổng bộ."

Bratva HQ – Phòng riêng của Semyon

Semyon đứng trước bàn làm việc. Màn hình lớn treo trên tường đang phát lại đoạn băng từ Odessa. Hắn không rời mắt dù chỉ một giây.

Hình ảnh Elina nhìn Mikhail, ánh mắt run rẩy, rồi môi khẽ mấp máy: "Misha..."
Mikhail trả lời: "Lyosha."

Một khung hình. Một khoảnh khắc. Một nhát dao.

Ly rượu trên bàn bị bóp vỡ trong tay Semyon, rượu đỏ nhỏ xuống như máu. Nhưng hắn không cau mày. Không một tiếng gầm. Chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ, trước cơn bão.

"Misha..." – Hắn nhắc lại cái tên ấy, như muốn nghiền nát nó từng âm tiết. "Người đầu tiên dám làm cô ấy mềm lòng... lại không phải là ta."

Hắn xoay người, cởi bỏ vest, khoác vào chiếc áo da đen được may riêng, đường khâu bạc lạnh lẽo như vỏ kiếm Katana.

"Chuẩn bị phi cơ riêng. Tôi đến Odessa ngay trong đêm."

Trợ lý của hắn hỏi khẽ:

"Lý do công tác... để báo cáo với Bộ Ngoại giao?"
"Không cần." – Hắn đáp lạnh băng. "Nói là... ta đến để lấy lại thứ thuộc về mình."

Cuối chương 8

Một cái tên tưởng đã ngủ quên... đã được gọi lên giữa đêm giông gió.
Hai kẻ từng lạc nhau, tìm lại nhau không phải để đoàn tụ, mà để... đau thêm lần nữa.
Và khi người thống trị cảm thấy bản năng bị đe dọa, hắn sẽ không nhân từ.
Vì Elina không phải là để chia sẻ. Mà là để sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co