Wildberry X Crunchy Chip Crk
Nối tiếp phần Highschool AU, sau khi Crunchy kiếp trước hi sinh.Ánh mắt anh thẫn thờ, sâu thẳm. Nó vẫn luôn như thế, hai từ ngữ đó luôn phù hợp nhất khi miêu tả ánh mắt của anh, nhưng tại sao lần này... Nó lại cảm thấy u sầu?
Không ai rõ anh đang nghĩ hay định làm gì, cơn mưa trũ xuống như một lời xin lỗi, như một cách anh bày tỏ bản thân. Ai cũng che ô, vì không ai muốn bị ẩm cả, nhưng anh đứng đó, không ô không mũ, từng dòng nước chảy dài trên mặt anh, không phải là anh đang khóc... Nhỉ? Mái tóc của anh cũng bị ướt sũng, đáng lẽ nó sẽ tỏa ra một mùi hương dâu ngọt ngào mà mát lành, vì nó đã luôn như thế, luôn là mùi hương dâu mà cậu yêu thích, luôn là mái tóc bồng bềnh lãng tử đã đốn chọn cậu. Vẫn là mái tóc đó, vẫn là mùi hương đó, nhưng nó nặng nề, như đã được ủ để vắt thành rượu. Anh vẫn là anh, vẫn là Wildberry lạnh lùng thường ngày, vẫn là chàng cận vệ hết mình vì tình yêu và "gia đình", chỉ có điều... Đấy là "anh" mà cậu biết đến. Không có cậu, anh chỉ là một tên robot được lập trình sẵn, mất đi cậu, anh cũng không còn lý do để tiếp tục.
Mọi người ở đó đều im lặng, một phần là vì thể diện của họ không cho phép họ khóc, phần khác là vì họ hiểu anh cần không gian yên tĩnh, một mình.
-"Bọn tôi xin phép về trước, đừng đứng dưới mưa lâu quá."
Không phản hồi, anh chỉ khẽ gật đầu. Trước mặt anh là cậu, là Crunchy Chip yêu dấu của anh, nay đang ở cách anh một mặt đất.
-"Thật bất công..."
Thực sự bất công, anh từng là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, từng cướp bóc và đánh nhau chỉ vì lợi ích của bản thân,... Tại sao cậu mới là người ra đi trước? Cậu có một gia đình, một tương lai sáng giá, nhưng đấng trên cao lại tước hết tất cả... Anh chỉ ước khi đó cậu không lao ra đỡ đòn tấn công đó cho anh, thi thoảng cậu có thể sẽ hành động ngu ngốc, nhưng riêng lần đó khiến anh hối hận cả đời vì đã không ngăn cậu kịp.
-"..."
-"Em hứa kiếp sau sẽ ở bên anh... Đừng thất hứa... Nhé..?"
Giọng anh ngẹn ngào, gần như không nghe ra được anh đang nói gì, nhưng anh lại cười, một nụ cười đau sót, một nụ cười cuối cùng trong cõi đời anh.Anh chỉ về khi đã đêm muộn và khuya, đương nhiên điều đầu tiên khi về nhà là tắm rửa.
Anh nhớ những ngày khi cậu chờ anh và rủ anh tắm chung cùng đàn Cream Wolves, những ngày khi cậu ngồi chờ ngoài cửa phòng tắm chỉ để vùi mặt vào mái tóc của anh. Những ngày đó giờ chỉ là những kí ức cũ, bước ra phòng tắm tiếp tục chỉ là căn phòng ngủ lạnh tăm thiếu đi hương kem quên thuộc.
Bình thường thì Wildberry sẽ không bao giờ động vào berry juice, riêng lần này là ngoại lệ. Anh nhấc lọ nước ép lên và tu một hơi hết nửa chai, song rốt cuộc anh vẫn bỏ nó giữa chừng. Không còn gì để làm, anh lao lên giường, cố chợp mắt mà ngủ. Anh nghiêng người sang như một thói quen, vì nó đúng là thói quen của anh khi còn có cậu, anh và cậu sẽ nghiêng mình nhìn nhau, rồi nói chuyện lặt vặt đến cả tiếng đồng hồ. Anh cũng hay để cậu dùng tay mình như một cái gối, té ra cậu không thấy "cái gối tay" này mềm mại hay gì cả, chỉ là cậu thích nằm gần anh hơn, và anh cũng thích cảm giác mái tóc mềm mại của cậu cọ vào tay anh. Bây giờ không còn mái tóc mềm mại đó nữa, không còn những cuộc trò chuyện ngẫu hứng nữa, giờ chỉ còn anh, một mình anh mà thôi.Lịch trình hàng ngày của Wildberry chỉ có đi theo Nữ Hoàng, về nhà vệ sinh cá nhân rồi ngủ. Nữ Hoàng Hollyberry cũng đề xuất anh "nghỉ hưu" sớm, vì bây giờ các Soul Jams đã trở lại đầy đủ, cái ác cũng không còn là vấn đề nan giải, hơn nữa người cũng tự nhận thấy anh đang suy sụp đến mức nào sau sự ra đi của cậu. Anh đồng ý, vì đến người mình yêu anh còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì để anh bảo vệ Nữ Hoàng?
Một ngày nghỉ đối với anh cũng chẳng có gì nhiều, thường thì anh sẽ ra vườn chăm vài bông hoa, một trong số đó là loài hoa anh đã mua cho cậu lần đầu. Song bây giờ nhìn vào khu vườn đấy, anh chỉ muốn giằng xé tất cả mà thôi. Đêm đến nhanh chóng, anh lại nằm trên giường, từ khi cậu đi thì anh chẳng mơ được gì cả, chỉ là một màu đen đến khi anh tỉnh dậy.
-"Anh cũng không thể mơ về em sao..?"
Mắt anh hiện rõ quần thâm, vì không mơ được thì cũng đừng ngủ làm gì. Hôm nay là sinh nhật anh, là ngày mà anh và cậu sẽ dành thật thật nhiều thời gian cho nhau... Hầy...
Anh không thể nào để cậu ra đi trong tâm trí mình, tại sao chứ? Là anh không nỡ và không dám để cậu trở thành những kí ức đơn thuần hay vong hồn của cậu vẫn ở đây?
-"Crunchy Chip... Anh xin lỗi..."
Tại sao? Tại sao?! Tại sao cuộc đời anh không bao giờ có thể trở nên chọn vẹn?! Anh mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong môi trường nơi máu dính trên tay là điều hiển nhiên, anh không có bạn bè, vì không có ai dám nói chuyện với anh, bây giờ đến cả tình yêu của anh cũng không thể tiến đến bước cuối cùng... Tại sao chứ?!*Tách tách*-"Anh xin lỗi mà... Crunchy..."
Nước mắt anh rơi ra, chảy ròng rã, không còn là kiểu khóc thầm trong mưa như trước, chẳng phải những giọt nước được tuôn ra trong vui mừng, anh đã khóc, khóc rất nhiều trong đêm đó. Anh chỉ ước bây giờ cậu xuất hiện và lau nước mắt cho anh, rồi cười nói anh là :"Cao to như thế này còn khóc? Anh nín đi, đừng khóc nữa, không tôi cắn phát đấy". Đôi mắt sưng đỏ nhanh chóng, anh cuộn mình lại và chìm vào giấc ngủ. Có một sự thật rằng những người vừa trải qua đau sót thường không mơ được gì trừ một màu đen vĩnh cửu đến khi họ tỉnh dậy, Wildberry mấy ngày nay cũng như thế, chỉ là một màu đen, như bóng tối bao chùm thế giới này. Anh không mơ được, cũng chả muốn mơ, anh chỉ muốn gặp lại cậu, để ít nhất nói với cậu một lời chia li cuối cùng.-"Wildberry, dậy đi nào."
Một giọng nói, vang vọng như một hồn ma, nhưng lại thân thương như tiếng gọi từ một ai đó mình quý mến. Anh mở mắt, rồi sững lại, rồi chớp mắt liên hồi để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.
-"Anh nhớ em chứ? Hì, để anh khóc rồi. Nín đi nào."
Không thể nào... Nhưng lại là thật. Anh không tin vào mắt mình, đây chắc chắn là mơ? Là cậu... Là Crunchy Chip!
Anh cố vươn tay ra, nhưng không cảm nhận được gì, vậy đây thật sự là mơ? Cậu đang ở đây, lau đi những giọt lệ lăn dài trên mặt anh, anh cảm nhận được cậu, cử chỉ dịu dàng như những lần cậu lo cho anh.
-"Crunchy... Anh... Anh xin lỗi..! Đừng bỏ anh..!"
-"Tôi sẽ không bỏ anh, không bao giờ, đâu ai lại thất hứa như thế?"
Đúng là cậu, cách ăn nói đó không lẫn đi đâu được, cậu đang phát sáng trong màn đêm, cậu trông thật đẹp, thật mờ ảo làm sao...
-"Xin lỗi vì đã không ở bên anh mãi mãi như đã hứa. Nhưng tôi sẽ chờ anh ở kiếp sau, vậy nên tôi xin anh, hãy sống vui vẻ, sống sao cho anh không phải đau khổ, tôi không hề thích hay muốn anh khóc vì tôi, nó cũng đau lắm, đau như dao đâm ấy..."
Cậu đặt đôi bàn tay mình lên xoa mặt anh, nụ cười nở trên môi khi cậu nhìn anh lần cuối.
-"Tôi yêu anh, Wildberry à, hẹn gặp lại nhé."
Anh vụt dậy, đưa tay về phía trước, cậu đang tan ra dần, đang dần trở nên vô hình lần nữa.
-"Anh yêu em! Hãy chờ anh... Anh sẽ sống tốt... Anh sẽ không để em phải phiền lòng..."
-"... Em biết mà, cảm ơn anh."Một giấc mơ đẹp, anh đã không có một thứ như thế được lâu rồi. Hương kem quen thuộc vương lên mũi anh, anh nhìn xuống cạnh giường, là đàn Cream Wolves. Có lẽ Nữ Hoàng cũng hiểu thấu được anh, chính bà là người đã nhận anh vào mà. Anh xoa đầu chú sói lớn nhất trong đàn.
-"Thật mềm..."
Lông của chúng mềm y hệt tóc cậu, anh đã định khóc tiếp, nhưng thay vào đó anh lại cười, một nụ cười mà đáng lẽ ra chỉ có cậu thấy.
-"Anh sẽ chăm sóc chúng chu đáo cho em."
Quay về khi họ chính thức yêu nhau được một năm, cậu tỏ ý anh nên mua thú cưng, vì không phải lúc nào cậu cũng ở bên anh được. Có lẽ cậu đã không lường trước được điều này nhỉ?Ánh mắt anh trầm tư, ảm đạm, góc vườn của anh bây giờ đã khác, nó tràn đầy sức sống, đầy đủ bao nhiêu loài hoa khác nhau.
-"Wildberry, tôi đã không nghĩ cậu sẽ quay lại! Mấy bông hoa cậu mới trồng trông đẹp lắm đấy."
-"Ừm, chúng rất đẹp."
Trong vườn anh giờ có trồng nhiều loài hoa mọc ở Dark Cacao Kingdom, còn có một chậu cây đặc biệt trồng được dùng để hoa sim và để ngay cạnh cái đài phun nước nhỏ mà anh hay ngồi cạnh. Các Crean Wolves cũng ở đây, chúng đã quen với điều kiện thời tiết tại Hollyberry Kingdom rồi. Chúng nằm dưới chỗ ngồi của anh, ngủ ngon lành.
Trong góc vườn nhỏ của con người suy tình kia, là mùi hoa thơm và kem sữa.End.Hố la con tác giả đêy, như đã nói thì tui quay lại đánh máy rùi. Chap này do tui hận đời nên viết :)
Chap sau sẽ là khi Crunchy Chip gặp lại Wildberry tại kiếp Highschool AU, cả chap tui tính sẽ là góc nhìn thứ nhất, đi dần đến cuối thì chuyển thành góc nhìn thứ ba.
Oke thé thui bai <3
Không ai rõ anh đang nghĩ hay định làm gì, cơn mưa trũ xuống như một lời xin lỗi, như một cách anh bày tỏ bản thân. Ai cũng che ô, vì không ai muốn bị ẩm cả, nhưng anh đứng đó, không ô không mũ, từng dòng nước chảy dài trên mặt anh, không phải là anh đang khóc... Nhỉ? Mái tóc của anh cũng bị ướt sũng, đáng lẽ nó sẽ tỏa ra một mùi hương dâu ngọt ngào mà mát lành, vì nó đã luôn như thế, luôn là mùi hương dâu mà cậu yêu thích, luôn là mái tóc bồng bềnh lãng tử đã đốn chọn cậu. Vẫn là mái tóc đó, vẫn là mùi hương đó, nhưng nó nặng nề, như đã được ủ để vắt thành rượu. Anh vẫn là anh, vẫn là Wildberry lạnh lùng thường ngày, vẫn là chàng cận vệ hết mình vì tình yêu và "gia đình", chỉ có điều... Đấy là "anh" mà cậu biết đến. Không có cậu, anh chỉ là một tên robot được lập trình sẵn, mất đi cậu, anh cũng không còn lý do để tiếp tục.
Mọi người ở đó đều im lặng, một phần là vì thể diện của họ không cho phép họ khóc, phần khác là vì họ hiểu anh cần không gian yên tĩnh, một mình.
-"Bọn tôi xin phép về trước, đừng đứng dưới mưa lâu quá."
Không phản hồi, anh chỉ khẽ gật đầu. Trước mặt anh là cậu, là Crunchy Chip yêu dấu của anh, nay đang ở cách anh một mặt đất.
-"Thật bất công..."
Thực sự bất công, anh từng là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, từng cướp bóc và đánh nhau chỉ vì lợi ích của bản thân,... Tại sao cậu mới là người ra đi trước? Cậu có một gia đình, một tương lai sáng giá, nhưng đấng trên cao lại tước hết tất cả... Anh chỉ ước khi đó cậu không lao ra đỡ đòn tấn công đó cho anh, thi thoảng cậu có thể sẽ hành động ngu ngốc, nhưng riêng lần đó khiến anh hối hận cả đời vì đã không ngăn cậu kịp.
-"..."
-"Em hứa kiếp sau sẽ ở bên anh... Đừng thất hứa... Nhé..?"
Giọng anh ngẹn ngào, gần như không nghe ra được anh đang nói gì, nhưng anh lại cười, một nụ cười đau sót, một nụ cười cuối cùng trong cõi đời anh.Anh chỉ về khi đã đêm muộn và khuya, đương nhiên điều đầu tiên khi về nhà là tắm rửa.
Anh nhớ những ngày khi cậu chờ anh và rủ anh tắm chung cùng đàn Cream Wolves, những ngày khi cậu ngồi chờ ngoài cửa phòng tắm chỉ để vùi mặt vào mái tóc của anh. Những ngày đó giờ chỉ là những kí ức cũ, bước ra phòng tắm tiếp tục chỉ là căn phòng ngủ lạnh tăm thiếu đi hương kem quên thuộc.
Bình thường thì Wildberry sẽ không bao giờ động vào berry juice, riêng lần này là ngoại lệ. Anh nhấc lọ nước ép lên và tu một hơi hết nửa chai, song rốt cuộc anh vẫn bỏ nó giữa chừng. Không còn gì để làm, anh lao lên giường, cố chợp mắt mà ngủ. Anh nghiêng người sang như một thói quen, vì nó đúng là thói quen của anh khi còn có cậu, anh và cậu sẽ nghiêng mình nhìn nhau, rồi nói chuyện lặt vặt đến cả tiếng đồng hồ. Anh cũng hay để cậu dùng tay mình như một cái gối, té ra cậu không thấy "cái gối tay" này mềm mại hay gì cả, chỉ là cậu thích nằm gần anh hơn, và anh cũng thích cảm giác mái tóc mềm mại của cậu cọ vào tay anh. Bây giờ không còn mái tóc mềm mại đó nữa, không còn những cuộc trò chuyện ngẫu hứng nữa, giờ chỉ còn anh, một mình anh mà thôi.Lịch trình hàng ngày của Wildberry chỉ có đi theo Nữ Hoàng, về nhà vệ sinh cá nhân rồi ngủ. Nữ Hoàng Hollyberry cũng đề xuất anh "nghỉ hưu" sớm, vì bây giờ các Soul Jams đã trở lại đầy đủ, cái ác cũng không còn là vấn đề nan giải, hơn nữa người cũng tự nhận thấy anh đang suy sụp đến mức nào sau sự ra đi của cậu. Anh đồng ý, vì đến người mình yêu anh còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì để anh bảo vệ Nữ Hoàng?
Một ngày nghỉ đối với anh cũng chẳng có gì nhiều, thường thì anh sẽ ra vườn chăm vài bông hoa, một trong số đó là loài hoa anh đã mua cho cậu lần đầu. Song bây giờ nhìn vào khu vườn đấy, anh chỉ muốn giằng xé tất cả mà thôi. Đêm đến nhanh chóng, anh lại nằm trên giường, từ khi cậu đi thì anh chẳng mơ được gì cả, chỉ là một màu đen đến khi anh tỉnh dậy.
-"Anh cũng không thể mơ về em sao..?"
Mắt anh hiện rõ quần thâm, vì không mơ được thì cũng đừng ngủ làm gì. Hôm nay là sinh nhật anh, là ngày mà anh và cậu sẽ dành thật thật nhiều thời gian cho nhau... Hầy...
Anh không thể nào để cậu ra đi trong tâm trí mình, tại sao chứ? Là anh không nỡ và không dám để cậu trở thành những kí ức đơn thuần hay vong hồn của cậu vẫn ở đây?
-"Crunchy Chip... Anh xin lỗi..."
Tại sao? Tại sao?! Tại sao cuộc đời anh không bao giờ có thể trở nên chọn vẹn?! Anh mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong môi trường nơi máu dính trên tay là điều hiển nhiên, anh không có bạn bè, vì không có ai dám nói chuyện với anh, bây giờ đến cả tình yêu của anh cũng không thể tiến đến bước cuối cùng... Tại sao chứ?!*Tách tách*-"Anh xin lỗi mà... Crunchy..."
Nước mắt anh rơi ra, chảy ròng rã, không còn là kiểu khóc thầm trong mưa như trước, chẳng phải những giọt nước được tuôn ra trong vui mừng, anh đã khóc, khóc rất nhiều trong đêm đó. Anh chỉ ước bây giờ cậu xuất hiện và lau nước mắt cho anh, rồi cười nói anh là :"Cao to như thế này còn khóc? Anh nín đi, đừng khóc nữa, không tôi cắn phát đấy". Đôi mắt sưng đỏ nhanh chóng, anh cuộn mình lại và chìm vào giấc ngủ. Có một sự thật rằng những người vừa trải qua đau sót thường không mơ được gì trừ một màu đen vĩnh cửu đến khi họ tỉnh dậy, Wildberry mấy ngày nay cũng như thế, chỉ là một màu đen, như bóng tối bao chùm thế giới này. Anh không mơ được, cũng chả muốn mơ, anh chỉ muốn gặp lại cậu, để ít nhất nói với cậu một lời chia li cuối cùng.-"Wildberry, dậy đi nào."
Một giọng nói, vang vọng như một hồn ma, nhưng lại thân thương như tiếng gọi từ một ai đó mình quý mến. Anh mở mắt, rồi sững lại, rồi chớp mắt liên hồi để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.
-"Anh nhớ em chứ? Hì, để anh khóc rồi. Nín đi nào."
Không thể nào... Nhưng lại là thật. Anh không tin vào mắt mình, đây chắc chắn là mơ? Là cậu... Là Crunchy Chip!
Anh cố vươn tay ra, nhưng không cảm nhận được gì, vậy đây thật sự là mơ? Cậu đang ở đây, lau đi những giọt lệ lăn dài trên mặt anh, anh cảm nhận được cậu, cử chỉ dịu dàng như những lần cậu lo cho anh.
-"Crunchy... Anh... Anh xin lỗi..! Đừng bỏ anh..!"
-"Tôi sẽ không bỏ anh, không bao giờ, đâu ai lại thất hứa như thế?"
Đúng là cậu, cách ăn nói đó không lẫn đi đâu được, cậu đang phát sáng trong màn đêm, cậu trông thật đẹp, thật mờ ảo làm sao...
-"Xin lỗi vì đã không ở bên anh mãi mãi như đã hứa. Nhưng tôi sẽ chờ anh ở kiếp sau, vậy nên tôi xin anh, hãy sống vui vẻ, sống sao cho anh không phải đau khổ, tôi không hề thích hay muốn anh khóc vì tôi, nó cũng đau lắm, đau như dao đâm ấy..."
Cậu đặt đôi bàn tay mình lên xoa mặt anh, nụ cười nở trên môi khi cậu nhìn anh lần cuối.
-"Tôi yêu anh, Wildberry à, hẹn gặp lại nhé."
Anh vụt dậy, đưa tay về phía trước, cậu đang tan ra dần, đang dần trở nên vô hình lần nữa.
-"Anh yêu em! Hãy chờ anh... Anh sẽ sống tốt... Anh sẽ không để em phải phiền lòng..."
-"... Em biết mà, cảm ơn anh."Một giấc mơ đẹp, anh đã không có một thứ như thế được lâu rồi. Hương kem quen thuộc vương lên mũi anh, anh nhìn xuống cạnh giường, là đàn Cream Wolves. Có lẽ Nữ Hoàng cũng hiểu thấu được anh, chính bà là người đã nhận anh vào mà. Anh xoa đầu chú sói lớn nhất trong đàn.
-"Thật mềm..."
Lông của chúng mềm y hệt tóc cậu, anh đã định khóc tiếp, nhưng thay vào đó anh lại cười, một nụ cười mà đáng lẽ ra chỉ có cậu thấy.
-"Anh sẽ chăm sóc chúng chu đáo cho em."
Quay về khi họ chính thức yêu nhau được một năm, cậu tỏ ý anh nên mua thú cưng, vì không phải lúc nào cậu cũng ở bên anh được. Có lẽ cậu đã không lường trước được điều này nhỉ?Ánh mắt anh trầm tư, ảm đạm, góc vườn của anh bây giờ đã khác, nó tràn đầy sức sống, đầy đủ bao nhiêu loài hoa khác nhau.
-"Wildberry, tôi đã không nghĩ cậu sẽ quay lại! Mấy bông hoa cậu mới trồng trông đẹp lắm đấy."
-"Ừm, chúng rất đẹp."
Trong vườn anh giờ có trồng nhiều loài hoa mọc ở Dark Cacao Kingdom, còn có một chậu cây đặc biệt trồng được dùng để hoa sim và để ngay cạnh cái đài phun nước nhỏ mà anh hay ngồi cạnh. Các Crean Wolves cũng ở đây, chúng đã quen với điều kiện thời tiết tại Hollyberry Kingdom rồi. Chúng nằm dưới chỗ ngồi của anh, ngủ ngon lành.
Trong góc vườn nhỏ của con người suy tình kia, là mùi hoa thơm và kem sữa.End.Hố la con tác giả đêy, như đã nói thì tui quay lại đánh máy rùi. Chap này do tui hận đời nên viết :)
Chap sau sẽ là khi Crunchy Chip gặp lại Wildberry tại kiếp Highschool AU, cả chap tui tính sẽ là góc nhìn thứ nhất, đi dần đến cuối thì chuyển thành góc nhìn thứ ba.
Oke thé thui bai <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co