Wildberry X Crunchy Chip Crk
Giới thiệu cách xưng hô:
Wildberry : anh
Crunchy Chip : cậu ( thỉnh thoảng là Chú Sói Nhỏ)
OK vô chap
Chờ mãi Crunchy Chip vẫn chưa trả lời, anh nhẹ nhàng nói :"Tôi hiểu em cần thời gian suy nghĩ." rồi đứng dậy.
- Anh đi đâu vậy?
Crunchy bối rối hỏi.
- Tôi chỉ ra vườn thôi, em ở đây suy nghĩ đi.
Anh từ từ bước đi đến cánh cửa, mong rằng Crunchy sẽ trả lời. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng, có lẽ một người như anh sẽ không bao giờ biết thế nào là yêu rồi. Thật nực cười, anh đã hi vọng Crunchy sẽ đồng ý sao? Thực sự ngu ngốc. Dù cho cậu không nói ra hay thể hiện sự ghét bỏ nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau, chả biết vì sao nữa. Tình yêu giống như một con dao vô hình vậy, bạn không biết nó ở đó nhưng khi bạn nhận ra thì nó đã đâm bạn rồi. Đau đớn là khi bạn biết mình bị thương nhưng không biết vì sao. Nó thực sự khó tả và khó hiểu.
- KHOAN!!!
Crunchy Chip hét lên và nắm chặt lấy tay anh trước khi anh kịp bước ra khỏi cửa. Ngay trong khoảnh khắc khi anh đứng dậy thì cậu đã cảm thấy một khúc mắc trong lòng, cậu không muốn thấy anh đi, nhưng lúc đó cậu vẫn còn đang sốc về lời thổ lộ nên chỉ biết im lặng. Nhưng ngay khi thấy anh gần bước ra khỏi cửa thì cậu đã tỉnh ngộ, cậu không hề muốn thấy anh đi, không muốn một chút nào, cậu không muốn cảm thấy cô đơn. Dù cho trước đây cậu chỉ coi Wildberry là bạn nhưng sau khi nghe được lời thổ lộ của anh thì bỗng dưng cậu lại muốn trở nên hơn là vậy, cậu muốn được anh ôm vào trong lòng, muốn được hôn anh, muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh.
- Tôi... Tôi đồng ý! Đừng đi mà! Ở lại đi! Làm ơn...
Wildberry ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng rồi tự nhiên cảm thấy cái gì đó sai sai... Mắt của anh, sao nó ướt vậy? Anh đang khóc sao? Thật không thể tin được, dù đang khóc nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Những cảm xúc như này đối với Wildberry là thật sự xa lạ. Nhưng ai quan tâm điều đó! Điều quan trọng bây giờ là nguyện vọng bấy lâu của anh đã trở thành hiện thực, bây giờ không còn là tình bạn đơn thuần nữa, bây giờ cả hai đã tiến tới tình yêu. Miêu tả như nào nhỉ? Không rõ nữa, tình yêu khó hiểu lắm, mỗi người một trải nghiệm, sao mà tả nổi?
- Wildberry? Anh đang khóc sao?! Sao vậy? Tôi đã làm gì sai à?
- Không không... Chỉ là... Anh thật sự rất vui, vui đến mức phát khóc thôi... Em hiểu chứ? Ha ha.
- Đừng nói gì nữa đồ ngốc kì lạ, còn chờ gì nữa mà không nhanh hôn tôi đi!Khung cảnh tiếp theo là một kiệt tác : Hai chiến binh, một người to cao lực lưỡng và một người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Dưới màn đêm trăng tròn, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ tạo điểm nhấn cho cảnh họ đang hôn nhau. Một nụ hôn thắm thiết, không phân biệt giới tính. Ai quan tâm là họ đồng tính chứ? Điều quan trọng là họ yêu nhau thật lòng, chỉ cần họ hạnh phúc, thì những thứ người khác nói chỉ là phù du thôi. --2 phút sau---Ưm... Wildberry...!
Crunchy Chip đang cố đẩy Wildberry ra, nụ hôn rất tuyệt nhưng cậu cảm thấy khá khó thở. Wildberry nghe thấy tiếng của Crunchy nên tự động đừng lại, có vẻ anh đã quá chìm đắm trong nụ hôn đó
- Xin lỗi, anh tận hưởng nụ hôn quá thì phải.
Crunchy Chip đang trong tư thế bị Wildberry đè vào tường. Vì chiều cao chênh lệch nên Wildberry dùng tay bế cậu lên, nôm na thì nó trông như này:
Từ bên dưới, Crunchy Chip cảm thấy có gì đó đang cương cứng, nhìn xuống thì đúng là của Wildberry thật. Anh đã nói rằng anh đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, cộng thêm việc lúc đó họ đều đang mặc kiểu áo không tay hơi bó sát vì như tôi nói ở Chap trước, nhiệt độ ở Vanilla Kingdom lúc đó cao hơn bình thường.
Dưới góc nhìn của Wildberry, Crunchy Chip bây giờ trông như một người mẫu : cơ thể nhỏ nhắn được tô điểm bởi sự bó sát của chiếc áo, bờ vai đỏ thon thả dưới bầu không khí, rồi thêm gương mặt hơi đỏ lốm đốm vài giọt mồ hôi thì hỏi xem có ai lại không thích chứ?
- Xin lỗi... Anh hơi háo hức quá, cho anh... Giữ tư thế như này một chút nhé?
Sau khi câu nói đó lọt vào tai Crunchy Chip thì cậu tỏ rõ thái độ khó chịu. Anh coi cậu như một đứa trẻ nên không muốn làm chuyện đó sao?
- Này, anh coi tôi là trẻ con chỉ vì tôi nhỏ hơn bình thường sao? Tôi cũng là một chiến binh chứ bộ.
- Không! Ý anh không phải như vậy.
- Tôi khỏe hơn anh nghĩ đấy, với cả anh cương tới mức đó rồi thì sao không làm cho tới đi, chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra chứ?
Nói xong, cậu dùng tay kéo đầu của Wildberry gần hơn về phía mình và cắn nhẹ vào cổ của anh, để lại một dấu răng. Rồi thì thầm vào tai anh:
- Anh là của tôi, bây giờ sao anh không tìm cách chứng tỏ tôi là của anh đi?
Câu nói đó cộng thêm tiếng thở hổn hển của cậu đã làm anh đánh mất một phần lớn nghị lực, lập tức bế cậu đặt lên giường rồi vén áo của cậu lên, để lộ hai đầu nhũ hoa nhỏ nhắn đỏ hồng. Anh dùng miệng gặm mút nó như một đứa trẻ, một tay xoa đầu nhũ hoa còn lại và một tay dùng để khám phá phần còn lại của cơ thể Crunchy Chip. Cơ thể của cậu rất nhỏ, cảm giác như cả bàn tay của anh có thể nắm lấy nó. Trên người là những vết sẹo từ quá khứ, anh nhìn chúng mà cảm thấy sót, không ngừng dùng tay xoa cơ thể của cậu. Crunchy Chip cảm thấy một luồng khoái cảm đến từ Wildberry, lưỡi của anh cứ chơi đùa với đầu nhũ hoa của cậu, bàn tay của anh thì cứ lướt qua lướt lại vòng eo, không dưới một lần cậu đã run lên vì khoái cảm. Đương nhiên từ những hành động đó, Crunchy Chip cũng đã cương lên rồi. Wildberry cũng nhận thấy "cậu bé" của cậu đã cương cứng, anh thôi gặm mút nhũ hoa của cậu mà chuyển mục tiêu xuống phần thân dưới. Anh nhẹ nhàng cởi quần của cậu ra, để đôi chân của cậu khỏa thân dưới màn đêm. Đôi chân thon thả chấm chấm thêm vài vết sẹo, cậu bé nhỏ nhắn vừa đủ, tính ra xét về tỉ lệ cơ thể của cậu thì nó cũng khá to, không cần hỏi vì sao, cứ nhớ cậu là cận vệ của Dark Cacao là được.
- Wildberry...?
- Đừng cử động, cứ thả lỏng ra là được.
- Hả...?
Nói xong, anh cho thứ đang cương lên đó vào miệng, hôn mút nó một cách mất kiểm soát. Một ngón tay cho vào hậu huyệt của cậu, một tay kia nâng eo của cậu lên. Đối với Crunchy Chip mà nói, một ngón tay của Wildberry cho vào đã là đau đớn lắm rồi. Nó vừa to vừa thô ráp, cậu muốn hét lên lắm nhưng cố giữ im lặng vì giờ đang là nửa đêm. Cậu dùng tay che miệng lại để không phát ra âm thanh nào, cố gắng giữ hình tượng là người của Dark Cacao Kingdom.
Wildberry đang vui vẻ liếm mút "cậu bé" của Crunchy, nó nhỏ và vừa khít trong miệng của anh, hậu huyệt của cậu đamg co thắt và nắm chặt vào ngón tay anh, cảm giác mềm mại không có ngôn từ nào tả nổi.
- Thả lỏng ra đi, anh sez nhẹ nhàng nhất có thể mà.
Wildberry nói là làm, di chuyển các ngón tay sao cho không làm đau cậu nhiều nhất có thể. Crunchy Chip cũng nghe lời anh, thả lỏng ra cho anh dễ di chuyển. Giữ như thế một hồi, rồi bỗng dưng Crunchy rên lên một tiếng :
- Ah~!
Wildberry đã đạt thành tích mới : tìm được điểm G của cậu. Wildberry bất ngờ khi nghe thấy cậu rên, tiếng rên đến từ một người đã thề với lòng là có chết cũng không phát ra nó, nó thật sự rất đã tai. Anh thích thú chọc ngoáy vào điểm đó nhiều hơn. Crunchy Chip cố gắng giữ im lặng, nhưng làm như thế chỉ khiến Wildberry mạnh bạo hơn thôi, cuối cùng không chịu được, cậu dốc sức bình sinh nói ra một câu :
- Wildberry! Đau...
Rồi sau đó nức nở khóc. Nhận ra mình đã làm Chú Sói Nhỏ đau, anh hôn nhẹ vào khóe mắt của cậu rồi dịu dàng nói:
- Xin lỗi em, anh lại hơi phấn khích quá rồi...
- Đồ ngốc, cố cưỡng lại đi chứ!
Lời nói gió bay, nhìn người mình yêu gần như là khỏa thân rồi lúc nãy còn rên rỉ một tiếng như vậy thì sao mà cưỡng lại được? Kể cả đối với một cận vệ vô cảm như Wildberry. Anh rút ngón tay ra, kéo tay Crunchy Chip để cậu ngồi lên đùi mình, của anh đã cương lắm rồi. Tuy nhiên anh cũng không bắt cậu cho nó vào ngay, vì Crunchy trông do dự coi nó có vừa bên trong cậu không. Nếu nó rách thì sao? Cậu đâu thể liều mình cho vào luôn được.
- Này... Tôi không nghĩ nó vừa đâu...
- Nó sẽ vừa mà, đừng lo.
- Hay là ta dừng lại đi... Cũng muộn rồi...
Bây giờ là đến lượt Wildberry cảm thấy khó chịu. Cậu nói là làm cho tới đi cơ mà, bây giờ dừng lại là sao? Lần này anh không còn nhẹ nhàng và dịu dàng như trước nữa. Không chút do dự, anh đẩy người cậu xuống, trực tiếp để "cậu bé" của anh vào. Không nới lỏng trước, không keo bôi trơn, anh cho cái thứ to lớn khô ráp đó vào trong hậu huyệt nhỏ bé của Crunchy Chip. Cậu đau đớn vừa rên vừa hét lên:
- A... AH~!! Wildberry!!! Đau...!
Nhưng không chút phản ứng, anh bắt đầu di chuyển với tốc độ vừa phải để cậu làm quen trước. Cái thứ thô cứng to lớn kia khuất đảo bên trong của cậu, nó vừa đau vừa thích. Mọi góc ngách đều bị nó đâm vào. Cậu từ bỏ mà rên lên trong khoái cảm, không chịu được nữa rồi.
- A~ Wildberry... ~
- Crunchy Chip... Xin lỗi em nha...
Rồi anh thúc mạnh một cái, nghị lực đã bay đi như quả bóng bay ta làm mất hồi bé, nó xảy ra rất nhanh, ta không thể làm được gì. Anh cứ thúc liên tục không để cho cậu được nghỉ, cậu dùng tay đánh vào lưng anh nhưng làm thế thì không khác gì muỗi đốt inox. Cậu cảm thấy rất đau đớn nhưng không làm được gì cả, nước mắt tuôn ra một cách mất kiểm soát. Anh thì vẫn cứ mạnh bạo thúc nhanh và mạnh, anh bị tha hóa luôn rồi, không còn đường lui nữa. Những tiếng *bạch bạch* và những âm thanh ướt át phát ra từ nơi họ, rồi sau đó là tiếng rên lai thêm tiếng hét của Crunchy rồi mọi thứ chìm trong im lặng.
Trong phòng, cả Wildberry và Crunchy Chip đều đang thở hổn hển, dưới chân của cậu là thứ chất lỏng màu trắng kia. Chất lỏng đó hòa vào với dòng máu đỏ, chảy ra từ cái lỗ bị sưng đỏ ửng lên.
- Đồ ngốc sa đọa! Anh có biết là nó đau lắm không?!
- Anh xin lỗi, em dễ thương quá, sao chịu được?
- Đừng ăn nói sến súa như vậy... Tôi ghét anh!
- Anh cũng yêu em.
Rồi anh hôn vào đôi môi của cậu kiểu an ủi. Cậu cũng tạm tha thứ cho anh. Khi cố đứng dậy thì cậu lại bị ngã, rồi ngất xỉu luôn. Wildberry đỡ cậu dậy, anh cũng đoán trước thể nào cậu cũng kiệt sức thôi.
- Khoan, suýt thì quên.
Anh đặt cậu xuống giường rồi hôn cổ của cậu. Anh là của cậu và cậu là của anh, dấu hôn này chứng mình điều đó. Anh cười thỏa mãn, mọi chuyện xảy ra nhanh thật, từ tình bạn họ nhảy thẳng lên tình yêu, không phải cuộc tình nào cũng suôn sẻ như này. Có lẽ đêm trăng tròn là thứ đánh thức tình yêu này trở nên mạnh mẽ hơn, như một chú sói hú lên hùng vĩ giữa màn đêm vậy.
End
- Hé lô, lại là con tác giả đây, dự tính chap này dài 1000 từ thôi nhưng tự nhiên nó nhảy vọt lên hơn 2000 từ =). Chap sau sẽ là thể loại ngọt nhe, có thể hơi răm một chút xíu. Một lần nữa tui sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Kịch bản đã soạn sẵn rồi, chỉ cần viết và sửa là ô kê la ngay. Bai<3
Wildberry : anh
Crunchy Chip : cậu ( thỉnh thoảng là Chú Sói Nhỏ)
OK vô chap
Chờ mãi Crunchy Chip vẫn chưa trả lời, anh nhẹ nhàng nói :"Tôi hiểu em cần thời gian suy nghĩ." rồi đứng dậy.
- Anh đi đâu vậy?
Crunchy bối rối hỏi.
- Tôi chỉ ra vườn thôi, em ở đây suy nghĩ đi.
Anh từ từ bước đi đến cánh cửa, mong rằng Crunchy sẽ trả lời. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng, có lẽ một người như anh sẽ không bao giờ biết thế nào là yêu rồi. Thật nực cười, anh đã hi vọng Crunchy sẽ đồng ý sao? Thực sự ngu ngốc. Dù cho cậu không nói ra hay thể hiện sự ghét bỏ nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau, chả biết vì sao nữa. Tình yêu giống như một con dao vô hình vậy, bạn không biết nó ở đó nhưng khi bạn nhận ra thì nó đã đâm bạn rồi. Đau đớn là khi bạn biết mình bị thương nhưng không biết vì sao. Nó thực sự khó tả và khó hiểu.
- KHOAN!!!
Crunchy Chip hét lên và nắm chặt lấy tay anh trước khi anh kịp bước ra khỏi cửa. Ngay trong khoảnh khắc khi anh đứng dậy thì cậu đã cảm thấy một khúc mắc trong lòng, cậu không muốn thấy anh đi, nhưng lúc đó cậu vẫn còn đang sốc về lời thổ lộ nên chỉ biết im lặng. Nhưng ngay khi thấy anh gần bước ra khỏi cửa thì cậu đã tỉnh ngộ, cậu không hề muốn thấy anh đi, không muốn một chút nào, cậu không muốn cảm thấy cô đơn. Dù cho trước đây cậu chỉ coi Wildberry là bạn nhưng sau khi nghe được lời thổ lộ của anh thì bỗng dưng cậu lại muốn trở nên hơn là vậy, cậu muốn được anh ôm vào trong lòng, muốn được hôn anh, muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh.
- Tôi... Tôi đồng ý! Đừng đi mà! Ở lại đi! Làm ơn...
Wildberry ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng rồi tự nhiên cảm thấy cái gì đó sai sai... Mắt của anh, sao nó ướt vậy? Anh đang khóc sao? Thật không thể tin được, dù đang khóc nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Những cảm xúc như này đối với Wildberry là thật sự xa lạ. Nhưng ai quan tâm điều đó! Điều quan trọng bây giờ là nguyện vọng bấy lâu của anh đã trở thành hiện thực, bây giờ không còn là tình bạn đơn thuần nữa, bây giờ cả hai đã tiến tới tình yêu. Miêu tả như nào nhỉ? Không rõ nữa, tình yêu khó hiểu lắm, mỗi người một trải nghiệm, sao mà tả nổi?
- Wildberry? Anh đang khóc sao?! Sao vậy? Tôi đã làm gì sai à?
- Không không... Chỉ là... Anh thật sự rất vui, vui đến mức phát khóc thôi... Em hiểu chứ? Ha ha.
- Đừng nói gì nữa đồ ngốc kì lạ, còn chờ gì nữa mà không nhanh hôn tôi đi!Khung cảnh tiếp theo là một kiệt tác : Hai chiến binh, một người to cao lực lưỡng và một người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Dưới màn đêm trăng tròn, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ tạo điểm nhấn cho cảnh họ đang hôn nhau. Một nụ hôn thắm thiết, không phân biệt giới tính. Ai quan tâm là họ đồng tính chứ? Điều quan trọng là họ yêu nhau thật lòng, chỉ cần họ hạnh phúc, thì những thứ người khác nói chỉ là phù du thôi. --2 phút sau---Ưm... Wildberry...!
Crunchy Chip đang cố đẩy Wildberry ra, nụ hôn rất tuyệt nhưng cậu cảm thấy khá khó thở. Wildberry nghe thấy tiếng của Crunchy nên tự động đừng lại, có vẻ anh đã quá chìm đắm trong nụ hôn đó
- Xin lỗi, anh tận hưởng nụ hôn quá thì phải.
Crunchy Chip đang trong tư thế bị Wildberry đè vào tường. Vì chiều cao chênh lệch nên Wildberry dùng tay bế cậu lên, nôm na thì nó trông như này:
Nguồn : @Yugen_Mortal
Twitter
___________________________
Từ bên dưới, Crunchy Chip cảm thấy có gì đó đang cương cứng, nhìn xuống thì đúng là của Wildberry thật. Anh đã nói rằng anh đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, cộng thêm việc lúc đó họ đều đang mặc kiểu áo không tay hơi bó sát vì như tôi nói ở Chap trước, nhiệt độ ở Vanilla Kingdom lúc đó cao hơn bình thường.
Dưới góc nhìn của Wildberry, Crunchy Chip bây giờ trông như một người mẫu : cơ thể nhỏ nhắn được tô điểm bởi sự bó sát của chiếc áo, bờ vai đỏ thon thả dưới bầu không khí, rồi thêm gương mặt hơi đỏ lốm đốm vài giọt mồ hôi thì hỏi xem có ai lại không thích chứ?
- Xin lỗi... Anh hơi háo hức quá, cho anh... Giữ tư thế như này một chút nhé?
Sau khi câu nói đó lọt vào tai Crunchy Chip thì cậu tỏ rõ thái độ khó chịu. Anh coi cậu như một đứa trẻ nên không muốn làm chuyện đó sao?
- Này, anh coi tôi là trẻ con chỉ vì tôi nhỏ hơn bình thường sao? Tôi cũng là một chiến binh chứ bộ.
- Không! Ý anh không phải như vậy.
- Tôi khỏe hơn anh nghĩ đấy, với cả anh cương tới mức đó rồi thì sao không làm cho tới đi, chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra chứ?
Nói xong, cậu dùng tay kéo đầu của Wildberry gần hơn về phía mình và cắn nhẹ vào cổ của anh, để lại một dấu răng. Rồi thì thầm vào tai anh:
- Anh là của tôi, bây giờ sao anh không tìm cách chứng tỏ tôi là của anh đi?
Câu nói đó cộng thêm tiếng thở hổn hển của cậu đã làm anh đánh mất một phần lớn nghị lực, lập tức bế cậu đặt lên giường rồi vén áo của cậu lên, để lộ hai đầu nhũ hoa nhỏ nhắn đỏ hồng. Anh dùng miệng gặm mút nó như một đứa trẻ, một tay xoa đầu nhũ hoa còn lại và một tay dùng để khám phá phần còn lại của cơ thể Crunchy Chip. Cơ thể của cậu rất nhỏ, cảm giác như cả bàn tay của anh có thể nắm lấy nó. Trên người là những vết sẹo từ quá khứ, anh nhìn chúng mà cảm thấy sót, không ngừng dùng tay xoa cơ thể của cậu. Crunchy Chip cảm thấy một luồng khoái cảm đến từ Wildberry, lưỡi của anh cứ chơi đùa với đầu nhũ hoa của cậu, bàn tay của anh thì cứ lướt qua lướt lại vòng eo, không dưới một lần cậu đã run lên vì khoái cảm. Đương nhiên từ những hành động đó, Crunchy Chip cũng đã cương lên rồi. Wildberry cũng nhận thấy "cậu bé" của cậu đã cương cứng, anh thôi gặm mút nhũ hoa của cậu mà chuyển mục tiêu xuống phần thân dưới. Anh nhẹ nhàng cởi quần của cậu ra, để đôi chân của cậu khỏa thân dưới màn đêm. Đôi chân thon thả chấm chấm thêm vài vết sẹo, cậu bé nhỏ nhắn vừa đủ, tính ra xét về tỉ lệ cơ thể của cậu thì nó cũng khá to, không cần hỏi vì sao, cứ nhớ cậu là cận vệ của Dark Cacao là được.
- Wildberry...?
- Đừng cử động, cứ thả lỏng ra là được.
- Hả...?
Nói xong, anh cho thứ đang cương lên đó vào miệng, hôn mút nó một cách mất kiểm soát. Một ngón tay cho vào hậu huyệt của cậu, một tay kia nâng eo của cậu lên. Đối với Crunchy Chip mà nói, một ngón tay của Wildberry cho vào đã là đau đớn lắm rồi. Nó vừa to vừa thô ráp, cậu muốn hét lên lắm nhưng cố giữ im lặng vì giờ đang là nửa đêm. Cậu dùng tay che miệng lại để không phát ra âm thanh nào, cố gắng giữ hình tượng là người của Dark Cacao Kingdom.
Wildberry đang vui vẻ liếm mút "cậu bé" của Crunchy, nó nhỏ và vừa khít trong miệng của anh, hậu huyệt của cậu đamg co thắt và nắm chặt vào ngón tay anh, cảm giác mềm mại không có ngôn từ nào tả nổi.
- Thả lỏng ra đi, anh sez nhẹ nhàng nhất có thể mà.
Wildberry nói là làm, di chuyển các ngón tay sao cho không làm đau cậu nhiều nhất có thể. Crunchy Chip cũng nghe lời anh, thả lỏng ra cho anh dễ di chuyển. Giữ như thế một hồi, rồi bỗng dưng Crunchy rên lên một tiếng :
- Ah~!
Wildberry đã đạt thành tích mới : tìm được điểm G của cậu. Wildberry bất ngờ khi nghe thấy cậu rên, tiếng rên đến từ một người đã thề với lòng là có chết cũng không phát ra nó, nó thật sự rất đã tai. Anh thích thú chọc ngoáy vào điểm đó nhiều hơn. Crunchy Chip cố gắng giữ im lặng, nhưng làm như thế chỉ khiến Wildberry mạnh bạo hơn thôi, cuối cùng không chịu được, cậu dốc sức bình sinh nói ra một câu :
- Wildberry! Đau...
Rồi sau đó nức nở khóc. Nhận ra mình đã làm Chú Sói Nhỏ đau, anh hôn nhẹ vào khóe mắt của cậu rồi dịu dàng nói:
- Xin lỗi em, anh lại hơi phấn khích quá rồi...
- Đồ ngốc, cố cưỡng lại đi chứ!
Lời nói gió bay, nhìn người mình yêu gần như là khỏa thân rồi lúc nãy còn rên rỉ một tiếng như vậy thì sao mà cưỡng lại được? Kể cả đối với một cận vệ vô cảm như Wildberry. Anh rút ngón tay ra, kéo tay Crunchy Chip để cậu ngồi lên đùi mình, của anh đã cương lắm rồi. Tuy nhiên anh cũng không bắt cậu cho nó vào ngay, vì Crunchy trông do dự coi nó có vừa bên trong cậu không. Nếu nó rách thì sao? Cậu đâu thể liều mình cho vào luôn được.
- Này... Tôi không nghĩ nó vừa đâu...
- Nó sẽ vừa mà, đừng lo.
- Hay là ta dừng lại đi... Cũng muộn rồi...
Bây giờ là đến lượt Wildberry cảm thấy khó chịu. Cậu nói là làm cho tới đi cơ mà, bây giờ dừng lại là sao? Lần này anh không còn nhẹ nhàng và dịu dàng như trước nữa. Không chút do dự, anh đẩy người cậu xuống, trực tiếp để "cậu bé" của anh vào. Không nới lỏng trước, không keo bôi trơn, anh cho cái thứ to lớn khô ráp đó vào trong hậu huyệt nhỏ bé của Crunchy Chip. Cậu đau đớn vừa rên vừa hét lên:
- A... AH~!! Wildberry!!! Đau...!
Nhưng không chút phản ứng, anh bắt đầu di chuyển với tốc độ vừa phải để cậu làm quen trước. Cái thứ thô cứng to lớn kia khuất đảo bên trong của cậu, nó vừa đau vừa thích. Mọi góc ngách đều bị nó đâm vào. Cậu từ bỏ mà rên lên trong khoái cảm, không chịu được nữa rồi.
- A~ Wildberry... ~
- Crunchy Chip... Xin lỗi em nha...
Rồi anh thúc mạnh một cái, nghị lực đã bay đi như quả bóng bay ta làm mất hồi bé, nó xảy ra rất nhanh, ta không thể làm được gì. Anh cứ thúc liên tục không để cho cậu được nghỉ, cậu dùng tay đánh vào lưng anh nhưng làm thế thì không khác gì muỗi đốt inox. Cậu cảm thấy rất đau đớn nhưng không làm được gì cả, nước mắt tuôn ra một cách mất kiểm soát. Anh thì vẫn cứ mạnh bạo thúc nhanh và mạnh, anh bị tha hóa luôn rồi, không còn đường lui nữa. Những tiếng *bạch bạch* và những âm thanh ướt át phát ra từ nơi họ, rồi sau đó là tiếng rên lai thêm tiếng hét của Crunchy rồi mọi thứ chìm trong im lặng.
Trong phòng, cả Wildberry và Crunchy Chip đều đang thở hổn hển, dưới chân của cậu là thứ chất lỏng màu trắng kia. Chất lỏng đó hòa vào với dòng máu đỏ, chảy ra từ cái lỗ bị sưng đỏ ửng lên.
- Đồ ngốc sa đọa! Anh có biết là nó đau lắm không?!
- Anh xin lỗi, em dễ thương quá, sao chịu được?
- Đừng ăn nói sến súa như vậy... Tôi ghét anh!
- Anh cũng yêu em.
Rồi anh hôn vào đôi môi của cậu kiểu an ủi. Cậu cũng tạm tha thứ cho anh. Khi cố đứng dậy thì cậu lại bị ngã, rồi ngất xỉu luôn. Wildberry đỡ cậu dậy, anh cũng đoán trước thể nào cậu cũng kiệt sức thôi.
- Khoan, suýt thì quên.
Anh đặt cậu xuống giường rồi hôn cổ của cậu. Anh là của cậu và cậu là của anh, dấu hôn này chứng mình điều đó. Anh cười thỏa mãn, mọi chuyện xảy ra nhanh thật, từ tình bạn họ nhảy thẳng lên tình yêu, không phải cuộc tình nào cũng suôn sẻ như này. Có lẽ đêm trăng tròn là thứ đánh thức tình yêu này trở nên mạnh mẽ hơn, như một chú sói hú lên hùng vĩ giữa màn đêm vậy.
End
- Hé lô, lại là con tác giả đây, dự tính chap này dài 1000 từ thôi nhưng tự nhiên nó nhảy vọt lên hơn 2000 từ =). Chap sau sẽ là thể loại ngọt nhe, có thể hơi răm một chút xíu. Một lần nữa tui sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Kịch bản đã soạn sẵn rồi, chỉ cần viết và sửa là ô kê la ngay. Bai<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co