Truyen3h.Co

Who Is Cherisher

Con có nhớ mẹ không ?
Có...Con rất nhớ...con muốn gặp mẹ.

________________________

Cô nhóc trọng sinh ngay trên chiếc xe buôn người của mấy tên làm việc ở chợ đen. Chậc, phải mau rời khỏi đây thôi, ở đây khó chịu quá. Nghĩ vậy cô bắt đầu kiểm tra lại tình trạng cơ thể hiện giờ.

Không có gì đáng ngại, thân thể chính chủ có thể đã bị đánh tơi tả nhưng vẫn hoạt động tốt. Chỉ có điều máu chảy qua bên mắt trái bị băng đã khô và chưa được rửa nên tạm thời chưa nhìn rõ được thôi.

Đã kiểm tra xong,giờ đến khâu khai triển kế hoạch. Theo như bộ tiểu thuyết,Oriana lợi dụng kẽ hở an ninh nên đã chạy thóat. Cách đó thông minh đấy, nhưng cô còn có một cách khác khôn ngoan hơn. Cô đã biết trước nếu làm như trong truyện thì cô sẽ gặp bọn quỷ và tiếp đến gặp nam chính.

Ây da cô đâu có ngu. Để sống được ở cái bộ máu chó này cô đã đặt ra ba trường hợp : Một nếu có thể thóat ra thì phải tránh lũ quỷ , tránh nam chính và chạy đến ngôi làng nào đó làm việc hoặc xin nhận nuôi, sống yên bình đến hết đời. Hai nếu không tránh được việc gặp nam chính cô sẽ coi như không biết và nếu hắn có cứu thì cảm ơn và lặp lại vế sau của trường hợp Một . Ba nếu phải theo nam chính thì tuyệt đối nghe lời 100% và quan trọng là tránh xa nữ chính cũng như dàm harem của nhỏ. Yes kế hoach hòan cmnr hảo. Ai mà thông minh thế nhờ ehehe.

Mà nghĩ thế thôi cô cũng chả mong nó vào trường hợp ba đâu uhuhu. Cầu mong ông trời làm ơn, tôi khổ kiếp trước rồi,để tôi yên ổn kiếp này đi!

" DỪNG CHÂN NGHỈ TRƯA!!!"

Yass đến rồi ! Cơ hội trốn thóat của cô !

09412 đứng dậy kéo kéo tay áo một tên lính canh gần đó, đôi mắt cố mở to long lanh vẻ mèo con làm nũng :

- Chú đẹp trai ơi, con buồn tiểu. Chú đẹp trai có thể cho con đi vệ sinh được không ?

Nghe mình được khen đẹp trai, tên lính phổng mũi và dẫn cố nhóc đến bụi cây gần đó rồi bỏ quay lại. Nhân lúc đó cô nhóc xách váy chạy ngay. Hừ ngu vãi, khen có tí mà đã mềm lòng. Coi bộ đợt này ngon ăn rồi !

Cô nhóc chạy được đoạn cách xa thật xa mới dám giảm tốc nghe ngóng. Tiếng xì xào vang lên gần đó,cô nhóc thận trọng đi đến gần dò. Qủa nhiên là lũ quỷ, có hai con huh? 09412 phủi chân và đi nhẹ nhàng đến bụi cây gần đó quan sát,cố không để lại vết chân khi nấp vào bụi.

Trước khi trốn cô nhóc cố tình để lộ . Trong kế hoạch,chắc chắn bọn lính thấy cô biến mất sẽ đi tìm. Vậy nên cô nghĩ sẽ có hai trường hợp nhỏ xảy ra : Bọn lính thấy bọn quỷ sẽ tưởng mình bị ăn rồi nên sẽ về báo hoặc để bọn lính tìm không thấy,mệt nên chạy về bịa ra lí do cô không còn sống. Cô sẽ nằm đây chờ bọn quỷ đi khuất sau đó đánh sang hướng khác trốn. Safe !

Qủa nhiên như cô dự tính, tên chủ buôn người thấy thiếu cô nên đã lệnh đi tìm cô. Cứ nghĩ là nó sẽ như kế hoạch nhưng người tính không bằng trời tính. Cô đi trước chúng ba bước thì sự ngu của chúng lại đi lệch hướng mà cô vạch ra cho chúng.

Khi mấy tên lính đi tìm thấy vết chân,chúng đi theo. Nghe thấy tiếng xì xào trong bụi cây chúng nhảy vào luôn mà không kịp suy nghĩ . Đã vậy còn thách thức lũ quỷ chiến đấu.

Đm bọn này bị ngu hả????

09412 hỏang hốt nhưng không dám cựa hay nhảy ra ngòai,chỉ có thể nằm im quan sát. Vì nếu giờ nhất cử nhất động thôi là cô sẽ tử trận ngay. " Chắc không sao đâu..." Là tất cả những gì nó nghĩ. Vì có những năm tên lính mà có mỗi hai con quỷ,chắc chúng sẽ giết được thôi. Như vậy cũng tốt,không phải lo lũ quỷ lởn vởn ở đây nữa.

Tự dặn là thế nhưng đời đâu chỉ là đúng và sai? Năm tên lính lập tức bị xé xác. Máu chảy xuống đất ròng ròng. Nội tạng rơi lộp bộp, não và mắt bị bóp nát, chúng bị bọn quỷ nhai ngấu nghiến. Mùi tanh của máu và mùi hôi từ miệng lũ quỷ không khỏi khiến cô nhóc buồn nôn.

Hít một hơi thật sâu cố gắng nén tất cả những gì đang ứa lên cổ họng , cô nhỏ bịt mũi lại sợ hãi.

"- Này mày có ngửi thấy mùi trẻ con không? "

" - Huh? Có... Hơi có mùi nhưng vẫn có."

09412 giật mình. Cô không nghĩ đến việc chúng sẽ ngửi thấy mùi của mình. Chết tiệt chết tiệt! Giờ mà cô để bị ăn khác nào game over ?????

" - Được rồi đi tìm nó thôi, thịt trẻ con ngon hơn lũ tinh linh này nhiều!"

" - Ngon! Lúc tìm được tao và mày chia đôi! "

Cô bé nghe vậy cơ thể run bần bật, đồng tử mở căng ra, nét mặt vàng đi sợ hãi. Cô toan lùi dần để trốn thì có bàn tay lớn đặt lên lưng cô nhóc làm cô giật mình. Là một pháp sư, vị pháp sư mà cô biết chắc ĐÓ LÀ AI.

Nhân đôi sợ hãi, sợ hãi chồng thêm sợ hãi. Muốn hét cũng không được mà muốn trốn cũng không xong. Vậy là cuộc đời tôi kết thúc tại đây sao????

Nhưng trái với hình ảnh sợ hãi hốt hỏang của cô nhỏ,vị pháp sư khá điềm tĩnh. Chiếc mũ che đi nửa mặt,mái tóc bạch kim dài rũ xuống,ngón tay trỏ đặt lên đôi môi hình trái tim nhẹ nhàng cất lên thanh âm không khỏi khiến người ta an lòng.

Lại nói giọng nghe khiến người ta cảm thấy mình gặp được một thiên thần cứu rỗi, tựa như vị thánh nhân nào đó hạ phàm để bảo vệ lòai người.

"- Yên lặng,đừng di chuyển. Lũ quỷ đã hấp thụ quá nhiều tinh linh đen, chúng sẽ chết thôi. Đừng sợ. "

Nén tiếng guh một lần nữa, cô theo ánh nhìn của người bên cạnh hướng đến hai con quỷ. Bỗng dưng bụng chúng như có cái gì đó nhọn hoắt đâm ra từ bên trong, từng ngọn giáo đen xuyên qua người chúng khiến chúng biến dạng. Xương người ,nội tạng ,máu ,não ,ruột ,tim gan phòi ra từ lỗ hổng bụng của chúng. Máu ở khắp nơi, gặp ánh nắng gắt của buổi trưa càng bốc lên nồng nặc. Xác bọn quỷ gặp nắng dần thối rữa nhanh hơn. Mùi hôi cùng tanh đồng thời bốc lên khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tất cả những khung cảnh đó được cô nhóc thu tất cả vào đôi mắt màu xanh ngọc. Cô bụm miệng và chạy đi thật xa,đến lúc không ngửi thấy thứ mùi ghê tởm đó, cô nhóc mới thả tay và nôn khan, nôn đến mức người lả đi vì mệt.

" - Con ổn chứ? "

Âm thanh kia lại truyền đến. Có thể với người thường sẽ cảm thấy thật ấm áp. Tuy nhiên với cô nhóc , nó như tiếng gọi của thần chết vậy. Đm! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận thấy thần chết một cách rõ ràng như thế. Vốn đã tính chạy rồi nhưng vẫn chạy không nổi. Đúng là chạy trời không khỏi chạy chó mmà  Hơn nữa giờ có chạy thì sức cũng chẳng còn mà chạy.

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt và biển rộng !

Cô nhóc giật mình và nấp sau cái cây gần đó. Cảnh giác 100℅ . Nhất định phải trốn,nhất định phải thoát chết trước tuổi 16  !

Trong mắt cô, vị pháp sư kia có vẻ đáng sợ như thế nhưng đối với ngài cô nhóc như một con mèo hoang nhỏ bé sợ hãi người lạ ,lẩn trốn và cảnh giác. Quả thực trông qua, ngàn lần dễ thương !

" - Đừng sợ lại đây nào..."

Có cức ý ! Ngu gì qua ! Đằng đó là nhân tố lớn nhất gây cho tôi cái chết đó nha !
Vậy là cô mèo nhỏ quyết định cắm rễ tại đó luôn. Bất quá, vị pháp sư có phần hơi rối nhưng cũng bình tĩnh cởi cái mũ ra,quỳ xuống rồi cười dịu với cô.

Tuy tiểu thuyết nói vị pháp sư này rất đẹp nhưng cô không nghĩ rằng lại có thể đẹp đến mức này. Một vẻ đẹp không tì vết,một vẻ đẹp khiến cho con người ta ngẩn ngơ,một vẻ đẹp làm cho tất cả mọi thứ xung quanh phải cúi rạp mà phục tùng. Cả cô cũng thế,như rải bạc hà cho mèo ,nó như một thứ thuốc phiện khiến con người ta lưu luyến không thôi. Bàn tay dang rộng ý như chờ ai đó. Cô mèo nhỏ bước ra khỏi chỗ.

Đó là bẫy ! Trăm phần trăm là bẫy ! Thế nhưng cô không dừng lại được, đôi chân cứ thế bước,người cứ thế bị hút vào. Chết tiệt! Dùng khuôn mặt để dụ dỗ mình. Cái này là ăn gian! Đúng, là ăn gian a !

Như người mộng du cô nhanh chóng đến trong vòng tay của ngài và sà vào lòng. Vị pháp sư ẵm cô bé lên và vỗ nhẹ lưng :

"- Con có vẻ đã mệt rồi. Ngủ đi nào!"

Từng đợt vỗ nhè nhẹ ru cô nhóc vào giấc ngủ . Đã bao lâu cô mới được ngủ một giấc sâu như thế? Cô không phải là không ngủ mà cô đã quên cách ngủ.  Ha thật là ngu ngốc... Tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ có bao giờ là điều tốt cho cô ?

Cô muốn ngủ. Phải cô rất muốn ngủ. Và bây giờ cô đang ngủ và từ khi nào bàn tay của kẻ xa lạ ấy lại trở nên bình yên với cô đến vậy?

Cô nhóc tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối. Vị pháp sư đã tạo ra một ngôi nhà tạm trên cây để cô bé có thể ngủ ở trong đó. Khi còn đang nửa tỉnh nửa mơ,ngài pháp sư bước vào cùng bát súp nóng hổi thơm phức :

"- Con dậy rồi à?"

Ngay sau khi nghe thấy tiếng của pháp sư,cô nhóc tỉnh luôn và lập tức lùi về góc nhà nhìn ngài với đôi mắt cảnh giác cực kì.

"-Con đói chưa? "

Bát súp được đưa ra,bụng cô nhỏ réo lên từng đợt.

"-Lại đây ăn nào!"

Một lần nữa cô nhóc như bị bỏ bùa, bò ra ngồi cạnh. Cô không biết do mình đói hay do bát súp ngon mà cô lại ăn như sắp chết đói như thế. Nhớ hồi trước khi gia đình cô vẫn còn,mỗi lần mình đói mẹ lại làm món súp ngô cho. Từ lúc gia đình chia rẽ, lúc nhận nuôi ở trại trẻ, lúc đi làm hay một tuần sau khi trọng sinh cô chưa ăn được bữa nào tử tế cả. Món súp này làm cô nhớ tới mẹ. Người mẹ bị chính người đàn ông mình yêu phản bội, uất ức mà bỏ cô lại một mình .

Từng giọt nước mắt nước mũi chan  lẫn với từng thìa súp một, cô nhóc vừa ăn vừa khóc. Nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cô bé, vị pháp sư xoa nhẹ mái tóc rối và hỏi :

"-Nó không hợp khẩu vị của con sao? Hay do nó không ngon? "

Cô bé lắc đầu

"- Không...nó ngon lắm...nó giống với bát súp mà mẹ con nấu . "

"-Con có nhớ mẹ không? "

"-Có...con rất nhớ...con muốn gặp mẹ..."

Cô bé nghẹn lại , vừa ăn vừa nấc. Vị pháp sư để bát súp trên tay của cô bé xuống và vỗ về. Ngài biết cảm giác ấy. Ngài cũng đã từng cô độc như thế . Sau khi tỉnh dậy ngài đã đi tìm mẹ mình nhưng tất cả những gì ngài tìm được là một đống tro tàn đến cỏ dại cũng không mọc được.

  Chờ cho cô bé bình tĩnh lại, vị pháp sư mới hỏi chuyện

"- Trước tiên ta là Carwyn Bevis, là pháp sư tự do. Ta chưa biết tên của con? "

"..."

Cô nhóc im lặng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay trầy xuớc,xoa chúng vào nhau . Thi thoảng lại nhìn lén vị pháp sư,rồi lại nhìn xuống .

"- Con không có tên sao? "

"-...Mọi người gọi con là 09412..."

"- Đó thậm chí không phải là tên! "

Vị pháp sư nhíu mày nhìn cô bé

"-Estelle..."

"- ? "

"- Từ nay tên con là Estelle Aquarius Bevis . Hãy nhớ lấy tên của con...vì từ giờ con chính là con gái của ta. "

Cô nhóc nhìn vị pháp sư ngớ người.

Estelle??? Con gái??? Trong kịch bản là pháp sư và đồ đệ cơ mà??? Pháp sư nam chính à, người đọc nhầm kịch bản rồi!

Mẹ nó, sao từ trước đến giờ kịch bản đều lộn tùng phèo hết lên nè??

Khi cô nhóc còn đang hoang mang tột độ thì Carwyn đã bế cô nhóc giao cho thiên thần tắm rửa và ăn mặc chỉnh chu như một pháp sư.

*********

Một năm sau khi được nhận nuôi, Carwyn lại dạy Estelle dùng pháp thuật. Cô bé học khá nhanh và cũng rất nghe lời. Biết sao được, nếu giờ mà làm cho Carwyn buồn thì trăm phần trăm đầu cô sẽ rớt khỏi cổ luôn. Fuck cuộc đời.

Nhưng mà cô lại được ăn mặc tử tế, được yêu thương hết mực nên chả sao cả khi mà cô ở bên cạnh ngài thêm một chút.

Và từ đó Estelle quyết định thuận theo số phận, đi theo Carwyn và bảo vệ người cha nuôi này của mình.

"-Papa đang làm gì vậy ạ?"

"-Ồ Estelle, con đi chơi về rồi à?"

" - Vâng, con còn kiếm được hoa quả ngon lắm nè! "

Carwyn xoa đầu cô nhóc và ẵm cô nhóc vào lòng. Đoạn, ngài giở ra một tấm bản đồ :

"- Mai chúng ta sẽ đi đến Gemini kingdom. Ta có vài thứ cần sắm ở đó. "

Đm đây rồi!!! Ải tiếp theo của cô ! Man cô muốn sống bình yên ở đây thôi không được sao?

Nước mắt trong lòng chảy thành sông nhưng bên ngòai vẫn nở nụ cười.

Estelle bắt đầu một ngày mới bằng việc chửi rủa tên tác giả nào viết nên bộ chuyện đẳng cấp máu tró này. Một ngày mới lại lên, một ải mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co