Truyen3h.Co

White Moonlight Full

Huyền Anh đang nằm dài trên giường sụt sụi vì mới bị la.

mặt mũi thì hậm hậm hực hực , cô vớ lấy điện thoại để giải trí.Ngón tay cứ lướt thanh thoát trên instagram

và rồi , cô dừng lại.Mắt đăm đăm vào tên tài khoản hiện lên "cvomhoang.2312"

lòng cô đột nhiên trĩu xuống , cả không gian rơi vào khoảng lặng.Chẳng hiểu sao , cô vẫn cảm thấy gì đó cấn cấn trong lòng.

nhưng mang theo nỗi u uất sâu thẳm nơi đáy mắt , cô vẫn chọn cách bấm vào tài khoản.

ngón tay cô lướt trên từng tấm ảnh của anh , nhưng không nhấn theo dõi.

lướt tới tấm ảnh của anh đang cười rất tươi đang chụp cùng một bạn nữ nước ngoài rất xinh..

tim cô hẫng lại , có chút gì không đành.Ngón tay cái cứ xoa xoa vào gương mặt đang tươi cười hạnh phúc của anh.

không nhịn được nữa , cô gục mặt xuống gối rồi bắt đầu nức nở.

có lẽ kí ức ngày hạ năm đó vẫn còn lẩn quẩn trong tâm cô , không dứt không bỏ được.

trong căn phòng tối om , chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra là từ điện thoại của cô.

Huyền Anh khóc trông thảm lắm , có lẽ cô chưa quên được anh.

Huyền Anh :"..."

cô cắn chặt răng , báu lấy cánh tay , tự thề.

"mình phải quên Hoàng , có chết cũng phải coi nó chưa từng xuất hiện"

mắt cô đục ngầu , sống chết với lời thề đó.Lấy đất làm chứng , lấy trời làm tin.

"nếu mày có quay lại tìm tao , nhất định sẽ không gặp tao nữa"

___tôi thừa nhận mình chưa đủ can đảm để nói rằng mình có thể quên được người ấy , tôi đã dâng của tuổi xuân mình cho mối tình cũ kĩ đó rồi , sau này có quay lại , cũng đừng hòng thấy tôi nữa.

***
18 tháng 2 năm 2005

Thời tiết Đà Nẵng lúc còn dư âm hơi lạnh của tết.

Anh Thương :"Huyền Anh , cuối năm bọn tao cưới rồi"

Huyền Anh đang ở trong nhà , tóc tai thì bừa bộn , quần áo xộc xệt , vừa ăn sáng vừa làm thống kê.

Huyền Anh :"nhanh thế ? ra trường chưa kiệp ăn chơi gì nữa , muốn đẻ nhanh thế à ?"

Huyền Anh có chút chọc ghẹo cô nàng.

Anh Thương bên kia cười xấu hổ , sau đó thì vênh giọng :"Minh Anh cưng tao mà , có cưới về tao cũng được làm em bé thôi"

Huyền Anh trề môi , lơ đễnh đáp lại :"Ừ sao cũng được , tao đang làm thống kê cho trường , cúp đây"

Anh Thương :"ê-"

Huyền Anh vừa ra trường , cô là kế toán tại một trường cấp một bên quận Hải Châu.

cô bận bịu đến nỗi không có thời gian để chăm sóc bản thân , khác xa với cô nàng điệu đà hồi cấp 3 lắm.

Huyền Anh dần lơ là với bản thân rất nhiều.

***

Ngày 21 tháng 4 năm 2005

Huyền Anh từ bỏ việc làm kế toán , chuyển sang xin việc trong văn phòng.

Ngày 30 tháng 11 năm 2005

Huyền Anh nghỉ việc vì quá căng thẳng , cô dường như bị mọi thứ quay lưng với mình.Gia đình , bạn bè.

Cô mệt mõi với công việc , lạc trôi giữa dòng chảy xã hội.

"mẹ mày , làm không được thì cút đi , làm chướng mắt khách"

"cho mày học đại học kinh tế để mày làm cái gì ?? con điên này , mày thích cướp chồng người ta lắm hả ?"

Huyền Anh :"Không có mẹ ơi.. không phải mẹ ơi"

Tối hôm đó , cô được đề cử đi công tác vì khả năng giao tiếp tốt.Con gà bông mới nở như cô thì vui lắm , cứ nghĩ mình siêng thì sẽ có tiền lo cho bản thân , gia đình.

ai ngờ đâu , cô bị sờ mó cơ thể một cách công khai trên bàn ăn.Vì công việc , sếp cô bất chấp đẩy cô vào con đường khoái lạc với tên đối tác.

tiền đâu chưa thấy , chỉ thấy thân trắng thiếu nữ bị vùi dập bởi một tên thối nát của xã hội.Cô chỉ biết sống trong nhục nhã , chấp nhận việc giao thân cho tên đó.

sau , không nhịn nhục nỗi , cô đã bị đuổi việc.

đôi chân trần bước đi giữa đường , ẩn chiếc bóng nhỏ dưới những tòa nhà cao tầng , đô thị tấp nập.

Huyền Anh vừa đi vừa khóc , cổ họng khô khang khi cố gượng nuốt miếng bánh mì trong miệng.

tóc thì rối ren , hai mắt sưng húp mà sụt sùi.

cô lê tấm thân lụi tàn không khác gì cái xác chết biết đi về nhà , sự dơ bẩn đang ăn sâu vào não cô.

phịch xuống giường , cô thở dài ngước nhìn trần nhà.

rồi đột nhiên , cô lại vỡ òa một lần nữa..

Huyền Anh nhớ Anh Thương.

nhớ Minh Anh.

nhớ các bạn.

nhớ thầy cô.

và nhớ...

bạn ấy nữa , cái người mà cô đã tự cắn răng ,đổ máu để thề , vì cho rằng cậu ta đã đối xử tồi với cô.

nhưng , cớ sao lúc cô tuyệt vọng nhất.. trong đầu lại nhớ tới bóng lưng đã ruồng bỏ cô vào năm nắng hạ oi bức ấy.

tại sao ấy nhỉ ?

Tôi nhớ cậu.
như một cơn mưa rào đột ngột ập xuống.
tôi lại nhớ cậu , nhớ lắm.
nhiều lúc tôi chỉ muốn moi ruột gan tôi ra , để chứng minh rằng tôi không yêu cậu nữa.

tôi mong ở một chiều không gian nào đó , tôi đang ôm lấy cậu và khóc nức nở , kể cậu nghe tôi đã bán sự trong trắng của mình như thế nào.

những con quỷ kia đã đối xử với tôi thế nào.
Ở một thực tại hư vô nào đó , tôi mong tôi đang được cậu yêu thương.

đem tiếng lòng khóc than nơi vực sâu , cô chôn những kí ức của mình rồi co ro vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co